
[cyj x cbg] wedding anniversary
yeonjun chưa từng về nhà trước bữa tối.
đó là điều mà tôi nhận ra được sau 3 năm kết hôn cùng anh.
luôn là như vậy, buổi sáng chúng tôi rời khỏi nhà đi làm cùng một thời điểm, nhưng khi tan làm về nhà lại chẳng cùng một thời gian.
tất nhiên là tôi biết anh bận, anh yêu công việc của mình hơn tất thảy mọi thứ khác trên đời này. tôi vẫn bật cười mỗi khi nhớ về gương mặt cau có, không mấy vui vẻ của anh vào ngày cưới của chúng tôi.
"tay tôi lúc này đáng lẽ phải đặt bút kí vào một hợp đồng kếch xù chứ không phải là tròng chiếc vòng kim loại nhỏ xíu này vào ngón tay em."
yeonjun đã thật sự nói thế ngay giữa lúc tuyên thệ và tôi nhớ tôi đã cười.
cười mỉa mai cho thân tôi.
yeonjun là gã đàn ông tệ nhất mà tôi có thể trao gửi cả đời mình vào tay anh ta. anh nào có hứng thú lập gia đình? gia đình còn lo anh sống cô độc không tốt nên mới phải tìm người mai mối kia kìa. nếu không phải bố mẹ tôi cũng giục tôi mau kết hôn thì còn lâu tôi mới chịu lấy anh ta để rồi sống thế này đây.
•
tiếng cửa nhà đóng lại nhẹ nhàng làm động tác thái rau của tôi chậm lại. dù biết rõ là ai về nhưng tôi vẫn dừng việc nấu nướng để ra khỏi bếp kiểm tra.
"hôm nay anh về sớm? có gì xảy ra sao?"
"không. chỉ là nay hết việc nhanh thôi."
tôi đánh mắt vội qua lịch điện tử trên tường.
ngày 26/6.
hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
chắc đây chỉ là trùng hợp thôi, nếu anh biết thì 2 năm trước anh cũng phải biết chứ.
"em đang nấu bữa tối sao?"
"vâng. cũng sắp xong rồi, anh nên đi tắm trước đi."
yeonjun cứ thế đi thẳng một mạch về phòng, chẳng thèm ừ hử lấy một tiếng.
tôi thở dài một hơi rồi lại quay trở về bếp tiếp tục công việc nấu nướng.
•
đứng quay lưng với cửa nhưng tôi biết yeonjun vừa vào bếp qua tiếng bước chân của anh.
tôi chờ anh kéo ghế ngồi xuống hoặc là đi loanh quanh tìm kiếm gì đó (hoặc giúp tôi), nhưng có vẻ như anh chỉ đang đứng yên một chỗ sau khi bước vào.
"beomgyu này."
anh lên tiếng, và tôi bắt đầu cẩn trọng với con dao trên tay mình.
"anh đã suy nghĩ về việc này rất nhiều và anh muốn nói với em rằng..."
im lặng. tôi tự hỏi anh đang muốn nói gì với tôi.
"anh yêu em."
tôi khựng lại.
"ôi yeonjun, em không nghĩ là anh có thể nói ra nhưng lời nh-"
"hãy bỏ trốn cùng anh nhé."
"-ư thế..."
tim tôi hoàn toàn ngừng đập. liếc xuống con dao trong tay, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đã tái mét của chính bản thân mình phản chiếu trên đó.
tôi quay lại đối diện yeonjun. anh đứng tựa vào bàn ăn, trên tay anh là điện thoại của tôi, ngón cái chăm chỉ lướt, mắt chăm chú đọc những tin nhắn hiển thị trên đó.
bằng chứng cho việc tôi đang ngoại tình.
"có vẻ em rất tự tin mình sẽ không bị phát giác nên không thèm đặt mật khẩu nhỉ?"
"em- ch-cho em cơ hội giải thích-"
"có gì để giải thích?"
•
yeonjun cho tôi cơ hội để giải thích, nhưng chỉ nghe sau khi bữa tối kết thúc.
cả bữa cơm tôi chỉ biết cúi gằm mặt, miệng đắng nghét, chẳng thể nuốt trôi thứ gì. riêng anh thì lại ăn rất ngon miệng, thậm chí còn khen tay nghề của tôi khá tốt.
chẳng thà anh nổi giận tam bành, hất đổ cả bàn đi tôi còn thấy nhẹ lòng.
"em còn muốn ăn hay không?"
tôi nhìn chén cơm chỉ vơi bớt được vài hạt của mình, lắc đầu.
"vậy giờ em nói đi. nói lý do tại sao em lại ngoại tình sau lưng tôi đi."
thấy tôi ngập ngừng chưa biết phải nói gì, yeonjun mất kiên nhẫn tặc lưỡi, mớm lời cho tôi.
"người kia là ai?"
"đồng nghiệp."
"bắt đầu tán tỉnh từ bao giờ?"
"vài tháng trước."
"ai chủ động?"
"người kia."
"anh ta có biết em đã có gia đình không?"
"có."
"có tình ý với đối phương chưa?"
"kh-không hẳn."
"nếu tôi không phát hiện chuyện này, em có đồng ý bỏ đi theo lời anh ta không?"
tôi lắc đầu. đúng thật là tôi có tán tỉnh qua lại với người kia nhưng tôi chỉ xem đây như một trò đánh lạc hướng khỏi cuộc hôn nhân cô độc này thôi.
"giờ chuyện vỡ lở rồi. nếu anh muốn ly hôn thì em cũng không có ý kiến gì đâu."
"tôi không nghĩ chuyện chưa đủ để dẫn đến ly hôn đâu?"
"hở?"
yeonjun đọc lại chỗ tin nhắn của tôi. vẻ mặt của anh bắt đầu xuất hiện nhiều tầng cảm xúc chồng chéo lên nhau.
"tôi nghĩ tôi cũng có lỗi trong chuyện này."
"lỗi của tôi là không cho em cảm giác của một gia đình dù đường hoàng là chồng của em."
anh đặt điện thoại xuống, thở dài.
"tôi luôn nhớ ngày cưới của hai ta, nhưng tôi chọn mặc kệ. tuy nhiên, càng nghĩ về nó, tôi lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi và muốn thay đổi nên hôm nay tôi đã sắp xếp công việc để có thể về sớm hơn."
anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đen, đặt trước mặt tôi.
"tôi đã mua cả quà cho em đây."
"em xin lỗi... hẳn là bây giờ anh đang thất vọng về em lắm."
"phải."
yeonjun mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ là chiếc vòng bạc đơn giản. anh nắm lấy cổ tay rồi tự mình đeo nó cho tôi.
"em thấy nó giống gì không?"
tôi ngắm chiếc vòng một lúc.
"dựa theo nhẫn cưới của hai ta, phải không?"
anh gật đầu.
"hai ta hãy giả vờ chưa tùng có chuyện xảy ra trong đêm nay được không? cho anh một cơ hội xây dựng gia đình đúng nghĩa với em được không, choi beomgyu?"
tôi cảm nhận được sống mũi mình cay cay. đã nhiều đêm tôi mơ về viễn cảnh này, và bây giờ nó đã thành sự thật rồi.
"em đồng ý."
------------
cô ấy lại mất ngủ nên mở gg docs đọc lại mấy cái plot đang ngâm ở trỏng 🤡 chọt tới chọt lui, cô ấy chọn quăng cái plot này lên đây 🤡
lúc viết thì tui thích cái plot này lắm nhưng tui không đi đến được một cái kết hoàn hảo nên ngâm hoài tới hôm nay 🤡
đọc tới đoạn kết mà thấy chưng hửng là hiểu sao không được làm fic riêng ha 👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro