Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh

"Ngoan, mau uống thuốc nào, a ~" Mei ngồi cạnh giường, trên tay cô là viên thuốc hạ sốt màu trắng quen thuộc và ly nước lọc có độ ấm vừa phải. Cô hạ giọng dỗ dành cô bé tóc trắng còn đang giận dỗi chui trong chăn, ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ và không kém phần ôn nhu nhìn cục chăn bông tròn tròn trước mặt mình.

Đợi lúc lâu, cái đầu trắng quen thuộc chui ra, để lộ mái tóc trắng mềm mượt và cặp mắt xanh biếc của ai kia.

"Em không uống thuốc được không, khụ khụ..." Kiana nhìn viên thuốc trên tay Mei, ho khan vài lần rồi nhỏ giọng hỏi ngược lại.

Mei nghiêm mặt đáp lại: "Kiana-chan, em không uống thuốc thì sao mà hết sốt được!"

"Nhưng, nhưng nó đắng lắm..."

"Em không uống thuốc, dì Theresa và chị sẽ lo cho em lắm." Mei hạ giọng, đôi mắt tím hiện lên sự lo lắng.

Kiana im lặng một hồi, sau đó ngồi dậy, nhanh tay giật lấy viên thuốc và nuốt nó vào bụng với tốc độ chóng mặt. Mei còn chưa hoàn hồn, cô đã thấy Kiana trùm chăn kín mít.

"Mei-senpai, chị xấu lắm!" Giọng nói mơ hồ lộ ra ủy khuất phát ra từ trong chăn, thi thoảng có vài tiếng nức nở nho nhỏ.

Mei thở dài đặt ly nước lên bàn, cô nhẹ nhàng lật chăn ra và ôm lấy người con gái tóc trắng, âm thanh ôn nhu khẽ dỗ dành.

"Kiana-chan, sau khi em khỏi bệnh thì chị dẫn em đi mua kem bạc hà ở quán Hoeru. Được không, Kiana-chan?"

"..."

"Kiana-chan?"

"..."

"Đừng giận chị mà, Kiana đáng yêu của chị ~"

"... Chị xấu lắm, Mei-senpai!" Kiana xấu hổ đẩy Mei ra, lại tiếp tục màn trùm chăn kín mít của mình. Chẳng qua, cô nàng để lộ ra cặp mắt long lanh đầy sự chờ mong nhìn cô gái tóc tím, nhỏ giọng giận dỗi nói thầm.

"Em muốn ăn cả vị dâu lẫn bạc hà!"

"Rồi rồi, chị sẽ mua cả hai cho em!" Mei sủng nịch nhéo cặp má phúng phính của Kiana. Cô đắp chăn cho thiếu nữ, vén mái tóc trắng lên và đặt một nụ hôn khẽ lên trán người thương.

"Em phải nhanh chóng khỏe lên thì chị mới dẫn em đi được. Chúc ngủ ngon, Kiana-chan."

"... Mei-senpai ngủ ngon ạ." Kiana chầm chậm đáp, hai mắt dần dần khép lại.

Đó là một buổi tối êm đềm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro