Chương 6
Kết thúc cuộc nói chuyện với phu phu Vong Tiện, y đến phòng dược lấy ít thuốc. Lam Hi Thần xuống núi ngự kiếm đến Giang gia
Giang Trừng phê công văn nhưng đầu óc vẫn loáng thoáng nhớ về chuyện kia khuôn mặt ửng hồng. Từ Cô Tô đến Vân Mộng không phải quá xa y chỉ ngự kiếm đến nơi đáp phía ngoài thành đi vào. Đã đến Giang gia, trước mặt y là một ao sen bao quanh những sắc hoa trắng hồng xen lẫn vào nhau ngã nghiêng theo từng cơn gió nhẹ, mùi hương dìu dịu phả vào mũi khiến cho người muốn hoà quyện vào sắc hương ấy. Lam Hi Thần môi khẽ cười
- Thật đẹp
Đứng trước cửa lớn y nhẹ nhàng gõ cửa không lâu phía trong đã có người mở cửa
- Trạch Vu Quân!?
- Xin chào! Cho ta hỏi có Giang tông chủ ở nhà không?
- Thưa có ạ! Mời ngài vào trong đợi tôi sẽ đi báo cho tông chủ
-Đa tạ
Lam Hi Thần ngồi ở phòng khách đợi hắn
- Lam tông chủ mời dùng trà
-Ân!? Ngài là Giang y sư?
-Đúng vậy ta là Giang Minh thật vinh hạnh khi Lam tông chủ vẫn còn nhớ ta
-Y sư đừng nói như vậy Lam mỗ còn phải cảm tạ y sư đã băng bó vết thương giúp ta
Hai người trò chuyên được một lúc gia nhân vào báo lại là Giang Trừng không chịu gặp y mời về cho. Ánh mắt Lam Hi Thần có chút thất vọng
-Lam tông chủ cứ ngồi đây đợi ta sẽ tới nói chuyện với hắn địch thân mang hắn đến đây gặp ngươi
-Vậy làm phiền y sư
Giang Minh đến phòng hắn gõ cửa giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận phía tring cất lên
-Còn chuyện gì nữa? Đã bảo là ta không gặp
Giang Minh không nói lời nào đẩy cửa bước vào
-Giang Minh? Ngươi đến đây bảo ta đi gặp tên họ Lam kia thì ngươi đã lầm rồi
-Ồ! Ta không biết ta đã lầm chuyện gì nhưng ngươi để gia chủ Cô Tô Lam thị đích thân đến đây để ngồi chờ ngươi, ngươi thì không gặp hắn thì ta thấy tông chủ à ngươi sai lầm hơn ta rồi
-Ngươi! Phản rồi
Hai người cãi qua cãi lại một lúc Giang Trừng cũng đã chịu gặp y
Thấy hắn đến y bước tới thi lễ
- Giang tông chủ
Hắn cũng chào lại cho phải lễ
-Lam tông chủ! Mời ngồi
Ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm chết người đang đứng trước mặt
Giang Minh thấy mình không còn chuyện nữa cũng đành rời đi
- Tông chủ, Lam tông chủ ta cáo lui
-Ân! Đa tạ
Lam Hi Thần khẽ cảm ơn
-Đóng cửa lại
Giang Trừng căn dặn
-Vâng
Cánh cửa từ từ đóng lại bầu không khí bỏng trở nên im lặng đến tiếng tim dồn dập đối phương còn nghe thấy thật, thât nặng nề Lam Hi Thần mở lời trước
-Giang tông chủ! Ngươi khoẻ chứ
- Giang mỗ vẫn chưa chết được! Đa tạ Lam tông chủ quan tâm
-Ân! Hôm nay ta đến đây là muốn đưa thứ này cho ngươi
Y đặt lọ thuốc lên bàn
- Ý gì đây ta không có bệnh, nếu có cũng không phiền ngươi đến đưa thuốc
- Quả thật thuốc này không dùng chửa bệnh! công dụng của nó là giảm đau rất hiệu quả nếu như...
Lam Hi Thần ấp úng Giang Trừng cau mài
-Nếu như hôm trước ta có hơi nặng tay khiến ngươi còn đau thì ngươi hãy dùng nó
-Ngươi! Aa...
Hắn nghe hết câu biết y ám chỉ điều gì tức quá hắn đứng bậc dậy quên vết thương phía dưới vẫn chưa hết đau nên đứng không vững ngã về trước. Lam Hi Thần thân thủ nhanh nhẹn đỡ được hắn
Giang Trừng hiện giờ khuôn mặt áp vào ngực y, eo thì bị ôm chặt lấy. Mùi trầm hương thoang thoảng trên người y khiến hắn như bị quyện vào hương thơm ấy, chính cái mùi hương này đã khiến hắn không còn mặt mũi nào nhìn người khác
Mười giây thoáng qua Giang Trừng lấy lại bình tĩnh đẩy y ra
-A Trừng không sao chứ?
-Không sao! Ngươi về đi...thuốc đa tạ
Hắn quay mặt đi giấu đi vẻ mặt đang đỏ hoe kia
Lam Hi Thần bậc cười
* dễ thương thật*
-Được vậy ta về trước mai ta lại đến thăm A Trừng
Hắn vẫn đứng đó quát lên
-Không cần!
-Mai ta sẽ đến
Y đi khỏi hắn lấy lại bình tĩnh khoan lúc nãy hắn gọi ta là gì A Trừng
-Lam Hi Thần ai cho phép ngươi gọi ta như vậy
Hắn quát lên rồi cầm lọ thuốc về phòng
———————————————
Nihao còn nhớ ta không các cu nhang ta trợ lại rồi đây..
Sẵn đây cho ta hỏi các vị muốn Trừng muội gọi Hi ca sau khi thành thân là
A: Tướng Công
B: Phu Quân
C: Tên của Hi ca
—————————-
Hiếu Bình
Hải Đình
Các cu nhang đoán xem là ai🤭
——————————
Trần Tình Lệnh
The Untamed
Lưu Hải Khoan - Lam Hi Thần
Uông Trác Thành - Giang Vãn Ngâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro