Chương 7
Kể từ ngày đó Lam Hi Thần thường xuyên lui tới Liên hoa ổ, dù cho Giang Trừng mắng đuổi cở nào y vẫn đến, hắn cũng không còn cách nào khác mặc kệ y. Một hôm y đến không như thường lệ là tìm Giang Trừng mà đến phòng bếp trước, y bước vào ai cũng ngạc nhiên
-Trạch Vu Quân sao ngài vào đây ạ?
Lam Hi Thần cười nói
-Mọi người có thể cho ta mượn phòng bếp một chút được không?
Tất cả nhiền nhau đồng loạt gật đầu. Y hỏi thêm
-Giang tông chủ thích nhất là món gì thế?
Một nữ tỳ gần đó trả lời
-Dạ thưa là canh sườn củ sen, nghe nói trước đây là Giang sư cô hay nấu cho Nguỵ sư Bá và Tông chủ cho nên người rất thích món này ạ
-Thì ra là Giang tiểu thư! À đa tạ
Lam Hi Thần một mình một bếp sau một canh giờ y cũng đã nấu xong món canh sườn củ sen. Múc ra chén mang đến phòng hắn nhưng không thấy y hỏi gia nhân thì biết hắn đang ở Ngự Liên đình. Y đến đó, hắn ngồi một mình tà áo tím bay bay bóng lưng rất đơn độc. Lam Hi Thần bước lại gần khẽ gọi
-A Trừng
Giang Trừng xoay qua mắt chạm mắt vội quay đi, y đặc chén canh lên bàn tiến tới gần giọng ôn nhu
-Đang nghĩ gì sao?
-Không có!
-A Trừng ta có nấu canh cho ngươi mau uống, ngươi dạo này đã gầy đi
-Ta vẫn vậy không gầy
Hắn nhìn chén canh rồi nhìn y. Lam Hi Thần giả thích
-Ta biết ta nấu không ngon bằng Giang tiểu thư nhưng mà....
-Được rồi ngồi xuống đi
Y ngồi đối diện hắn, Giang Trừng bóc hạt sen đưa cho y, Lam Hi Thần bỏ vào miệng nhai không lâu sau y nhăn mặt Giang Trừng trông y không khác gì những đứa trẻ khi ăn hạt sen không bỏ tâm, hắn phì cười
-Ngốc, tại sao không lấy tâm sen
Y không trả lời cứ nhìn hắn chăm chăm
-Nhìn gì?
-A Trừng ngươi cười rất đẹp
-Im miệng
Giang Trừng hắn đây là ngại quá hoá giận, múc một muỗng canh bỏ vào miệng rồi bình phẩm
-Đúng là không ngon bằng canh của tỷ tỷ
Y không nói chỉ cười
-Lam Hi Thần sao lúc nào ta cũng thấy ngươi trưng ra vẻ mặt đó?
-Ta không biết nhưng từ nhỏ đã vậy nhiều lúc cũng muốn giống Vong Cơ làm mặt lạnh nhưng chưa được hai canh giờ thì đâu lại vào đó
-Ngươi nên giữ như vậy đừng nên giống hắn nếu không hai ngươi đi cùng nhau thì khiếng cho người ta nghĩ là hai tảng băng biết di chuyển
-Cũng phải a
-Lam Hi Thần ngươi có biết buồn không? Lúc nào ta cũng thấy ngươi cười
-Buồn? Có chứ là con người ai cũng biết buồn ta cũng như vậy, nhưng nổi buồn rồi cũng sẽ qua cho nên chúng ta phải sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai
-Ước gì ta được như ngươi
Một lúc sau môt sinh Lam gia xuất hiện tìm y
-Trạch Vu quân, Giang tông chủ
-Có chuyện gì?
Y hỏi
-Bẩm Trạch Vu quân phát hiện một người ở núi Tử Minh rất giống Liễm Phương tôn, chúng con cho rằng y đã quay về nên đến đây báo cho người
Lam Hi Thần đứng bậc dậy
-A Dao?
Tử Điện trên tay Giang Trừng loé ánh điện hắn nhẹ nhàng xoay xoay chấn an nó. Khuôn mặt thể hiện vẻ tức giận hắn nghiễn răng
-Kim Quang Dao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro