hibinh q2c7-13
"Hạnh Tử, có cần thiết phải làm vậy không?" Vưu Túy hỏi.
"Tủy tỷ, việc này rất cần thiết. Để tránh dân trong trấn tưởng nhầm ta là sơn tặc đến để cướp bóc, ta nhất thiết phải làm như vậy. Dân tộc ta từ trước đến nay luôn làm việc này." Hạnh Tử nói. Rồi nàng giảng giải phải nêu cao đại nghĩa, nói rõ thời cuộc giúp đám dân chúng không bị kích động mà làm liều.
"Ta không làm việc này." Hi Bình lạnh lùng nói. "Cái gì mà dương cao đại nghĩa... toàn lời rắm thúi. Người chết rồi mà còn hạnh hạ như vậy, dân tộc này thật quái đản."
"Ta rất thích việc này, để ta làm." Tứ Cẩu hưng phấn nói. Gì chứ việc ra oai là sở thích của ta mà.
"Tốt, vậy tiến hành như vậy đi. Huynh chỉ cần đi vài vòng quanh trấn là được."
...
Cửa vào Đông Á trấn. Hai bóng hình một già một trẻ đang tiến vào.
"Quái, sao hôm nay trấn vắng vậy." Lão già tự hỏi.
Nam nhân trẻ tuổi cẩn thận quan sát xung quanh.
Đường phố vắng tanh. Nhà nhà đóng kín cửa. Tuyệt không thấy bóng người qua lại.
"Rốt cuộc trong trấn đã xảy ra chuyện gì?" Lão già thầm nghĩ.
"Lão bá, ở đây không an toàn, chúng ta mau trở về thôn thôi." Nam nhân trẻ tuổi nói.
"Thiết Tử, dù sao cũng đến đây rồi, đợi ta đến nhà vài người quen hỏi xem sao."
Xa xa, có tiếng ồn ào vọng lại. Thiết Tử giật mình vội kéo lão bá vào một góc khuất. Hắn lắng tai chỉ nghe thấy loáng thoáng cái gì mà "đã chết, là phóng thích..."
Thanh âm đến gần. Thiết Tử cảm nhận thấy có rất đông người. Giờ thì Thiết Tử có thể nghe thấy rõ từng lời một.
"Dân trong trấn nghe đây, Hạ Tỉnh Viên đã chết. Của cải được chia đều. Nô lệ được phóng thích..."
Một đoàn người đi qua. Mấy tên đi đầu không ngừng hò hét. Một nam nhân to lớn cưỡi bạch mã, tay cầm thương, mũi thương treo lủng lẳng một cái đầu người. Gương mặt hắn vô cùng hớn hở, thỉnh thoảng lại giơ cao cái thương lên như muốn nói:" Ta giết hắn đấy, ta giết hắn đấy."
"Cái đầu đó chắc hẳn là của Hạ Tỉnh Viên." Thiết Tử thầm nghĩ. Hắn chăm chú nhìn nam nhân cưỡi ngựa. Gã này có vẻ rất quen nhưng Thiết Tử không nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu.
Nam nhân đó cũng đưa mắt nhìn Thiết Tử. "Con mẹ nó, thằng ôn kia nhìn ta như vậy, chắc chắn là tàn đảng của thằng háo sắc kia. Mau bắt lấy hắn."
Hơn mười tên đới đao thị vệ vây lấy Thiết Tử và lão già. Thiết Tử tay không có vũ khí, lại có lão già ở bên vướng víu, đành khuất phục chịu trói.
"Giải chúng về thành trước." Nam nhân cưỡi bạch mã đắc ý nói.
...
Nam nhân cưỡi bạch mã chính là Tứ Cẩu. Hắn được giao nhiệm vụ cầm cái đầu của Hạ Tỉnh Viên đi thị uy với dân trong trấn. Đồng thời giải thích với dân trong trấn rằng đám người Hi Bình không phải cường tặc, tuyệt không có ý cướp bóc gì hết.
Tứ Cẩu đi được vòng đầu, đám dân trong trấn còn nghi ngại không dám đi ra, chỉ dám hé của mà ngó ra. Đến vòng thứ hai thứ ba thì tất cả đều ùa ra ăn mừng. Họ vốn đã căm tức tên Hạ Tỉnh Viên bấy lâu nay. Nay có người đến giết hắn, lại phân chia cho họ tiền bạc của cải, sao lại không vui mừng.
Thấy đám người trong trấn hết sức vui mừng, Tứ Cẩu vô cùng thích thú. Thỉnh thoảng vài thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, hắn liền nháy mắt đáp lại, tâm trạng thập phần hưng phấn. "Mị lực của ta cũng lớn a."
...
Thiết Tử và lão bá bị giải đến chỗ Hi Bình. Lão bá thì vô cùng sợ hãi còn Thiết Tử thì trái lại rất bình tĩnh.
"Đời người chỉ chết có một lần. Ta nay sa cơ thế này, có chết cũng không có gì nuối tiếc. Chỉ là..." Thiết Tử chợt nhớ đến muội muội của hắn, giờ không biết sống chết ra sao. Lòng hắn bỗng thắt lại. Giá năm đó không đến Trung nguyên, giá như...
"Có việc gì vậy?" Tiếng Lạc Hỏa cất lên.
"Đô úy, chúng ta bắt được hai tên này, có lẽ chúng là dư đảng của Hạ Tỉnh Viên." Mấy tên đới đao thi vệ nói. "Tứ Cẩu đại nhân nói chúng không có ý tốt."
"Mang ra ngoài chém." Lạc Hỏa lạnh lùng nói.
"Quả nhiên là bị giết." Thiết Tử cười lạnh. "Đám người trung nguyên này, năm xưa ta từng cứu hoàng đế của các ngươi đó."
"Gượm đã. Lạc Hỏa, tha cho họ đi." Hi Bình cất tiếng nói. Hắn đã đến đây từ bao giờ.
"Nếu phò mã đã nói vậy, phóng thích." Lạc Hỏa ra lệnh. Trong tâm Lạc Hỏa, hắn vô cùng sùng bái Hi Bình.
Thiết Tử ngước mắt nhìn lên. Nam nhân vừa rồi có giọng nói rất quen thuộc.
"Hắn, là hắn." Thiết Tử kinh hỉ. Hắn khẽ thốt:" Hi Bình"
Hi Bình nhìn xuống, ánh mắt đầy ngạc nhiên." Là ngươi?"
...
"Ca..." Hạnh Tử hét lên. Nàng lao ngay đến bên Thiết Tử, không, là Đông Dương vương tử. Nàng bật khóc nức nở.
"Hạnh Tử" Đông Dương vương tử cũng vui mừng không kém. Muội muội của hắn vẫn bình an vô sự.
"Hi Bình, cám ơn ngươi." Đông Dương vương tử nhìn Hi Bình nói.
"Không cần cám ơn, đó là trách nhiệm của ta với nữ nhân của mình." Hi Bình nói.
"A... muội và hắn..." Đông Dương vương tử ngạc nhiên nhìn Hạnh Tử.
Hai má Hạnh Tử dần đỏ lên. Nàng cúi đầu nói khẽ nói:"Vâng."
"Ừm... ta không trách muội... hắn là nam nhân tốt." Đông Dương vương tử quay sang Hi Bình nói:"Hãy chăm sóc tốt muội muội của ta."
Hi Bình lặng yên không nói gì. "Con mẹ ngươi, ta cần ngươi dạy ta cách chăm sóc nữ nhân sao."
"Đại ca, mọi người đều vì muội, vì gia tộc Sơn Điền mà đến đây. Chúng ta nhất định phải giết chết 6 tên khốn kia." Hạnh Tử quả quyết nói, ánh mắt vừa lóe lên sự biết ơn đã lại xuất hiện những tia lạnh lùng.
Đông Dương vương tử nhìn Hi Bình. Nam nhân này nguyện đến giúp hắn thì mối thù của gia tộc lo gì không trả được. Sức mạnh cường đại của Hi Bình hắn cũng đã thấy. Những người trung thành với gia tộc hắn chắc vẫn còn. Đã đến lúc trả thù rồi.
"Ta chỉ đến để trừng trị kẻ dám khi phụ nữ nhân của ta. Còn việc báo cừu của ngươi, ngươi phải tự nỗ lực lấy." Lời nói của Hi Bình như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bừng tỉnh.
Không sai, hắn có thể dựa vào sức của Hi Bình để lên ngôi. Nhưng khi Hi Bình về trung nguyên thì hắn phải dùng chính thực lực của mình để giữ ngôi. Không gì hơn là dựa vào sức của chính mình.
"Hi Bình, cảm ơn ngươi." Đông Dương vương tử nói.
"Lão bá, hãy về Đông A thôn đi. Vài ngày nữa ta sẽ đến thăm lão. Đây đều là bằng hữu của ta, ở đây ta an toàn." Đông Dương vương tử quay sang nói với lão bá.
"Ta thấy trong ánh mắt ngươi rất vui." Lão bá nói. "Vậy, Thiết Tử, ngươi bảo trọng."
"Thiết Tử, ai là Thiết Tử, người trước mặt lão chính là Đông Dương vương tử của gia tộc Sơn Điền đấy." Mỹ Hạnh Tử nói, ngữ khí của nàng có vẻ không vui.
Lời của Hạnh Tử làm lão bá giật mình khiếp sợ. Đông Dương vương tử lão có thể không biết chứ Sơn Điền gia tộc thì lão biết. Sơn Điền tướng quân được coi như là vua của Đông Doanh vậy. Người lại nổi tiếng hiền từ, dân chúng theo người rất đông, lão sao lại không biết chứ. Ánh mắt lão nhìn Thiết Tử thập phần kính trọng.
"Hạnh Tử, không được vô lễ. Chính lão bá đây đã cứu sống sư huynh đấy." Đông Dương vương tử khẽ mắng. Hạnh Tử cúi đầu nói:"Xin lỗi lão"
"Lão bá, hãy về đi."
...
Đêm dần buông. Đông Dương vương tử kể lại sự tình sau khi Đông Kinh thất thủ, huynh muội phân ly.
Thì ra, sau khi Đông Kinh thất thủ, Đông Dương vương tử và tàn quân chạy về bờ biển phía nam, hòng tim thuyền rồi trốn đến Cao Ly. Hi vọng có thể đến trung nguyên cầu viện trợ.
Dòng dõi võ sĩ đạo vốn rất cường liệt, thà chịu chết trận chứ không chịu chạy trốn, thà để bị giết chứ không cúi đầu cầu xin kẻ khác. Nhưng Đông Dương vương tử thì khác, vì thù của gia tộc, dẫu có cúi đầu liếm chân kẻ thù hắn cũng nhịn nhục làm được. Hắn không tiếc mạng sống của mình, nhưng hắn tiếc cho hàng nghìn mạng người đã ngã xuống vì gia tộc, hắn phải sống vì họ mà báo cừu.
Trong thành của Hạ Tỉnh Viên, tiếng người bàn tán lại nổi lên.
Làm sao để gây dựng lại sự nghiệp, làm sao để đánh bại kẻ địch... tất cả đều suy nghĩ. Người hăng hái nhất tất nhiên là Đông Dương vương tử. Lạc Hỏa, Tứ Cẩu, Mỹ Hạnh Tử, Bạch Tư, Nguyên Na cũng đưa ra các ý kiến của mình. Nguyên Na là tộc trưởng của Dã Mã Tộc, vì việc của Hi Bình mà tạm gác việc ở Dã Mã Tộc để theo Hi Bình đến đây, rõ ràng Hi Bình chính là tình lang mà nàng ưu ái nhất.
Chúng nữ khác chỉ ngồi lặng lẽ quan sát. Họ không có tài thao lược, cũng không quen chiến trận. Họ chỉ quan tâm tới nam nhân đang ngủ khì trên chiếc giường lớn kia thôi. Họ cũng chỉ mong cuộc bàn luận sớm kết thúc để họ còn tác ái với nam nhân của mình.
"Đông Dương vương tử, Sơn Điền gia tộc liệu còn bao nhiêu quân?" Nguyên Na cất tiếng hỏi.
Đông Dương vương tử trầm ngâm suy nghĩ. Khi Đông Kinh thất thủ, toàn quân của Sơn Điền gia tộc bị mất hết liên lạc. Kẻ thì ở lại quyết tử, kẻ lại bỏ chạy. Hắn thân là vương tử mà cũng chạy trốn. Bất giác Đông Dương vương tử thở dài. Trong lòng thấy vô cùng xấu hổ.
"Ca, đại sự là quan trọng nhất, nếu phụ thân còn sống, người sẽ đồng ý với cách làm của ca." Hạnh Tử cất tiếng an ủi. Nàng là người Đông Doanh, nên hiểu một võ sĩ mà bỏ chạy là một sự sỉ nhục rất lớn.
Đông Dương vương tử được an ủi, tâm tư đỡ hơn rất nhiều. Hắn hít một hơi sâu rồi nói:" Chính quân của Sơn Điền gia tộc chắc đều đã chết. Tuy nhiên, Sơn Điền gia tộc rất được lòng người. Nếu ta mang danh nghĩa Sơn Điền gia tộc, có thể sẽ tuyển mộ được nhiều người đi theo."
Đúng vậy. Trong lòng dân chúng, Sơn Điền tướng quân là một người rất vĩ đại. Nhắc đến Sơn Điền tướng quân, dân chúng Đông Doanh đều rất kính phục. Thái độ của lão bá khi nghe thấy 4 tiếng Sơn Điền gia tộc đã nói lên điều đó.
"Có điều..." Giọng Đông Dương vương tử trầm xuống. "Lực lượng tòng quân này không thể so với những binh lính đã vào sinh ra tử được. Nếu bảo họ ra chiến trận, chỉ sợ..."
"Ta hiểu." Bạch Tư lặng lẽ nói. Ra trận không chỉ dựa vào mỗi sự nhiệt huyết. Nếu không có thực lực thì cũng chỉ thành cái bị thịt cho địch nhân chà đạp thôi.
Mọi người lại trầm ngâm.
Lúc này, Hi Bình đã ngủ. Vạn Diệu và Thủy Khiết Thu mỗi người nằm một bên hắn. Tất nhiên, ma trảo của Hi Bình đều đặt trong nội y của hai người. Ma trảo nhẹ nhàng nắn bóp khiến lưỡng nữ mặt đã đỏ hồng.
Bạch Tư thấy cảnh đó, bất giác mặt nàng cũng đỏ bừng. "Dâm tặc, lúc ngủ mà chàng cũng khi phụ người khác." Nàng khẽ mắng.
"Bạch Tư, sao mặt ngươi đỏ vậy?" Nguyên Na chợt hỏi. Mấy con mắt đều nhìn vào nàng.
"Không có gì. Không có gì. Mọi người hãy nói tiếp đi. Đông Dương vương tử, chẳng lẽ không có hi vọng khác sao?" Bạch Tư vội vàng đánh trống lảng.
Đông Dương vương tử trầm ngâm. Thực sự, hắn cũng không rõ Sơn Điền gia tộc còn tàn dư nào không. Lúc đấy tình hình hỗn loạn, thật khó mà biết được. Nhưng với tinh thần của Sơn Điền chiến sĩ, chắc chắn họ sẽ quyết tử. Bất giác hắn lại thở dài, hận mình là kẻ nhu nhược. Sắc thái của hắn khiến những người ngồi cùng cũng không thấy mấy tia hia vọng khả quan.
"Ca, chẳng phải chúng ta có quan hệ rất tốt với các nhẫn giả sao?" Hạnh Tử chợt nói.
"Nhẫn giả?" Đông Dương vương tử thức tỉnh. Hắn như kẻ sống trong hang động thấy được ánh sáng của mặt trời vậy. "Đúng rồi, các nhẫn giả."
"Nhẫn giả?" Lạc Hỏa, Tứ Cẩu, Nguyên Na, Bạch Tư đều lộ thần sắc kỳ quái.
"Đúng, nhẫn giả. Ở Đông Doanh chúng ta, các nhẫn giả rất được tôn trọng. Họ có thực lực rất mạnh." Đông Dương vương tử từ từ giải thích cho chúng nhân hiểu.
Nguyên ở Đông Doanh, các chư hầu không ngừng đối địch nhau. Việc thu thập tin tức tình báo, phá hoại kho lương, phá hoại thành quách, ám sát thành chủ... là những việc được trả thù lao rất cao. Mấy trăm năm trước, vài cao thủ đã tự lập ra một tổ chức gọi là "Nhẫn giả". Họ chuyên đảm nhận các nhiệm vụ này. Họ cũng thường xuyên chiêu mộ, đào tạo các nhẫn giả, hình thành nên các làng "nhẫn giả". Nhưng làng này sống biệt lập với xã hội. Họ thường ẩn cư ở trong rừng sâu hoặc trong hang núi.
Nhẫn giả rất được kính trọng. Có điều không nhiều người biết được họ sống ở đâu. Chỉ khi thi hành nhiệm vụ họ mới xuất hiện. Cũng chỉ có các thành chủ mới biết họ sống ở đâu.
Sau mấy trăm năm, hiện nay, "nhẫn giả" đã phân chia ra làm nhiều làng. Mỗi làng sống ở một khu vực khác nhau. Có những làng sống biệt lập, không quan hệ với ai. Có làng lại câu kết với thành chủ, chuyên phục vụ cho họ.
Tuy vậy, giữa các làng nhẫn giả cũng phân chia thực lực mạnh yếu. Mạnh nhất là các nhẫn giả mang họ "Liễu". Tương truyền, họ là những truyền nhân chân chính của các nhẫn giả đầu tiên ở Đông Doanh. Làng "Liễu" không có quá 100 người nhưng thực lực của ai cũng rất mạnh. Họ cũng có quan hệ rất tốt với Sơn Điền gia tộc.
Tuy nhiên, khi chiến tranh xảy ra, làng "liễu" đã bị nhẫn giả làng "Hỏa" và nhẫn giả làng "Thủy" liên kết tấn công. Chính vì vậy, họ không thể giúp được Sơn Điền gia tộc. Giờ cũng không rõ nhẫn giả làng "Liễu" bây giờ thế nào.
"Vậy là hết hi vọng rồi sao?" Tứ Cẩu tỏ vẻ thất vọng. Nói một thôi một hồi rốt cuộc vẫn chả thấy tí hi vọng nào.
"Không, không có sự giúp đỡ của "Liễu nhẫn giả", chúng ta vẫn có thể tìm sợ trợ giúp từ các nhẫn giả khác. Nên nhớ, cái gốc của các nhẫn giả là thực thi các nhiệm vụ khó khắn. Hay đơn giản hơn, chỉ cần có tiền là họ sẽ giúp chúng ta."
"Tiền? Chẳng phải tên Hạ Tỉnh Viên này có rất nhiều của cải sao. Chúng ta có thể đem tiền bạc để mua chuộc dân chúng, cũng có thể dùng tiền bạc để mua chuộc đám nhẫn giả. Nhưng..." Lạc Hỏa ngập ngừng suy nghĩ. "Tìm các nhẫn giả ở đâu?"
Vấn đề này thật sự không đơn giản.
...
Đám người Hi Bình ở lại Đông A trấn 3 ngày. Hiện giờ, họ thật chưa có kế sách gì khả quan. Nếu đem hơn 100 người này để đấu với binh lính của Xuyên Đoạn tướng quân, thật là đem quân vào chỗ chết. Đành phải ngồi chờ đợi vậy. Mùa Đông đã sắp đến rồi. Có thể phải 3 tháng sau mới khởi sự được.
Xuyên Đoạn thành. Xuyên Đoạn tướng quân đã nhận được tin Hạ Tỉnh Viên đã bị giết, lại bị giết bởi ngoại tộc.
"Địch nhân có bao nhiêu người?" Xuyên Đoạn tướng quân tức giận hỏi.
"Tướng quân, địch nhân không nhiều lắm, chỉ khoản 100 tên."
"Thế sao Hạ Tỉnh Viên chết dễ vậy?" Xuyên Đoạn bực tức đứng dậy. Chỉ có 100 tên mà để bị giết chết. Thật không thể chấp nhận được.
"Do Hạ Tỉnh đại nhân đã bị trúng kế. Địch nhân đã dùng mỹ nữ câu dẫn Hạ Tỉnh đại nhân."
"Đồ chó ngu ngốc, đồ ăn hại." Xuyên Đoạn tướng quân giận đến tím mặt. "Phái 5 nghìn quân đến Đông A trấn làm cỏ bọn ngoại tộc đấy cho ta."
Tên Hạ Tỉnh Viên háo sắc chết đi khiến hắn không vui chút nào. Tâm của hắn đang nhìn đến trận chiến ở Tứ Quốc. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ nhảy vào nuốt gọn hai con hổ bị thương. Giết được hai hổ này thì mới có cơ hội nhòm ngó Bản Châu. Từ sau khi Sơn Khẩu gia tộc và Tùng Hạ gia tộc chiếm được đất đai của Sơn Điền gia tộc, thực lực của chúng vô cùng mạnh. Các gia tộc khác khó so sánh được. Bất quá, chúng cũng đang cắn xé lẫn nhau.
Sáng hôm sau, 5 nghìn tinh binh của Xuyên Đoạn gia tộc đã lập tức lên đường. Chúng sĩ căm tức Xuyên Đoạn tướng quân nhưng không thể trái ý được. Chỉ đành nuốt cục tức mà tiến quân.
"Oa..." Hi Bình vươn vai ngáp dài một cái. Mấy hôm nay thật là chán. Suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong cái trấn này, chả có gì là vui vẻ cả. "Bạch Tư, nàng lo lắng chuyện đánh nhau vừa thôi, cẩn thận lại già đi đấy."
"A... Tư Tư đã có nếp nhăn rồi sao" Bạch Tư hoảng hốt.
"Đâu nào, Bạch Tư tỷ tỷ vẫn rất xinh đẹp." Hạnh Tử nói.
"Chàng... xấu tính." Bạch Tư hờn dỗi véo Hi Bình một cái.
"Hắc hắc." Hi Bình tủm tỉm cười, hai tay khẽ ôm hai nàng vào lòng.
"Hi Bình, chàng tính sao?" Mộng Hương lên tiếng hỏi. Đối với nàng, Hi Bình tuyệt không phải là kẻ hữu dũng vô mưu. Chuyện xảy ra ở Đại Địa Minh trước đây, nàng vẫn nhớ rõ. Nam nhân này tuy lúc nào cũng hỉ hỉ hả hả, hành động thì vô lại nhưng thật sự thâm bất khả trắc. Mọi tính toán của cha con Lạc Thiên Lạc Hùng cũng không qua được mắt Hi Bình. Thật sự rất đáng khâm phục.
Hi Bình lặng yên không nói.
"Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến việc trả thù giúp Hạnh Tử sao? Nếu thật ngươi không quan tâm, chúng ta hãy về trung nguyên đi." Lương Lệ Quỳnh nói, ngữ khí có vẻ không vui.
Hi Bình liếc nhìn Lương Lệ Quỳnh một cái, rồi lại nhìn Hạnh Tử. Hồi lâu sau, hắn khẽ thốt:" Cái gì đến sẽ đến. Vài ngày nữa sẽ bận rộn thôi."
"Ý chàng là, địch nhân đang tới?" Bạch Tư ngước nhìn hỏi. Ánh mắt có ý lo lắng.
Hi Bình ôm Bạch Tư chặt hơn, lạnh lùng nói:" Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu." Ngữ khí lạnh lùng khiến chúng nữ có chút sợ hãi, trong sự sợ hãi lại dấy lên sự ấm áp được che chở, bảo vệ.
5000 lính của Xuyên Đoạn tướng quân chỉ còn cách Đông A trấn nửa ngày đi đường.
"Hôm nay tạm nghỉ ở đây. Mai sẽ tiến đánh Đông A trấn." Tên tướng chỉ huy ra lệnh.
"Tuân lệnh Sơn Bố tướng quân."
Phía xa xa, một người cưỡi bạch mã đang gấp rút quay đầu chạy về Đông A trấn.
Lúc này, đám người Hi Bình đang họp bàn trong trướng phủ. Hi Bình như mọi khi, vẫn lặng yên không nói gì. Hắn ngồi trên giường, không ngừng dùng ma trảo hí lộng Lạc U Nhi và Mộng Hương.
Lạc Hỏa đã quen với việc này, thản nhiên coi như không thấy gì. Còn Đông Dương vương tử có chút buồn phiền, "Nam nhân này có thực muốn giúp ta không?"
Một bóng người cầm trường thương hộc tốc chạy vào trong.
"Hi Bình, Hi Bình, đúng như người đoán, đã có một tốp binh mã tiến về phía chúng ta." Tứ Cẩu vừa nói vừa thở.
"Binh mã?" Chúng nhân ngạc nhiên. Lại càng ngạc nhiên hơn khi Hi Bình đã biết trước việc này.
"Đông Dương vương tử, chúng ta có bao nhiêu quân?" Hi Bình bất ngờ hỏi.
"Quả nhiên không phải kẻ tầm thường." Đông Dương vương tử thầm nghĩ. "Sau khi biết ta là người của Sơn Điền gia tộc, chúng ta đã chiêu mộ được 800 người. Trong đó có 300 quân đã được đào tạo. Còn lại 500 quân là người dân tình nguyện."
"Tốt, chúng ta lập tức tiến đánh đám binh mã kia." Hi Bình đắc chí nói. Đây đúng là cơ hội trời cho.
"Tiến đánh?" Đông Dương vương tử kinh ngạc. "Ngươi định đốt mạng chúng sinh sao?" Hắn không thể tin Hi Bình lại có thể nói những lời như thế.
"Điên rồ, hết sức điên rồ." Đông Dương vương tử không ngừng nói.
Lạc Hỏa nhìn Hi Bình một cách kinh ngạc. Nam nhân này vô cùng khó lường. Hắn luốn khiến mọi người bất ngờ. "Hi Bình, dù ngươi làm gì, ta cũng sẽ theo người. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi." Ánh mắt của Lạc Hỏa chuyển sang đầy tin tưởng.
"Ngươi nghĩ ra cái chủ ý cái quỷ gì vậy?" Lương Lệ Quỳnh cất tiếng hỏi.
Hi Bình chỉ cười lạnh không nói gì. Ánh mắt hắn tràn đầy tự tin.
"Chàng đừng để bị thương đấy." A Lệ Tư Khắc ôn nhu nói, ánh mắt chan chứa ngàn yêu thương.
"Ta là quyền vương vô địch, sao có thể bị thương được chứ." Hi Bình nhìn Tư Khắc cười nói. "Tối nay ta sẽ ôn nhu với nàng."
"Ừm." Tư Khắc khẽ gật đầu ngượng ngùng.
"Đi thôi." Hi Bình sải chân bước đi.
"Rốt cuộc hắn muốn làm gì?" Đông Dương vương tử không khỏi suy nghĩ.
...
Doanh trại của Xuyên Đoạn binh sĩ. Chúng sĩ đang ngồi nhởn nhơ ngắm nhìn mặt trời lặn. Dường như chúng chẳng lo âu gì cả.
"Ngươi bảo cuộc chiến ngày mai có khốc liệt không?"
"Địch nhân có 100 tên, mang 5000 người đi giết 100 tên, ngươi nghĩ thế nào?"
"Ha ha, ta nghe nói chúng có rất nhiều mỹ nữ"
"Nếu may mắn, chắc sẽ được vui vẻ một lúc, hắc hắc."
Từ xa, một đám khói bụi bốc lên. Chúng sĩ lập tức hoảng hốt. "Có địch, có địch." Tiếng huyên náo vang lên.
Sơn Bố tướng quân vội vàng mặc áo giáp, cưỡi ngựa ra trước tiền quân. "Mau chuẩn bị hàng ngũ, sẵn sàng nghênh địch."
Trong chốc lát, 5000 quân đã sẵn sàng chiến đấu.
"Bọn ngoại tộc điên cuồng, dám mang thịt đến trước miếng sói." Sơn Bố cười lạnh. Mau thám tính xem chúng có bao nhiêu người."
Tên lính đứng trên vọng gác sau khi nhìn một lát rồi nói."Tướng quân, bụi bay không cao cũng không nhiều, chứng tỏ chúng chỉ có một ít kỵ mã. Số lượng địch nhân không quá 1000 tên."
"Hắc hắc, 1000 tên đầu với 5000 quân. Thật là đem chứng chọi đá."
Lúc này, đám người Hi Bình cũng đã dừng lại. Hai bên đứng cách nhau tầm 100 trượng.
"Nhìn chúng xem, như một đám quân ô hợp, trận thế chả có, thật là tức cười." Sơn Bố tướng quân bật cười ha hả. Giọng nói đầy miệt thị. Chúng sĩ cũng ôm bụng cười theo.
Đông Dương vương tử không khỏi lo lắng. Nhưng đối mặt với địch nhân đông hơn, hắn cũng không dám nắm chắc phần thắng. Nếu có thắng thì lực lượng cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Thật không thể không lo âu. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc nhìn Hi Bình với dáng vẻ dò xét, chỉ thấy nam nhân này mặt mủi lạnh tanh, gương mặt nở một nụ cười đầy tà tính.
"Cộp, cộp, cộp." Tiếng vó ngựa vang lên. Hi Bình thúc Ô Long tiến tới.
Đông Dương vương tử kinh ngạc. "Hắn không định đơn thương độc mã một mình tiến đánh đấy chứ."
"Hi Bình." A Lệ Tư Khắc cất tiếng gọi. Nàng chưa được chứng kiến sức mạnh cường đại của Hi Bình, tất nhiên rất lo lắng.
"Tư Khắc, chúng ta là nữ nhân của chàng, phải tuyệt đối tin tưởng chàng." Bạch Tư nhắc nhở.
"Ừm."
"Tướng quân, bên địch có kẻ đang tiến lại kìa."
Sơn Bố đang đắc ý cười cợt, nghe vậy liền cẩn thận nhìn địch nhân.
"Trời ơi, hắn thật to lớn. Mà chiến mã của hắn cũng thật đang sợ." Chúng sĩ không ngừng xì xào.
Vừa ra trận mà lòng quân đã loạn. Sơn Bố tâm tư không vui, thét lên một tiếng:" Im lặng." Nói đoạn hắn thúc ngựa tiến tới.
Hi Bình thấy địch nhân tiến tới, liền giơ thanh Liệt Dương Chân Đao lên.
Sơn Bố thấy vậy, cũng rút đao khỏi vỏ. Hai người chuẩn bị quyết đấu.
"Hắn muốn làm gì vậy?" Đông Dương vương tử hỏi.
"Ta nghĩ, tiểu tình lang của ta muốn thâu tập địch nhân." Nguyên Na nói. Năm xưa, trên chiến trường ở Dã Mã tộc, Hi Bình cũng kết thúc trận chiến bằng cách bắt chủ soái của đối phương. Xem ra lần này cũng vậy.
"Sát..." Sơn Bố hét lên, thúc bạch mã tiến tới.
Hi Bình bất ngời nhảy xuống khỏi Ô Long. Thanh Liệt Dương Chân Đao đã đưa vào thế.
"Ngu ngốc, xuống ngựa để đấu với ta. Đúng là kẻ ngu xuẩn" Sơn Bố cười hắc hắc. Đám binh sĩ cũng không ngừng cười cợt. Lần đầu tiên chúng thấy một kẻ điên khùng như thế.
Đám binh lính của Đông Dương vương tử không ngớt lo sợ. Vài kẻ đã đưa tay lên bịt mắt. Đông Dương vương tử đã biết tâm ý của Hi Bình nên không lo lắng nữa.
"Sát..." Sơn Bố không ngừng tiến tới. Hắn chỉ còn cách Hi Bình 5 trượng nữa. Đao của hắn đã vung lên.
Một tiếng sét vang lên. Chúng sĩ giật mình. Trời quang mây tạnh sao lại có tiếng sét.
Sơn Bố lao thẳng qua Hi Bình, đao trên tay hắn không hề chém xuống. Chúng sĩ hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Sơn Bố chạy được vài đoạn, cơ thể hắn và bạch mã tách ra làm đôi, ngả về hai phía.
Kinh hoàng. Quá kinh hoàng. Chúng sĩ ngây ngốc nhìn. Sơn Bố tướng quân lúc nãy vừa cười cười nói nói, nay thể xác đã tách làm đôi. Binh sĩ mất tướng như rắn mất đầu. Chúng đang hoảng hốt không biết làm gì thì Đông Dương vương tử đã phi ngựa xông đến hét.
"Ta là Sơn Điền Đông Dương, vương tử của gia tộc Sơn Điền. Nay ta thỉnh cầu chiến thần từ thượng giới tới đây để thỉnh phạt kẻ phản loạn. Kẻ nào theo thì sống, chống thì chết."
Chúng sĩ nghe đến Sơn Điền gia tộc, lại nghe đến chiến thần tự thượng giới, tận mắt chứng kiến sức mạnh của chiến thần thì tim đập chân run, tức thời buông vũ khí lạy đầu xin hàng.
Hi Bình cười lạnh, quay sang giơ ngón cái lên với Đông Dương vương tử. Đông Dương vương tử cũng cười đáp trả Hi Bình. Chỉ một đao đã thu phục được 5000 nghìn binh. Không lo gì đại sự không thành. "Phải tiêu diệt Xuyên Đoạn trước khi mùa đông đến." Đông Dương vương tử thầm nghĩ.
Lại nói sau khi Hi Bình giết chết Sơn Bố tướng quân, không chỉ 5000 lính của Xuyên Đoạn khiếp sợ trước thần uy của hắn mà cả những binh lính tình nguyện theo Sơn Điền Đông Dương cũng cảm thấy ớn lạnh.
Ai muốn đối đầu với một kẻ khủng bố như vậy?
Đông Dương vương tử chỉ về 5000 lính của Xuyên Đoạn hỏi:"Hi Bình, ngươi tính sao với đám lính này?". Vấn đề Đông Dương vương tử lo lắng là không sai. 5000 lính này tuy khiếp sợ Hi Bình, lạy hắn như tế sao nhưng không thể đảm bảo chúng nhất mực trung thành với hắn. Dù gì thì tư gia của chúng vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát của Xuyên Đoạn tướng quân, nếu chúng phản bội thì thân nhân của chúng ắt sẽ bị giết.
"Tùy ngươi xử liệu." Hi Bình lạnh nhạt nói. Hắn thực không muốn quan tâm đến vấn đề này. "Con mẹ ngươi, việc này mà cũng phải hỏi ta thì ngươi sau này làm vương kiểu gì đây."
Sơn Điền Đông Dương không phải kẻ ngu dốt. Đối với việc thu phục nhân tâm hắn cũng có chút bản lĩnh. Sau hồi suy nghĩ, cuối cùng Đông Dương vương tử nói:
"Ta là Sơn Điền Đông Dương, vương tử của gia tộc Sơn Điền. Lục tướng nhân cơ hội gia tộc Sơn Điền gặp nạn mà liên thủ tấn công khiến gia tộc Sơn Điền xuýt bị diệt vong. May lòng trời thương xót gia tộc Sơn Điền, đã cử chiến thần xuống giúp ta trả thù. Nay ta đến đây, trước để lấy đầu Xuyên Đoạn Tư Điền, sau sẽ chém ngũ tướng thống nhất Đông Doanh."
"Xuyên Đoạn Tư Điền là kẻ như thế nào, hẳn các ngươi cũng biết.Hắn là một kẻ ngu dốt tàn bạo, không việc ác nào không làm, việc thiện nào cũng không làm, cướp bóc dân chúng đến cùng cực. Nay ta lấy danh trời, đến để thảo phạt hắn, trước chém đầu hắn, sau giải phóng cho chúng sinh thoát khỏi kiếp nô lệ tù đày. Của cải sẽ chia cho dân chúng, nô lệ sẽ trả tự do. Để con thơ có mẹ cho bú, để cha già có con chăm sóc, để gia đình đoàn tụ."
"Ta biết tư gia các ngươi còn đang bị Xuyên Đoạn Tư Điền khống chế. Ta biết nếu các ngươi phản lại hắn tất thân nhân các ngươi sẽ bị giết. Nay ta thả các ngươi về, trước để tư gia các ngươi không bị chết thảm, sau để các ngươi còn gặp mặt thân nhân mình lần cuối. Các ngươi hãy đi đi."
"Nhưng ta nhắc lại, các ngươi hẳn đã thấy sức mạnh của chiến thần. Theo sau ngài còn hơn 100 chiến binh thần thánh, mỗi người có thể địch lại nghìn người, thực lực vô cùng cường hãn. Ta hi vọng sẽ không gặp lại các ngươi trên chiến trường nữa. Ta thật không muốn con các ngươi mất cha, vợ các ngươi mất chồng, cha mẹ già mất con cái. Hãy quay về đi."
Đông Dương vương tử thao thao bất tuyệt một hồi. Giọng nói lúc ẩn chứa đe dọa, lúc ẩn chứa sự quan tâm, lúc lại dấy lên sự buồn bã. Nào là chính nghĩa, nào là trừ gian diệt bạo, lại còn nêu cao lòng nhân từ... thực thấy hắn rất giỏi trong việc lấy lòng người.
Chúng sĩ nghe hắn nói một hồi, tên nào cũng ràn rụa nước mắt. Kẻ thì nhớ gia đình, kẻ lại hận Xuyên Đoạn Tư Điền, kẻ cảm phục sự nhân nghĩa của Sơn Điền Đông Dương. Tất cả không ai bảo ai, đều đồng thanh nói:
"Chúng ta nguyện đi theo Sơn Điền gia tộc, sống làm người gia tộc Sơn Điền, chết làm ma gia tộc Sơn Điền. Chúng ta nguyện theo người trừng trị ác tặc, nêu cao đại nghĩa, giải phóng chúng sinh."
Sơn Điền Đông Dương khẽ mỉm cười. Thật là một tấc lưỡi mạnh hơn cả ngàn quân. Tuy vậy hắn ra bộ cảm thán nói:
"Tấm lòng của các ngươi, Sơn Điền Đông Dương ta xin ghi nhận. Nay nếu các ngươi đã nguyện theo, ta cũng không nỡ từ chối. Có điều, ai còn có thân nhân, ai còn có cha mẹ già, ai còn có con nhỏ, còn có vợ hiền thì hãy quay về đi. Ta thật không nỡ lôi các ngươi vào cuộc chiến này." Dứt lời, Đông Dương vương tử thở dài một hơi, ra chiều rất phiền muộn.
"Vương tử, chúng ta như kẻ tối được thấy thái dương, nguyện xin vì ngài mà đổ máu. Chúng ta sẽ làm mũi tiên phong mở đường cho ngài, nguyện xin được chết vì ngài."
Chúng sĩ bị những lời nói của Sơn Điền Đông Dương mê hoặc, tình nguyện xin chết vì hắn. Kẻ nào cũng khóc như mưa, quyết phải đi theo cho bằng được.
Hi Bình thấy Đông Dương vương tử nói một hồi, lại thấy chúng sĩ dập đầu lạy hắn, kẻ nào cũng khóc như mất cha mất mẹ thì trong lòng cười thầm. Hắn cũng cảm thấy tên vương tử này có cái lưỡi thật dẻo. "Công phu đấy mà đi liệp diễm thì Độc Cô Minh cũng phải vái hắn làm thầy mất." Hi Bình hắc hắc nghĩ.
Đông Dương vương tử thấy chúng sĩ nguyện theo hắn. Trong lòng giả bộ trầm tư suy nghĩ, rồi chợt nảy ra một kế. Hắn làm bộ rầu rĩ rồi nói:
"Sơn Điền Đông Dương ta xin cảm tạ các ngươi." Hắn nhảy xuống ngựa rồi làm động tác cúi đầu tạ lạy.
Chúng sĩ thấy vậy vội nhao nhao lên. Kẻ nào cũng sợ hãi, cảm thấy cái vinh dự này quá to lớn. Hi Bình cũng phải thầm khen hắn lợi hại. Đám binh sĩ thì các tin phục hắn, tin hắn chính là người nhân nghĩa nhất Đông Doanh này.
Sau khi lạy tạ xong xuôi, Đông Dương vương tử nói:
"Những người nào không còn tư gia, không còn thân nhân thì có thể theo ta. Còn những người khác, nếu các ngươi vẫn muốn theo ta thì có thể giúp ta làm một việc. Các ngươi hãy đến các thôn làng, kể lại chuyện ngày hôm nay, nêu cao tinh thần đại nghĩa của Sơn Điền gia tộc chúng ta, như vậy là đã báo ơn với gia tộc ta rồi."
Đông Dương vương tử làm bộ âu sầu nói tiếp:" Trên đường đến Xuyên Đoạn thành, ắt phải đi qua nhiều thôn làng thành lũy, giao chiến là chuyện không thể tránh khỏi. Ta không lo cho ta, vì có thần binh giúp đỡ ta tất sẽ thắng. Nhưng ta thương tiếc cho sinh mạng chúng sinh. Nếu họ có thể cảm cái đại nghĩa của ta mà không tham chiến, ta sẽ rất vui mừng."
Thủ đoạn này của Sơn Điền Đông Dương thật lợi hại. Không cần dụng binh cũng thắng, theo như Tôn Tử nói, chính là thượng của thượng sách.
"Vương tử, chúng ta nguyện vì ngài mà dốc hết sức." Chúng sĩ gạt lệ mà bước đi. Kẻ nào cũng nguyện sẽ dốc sức quảng bá tầm lòng đại nghĩa của Đông Dương vương tử. Chúng cũng đã chứng kiến sức mạnh của chiến thần. Cái uy lực đó, thì giết một đạo quân như dẫm lên kiến vậy.
Từ đó khắp vùng đất của Xuyên Đoạn tướng quân xuất hiện một lời đồn. Lời đồn về sự trở về của gia tộc Sơn Điền, về các thần binh từ trời xuống giúp gia tộc Sơn Điền, về một chiến thần bất khả chiến bại mỗi lần ra tay là như sấm sét đánh xuống. Lời đồn này, tai hại thay, Xuyên Đoạn Tư Điền lại không hề hay biết. Hắn chỉ quan tâm đến tin tức từ Tứ Quốc, kẻ nào vào nói không đúng ý hắn đều bị lôi ra đánh đập. Dần dần, không kẻ nào dám vào trình báo nữa.
...
Tối đấy, ở Đông A trấn, một bữa tiệc linh đình diễn ra. Trong 5000 lính của Xuyên Đoạn tướng quân, có 700 kẻ không còn thân nhân nguyện sống chết theo Đông Dương vương tử, thật vô cùng đáng mừng.
Sau khi tiệc kết thúc, Sơn Điền Đông Dương, Lạc Hỏa, Tứ Cẩu lại theo thói quen đến phòng Hi Bình để bàn luận. Nhưng khi đến nơi thì bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của chúng nữ. Tứ Cẩu không quá ngu dốt, hiểu chúng nữ hành động như vậy là ý muốn gì bèn kéo Lạc Hỏa và Sơn Điền Đông Dương đi.
"Có chuyện gì vậy Tứ Cẩu?" Sơn Điền Đông Dương hỏi.
"Ngươi mà vào đấy, ắt sẽ không còn lành lặn mà trở ra đâu." Tứ Cẩu nói, ánh mắt nhìn Đông Dương vương tử châm biến.
"Vì sao?" Đông Dương vương tử ngạc nhiên hỏi.
"Ngươi chưa có nữ nhân sao? Không hiểu lòng dạ đàn bà sao?" Tứ Cẩu hỏi.
"A..." Cuối cùng hắn cũng hiểu. Quả thật khi đến đây, tối nào chúng cũng bàn luận đến khuya mới nghỉ, tất chúng nữ không vui rồi.
"Thật là không tốt, không tốt." Đông Dương vương tử lắc đầu cười nói.
"Đông Dương vương tử, ta muốn nhờ ngươi một chuyện." Tứ Cẩu nhìn Sơn Điền Đông Dương, nói.
"Có việc gì, ngươi cứ nói đi."
"Ta đã xa nhà gần 3 tháng. Cũng đã không gần gũi nữ nhân lâu rồi. Ta muốn..." Tứ Cẩu hơi ngập ngừng.
"Ta cũng thế." Lạc Hỏa đột nhiên nói.
"A..." Đông Dương vương tử cười cười. "Thì ra các ngươi muốn đi thanh lâu."
"Ngươi biết đấy, chúng ta không biết tiếng Đông Doanh, việc này thật là khó. Nhờ ngươi chỉ dẫn giúp ta." Tứ Cẩu khẩn khoản nói, điệu bộ ra vẻ cung kính.
"Được, được. Ta dẫn các ngươi đi." Đông Dương vương tử hắc hắc nói.
Ba tên bại hoại dắt nhau đi đến thanh lâu lớn nhất Đông A trấn, tận hưởng một đêm phong nguyệt tưng bừng.
Lúc đấy trong phòng Hi Bình, chuẩn bị diễn ra một cuộc thi, mà Hi Bình về sau hãy gọi vui là "Đại hội cưỡi ngựa."
Sau khi ba tên bại hoại rời khỏi, chúng nữ nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Gương mặt ai cũng hồng hồng. Chỉ tại 3 cái tên đó mà chưa có tối nào thật sự thoải mái cả.
"Các lão bà, hôm nay các lão bà thật mệt nhọc." Hi Bình hiểu được ham muốn của chúng nữ, bất giác bật cười trêu chọc.
Tiếng ong ong bướm bướm vang lên, Hi Bình bị vây bởi chúng nữ, tâm trạng vô cùng hưng phấn.
"Hôm nay các nàng có mệt mỏi không?" Hi Bình không đợi câu trả lời, nói tiếp. "Ta hôm nay rất mệt mỏi, nên ta sẽ nằm đây, mặc các nàng xử trí." Nói đoạn hắn nằm ngửa lên tràng kỷ, mắt nhắm vẻ rất thoải mái. Trong đầu Hi Bình xuất ra một ý nghĩ đen tối.
Chúng nữ như ăn phải dấm, ai cũng khó chịu cáu kỉnh.
"Chàng mà dám đối xử với ta như vậy, ta cho chàng sống không bằng chết." Âu Dương Đình Đình nói, ngọc thủ không ngừng cấu véo Hi Bình.
"Dâm tặc ngươi, chàng có ý gì thế." Mộng Hương dò hỏi. Nàng tuyệt không tin có ngày Hi Bình lại chê bai nữ nhân.
"Ngươi thật sự muốn gì. Ta không tin cái giống sắc lang như ngươi lại có ngày ăn chay." Lương Lệ Quỳnh nói.
"Hay chàng không cần Hạnh Tử nữa." Mỹ Hạnh Tử ủy khuất nói.
Chúng nữ bật cười. Hi Bình kéo Hạnh Tử vào lòng, hôn lên môi nàng rồi nói:" Đừng có nghĩ bậy."
"Tiểu tình lang, ta từ Dã Mã Tộc theo ngươi đến đây, ngươi cũng nên đối xử tốt với chúng ta một chút." Nguyên Na nói, giọng vẻ không vui.
Hi Bình vẫn nằm đó, mỉm cười hắc hắc.
Cuối cùng, Bạch Tư lên tiếng:
"Chàng thật xấu xa. Ta biết chàng muốn gì rồi, nhưng chàng cứ nằm như thế thì sao cởi bỏ được y phục của chàng. Đứng dậy đi, ta sẽ giúp chàng."
Hi Bình hắc hắc ngồi dậy nói:" Bạch Tư thật thông minh. Nàng làm người đầu tiên nhé."
"Ừ..." Bạch Tư đỏ mặt nói.
Y phục hai người nhanh chóng được gỡ bỏ. Chúng nữ cũng đã quá quen với thân thể hai người và cũng đã quen với việc có người khác nhìn mình nên không ai thấy xấu hổ cả.
Hi Bình lại nằm lăn ra tràng kỷ, tiểu huynh đệ hùng dũng vươn lên.
"À... chàng muốn nhường chúng ta làm chủ hả?" A Lệ Tư Khắc cười nói.
"Với tất cả, trừ mình nàng." Hi Bình lạnh nhạt nói.
A Lệ Tư Khắc như ăn phải hũ dấm, khóe mắt rưng rưng. "Chàng... ta ghét ngươi." Dứt lời nàng bỏ đi sang phòng khác nằm, rưng rưng khóc."
"Sao chàng lại làm như vậy?" Chúng nữ hỏi.
"Kệ nàng ấy, tí ta sẽ giải quyết sau. Bắt đầu thôi." Hi Bình cười cười nói. Sau vụ A Lệ Tư Khắc cưỡng gian hắn, tâm hắn có chút gì đó không thoải mái. Vì vậy, cứ có cơ hội là hắn lại trêu chọc nàng.
Lúc này, Bạch Tư đã dùng bờ môi xinh xắn mềm mại ngậm lấy tiểu huynh đệ của Hi Bình. Chiếc lưỡi không ngừng đánh qua đánh lại. Hi Bình khẽ rên rỉ sung sướng.
"Mau, mau giúp Bạch Tư. Ta muốn nàng ấy sẵn sàng." Hi Bình vừa thở vừa nói.
Thủy Khiết Thu nhanh nhẹn dùng ngọc thủ vuốt ve một bên nhũ hoa của Bạch Tư. Mộng Hương cũng nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại. Lạc Lộ thì dùng ngọc thủ vuốt ve dọc lưng nàng, Lạc Diệp lại trêu ghẹo nhụy hoa của nàng.
Những cảm giác mang đến khiến người Bạch Tư khẽ run rẩy. Nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Được một khắc, Bạch Tư không thể chịu nổi nữa. Nàng vội vàng ngồi dậy, nhẹ nhàng nói:" Hi Bình, Bạch Tư không chịu nổi nữa rồi. Thiếp đến đây."
Nàng dùng ngọc thủ cầm lấy trường thương của Hi Bình, điều chỉnh phương hướng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Một cảm giác thống khoái dễ chịu xâm lấn tâm can nàng.
"Ư..." Nàng khẽ rên rỉ.
Tâm linh hai người đã tương thông.
"Sao chàng muốn thiếp là người đầu tiên?" Bạch Tư thầm nghĩ.
"Nàng không muốn ngửi thấy mùi nữ nhân khác trên người nam nhân sao?" Hi Bình đáp trả.
Tâm hồn Bạch Tư xao động. Nam nhân này luôn hỉ hỉ hả hả, nữ nhân lại nhiều vô kể, không ngờ hắn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt này.
"Hi Bình, Bạch Tư không còn thế nữa. Bạch Tư đã quen rồi."
"À... nhưng ta vẫn muốn nàng làm người đầu tiên."
Bạch Tư sung sướng, toàn thân khẽ chuyển động nhè nhẹ. Con ngựa đang đi nước kiệu, tuy chậm chạp nhưng cũng rất kích thích. Miệng nàng không ngừng rên rỉ.
"Hi Bình, chàng có biết điều gì khiến nữ nhân hạnh phúc nhất không?" Bạch Tư hỏi.
"Được thỏa mãn?" Hi Bình tự hỏi.
"Không, điều khiến nữ nhân hạnh phúc nhất là khi thức dậy thấy nam nhân của mình nằm bên mình. Nếu được thế, thì dù có chia sẻ vòng tay nam nhân với người khác, thiếp cũng nguyện cam lòng."
"A..." Tâm sự với Bạch Tư, Hi Bình hiểu được nhiều chuyện. Tâm tính hắn từ đó thay đổi ít nhiều.
Kỵ sĩ bắt đầu thúc ngựa phi các nước đại. Song thủ Hy Bình ôm lấy chân nàng, không ngừng thúc đẩy.
Song nhũ của Bạch Tư không ngừng rung rẩy, cảnh tượng thật kích tình.
Chúng nữ xung quanh đều đã không thể chịu nổi, đều đang tự dùng ngọc thủ thỏa mãn mình. Y phục cũng đều đã được cởi bỏ.
Trong phòng khác, A Lệ Tư Khắc vẫn dấm dứt khóc.
Bạch Tư la hét ngày càng to. Cảm giác này, thật sự rất tuyệt.
Hi Bình tuy nằm dưới nhưng cũng không ngừng hưởng ứng nàng. Những cú thúc lên đẩy Bạch Tư vào sự thống khoái tột cùng. Chẳng mấy chốc, Bạch Tư thở hắt ra, nàng nằm phủ phục xuống Hi Bình, tay tìm tay, môi tìm môi. Một nụ hôn thỏa mãn trao cho nhau.
Hi Bình khẽ đẩy thêm mấy nhịp. Bạch Tư rùng mình mấy cái rồi ngủ gục đi.
Nguyên Na nhanh nhẹn đỡ Bạch Tư ra rồi tiến tới, làm kỵ sĩ tiếp theo. Cách Nguyên Na cưỡi ngựa thật phong cuồng. Ngựa bị thúc ép phi nước đại liên túc. Hi Bình cũng không hề vận sức mấy, hoàn toàn để Nguyên Na chủ động.
Chúng nữ nhìn Nguyên Na mà thầm khâm phục sức khỏe vô bì của nàng.
Được nửa canh giờ, kỵ sĩ đuối sức mà cũng ngủ gục sang một bên.
Lần lượt Lạc Lộ, Lạc Diệp, Lạc U Nhi, Vưu Túy, Vạn Diệu, Độc Cô Tuyết, Lương Lệ Quỳnh, Nguyên Nghiêm, Mỹ Hạnh Tử, Thủy Khiết Thu bị con ngựa chứng này khuất phục. Các nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt vô cùng thỏa mãn.
"Đến thiếp." Âu Dương Đình Đình nói. Cách cưỡi ngựa của nàng cũng rất mạnh bạo. Không chỉ thế, nàng la hét cũng rất to. Tiếng la hét của Đình Đình khiến A Lệ Tư Khắc càng khóc thảm thiết. Mộng Hương ngồi bên cạnh chứng kiến nãy giờ, không biết đã phải tự thỏa mãn bao nhiêu lần.
Sau khi Âu Dương Đình Đình gục đi, Mộng Hương liền tiến lại.
"Hi Bình, thiếp không quen cưỡi ngựa, chàng phải giúp thiếp." Mộng Hương dịu dàng nói.
"Ta sẽ hướng dẫn nàng." Hi Bình nhìn Mộng Hương trìu mến.
Tiểu huynh đệ đã tiến vào mật động. Mộng Hương khẽ rên rỉ.
Hai tay Hi Bình nắm lấy hai tay nàng.
"Nhẹ nhàng di chuyển thôi." Hi Bình nói.
Kiều đồn của Mộng Hương khẽ lắc nhẹ. Cảm giác thống khoái xâm chiếm nàng. Hi Bình cũng khẽ xuýt xoa.
"Cứ tiếp tục như thế, cho đến khi quen hẳn." Hi Bình nói.
Đi nước kiệu được một lúc, Mộng Hương bỗng nảy ra một chủ ý. Nàng nắm chặt lấy hai tay Hi Bình, người nàng khẽ ngửa ra về đằng sau.
Cảm giác này thật sự tuyệt vời. Trường thương của Hi Bình ép sát vào nhụy hoa của nàng. Mỗi lần kiều đồn di chuyển là nhụy hoa lại bị chà sát. Vô cùng kích thích, vô cùng sung sướng.
Mộng Hương cũng không chịu được lâu. Nàng cảm thấy cứ duy trì như vậy thì toàn thân sẽ vô lực.
Như hiểu được điều đó, Hi Bình nói:" Nào, bắt đầu phi nước đại thôi."
Mộng Hương khẽ "ừm" một tiếng, bắt đầu mạnh bạo thúc ngựa. Nàng đã chứng kiến nãy giờ, nên cũng nắm được phần nào nguyên tắc.
Những cú nảy mạnh bạo diễn ra. Hi Bình phải ôm lấy eo nàng, để nàng khỏi ngã ngựa.
Mộng Hương không ngừng la hét, gương mặt biểu hiện hàng vạn sắc thái tình cảm. Lúc đau đớn, lúc hoan hỉ, lúc lại mệt mỏi, khi thỏa mãn.
Nàng la lên một tiếng, toàn thân vô lực gục xuống.
"Hương Hương không làm nổi nữa."
Hi Bình hôn lên môi nàng, xoay ngược người lại, mạnh bạo tiến nhập vào nàng.
Được một lúc, Mộng Hương hoàn toàn thiếp đi.
Chúng nữ đã bị hạ gục. Chỉ còn một người vẫn đang dấm dứt khóc bên kia.
Hi Bình mỉm cười, cứ thế trần truồng tiến đến phòng A Lệ Tư Khắc nằm.
A Lệ Tư Khắc thấy Hi Bình bước vào, lòng vừa hoan hỉ vừa chán ghét. "Chàng đi đi, ta không muốn thấy chàng." Nàng úp mặt vào trong nói.
Cơ thể mềm mại của nàng bỗng bị nhấc bổng lên. Hi Bình đã bế nàng vào lòng, nhẹ nhàng quay về phòng cũ.
"Không, ta không muốn chàng." Tư Khắc nghẹn ngào nói. Nhưng song thủ của nàng lại đang ôm lấy cổ Hi Bình.
Hi Bình tiến vào phòng. Đặt nàng xuống giường, nói:" Để ta giúp nàng."
"Không." A Lệ Tư Khắc nằm úp người xuống, tỏ vẻ không hề muốn.
"Ta sẽ ôn nhu mà." Hi Bình thủ thỉ nói.
Tâm hồn A Lệ Tư Khắc khẽ xao động. "Chàng hãy chứng minh đi." Nàng nói mà không hề xoay người lại.
Hi Bình cũng chẳng biết làm thế nào. "Nào thì ôn nhu vậy"
"Để ta giúp nàng, ta sẽ ôn nhu." Hi Bình dịu dàng nói. Một tay lau những giọt lệ trên mắt nàng, tay kia khẽ ôm lấy vai nàng, lưỡi đã tấn công vành tai nàng.
A Lệ Tư Khắc vốn đã bị những âm thanh kích tình kích thích, nay lại bị Hi Bình tấn công tất không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn ngang bướng chống đối.
Hi Bình chẳng nói gì. Chỉ yên lặng tấn công. Hắn đã lật ngược nàng lại, ma trảo nhẹ nhàng cởi bỏ những nút buộc y phục.
"Chàng nói chàng sẽ ôn nhu. Nếu chàng trái lời, ta sẽ không lý tới chàng nữa." Nước mắt Tư Khắc lại chảy.
Hi Bình cúi xuống hôn lấy giọt lệ đó, đồng thời dùng song thủ nâng người nàng lên, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục.
Thân thể trắng ngần của A Lệ Tư Khắc hiện ra. Hi Bình trao nàng một nụ hôn nồng thắm.
A Lệ Tư Khắc đắm chìm trong cảm giác đê mê. Ma trảo Hi Bình đã đưa xuống mật động.
"Hóa ra nàng đã sớm không chịu nổi rồi." Hi Bình hắc hắc nói. Mật động của nàng đã rất ẩm ướt, không biết xuân lộ đã tuôn chảy bao nhiêu lần.
Bị câu nói vô sỉ của Hi Bình thức tỉnh, Tư Khắc giận dỗi, lại xoay người nằm úp xuống.
A... thật là cái miệng hại cái thân... à hại tiểu huynh đệ. Hi Bình chỉ biết tự cười an ủi. "Xem ra không ôn nhu không xong rồi."
Đối với A Lệ Tư Khắc, Hi Bình tuyệt không dám nghĩ đến hai từ "cường gian" hay "mạnh bạo". Lần nào cũng phải nhẹ nhàng, đến khi A Lệ Tư Khắc chìm trong cơn đê mê thì hắn mới bộc lộ cái thú tính của hắn, khiến Tư Khắc hôm sau vô cùng ê ẩm. Hắn cũng không hiểu sao nàng chỉ muốn hắn nhẹ nhàng. Nữ nhân nào cũng muốn hắn mạnh bạo, riêng nàng lại...
Ai da... Hi Bình thở dài một hơi. Làn hơi khẽ phủ lên tấm lưng trắng ngần của Tư Khắc. Nàng khẽ rùng mình, lòng nàng hơi thắt lại. "Tại chàng, ai bảo chàng nói những lời vô sỉ đó." Tư Khắc thầm nghĩ.
"Ư..." nàng khẽ rên rỉ. Ma trảo của Hi Bình đang nhẹ nhàng bóp vai nàng. "Cảm giác này thật dễ chịu" Tư Khắc lim dim thỏa mãn.
Hi Bình lại tiến xuống xoa bóp tấm lưng nàng. Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tình cảm.
Thỉnh thoảng, ma trảo lại lần xuống song nhũ, vuốt ve mấy cái rồi lại quay lên trên khiến Tư Khắc thầm than mấy lần.
Nhũ hoa của nàng đã cương cứng, kiều đồn khẽ rung rinh mấy lần.
Chi tiết nhỏ ấy không qua được mắt Hi Bình. Hắn khẽ cười mỉm nhưng tuyệt không dám nói lời nào, chỉ sợ lại thất thố.
Ma trảo tiến dần xuống kiều đồn, nhẹ nhàng nắn bóp.
"Ư... ư..." A Lệ Tư Khắc rên rỉ mấy tiếng.
Hi Bình đang hí lộng nhụy hoa của nàng. Một ngón tay đã tiến vào mật động, không ngừng chọc ngoáy.
Ngọc thủ của Tư Khắc lúc xòe ra, lúc nắm lại. Toàn thân nàng như có luồng điện chạy qua, rần rật, rần rật.
"Ta rất ôn nhu đúng không." Hi Bình cúi người xuống tai nàng nói.
A Lệ Tư Khắc đã quay người lại, song thủ ôm lấy cổ Hi Bình, kéo hắn xuống, trao hắn một nụ hôn nóng bỏng.
"Ừm..ừm..." Hi Bình cũng đáp trả nồng nhiệt không kém.
Hai chân Tư Khắc đã dang ra, cửa động hé mở, như chờ đợi một điều gí đó.
Hi Bình nảy ra một chủ ý. "Phải trừng trị nàng mới được." Hắn thầm nghĩ.
Một tay Hi Bình nắn bóp nhũ phong của nàng, nhũ phong còn lại thì bị chiếc miệng tham lam nuốt lấy. Chốc chốc, chiếc lưỡi không ngừng đánh qua đánh lại nhũ hoa, khiến Tư Khắc ưỡn mình rên rỉ.
"Vào đi, vào đi..." Tư Khắc thều thào nói.
Hi Bình vẫn lặng im không nói gì. Chỉ không ngừng hí lộng.
Tả thủ của hắn đưa xuống mật động. Một ngón tay đưa vào trong, không ngừng hí lộng.
"A...a..." Tư Khắc la lên. Cảm giác vừa sảng khoái vừa khó chịu. Nàng chỉ muốn cự vật của Hi Bình lấp đầy mật động của nàng.
Lưỡi của Hi Bình đã rời bỏ nhũ hoa. Giờ nó đang không ngừng công kích nhụy hoa của nàng. Ngón tay của Hi Bình cũng hí lộng ngày càng nhanh hơn.
"A..." Tư Khắc la lên. "Hi Bình, Tư Khắc không chịu nổi nữa... hãy giúp thiếp đi." Tư Khắc rên rỉ cầu xin.
Hi Bình vẫn làm như không nghe thấy gì. Ngón tay miệt mài hí lộng.
"A...A..." Một cảm giác thống khoái dâng trào. Dòng xuân thủy trào ra, ướt đẫm tay Hi Bình.
"Thế nào? Nàng muốn ta làm gì?" Hi Bình ngước đầu nhìn nàng, ra vẻ ngây thơ hỏi.
"Hãy yêu thiếp đi." Tư Khắc cầu xin.
Hi Bình giả bộ không nghe thấy gì, nói:" Nàng nói gì cơ? Ta nghe không rõ." Ma trảo của hắn vẫn tiếp tục tấn công.
"A... hãy yêu thiếp đi." Tư Khắc cầu khẩn. Mắt nàng đã nhắm chặt lại.
Hi Bình dùng cự vật liên tục chà sát nhụy hoa của nàng, liên tục dập dình mật động nhưng tuyệt không tiến vào.
"Ư..." Tư Khắc rên rỉ. "Tiến vào đi, hãy tiến vào đi."
Hi Bình lúc này mới lật bài ngửa. Hắn vô sỉ nói:" Hãy bảo nàng muốn ta cưỡng gian nàng." Cự vật lại tiếp tục chà sát.
"A..." Tư Khắc cố gắng khống chế. Thâm tâm nàng không muốn nam nhân nàng yêu mến lại cưỡng gian mình.
Hi Bình tiếp tục tấn công. Lưỡi hắn liếm láp bờ cổ trắng ngần của nàng.
"Hãy..." Tư Khắc ngập ngừng nói.
"Làm sao?" Hi Bình hắc hắc nói. Cự vật khẽ tiến vào rồi lại rút ra, đem đến cho Tư Khắc sự bứt rứt khó chịu vô cùng.
"Hãy cưỡng gian Tư Khắc đi." Tư Khắc òa khóc. "Chàng xấu xa lắm... ô... ô..."
Hi Bình đẩy mạnh cự vật. Ngay lập tức cự vật đã lấp đầy mật động của Tư Khắc. Tư Khắc khẽ xuýt xoa.
"Ta xin lỗi." Hi Bình ôm lấy Tư Khắc nói. Lưng hắn không ngừng chuyển động, đem lại cho Tư Khắc cảm giác vô cùng thống khoái.
"Các tỷ muội khác đều muốn ta mạnh bạo với họ, sao nàng lại chỉ muốn ta ôn nhu."
"Ai bảo lần đầu tiên chàng đòi cưỡng gian Tư Khắc... từ đó Tư Khắc chỉ muốn chàng ôn nhu thôi... Tư Khắc nghe nói cưỡng gian sẽ rất đau đớn." Tư Khắc ủy khuất nói.
"Thế giờ nàng có đau đớn không?" Hi Bình cười cười, lưng chuyển động mạnh hơn, cự vật tiến công mạnh mẽ.
"A..." Tư Khắc bắt đầu la hét." Rất... rất... sung sướng..." Tư Khắc vừa thở vừa nói, giọng đứt quãng.
Hi Bình cười hì hì:"Muốn ta cưỡng gian nàng suốt đời không?"
"Muốn... Tư... Khắc muốn..."
Tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên.
Tư Khắc la lên một tiếng. Mặt mỉm cười đầy thỏa mãn. Hi Bình cũng khẽ rùng mình, dương khí phát ra.
Nhìn thấy Tư Khắc đã chìm vào giấc ngủ. Hi Bình nhẹ nhàng bế nàng lên, tiến tới chỗ Bạch Tư. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy hai nàng rồi cũng đi vào giấc mộng.
...
Gần sáng, Bạch Tư thức dậy. Thấy Hi Bình đang ôm mình, trong lòng bất giác vui sướng. "Chàng thật tuyệt vời." Bạch Tư thầm nói, ngọc thủ nhẹ nhàng ve vuốt bộ ngực hoàn mỹ của Hi Bình.
Đã hai ngày trôi qua, kể từ hôm thâu tập 5000 lính của Xuyên Đoạn Tư Điền.
"Chắc chắn tin đồn đã được lan truyền rộng rãi." Sơn Điền Đông Dương nói. "Đến lúc khởi sự thôi."
Trang phục của binh lính vẫn hết sức lộn xộn, quân nhu thiếu thốn. Vì vậy, phải nhân lúc nhuệ khí chưa giảm, tốc chiến tốc thắng đánh bại Xuyên Đoạn Tư Điền. Sơn Điền Đông Dương bố cáo thành lập nghĩa quân, làm một lá cờ thêu chữ "Nghĩa", một lá cờ thêu hai chứ "Sơn Điền", trông rất uy phong. Ngày hôm sau, nghĩa quân lập tức lên đường.
3 ngày đã trôi qua. Nghĩa nhân không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mỗi khi qua một thôn làng, lại thấy có thanh niên tình nguyện đi theo. Thôn dân cũng sửa soạn sẵn lương thực, áo ấm dâng tặng nghĩa quân. Đông Dương vương tử vô cùng hoan hỉ, đến đâu cũng lạy ta dân chúng như lạy tạ phụ mẫu, khiến lòng dân lại càng tin phục hắn.
Thủ đoạn chính trị của gã thật là đáng sợ.
Tại Xuyên Đoạn thành, tin tức Sơn Điền gia tộc trở lại khiến chúng nhân xôn xao. Ngoại trừ một kẻ, Xuyên Đoạn Tư Điền, là vẫn không hay biết gì. Xuyên Đoạn Tư Điền đã ban ra lệnh:"Nếu không có tin về tình hình ở Tứ Quốc thì không được vào trướng phủ".
Bên ngoài trướng phủ của Xuyên Đoạn tướng quân, một lão nhân liều mình xông vào . Lão nhân này là Mặc Giả, một lão thần của gia tộc Xuyên Đoạn. Lão nổi tiếng là kẻ trung hậu, dù biết Xuyện Đoạn Tư Điền là kẻ ngu dốt tàn ác, nhưng cảm cái ơn phụ thân hắn cứu giúp lão mà lão vấn ở lại phụng sự hắn.
"Có tin gì? Tình hình ở Tứ Quốc thế nào?" Xuyên Đoạn Tư Điền lạnh lùng hỏi.
"Tướng quân, không có tin ở Tứ Quốc." Mặc Giả lão nhân trả lời.
"Cút, cút ngay." Xuyên Đoạn Tư Điền bực tức quát mắng. "Người đâu, mang lão già này tống ra ngoài cho ta".
2 tên lính xông vào kéo Mặc Giả đi.
"Tướng quân, quân giặc đã đến nơi, sao người cứ để ý nơi đâu." Mặc Giả gào thét nói.
"Giặc? Giặc ở đâu?" Xuyên Đoạn Tư Điền có chút giật mình, hỏi lại.
"Gia tộc Sơn Điền, gia tộc Sơn Điền đã trở lại." Mặc Giả nói.
Xuyên Đoạn Tư Điền giật mình. 2 chữ "Sơn Điền" như sấm đánh vào tai hắn. Hắn thất kinh giật mình sợ hãi. Chiếc chén hắn đang cầm rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
"Hừ, gan con thỏ mà cứ muốn làm con hùm." Mặc Giả thầm nghĩ. Lão đã chán ghét tên tướng quân này tới tận cổ rồi, nhưng vì ân nghĩa với phụ thân hắn, lão vẫn nhẫn nhịn ở lại đây.
"Tướng quân, Sơn Điền Đông Dương, vương tử của gia tộc Sơn Điền đã trở về." Mặc Giả nói.
Xuyên Đoạn Tư Điền vẫn chưa hết hoảng sợ. Hồi lâu sau hắn mới thốt ra được vài từ:" Phải... phải... làm thế nào."
"Sơn Điền Đông Dương có sự trợ giúp của bọn ngoại tộc. Chúng thực lực không đông nhưng rất mạnh. Nghe nói Sơn Bố tướng quân bị một kẻ trong số chúng một đao xẻ làm đôi."
"Một đao xẻ làm đôi?" Xuyên Đoạn Tư Điền kinh hãi. Sơn Bố là một trong những võ sĩ có thực lực của hắn, không ngờ chỉ một đao đã bị đả bại... thực lực này... là thế nào?
"Tin đồn này không ngừng lan truyền. Việc này thật không có lợi cho chúng ta." Mặc Giả nói tiếp. "Cần phải nhanh chóng trừ khử chúng."
"Đúng, trừ khử... trừ khử..." Xuyên Đoạn Tư Điền lẩm bẩm. Điệu bộ của hắn như một tên ngốc vậy. "Mau, mau phái các tướng đi tiêu diệt chúng. Tập hợp tất cả binh mã, mau đi tiêu diệt chúng."
"Tướng quân, lòng quân đang vô cùng xáo động. Tên Sơn Điền Đông Dương cũng rất lợi hại. Hắn không ngừng nêu cao đại nghĩa, khiến lòng dân hoang mang, phần nhiều đã đi theo hắn. Nay nếu tướng quân không đích thân ra trận, e rằng quân sĩ khi lâm trận sẽ bỏ chạy hết."
"Bỏ chạy? Ra trận?" Xuyên Đoạn Tư Điền nghe loáng thoáng vài từ. "Vậy cứ làm theo lời lão đi."
"Tuân lệnh." Mặc Giả lão nhân cáo từ lui ra.
Từ trong rèm của Sơn Điền Đông Dương xuất hiện một người. Hắn là Tiểu Nhân, kẻ nịnh thần của Xuyên Đoạn Tư Điền. Sở trường của hắn là vỗ mông ngựa, buông lời nịnh nọt. Sở thích của hắn là hãm hại kẻ trung lương hòng mưu lợi cho bản thân.
Lúc nãy, hắn đang ngồi trong trướng tán tụng Xuyên Đoạn Tư Điền lên tận mây xanh thì Mặc Giả lão nhân tiến vào.
Mặc Giả lão nhân vốn không ưa hắn, nên hắn đành lui vào trong rèm nghe ngóng.
"Tướng quân, đánh giặc là cần thiết nhưng tướng quân không thể xuất chinh." Tiểu Nhân nói. Ánh mắt xuất hiện những ý nghĩ xấu xa.
"Vì sao?" Xuyên Đoạn Tư Điền ngạc nhiên hỏi.
"Tha lỗi cho kẻ hầu cận này, thần nghĩ Mặc Giả không có ý tốt." Tiểu Nhân thâm hiểm nói. Gương mặt xuất hiện sự sợ hãi những ánh mắt lại toát lên những tia độc ác.
"Ý ngươi là sao?" Xuyên Đoạn giật mình hỏi.
"Tướng quân, xin hãy tha mạng cho thần, thần mới dám nói." Tiểu Nhân khúm núm nói.
"Cứ nói."
"Tướng quân, Mặc Giả nổi tiếng là kẻ trung hậu, ghét ác như kẻ thù. Mà tướng quân thì vẫn thường bị đám ngu dân gọi là ác ma tướng quân. Tại sao lão vẫn theo hầu tướng quân? Điều này tướng quân lên suy nghĩ."
Tiểu Nhân khẽ quan sát thần thái của Xuyên Đoạn tướng quân. Xuyên Đoạn tướng quân đỏ mặt tức giận nhưng ánh mắt lại có ý lo sợ. Tiểu Nhân cười thầm nói tiếp:
"Thần nghĩ, lão già đó muốn nhân cơ hội này để hại tướng quân. Hắn muốn tướng quân thân chinh ra trận để đám người ngoại tộc hại ngài. Sau đó hắn sẽ nghênh đón người của Sơn Điền gia tộc vào. Sơn Điền gia tộc vốn nổi tiếng trung nghĩa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đạo lý này tướng quân nên biết."
Sắc thái Xuyên Đoạn Tư Điền trầm hẳn xuống. Hắn vốn là kẻ ngu dốt, nay lại nghe tên tay sai tâm phúc nói vài lời, liền tin lấy tin để. "Mặc Giả, ngươi dám ăn ở hai lòng, ta phải mổ bụng ngươi."
Tiểu Nhân khẽ nở nụ cười độc địa. Hắn làm ra vẻ lo lắng nói:" Tướng quân, tuyệt không thể vội vã. Mặc Giả rất được lòng binh sĩ. Nếu ta vô cớ giết lão, ắt sẽ khiến binh sĩ bất phục. Như vậy thật không có lợi."
"Thế phải làm thế nào?"
"Thế này... thế này..." Tiểu Nhân thì thầm mấy lời. Xuyên Đoạn Tư Điền gật gù, ánh mắt toát lên sát khí kinh nhân.
...
Tối hôm đó, Mặc Giả được triệu kiến vào trong trướng phủ của Xuyên Đoạn Tư Điền. Lão rất hoan hỉ, nghĩ rằng Xuyên Đoạn Tư Điền cũng không đến nỗi nát bét.
"Tướng quân, người cho triệu kiến thần phải chăng vì việc của Sơn Điền Đông Dương?" Mặc Giả dò hỏi.
"Đúng. Ta muốn hỏi ngươi vài điều." Xuyên Đoạn Tư Điền nhìn Mặc Giả, ánh mắt không hề có ý tốt. "Ngươi cho ta biết, địch nhân có bao nhiêu người?"
"Tướng quân, chúng có không quá 2000 người." Mặc Giả nói.
"2000? Chỉ 2000 tên giặc nhãi nhép mà muốn ta phải thân chinh xuất binh? Thật hồ đồ." Xuyên Đoạn Tư Điền bực tức nói.
"Tướng quân, địch nhân rất mạnh. Chẳng phải Sơn Bố tướng quân bị giết bởi một đao dó sao." Mặc Giả phân trần.
"Một đao? Chứng tỏ chúng rất mạnh. Chúng muốn giết ta, thực lực lại mạnh như vậy, ta ra trận có khác nào đem thịt dâng miệng sói." Xuyên Đoạn Tư Điền gằn từng từ một.
"Điều này..." Mặc Giả cứng lưỡi.
"Nói, phải chăng ngươi thông đồng với địch nhân." Xuyên Đoạn Tư Điền quát.
"Tướng quân, lòng quân rất hỗn loạn. Nếu tướng quân không thân chinh ra trận, e rằng binh lính sẽ bỏ chạy hết." Mặc Giả cố biện minh.
"Hoang đường. Tư gia chúng trong tay ta, sao chúng dám phản lại ta. Chúng mà phản lại ta, ta giết hết." Xuyên Đoạn Tư Điền đứng dậy nói, điệu bộ vô cùng bực tức.
"Tướng quân..." Mặc Giả cố nói.
"Đừng nhiều lời. Chúng chỉ dựa vào 2000 lính mà muốn chống lại 1 vạn quân của ta ư. Hoang đường. Ngươi rõ ràng cấu kết với địch nhân hòng mưu hại ta. Tội ngươi đã rõ, còn gì nói không?" Xuyên Đoạn Tư Điền lạnh lẽo nói.
"Ta... ta một lòng trung thành với gia tộc Xuyên Đoạn, sao người dám nghi ngờ lòng trung của ta?" Mặc Giả uất ức nói.
"Trung thành..." Xuyên Đoạn Tư Điền cười lạnh. "Người đâu, lôi tên phản nghịch này ra ngoài. Hai ngày nữa chém đầu thị chúng. Tội trạng: Mưu phản."
2 từ "Mưu Phản" đánh thẳng vào tâm can lão.
"Ha ha ha... ta một lòng trung thành với cha con ngươi, nay cuối đời lại bị ghép vào tội mưu phản, thật nực cười, ha ha ha. Xuyên Đoạn Tư Điền, sau khi ta chết, hãy treo đầu ta trước cổng thành. Ta muốn được nhìn thấy quân của Sơn Điền gia tộc tiến vào thành lấy mạng ngươi. Ha ha ha." Mặc Giả vừa cười vừa nói. Lão một lòng trung thành, nay bị hãm hại. Lòng ngu trung này, chẳng phải tức cười lắm sao.
Dân chúng khi nghe tin Mặc Giả bị khép vào tội chết thì vô cùng phẫn nộ. Ai cũng thầm nguyền tên Xuyên Đoạn Tư Điền và Tiểu Nhân kia mau mau xuống địa phủ. Lòng dân đang hướng về nghĩa quân gia tộc Sơn Điền.
Hai ngày sau, Xuyên Đoạn thành vô cùng náo nhiệt. Dân chúng nhiều nơi đều tụ tập về đây để xem cảnh Mặc Giả bị chém đầu. Tiếng khóc như ri, tiếng kêu ai thán vang lên trong thành. Xuyên Đoạn Tư Điền vô cùng bực tức, lệnh cho binh lính thẳng tay đàn áp.
Lúc này, ngoài thành có một đoàn người tiến vào. Đi đầu là một nam nhân ăn mặc bảnh bao, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đi hộ tống đằng sau là mấy tên mặt mũi dữ dằn, hai mắt luôn gây sự với người đi đối diện. Theo sau là mấy cái xe tù, bên trong có vài tên nam nhân to lớn, tên nào cũng bị cùm chân cùm tay. Xe sau cùng thì nhốt mấy mỹ nhân xinh đẹp. Tuy ai trông cũng nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng nếu được trang điểm chắc chắn sẽ là tuyệt sắc mỹ nữ.
Đám người này ra dáng là mấy tay đi buôn nô lệ.
"Tránh ra tránh ra..." Mấy tên dữ dằn không ngừng gào thét.
Nam nhân xinh đẹp hỏi một người lão nhân già cả đang đi chiều ngược lại:
"Trong thành xảy ra chuyện gì thế."
Lão nhân mắt ngấn lệ trả lời:" Mặc Giả lão nhân hôm nay bị hành quyết. Dân chúng tụ tập về đây để khóc thương ngài."
"Ha ha, hành quyết?" Nam nhân xinh đẹp bật cười. "Bổn thiếu gia từ bé chưa được thấy cảnh này bao giờ. Bây giờ phải đi xem mới được. Tiến ra pháp trường."
Mấy người dân ném cho hắn một cái nhìn đầy phẫn nộ. Nếu ánh mắt mà giết được người thì tên nam nhân này đã ôi thôi ai tai rồi.
Tại pháp trường, Mặc Giả lão nhân đang bị trói ở giữa. Một tên đao phủ đang đứng bên cạnh. Tiểu Nhân đang ngồi ở vị trí phán quan, chỉ chờ đến giờ để ra lệnh.
Một đám người chen vào pháp trường. Là nam nhân xinh đẹp, mấy tên hộ vệ và cả đám xe tù cũng chen vào. Chúng dân bị thực lực kinh hồn của đám hộ vệ gạt sang một bên.
Một đám khất cái cũng cố chen vào.
Giết người có gì hay mà cũng phải chen nhau xem chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro