Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Giờ tỵ hôm sau Giang Trừng khó khăn tỉnh lại, tay thì bị trói thì bị thân người bị ôm chặt phía dưới có vật có vật lạ hắn nhớ lại thì tối hôm qua hắn đã bị Lam Hi Thần cưỡng đoạt. Giang Trừng tức giận muốn thoát ra nhưng không thể đành chịu trận nằm đó, không lâu sau Lam Hi Thần cũng thức y mở mắt chớp chớp nằm trong lòng y hiện giờ còn có một người nữa, Giang Trừng biết y đã tỉnh giọng lạnh lùng cất lên.

-Lam tông chủ ta cho ngươi năm giây để lấy thứ đó ra khỏi người ta và ngay lập tức tháo đai trán ngươi xuống!

Lam Hi Thần vừa tỉnh nghe Giang Trừng nói đầu y loáng thoáng nhớ ra chuyện tối hôm qua y ngồi bật dậy tung chăn ra thì lão thiên ơi Lam Hi Thần y đã làm ra chuyện gì như thế này

Y rút ra rồi tháo mạt ngạch đang trói tay Giang Trừng, hắn đau khổ từ từ bước xuống giường tiếp theo dồn mười phần công lực đánh Lam Hi Thần văng xa đập lưng vào tường phun ra vũng máu. Giang Trừng không không nói bất kì một chữ bước loạng choạng xém té hắn vội bám vào bàn trụ lại, phía dưới hiện giờ chảy ra một dòng màu trắng lăn dọc theo đùi. Lam Hi Thần bây giờ không tin cũng không được.

-Giang tông chủ ta...

Giang Trừng mặc qua loa y phục rồi chống Tam Độc ra đến cửa không nhẹ nhàng mà mở hắn chưởng cánh cửa đang đóng chặt liền tan nát. Lam Hi Thần thất thần bị tiếng động lớn kéo hồn trở về y cũng nhặt phục mặc lại. Tiếng đập phá ngày càng lớn vừa xuống lầu đồ đạc bàn ghế trong quán điều bị đập vở cháy xém y biết chắc chắn là do Tử Điện

-Ông chủ xảy ra chuyện gì?

-huhu...người mặc tử y hôm qua được ngươi bế lên phòng ngươi đã làm gì hắn mà sáng ra đã đập hết quán của ta huhu...ai bồi thường cho ta đây

-Ta thường, ta thường

Lam Hi Thần lấy túi tiền đưa hết cho chủ quán đuổi theo hắn trên mặt đất là đường Tử Điện kéo lơi, Lam Hi Thần đảo mắt tìm xung quanh thấy bóng dáng khập khiễng y nhíu mài chạy đến nắm lấy tay hắn. Giang Trừng giật tay ra hắn nhìn y với ánh mắt cầm thù, hắn vung Tử Điện quất hai roi vào người y Lam Hi Thần mới bị đánh bây giờ lại chịu thêm hai roi y khụy xuống tay ôm ngực, có lẽ y đã bị nội thương Giang Trừng không đánh nữa Tam Độc rời vỏ hắn dồn hết linh lực ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần hướng theo bóng hắn bay khấu cũng khó khăn cho Sóc Nguyệt rời vỏ đuổi theo nhưng tình hình y hiện giờ không thể nhanh hơn Giang Trừng

Giang Trừng hết tốc lực bay thẳng về Liên Hoa Ổ, Giang quản sự trong hắn tóc tai rũ rượi quần áo xọc xệch vội đỡ hắn

-Tông chủ người sao vậy?

-Không sao đỡ ta về phòng!

-Người bị thương rồi! Người đâu gọi y sư tông chủ bị thương...

-Không cần

Giang Trừng thét lên làm Giang quản sự giật bắn người rồi đỡ hắn về phòng

-Tông chủ người thật sự không sao?

-Ừm! Cho người chuẩn bị nước tắm càng nhiều càng tốt

-Vâng!

Giang quản sự xoay người đi ra cửa thì Giang Trừng lạnh lùng nói thêm

-Nếu Lam Hi Thần có đến bảo không gặp

-Vâng

Giang Trừng ngồi xuống giường phía dưới chuyền đến cơn đau thống khổ hắn nhăn mặt

-Chết tiệt!

Lúc sau

Cốc cốc

-Vào đi

Một tỳ nữ xuất hiện

-tông chủ nước người căn dặn đã chuẩn bị xong

-Lui ra

-Vâng

Giang Trừng đến phòng tắm chốc toàn bộ y phục, trên người hiện giờ toàn là những dấu vết của Lam Hi Thần để lại. Hắn bước vào cơn lạnh truyền đến làm Giang Trừng đầu óc tỉnh táo hơn vài phần, hắn dùng sức chà mạnh lên người của mình nhầm muốn xoá sạch mọi dấu vết tối hôm qua mà Lam Hi Thần để lại. Tắm rửa sạch sẽ hắn lảo đảo đi về phòng

Lam Hi Thần với cơ thể đang bị thương cũng ngự kiếm đến được Liên Hoa Ổ, y gõ cửa

-Đến ngay

Giang quản sự mở cửa ra ngạc nhiên lúc nãy Giang Trừng bảo không gặp y. Bây giờ y lại ở đây không lẽ tông chủ biết trước việc y đến đây

-Lam tông chủ

Lam Hi Thần gật đầu

-À có tông chủ ngươi ở nhà không?

-Lam tông chủ xin thứ lỗi tông chủ nhà chúng ta không tiện...

Rầm

Giang Trừng nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng y sát khí mới lặng giờ lại nổi lên, hắn triệu Tử Điện hóa roi quất một cái mọi thứ điều đồ vở

-Có chuyện gì vậy?

Các môn sinh nghe tiếng động lớn mọi người ra hỏi

-Hình như là từ phòng tông chủ!

-Mạn phép!

Lam Hi Thần gạt mọi người ra nhầm hướng phòng Giang Trừng mà đi

-Lam tông chủ, Lam tông chủ!

-Mau đi theo

-Ừm

Y đến cửa đẩy mạnh thì y bất ngờ trước mắt là Giang Trừng mặc chiếc quần cùng lí y mỏng manh và khoác thêm áo ngoài mấy tỳ nữ nhìn thấy cảnh tượng này liền che mặt chạy đi chỉ còn lại vài môn sinh nam

Trên tay Tử Điện hóa roi ánh điện mạnh mẽ dưới nền bàn ghế bình sứ điều bể vở vụn. Giang Trừng nhìn y hắn muốn giết ngay người kia, Lam Hi Thần bước tới hắn lại vun roi quất tới tấp y đứng im cho hắn đánh không phản kháng, các môn thấy hắn giận dữ còn đánh y như thế nếu y có chuyện gì thì nhất định Lam gia không để yên nhứt là Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ. Bọn họ liều mạng nhảy vào ôm Giang Trừng lại

-Tông chủ người bình tĩnh có gì từ từ nói, người mà người đang đánh là Trạch Vu quân đấy

-BUÔNG RA

-Tông chủ!

-Mọi người cứ buông Giang tông chủ ra cứ để hắn đánh ta

-Nhưng mà!

-Không sao!

-Vậy được chúng ta ra ngoài trước, tông chủ người phải thật bình tĩnh đấy!

Mọi người bỏ Giang Trừng ra rồi đi khỏi không quên đóng cửa

-Giang tông chủ muốn đánh cứ đánh ta tuyệt đối không khản kháng nhưng xin ngươi đừng im lặng như vậy với ta

-Lam Hi Thần ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện gì không?

Giang Trừng gầm lên

-Ta biết

-Ngươi biết sao ngươi còn làm

-Giang tông chủ ta thành thật xin lỗi ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm

-Không cần người mau cút khỏi mắt ta

-Ta sẽ không đi nếu như ngươi không cho ta cơ hội chịu trách nhiệm với ngươi

-Ngươi... Cút....

Tử Điện vung lên Lam Hi Thần nhắm mắt lại để chịu đòn nhưng chưa cảm nhận thấy cơn đau mở mắt ra thì Tử Điện hồi nhẫn Giang Trừng sắp ngã dưới nền là miếng sứ nếu hắn ngã đầu sẽ đập vào mảnh sứ kia. Lam Hi Thần không chần chừ phi thân đỡ lấy hắn tay y bị cứa chảy máu cũng không màng, y bế hắn lên nhẹ nhàng đặc lên giường nhặt Tử Điện đeo lại vào ngón trỏ hắn, xoa xoa cổ tay ửng đỏ tối hôm qua bị mạt ngạch trói

-Vãn Ngâm ta xin lỗi

Giang y sư được tin Giang Trừng bị thương cũng nhanh chóng đến phòng hắn xem xét tình trạng

Cốc cốc

-Vào đi

Giang y sư ngạc nhiên giọng nói này không phải của tông chủ. Lão đẩy cửa bước vào một bạch y ngồi trên giường tay nắm tay Giang Trừng

-Lam tông chủ?

-À! Giang y sư

-Lam tông chủ ta đến đây xem tình trạng của tông chủ

-Ừm

Y mỉm cười rồi tránh cho lão bắt mạch hắn

Lão thở phào

-Cũng may mạch tượng rối loạn không ảnh hưởng đến sức khỏe

-Như vậy thì tốt

Giang y sư vuốt rầu đâm chiêu

-Lam tông chủ không biết ta có thể hỏi một câu?

-Giang y sư cứ hỏi

-Ngươi và tông chủ nhà ta đã xảy ra chuyện gì?

-Chuyện này ta...

Lam Hi Thần từ trước đến giờ đây là câu đầu tiên y khó trả lời như vậy

-Nếu Lam tông chủ không tiện trả lời thì thôi xem như ta chưa hỏi chuyện gì!

-Ừm

-Lam tông chủ chắc cũng đã mệt ngươi cũng nên về nghỉ ngơi

-Được vậy ta xin cáo từ trước, để Giang tông chủ nghỉ ngơi

Lam Hi Thần chấp tay xoay người rời đi

-Khoang tay ngươi bị thương ngồi xuống để ta băng bó lại

Lam Hi Thần nhìn tay mình rồi cũng ngồi xuống cho lão băng bó đàng hoàng

-Lam Tông chủ đã xong

-Đa tạ y sư

-Không chuyện gì? Ngươi nên cẩn thận hơn thân là Tông chủ của một gia phải chăm sóc tốt cho bản thân để còn dẫn dắt gia tộc

-Ta sẽ ghi nhớ

-Ừm

-Làm phiền y sư chăm sóc cho Giang tông chủ!

-Việc ta phải làm!

Y nhìn sang Giang Trừng đang bình ổn nằm trên giường rồi rời đi

-Cáo từ

-Cáo từ

Đợi y đi khuất Giang y sư vuốt rầu nhìn Giang Trừng lắc đầu

-Có chuyện rồi haizz!

------------------
Gần 10 trang ta đuối quá các vị ạ. Thỉnh các vị ủng hộ ta a
Đăng giờ linh không biết còn ai không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro