Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HIDDEN CAMERA

HIDDEN CAMERA

Mình xin lỗi vì chưa xin phép. Sẽ xp bạn sớm nhất.!~

Tác giả: SylChunnie

Người dịch: Trúc Thiên aka Boo@BMG

Thể loại: Lãng mạn, bình yên, OT5

Độ dài: One-shot

Cặp đôi: YunJae, YooSu

Disclaimer: I only own the idea and story, not the boys

Tóm tắt: Người ta lắp đặt một camera ẩn trong căn hộ mới của DBSK. Sẽ có chuyện gì được quay lại đây?

.

.

.

[Phòng biên tập chính của đài MBC]

.

Choi PD: Yah, Minsuk ah. Cuộn băng trong máy quay của DBSK đâu?

.

Minsuk: Hidden camera của DBSK ấy ạ? Anh nói cái nào?

.

Choi PD: Là cái máy mà vài ngày trước chúng ta cài đặt trong căn hộ của DBSK để quay lại cuộc sống thường nhật của mấy cậu ấy đó. Chúng ta sẽ dùng nó trong chương trình Come To Play ngày mai. Nhanh lên, tìm cho hyung.

.

Minsuk: Vâng, anh đợi em lát.

.

Choi PD: Khẩn trương lên, chúng ta còn phải biên tập lại nữa, không thể nào phát sóng tất cả được. Bên ta đã có thỏa thuận với quản lí của DBSK rồi.

.

Minsuk: Ah! Em tìm ra rồi!

.

Choi PD: Còn đợi cái quái gì nữa! Bật mau!

.

Minsuk: Aish, ghét cha già hay sai người khác này ghê.

.

Choi PD: Cậu vừa mới nói gì đấy hử?

.

Minsuk: Không có gì ạ, sunbaenim. Em sẽ cho chạy cuộn băng ngay.

.

Choi PD: Tốt lắm. Để xem nào, cái này là từ camera trong phòng khách. Hừm…

.

Minsuk: Eh, đó chẳng phải là Park Yoochun sao? Em tưởng bây giờ nhóm DBSK chỉ còn Jung Yunho và Shim Chamin thôi mà? Cậu ta đang làm gì trong căn hộ của bọn họ thế?

.

Choi PD: Hừm…ai mà biết. Chuyện này xem ra rất thú vị đây.

.

.

***

.

.

[Căn hộ của DBSK]

.

Yoochun quăng cơ thở đã mệt nhoài xuống chiếc ghế bành. Mười tiếng ngủ trên máy bay cũng không đủ để làm giảm đi sự cực nhọc của anh chút nào. Khi nằm trên ghế, lông mi của anh lay động vài cái rồi nhắm lại. Yoochun đang chuẩn bị khởi hành đến thế giới mộng mơ tươi đẹp của mình thì một vật thể nặng trịch quăng mạnh lên người anh. Yoochun nuốt nước bọt đầy sửng sốt. Mắt anh mở ra ngay lập tức thì trông thấy Junsu đang đứng trước mặt anh với cái nhăn mày trên trán.

.

“Tự mang hành lí của cậu đi, Park Yoochun.”

.

Yoochun toe miệng cười với cậu con trai đang nhíu mày, anh đẩy hành lí của mình sang một bên rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bành. Chàng trai với chất giọng baritone vòng tay sang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Junsu rồi cọ cọ má vào bụng của Junsu.

.

“Cám ơn cậu, babe ~”

.

“Cậu nên biết ơn tớ đi. Tớ biết rằng cậu mệt, nhưng tớ cũng mệt vậy, mà tớ đâu có quên mang hành lí của mình đâu.”

.

“Xin lỗi cậu.” Yoochun chu miệng. “Lần sau sẽ không như thế nữa.”

.

Cúi xuống nhìn Yoochun đang trề môi, Junsu chẳng biết làm gì hơn là mỉm cười. Cậu luồn tay vào trong mái tóc uốn mềm mại của Yoochun, anh đã để tóc dài suốt vì nhân vật trong bộ phim anh đang đóng, Sunkyungkwan Scandal. Khom người xuống, Junsu búng một cái vào cái trán rộng của người yêu. Cả hai cùng khúc khích cười khi Junsu nằm dài lên người Yoochun.

.

“Hai đứa, không làm mấy trò sến súa nữa. Đi tắm rửa sạch sẽ đi, hyung sẽ đi nấu bữa tối. Yunnie và Changmin sắp về rồi đấy.” Jaejoong nói khi bước vào nhà. Cả hai tay anh đầy nhóc những túi của cửa hàng tạp hóa, nên anh dùng chân để đóng cửa lại.

.

“Vâng, umma.” Junsu và Yoochun đồng thanh nói. Cả hai nhanh chóng đứng dậy.

.

“Ai tới chỗ bồn tắm sau là thua nhá!” Junsu đột nhiên hét lên rồi phóng như bay vào căn phòng dành cho khách. Nhưng thật không may, thần kinh phản xạ của Yoochun rất tốt. Anh nhanh chóng chộp lấy eo của cậu con trai rồi khuân lên vai mình.

.

“Yah! Park Yoochun! Bỏ tớ xuống mau!” Junsu gào lên rồi khúc khích cười khi cố gắng thoát khỏi nhưng đồng thời cũng cố giữ thăng bằng. Cậu không muốn mặt mình bẹp dí trên sàn nhà từ độ cao này đâu.

.

“Cậu sẽ thua, mông vịt ạ.” Yoochun vỗ vỗ vào mông Junsu mấy cái rồi đưa cậu vào trong phòng ngủ. “Tớ sẽ vào phòng tắm trước cùng với cậu trên tay, sau đó ném cậu xuống sàn. Tớ sẽ thắng nha ~!”

.

“Đời nào ~ cậu sẽ không làm thế đâu. Nếu cậu đã vào được phòng tắm rồi, thể nào cậu cũng ôm mình vào lòng mà. Xề ~ chung quy chỉ là để cậu ấm hơn thôi.”

.

Yoochun ngừng bước bộ. Anh nhìn Junsu rồi toét miệng cười. “Ý kiến hay đấy. Vậy tớ sẽ làm thế nhá.”

.

“Không được.” Jaejoong đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng. “Hai đứa không được tắm chung với nhau, mất thời gian lắm.”

.

“Nhưng mà hyung–“

.

“Không. Em mau bỏ Junsu xuống rồi lết mông vào phòng tắm, nhanh.”

.

“Vâng, umma.” Yoochun thở dài một hơi rồi đặt Junsu xuống giường.

.

“Ngoan lắm, bây giờ hyung đi nấu ăn, nếu Yunnie có gọi thì kêu hyung nhé.”

.

Yoochun bĩu môi đầy bất mãn rồi quay sang nhìn Junsu. Cậu nhỏ đang nằm rất thoải mái trên chiếc giường king-sized; cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Yoochun ngồi vào đó. Yoochun ngay lập tức bò lên giường.

.

“Jae-hyung nói đúng đấy Chun ah. Nếu chúng ta tắm chung sẽ mất thời gian lắm.” Cậu con trai với chất giọng tenor nằm lên ngực Yoochun rồi đưa tay lên xoa nhẹ những múi cơ của anh. “Giờ thì ngoan nào, cởi đồ ra đi, tắm cho sạch bụi bẩn trên người cậu đi.”

.

“Tớ đã thầm mong là cậu sẽ thay tớ làm đấy.”

.

“À, vậy để tớ cởi quần áo giùm cậu há.” Junsu nháy nháy mắt rồi đưa tay, chầm chầm tháo nút áo Yoochun ra.

.

Jaejoong bận bịu ở trong bếp, anh sắp xếp lại mọi thứ trong túi mua từ cửa hàng tạp hóa ra đặt trong tủ lạnh và máy sấy. Anh định làm món chính là súp gà hầm, còn thêm vài món khác là trứng hấp, rau xào phong cách Jaejoong và thạch bắp. Jaejoong cũng có mua nguyên liệu để làm ddeukbokki nữa, đó là món ăn ưa thích của Yunho. Trong khi nấu ăn, Jaejoong cũng dọn dẹp phòng bếp và phòng khách. Anh vào trong phòng Yunho và Changmin, mang theo quần áo bẩn rồi ném chúng vào trong máy giặt.

.

Yoochun – vừa mới tắm xong, bước ra khỏi phòng dành cho khách. Bằng giác quan nhạy ngang động vật của mình, anh đi theo tiếng gọi của mùi thơm mà trườn vào trong nhà bếp, thì trông thấy Jaejoong – cùng với chiếc áo thun đã mướt mồ hôi, đang đánh vật để cắt ddeukbokki ra.

.

“Hyung, có loại cắt sẵn ở cửa hàng mà? Ôi thơm quá.”

.

Yoochun mở nắp nồi hầm gà ra nhưng ngay lập tức bị phát một cái vào tay. “Ai da~~~”

.

“Em không được động vào thức ăn, để hyung nấu xong đã. Mà cửa hàng hết loại kia rồi.”

.

Ring ~ Ring ~

.

“Đi nghe điện thoại đi Chun.”

.

Yoochun chầm chậm bước ra phòng khách. Anh cầm ống nghe lên, ghé sát vào tai mình.

.

“Yobseoyo…ah, Yunho hyung ah. Anh xong hết việc chưa?…Jae hyung ấy hả? Có, hyung ấy ở đây này. Jaejoong hyung! Yunho hyung gọi này!”

.

“Em mở loa ngoài đi! Hyung không ra khỏi bếp được!” Jaejoong gào lên từ trong bếp. Yoochun bật nút loa ngoài rồi đặt nó về chỗ cũ.

.

“Yunho hyung, anh sẽ được truyền thanh trực tiếp trong 3,2, nói đê ~” Yoochun tránh xa chiếc điện thoại rồi lỉnh đi nhòm Junsu tắm.

.

“Jae ah?” Giọng nói của Yunho vọng ra từ loa điện thoại.

.

“Ừ, tớ đây.”

.

“Ôi trời ơi, tớ nhớ cậu lắm đấy. Tớ đã gọi điện cho cậu mấy lần rồi nhưng cậu chẳng bắt máy gì cả, tớ còn gọi cho số khác của cậu nữa đấy. Tớ cứ lo là cậu chưa về nhà nữa.”

.

“Tớ chưa sạc điện thoại mà, tại chơi games trên điện thoại suốt chuyến bay nên chúng hết pin cả rồi.”

.

Một giọng cười khàn đục phát ra từ ống nghe, làm cho Jaejoong cũng bật cười theo.

.

“Có gì vui vậy hử?”

.

“Không có gì. Chỉ là, tớ thật rất nhớ cậu.”

.

“Tớ cũng nhớ cậu, Yun ah. Khi nào cậu mới về nhà?”

.

“Tớ đang trên đường về, vài phút nữa là đến rồi.”

.

“Yah ~ Đáng ra phải là “chúng tớ đang trên đường về” chứ, em cũng đang trên xe mà. Yunho hyung lúc nào cũng quên sự có mặt của em khi có Jae hyung hết nhá.”

.

“Không phải vậy đâu, Min ah. Ngày nào anh cũng nhìn thấy em nhưng mà lâu lắm rồi anh chưa gặp lại umma em mà. Dĩ nhiên anh phải nhớ cậu ấy hơn chứ.”

.

“Min ah! Anh có nấu món ưa thích của em này.” Jaejoong mở lời, cố làm cho cậu maknae đang rền rĩ vui vẻ lên.

.

“Thật hả? Là cái gì vậy? Gì vậy?” và Changmin của chúng ta đã dính chưởng.

.

“Gà ~! Anh còn mua rất nhiều kem cho em nữa.”

.

“Woah ~ umma là tuyệt nhất! Yêu thế ~~!”

.

“Này, anh cũng yêu cậu ấy mà.”

.

“Ừ, nhưng tình yêu của em khác hyung chứ. Tình yêu của em là chỉ dẫn đến đồ ăn thôi, còn hai người thì dẫn đến chỗ khác ~”

.

“Aish ~ Cái thằng này.”

.

Jaejoong cố gắng tập trung cắt cho xong ddeokbokki nhưng không thể nào vì anh cứ khùng khục cười suốt. Anh thật lòng rất nhớ giọng nói của những thành viên khác trong nhóm, nghe thấy họ khỏe mạnh và hạnh phúc như thế này, Jaejoong thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm.

.

“Yunnie, cậu cúp máy đi. Tớ không nấu cho xong bữa mất thôi nếu cứ nghe hai người cãi nhau thế này.”

.

“Em muốn thức ăn trình diện trên bàn ngay khi em về tới, nếu không em ăn sống nuốt tươi Yunnie của hyung đấy. Anh nghe rõ chưa, Kim Jaejoong umma yah?”

.

“Anh thách em đấy. Nếu anh thấy Yunnie bị mất xíu thịt nào, anh sẽ cắt nát em ra, nhồi vào trong gà, máu sẽ cho vào rượu vang đỏ rồi gởi chúng đến cha mẹ em vào lễ Phục Sinh. Em nghe rõ chưa, Shim Changmin?”

.

“…Vâng, hyung.”

.

“Jae ah, tớ cúp máy đây, Changmin nó hóa đá luôn rồi này. Lần sau cậu nên kiềm chế tính sát thương tí nhé.”

.

Jaejoong khúc khích cười nói. “Ừ, lát về nhà gặp nhé Yunnie ah.”

.

“Bye bye, yêu cậu nhiều.”

.

“Tớ cũng yêu cậu ~”

.

Beep ~~~

.

“Hai người ấy sắp về chưa hyung?” Junsu đột nhiên bước vào nhà bếp. Tóc cậu vẫn còn âm ẩm, mặc một chiếc áo thun không tay và quần pijama ở dưới. Junsu lại trèo lên bàn như thường lệ, dõi theo Jaejoong đang đi vòng vòng quanh nhà bếp.

.

“Một chốc nữa sẽ về đến. Chun đâu rồi Su?” Jaejoong hỏi mà không nhìn Junsu.

.

“Cậu ấy ngủ rồi, nên em để cho cậu ấy nằm trong phòng.”

.

“Uhm, cũng đúng, nó đã mệt quá rồi mà.”

.

“Hyung.” Junsu ngập ngừng. “Anh có chắc là sẽ đưa bài hát ấy vào trong album mới của chúng ta không vậy?”

.

“Bài nào? Nine ấy à?”

.

“Vâng.”

.

“Thế sao lại không được? Chính em cũng nói hyung bài đó hay mà.”

.

“Thì đúng là thế, nhưng em nghĩ nếu làm vậy thì có phải là lồ lộ ra chuyện hyung viết bài đó cho Yunho hyung không? Nguy hiểm lắm, hyung ah.”

.

“Em đi mà nói với tên ngố nào viết trên twitter ấy.”

.

“Chuyện em là khác mà. Của hyung thì…”

.

Jaejoong bỏ cái muôi trong tay xuống rồi nhìn thẳng vào Junsu. Anh mỉm cười.

“Su ah, em không phải lo đâu. Anh đã bàn trước với Yunho rồi, cậu ấy bảo đưa nó vào trong album của chúng ta cũng không sao cả. Hơn nữa, anh đâu có khẳng định bài hát ấy là dành cho Yunho, chỉ có YunJae shippers mới hiểu thôi. Cho nên không sao cả.”

.

“Rồi rồi, hyung ah. Anh nghĩ thế nào thì thế đi.” Junsu vươn tay ra lấy một trái cà chua bi rồi cho vào miệng. “Hah, hôm qua em gặp GaeIn noona ở khách sạn chúng ta ở đấy.”

.

“Ai cơ?”

.

“GaeIn noona. Chị ấy từng là stylish của chúng ta đấy. Hyung còn nhớ không?”

.

Jaejoong gật đầu rồi quay sang khuấy tiếp nồi ddeokbokki.

.

“Em còn tưởng noona đang đi nghỉ với gia đình chứ, chắc bên công ty tài trợ cho chị ấy phí đến New York. Chị ấy có trông thấy em, em còn định đi chào chị ấy nữa, nhưng chị ấy đi mất tiêu. Chắc noona ấy ghét em lắm hyung ah.”

.

“Từ khi nào em lại đi quan tâm chuyện thương ghét của người ta dành cho mình thế Su. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, đúng không nào?”

.

“Vâng, phải làm việc thật chăm chỉ và sống cuộc sống mà không bận tâm chuyện người ta nói.”

.

“Vậy mới là SuSu của hyung chứ.” Jaejoong nựng mũi Junsu, làm cho cậu chàng khúc khích cười.

.

.

.

Junsu giúp Jaejoong sắp xếp bàn ăn. Cậu đặt những chiếc đĩa, muỗng, đũa và tô rất gọn trên bàn.

.

“Su, em đi gọi Chun dậy đi.” Jaejoong đặt cả nồi gà hầm lên bàn rồi quay trở lại bếp, lục lọi trong tủ lạnh tìm chút kimchi – món ăn không thể thiếu trong bữa tối của họ.

.

Trong khi Junsu đã khuất bóng để gọi Yoochun dậy, Jaejoong nhìn vào chiếc bàn đã được sắp xếp rồi mỉm cười một chút, cuối cùng cũng đã nấu được một bữa tối ấm cúng rồi. Giờ chỉ còn đợi Yunho và Changmin về nhà-

.

“Tớ về rồi đây ~”

.

Jaejoong chạy đến phòng khách thì trông thấy người yêu đã phải cách xa một thời gian dài của mình đang đứng ngay trước cửa.

.

“Yunnie ah ~” Jaejoong toe miệng cười khi trông thấy gương mặt tuấn tú của Yunho, cũng đang mỉm cười với cậu.

.

Yunho ôm lấy Jaejoong như một con gấu, anh nhấc bổng cả người cậu lên rồi xoay vòng vòng đầy phấn khích.

.

“Tớ nhớ cậu quá đi mất.” Yunho đặt lên gương mặt Jaejoong vô vàn những nụ hôn. Môi hai người chạm vào nhau, và không ai biết họ đã hôn bao lâu, tận đến khi Changmin khẽ hắng giọng.

.

“Cho em đi qua, em còn phải ăn tối nữa, nhá.” Changmin liếc nhìn hai hyung của mình. “Em mang anh người yêu bé nhỏ của hyung về, không mất xíu thịt nào đâu nhá, gà của em đâu?”

.

Jaejoong phá ra cười rồi nhìn Changmin. “Trên bàn ấy, Min ah. Mà không phải chỉ có mình em đâu nhé, nhớ chừa lại cho mọi người nữa.” Jaejoong gào lên, còn Changmin thì chỉ làm ngơ cậu rồi thẳng tiến đến chỗ bàn ăn.

.

Khi Jaejoong quay lại nhìn thì mắt anh chạm phải ánh nhìn của Yunho. Đôi mắt nhỏ hình hạnh nhân cũng đang nhìn đăm đăm vào cậu, từ nơi ấy, tình yêu của Yunho lan tỏa ra.

.

“Này, anh yêu.” Jaejoong chào đùa, làm Yunho khúc khích cười.

.

“Này em yêu ~” Yunho cọ cọ mũi hai người lại với nhau, rồi giữ nguyên vị trí.

.

“New York như thế nào?”

.

“Cũng không có gì mới mẻ. Chẳng vui gì khi không có cậu ở bên, tớ nhớ cậu lắm đấy.”

.

“Tớ cũng nhớ cậu, tớ suýt chút là điên luôn khi không có cậu ở đây. Tớ chẳng thể nào ngủ ngon mà không có cậu ngủ cạnh bên cả.”

.

“Tớ cũng thế. Ngủ một mình thấy lạ lẫm lắm, nên lúc nào tớ cũng ngủ chung với Junsu và Yoochun hết.”

.

“Thế hai đứa nhóc không thấy phiền à?”

.

“À, thực ra thì có vài lần hai đứa nó sút tớ ra khỏi phòng.”

.

Yunho hôn chóc lên má người yêu của mình.

“Nếu hai hyung thấy thích ăn mặt nhau thế thì cứ tiếp tục đi, em không thấy phiền đâu. Changmin nó ăn gần hết bàn ăn rồi này.” Yoochun ló ra từ trong bếp, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ.

.

“Em thì không có đâu nha! Jae hyung, mau đến đây, túm thằng nhóc này đi đi. Nó ăn hết cơm của em rồi này!!!” Junsu giậm chân đầy bực tức.

.

“Bình tĩnh ~ baby ah ~ Cậu ăn của tớ đi này.”

.

“Không, cậu cũng phải ăn nữa Chun ah. Cậu đã ốm quá rồi, nếu còn không ăn thì chỉ còn da bọc xương mất. Yah Shim Changmin! Né con gà ra!!!”

.

Junsu chạy lại vào trong bếp, Yoochun cũng tò tò theo sau cậu.

.

Jaejoong và Yunho nhìn nhau một lúc rồi cùng phá ra cười.

.

“Chúng ta phải làm sao đây? Hình như Changmin ăn hết thức ăn rồi.”

.

“À, tớ đem cậu đi nấu cũng được mà.”

.

“Tớ muốn ăn spaghetti ~~~”

.

Jaejoong khúc khích cười. “Anh quản lí của cậu không phản đối à?”

.

“Cái tên quản lí chết tiệt ấy. Tớ không thích hắn ta, ăn cứ tìm cớ khống chế tớ và Changmin suốt thôi. Hôm nay hắn nói chúng tớ nên về nhà sau khi xong việc, rồi cảnh báo là phải ngoan ngoãn, đừng làm gì hết. Làm như có hidden camera trong nhà ấy.” Yunho khịt mũi đầy bất mãn. “Nhưng giờ đã có cậu ở đây rồi, tớ chẳng quan tâm chuyện gì nữa. Tớ muốn gì thì sẽ làm nấy.”

.

“Mà thôi, chúng ta đi ăn ddeukbokki nào.”

.

“Tớ tưởng cậu muốn ăn Spaghetti cơ mà?” Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho.

.

“Cũng đúng, nhưng mà giờ tớ muốn ăn ddeukbokki cậu nấu cơ.”

.

[Phòng biên tập chính của đài MBC]

.

E~~e~~~e~~~

.

Màn hình tối om.

.

Minsuk:…

.

Choi PD:…

.

Minsuk: Sunbaenim?

.

Choi PD: Cái này…sao mà đem đi phát sóng được chứ…

.

.

.

- End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: