Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp "người" phút sinh tử


Choi Wooje tỉnh lại sau cú ngã kinh hoàng từ trên vách đá. Đầu em điên cuồng nhứt lên từng hồi vì va đập mạnh với mặt đất. Em khẽ cựa mình, tay trái mất cảm giác, chân phải bị lệch khỏi vị trí khớp, chính xác hơn là gãy rồi. Rơi từ độ cao như thế gãy vài ba cái xương là điều không thể tránh khỏi. Tuy chưa phải án tử nhưng xuất huyết nhiều quá, bên hông phải của em đã bị máu tanh nhuốm đỏ rực. Thiếu máu khiến em tê dại đến độ chẳng còn cảm thấy đau đớn xông thẳng lên đại não. Em bất lực, yếu ớt kiếm lấy một bóng người nơi rùng sâu hoang vắng. Chiều tà sà mình xuống và bao trọn cánh rừng bên dưới vào lòng. Trời cũng vì thế mà tối dần đi, mà tối đến mấy ai vào rừng chứ đừng nói đến chuyện tìm em.

Vô vọng.

Chuyện sẽ chẳng đến nỗi này nếu em không trót dại tin tưởng lũ khốn kia. Wooje cười chua xót cho sự ngây ngô của chính em. Em biết chúng luôn lăm le ý định trừ khử nên chẳng mấy khi nào buông lỏng cảnh giác. Ấy vậy mà chỉ vì chút tin tưởng vào màn diễn xuất - chúng nó đối tốt với em, em liền sa lưới để rồi nằm lại trên nền đất lạnh nơi bóng người hiu quạnh. Em muốn nấc lên, nhưng có nghĩa lý gì khi có khóc đến lạc giọng cũng chẳng ai nghe thấy? Wooje như đóa hoa tàn, hơi thở, nhịp tim và sức sống lần lượt phai dần. Đến chúng còn chẳng muốn vì em mà cố sống thì còn ai cứu rỗi em đây?

Thoi thóp nhìn cánh rừng dần bị bóng tối của xế chiều nuốt chửng, giác quan tan chảy, nhoè hết thành một màu nhem nhuốc nhưng Wooje thề em nghe thấy tiếng bước chân. Hi vọng tưởng chừng đã tắt ngóm lần nữa bùng lên mãnh liệt. Em khao khát được sống hơn bao giờ hết.

Xin hãy cho em sống.

Nhưng có lẽ lời thỉnh cầu của em chưa đủ chân thành, hoặc chẳng ai nghe thấy, hoặc có cũng là thú hoang. Thế nên thứ đang tiến gần em mới mang dáng dấp của một mãnh thú.

Bốn chân to lớn với vuốt sắc được thu gọn vào khẽ bước nhẹ nhàng như lướt trên đất. Trên bốn chân của nó em thấy những cái sọc đen lẫn trong đám lông cam rực rỡ ráng hệt như cái màu của ánh hoàng hôn.

Một con hổ.

Thế là những gì bọn họ nói là đúng. Ẩn sâu trong rừng già thực sự có một con hổ. Người ta chẳng biết con hổ này từ đâu đến, chỉ biết nó đã ở đây trước cả khi con người đầu tiên đến khai hoang. Họ bảo nó chẳng giống những con hổ khác: nó sống cùng với thời gian, nó bất tuân giới hạn của tự nhiên, vượt qua cả đời người thế nên những câu chuyện kì ảo về nó mới dài độ mấy sớ văn. Một đoạn trong những câu chuyện mà ai ai cũng biết chính là việc nó biết hoá hình, lẩn trốn những nơi mà nó thích. Nó có thể là bất kì ai trong số họ, có thể là bạn bè, là người thân, người qua đường hay thậm chí là chính bản thân họ. Vì thế mà họ sợ nó, họ sợ nó như sự hiện diện của thánh thần. Mà thánh thần đến thế thì đã sao chứ? Em chưa muốn nằm lại nơi lạnh lẽo này. Em còn nhà để về, còn ba người anh đáng quý đang chờ. Em phải về, về để doạ kinh vía tụi chó chết có lẽ đang vui sướng vì đã nhổ được cái gai trong mắt.

Và khát khao được sống mãnh liệt đã thần kì vực dậy cơ thể bầm dập. Wooje lấy một viên đá nhắm thẳng vào đầu nó mà chọi. Con hổ né đi vô cùng dễ dàng với tốc độ nhanh nhẹn sẵn có. Hết nhìn cục đá trên đất, rồi lại nhìn em gầm gừ cảnh cáo, bốn chân vào tư thế vồ lấy con mồi, cái đuôi ngoắt trái phải dữ dội.

"Cút đi! Tao chưa muốn chết!"

Em quát lớn, cổ họng bị dập từ ban nãy thêm đau điếng, nếm được cả vị máu đang xộc ngược lên khoang miệng. Cơ mà con hổ chẳng lung lay, nó trông còn quyết tâm hơn khi nãy. Có lẽ nó cũng đang giành giật sự sống, có lẽ nó nhiều ngày chưa được nếm lại vị thịt tươi máu tanh nên gầm gừ to hơn.

"Mày không nhanh cút xéo tao sẽ lột da mày!"

Một viên đá nữa được em ném đi bị nó né. Wooje biết chắc mình không thể thắng được một con thú hoang đang sung sức nhưng vẫn tiếp tục ném đá nó. Nhỡ đâu nó thấy em phản kháng dữ dội mà bỏ đi? Chẳng biết từ khi nào nước mắt em thi nhau lăn dài trên gò má đầy vết xước. Em cố nén vào trong, tỏ ra sợ hãi sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn nhưng chó chết, cơ thể không nghe lời, nó đang rung lẩy bẩy.

"Mày đi đi... tao chưa muốn chết mà..."

Giọng vỡ vụn đi và rồi em khóc. Khóc rất to. Dẫu thế cũng chẳng át nỗi tiếng tim em đập loạn như nổ tung trong lòng ngực khi con hổ đến gần. Số em vậy là tận rồi sao? Wooje ngậm ngùi nhìn kí ức tươi đẹp lần lượt kéo nhau đến tiễn biệt. Những hôm thức dậy khi ban mai vừa ghé vào bên cửa sổ, những lúc nhõng nhẽo được anh Sanghyeok chiều, những lúc được anh Minseok đút cho ăn và cả những lúc mà anh Minhyung luyên thuyên bên tai em về nhiều điều trên đời.

Thật sự sẽ chẳng còn những lúc đó cho em?

Em sẽ trở thành bữa ăn của nó và một phần trong những câu chuyện ấy. Đấy cũng là một cách tồn tại, em tự an ủi cho số phận của mình.

Con hổ nhìn em, không phải cái nhìn của kẻ săn mồi mà là thương xót. Kiểu như nó hiểu được tâm trạng của em hệt cái cách con người ta hiểu nhau. Đuôi nó chậm lại và nó cũng thả lỏng hơn.

"Này, mày muốn ăn tao thì ăn... đừng có thương hại tao..."

Em nói trong nước mắt. Con hổ ngây người ra khi em buộc tội nó, nhưng khi thấy em có dấu hiệu sắp ngất đi nó vội vàng phóng tới. Vừa kịp để em tựa vào cơ thể to lớn.

"Đã nói.. là đừng thương hại... tao..."

Choi Wooje gục đi trên bộ lông ráng chiều mượt như nhung của nó. Con hổ đứng yên quan sát một chút rồi chẳng hiểu vì sao mà liếm lên gò má trầy xước của em, nhẹ nhàng kéo em lên tấm lưng. Nó chắc chắn em nằm yên rồi mới lấy đà phóng vút đi như cơn gió, khuất dần trong những bụi cây và mất hút như thể tan vào khoảng hư vô của rừng già.

———————————————————————————
Happy new year mọi người bằng con fic mới. Hi vọng t sẽ viết ổn hơn trong năm nay.

Có sai ở đâu thì nói t chỉnh nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro