Chương 8
-A Dao trở về rồi sao! Mau dẫn ta đến đó
Lam Hi Thần hấp tấp giục mô sinh kia
-Dạ
-Lam Hi Thần
Giọng Giang trừng trở nên giận dữ
-A Trừng
-Hừ
-Ngươi ra ngoài đợi ta
-Dạ
Môn sinh cáo lui
-A Trừng xin ngươi thông cảm cho ta
-Ta thông cảm cho ngươi vậy ai thông cảm cho ta? Kim Quang Dao hả? Nực cười
-A Trừng ta biết ngươi không thích A Dao nhưng lần này hắn trở về chỉ một mình lưu lạc bên ngoài ta thật lòng không nở
Ánh mắt y dịu dàng như đang giỗ giành hắn nhưng trái lại Giang Trừng thì khác
-Ngươi đừng một câu A Dao hai câu cũng A Dao, đứa con trai kĩ nữ không có tư cách nhắc hắn trước mặt ta. Vả lại năm xưa hắn đã làm gì với Kim Lăng ta còn chưa tính, hôm nay lại xuất hiện! Hảo hôm nay ta không đánh hắn vất chân lên cổ ta không phải họ Giang
-A Trừng
Y cau mài nét mặt ôn nhu hàng ngày không còn
-Ta xin lỗi ta hơi lớn tiếng với ngươi nhưng mà ngươi có thể đừng xúc phạm đến người thân của A...Hắn không
Lam Hi Thần định gọi một tiếng A Dao nhưng tình hình hiện giờ không nên châm thêm dầu vào nên đành nuốt xuống
Giang Trừng không trả lời mắt nhìn kiêng định về một hướng, thấy vậy y chẳng nói gì thêm quay người rời đi, được mấy bước thì nghe tiếng vọng tới
-Ngươi nghĩ Giang gia là nơi nào? Muốn đi là đi muốn đến là đến! Được thôi nếu như hôm nay ngươi bước nữa bước ra khỏi cửa thì đừng hòng vào đây lần nào nữa. Nếu ngươi ngoan cố thì ta đánh gãy chân ngươi vứt cho Tiên Tử xé
Hắn chẳng nhìn chỉ nói âm thanh cứng rắn
Lam Hi Thần khẽ cười nói thầm: Đây là sao?
(Tui: Là ghen đấy)
-Được A Trừng ta sẽ không bước vào nữa bước mà sẽ một bước đến phòng ngươi
-Ngươi...Đồ không có liêm sỉ
Lần này là y đi thật
Núi Tử Minh
Lam Hi Thần đáp xuống nhìn quanh
-Được rồi ngươi về trước đi
-Nhưng mà Trạch Vu Quân
-Không cần lo
-Dạ vậy đệ tử cáo lui
-Ừm
Lúc này trong khu rừng chỉ còn mình y xung quanh những tiếng chim ríu rít. Lam Hi Thần đi một lúc y nghe tiếng xào xạc, Sóc Nguyệt run lên ý muốn cảnh báo chủ nhân
-Là ai?
Y hỏi
Phía sao cây cổ thụ to xuất hiện bóng người thần hình không quá cao có lẽ chủ tới vai y, ánh mắt người này vô hồn
Y khẽ gọi
-A Dao có phải đệ không?
-Hử
Người đó chỉ nhìn có lẽ chưa nhận ra y, Lam Hi Thần nhanh chân chạy đến bên cạnh hai tay đặc lên vai lay lay
-A Dao là ta, nhị ca đây
-Nhị ca?
-Phải
-Nhị ca, nhị ca cuối cùng đệ cũng tìm được huynh
Kim Quang Dao xà vào lòng ôm cứng lấy y nước mắt lăn dài trên má
-Ngoan đừng khóc a! Nào ngồi xuống đây
Lam Hi Thần đỡ hắn ngồi xuống hòn đá to bên cạnh dịu dàng lau nước mắt
-Nhị ca ta nhớ huynh lắm huynh có nhớ ta không
-Ta có nhớ đệ
Giang gia
Giang Trừng chấp tay sau lưng đi đi lại lại mặt mài hầm hầm, gia nhân điều né hắn
-Mau cứu người, cứu người đi
Phía cổng chính có người hô to Giang Trừng chạy ngay ra
-Có chuyện gì?
-Tông chủ
-Tại sao thành ra bộ dạng như này
-Tông chủ chúng đệ tử đang đi săn đêm thì gặp một con yêu hồ, nó đưa tất cả mọi người vào ảo ảnh rồi ra tay đánh bọn ta cũng may là bọn ta nhanh chóng dùng thanh âm tâm phá bỏ thuật
-Đúng vậy tông chủ chỉ Giang Gia chúng ta gặp mà còn các môn sinh các nhà khác nữa
Giang Trừng ngẩm nghĩ
-Ảo ảnh yêu hồ không lẽ là Trấn Hồn thuật
-Tông chủ Trấn Hồn thuật là...
-Các ngươi gặp ả ở đâu
-Là núi Tử Minh
-Núi Tử Minh...Lam Hi Thần! Các ngươi mang những người bị thương đến chỗ Giang Minh, ta sẽ đến đó kiểm tra
Nói rồi Tam Độc rời vỏ hắn hướng Tử Minh sơn mà bay đi quên cả quy định là trong cấm địa Giang gia không được ngựa kiếm
Trên đường đi cứ lẩm bẩm chửi y
-Lam Hi Thần ngươi đúng là đồ ngốc, ngốc hết phần thiên hạ
Phía Lam Hi Thần
-Nhị ca những năm qua huynh vẫn sống tốt chứ
-Ừm ta vẫn tốt
-Nhị ca chuyện năm xưa ta xin lỗi
Vẽ mặt Kim Quang Dao đầy uỷ khuất
-Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa dù sao đệ cũng đã trả hết những gì đệ đã gây ra, ta hiện giờ không trách đệ
Bấy giờ Giang Trừng đến nơi gọi y
-Lam Hi Thần ngươi ở đâu
Tiếng hắn vọng nhưng không có ai đáp lại, hắn lúc này lo đúng hắn đang lo. Tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy, hắn càng đi sâu vào trời lại càng tối, hắn nghe bên tay có tiếng ai đó đang gọi mình
-A Trừng! A Trừng
-Là ai ra đây
-A Trừng là ta
-Giọng nói này...
Phía bóng tối xuất hiện một hình bóng quen thuộc mà hắn không thể nào quên đón là Giang cựu tông chủ Giang Phong Miên
-Cha là cha sao?
-Đúng vậy là ta
-Sao cha lại ở đây?
-Ta luôn ở bên cạnh con. A Trừng theo ta đến gặp mẹ và tỷ tỷ con
-Không đây nhất định không phải hiện thực
Đúng lúc thanh âm tâm rung lên, hắn triệu Tử Điện hoá roi màn ảo ảnh kia bị đánh tan
-Dám dùng tình thân để lừa ta
Trong màn đêm mờ ảo bỏng có tiếng cười ma mị cất lên
-Đúng là không hổ danh Tam Độc Thánh Thủ a, như thế đã phá hỏng Trấn Hồn thuật của ta
Trên cây cao có cô gái đang đứng, chỉ cần liếc mắt thì hắn cũng biết là người hay yêu
-Hừ ra là một con cửu vĩ yêu hồ
-Haha Giang Tông chủ thật có mắt nhìn a
-Ta không rảnh nói chuyên với ngươi, nếu không muốn chết thì hảo hảo mà làm kiếp hồ ly của ngươi, còn hại người ta một kiếm giết ngươi
-Ôi ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ nhoi sao dám hại ai hả Giang tông chủ
-Hừ
—————————————
Chút nữa ta up luôn chương chín
Hôm nay bên Nhà sản xuất quăng cho con ảnh sắc nét ghê. Đội ơn NSX đã rủ lòng thương cho con dân HiTrừng Đảng như tôi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro