Chương 3
Khuya hôm đó Lam Hi Thần ngồi tịnh tâm nghe thấy tiếng Giang Trừng
-Nước...
-Giang tông chủ ngươi cần gì?
Giang Trừng khó khăn lên tiếng
-Nước
-Được ta rót nước cho ngươi
Lam Hi Thần đến bàn rót nước đem cho hắn
-Nước đây
Giang Trừng cầm lấy một hơi uống hết rồi sặc ho khụ khụ. Y vỗ vỗ lưng hắn
-Giang tông chủ không gấp
Hắn lấy lại bình tĩnh giương mắt bất chợt hoảng hốt, hắn biết cơn phát tình sắp phát nhưng hiện giờ Lam Hi Thần lại ở đây. Giang Trừng nhớ ra y lại còn là một Thiên Càn, hắn vô thức lùi lùi về phía sau. Lam Hi Thần nhìn thấy cơ thể hắn đang run lên mãnh liệt, tay áp vào trán xem thử hắn có bị sốt không nhưng đáp lại sự quan tâm của y là một cái đẩy mạnh của Giang Trừng
-Tránh ra đừng chạm vào ta
Lam Hi Thần bị đẩy ra mất thăng bằng y lùi về phía sau thất thần nhìn hắn, trong không khí đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng, y như mất hết ý thức tiến gần về phía cái giường mà Giang Trừng đang ngồi. Giang Trừng lục lọi trên người mình có vẻ như đang tìm thứ gì đó
-Thuốc...
Hắn lấy từ trong áo ra một lọ bằng sứ tay run run đổ ra một viên thuốc màu nâu định uống thì bất ngờ bình sứ và thuốc trên tay bị Lam Hi Thần hất văng xuống nền hết. Y đè hai tay hắn lại kéo mạt ngạch trói lại phía trên đầu
-Lam Hi Thần thả ra! Con mẹ nó thả ra
Ánh mắt hiện giờ của y như vô hồn
-Giang tông chủ...
Giang Trừng tay bị trói nhưng chân vẫn còn tự do hắn vun chân đá y một cước Lam Hi Thần đau trèo lên ngồi hẳn lên người hắn. Tay trái đè cứng hay tay bị trói của hắn ấn xuống giường, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt hắn
-Ngươi..Lam Hi Thần, ngươi mau tỉnh lại...hừm... Cút khỏi người t... Ưm
Chưa nói hết môi y đặc lên môi hắn động tác vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu như sợ người phía dưới bị đau. Lúc Giang Trừng không đề phòng Lam Hi Thần nhân cơ hội luồng lưỡi mình vào, hắn tròn mắt nhìn y giãy giụa nhưng lực tay Lam gia không thể xem thường, Giang Trừng dùng sức cỡ nào cũng không thể thoát khỏi. Cơn say chưa tỉnh thì cơn phát tình lại đến hiện giờ còn thêm cả khí tước Thiên Càn của Lam Hi Thần toàn thân hắn không còn sức lực để kháng cự nữa
Sao một lúc môi lưỡi dây dưa thì y lưu luyến buông ra kéo theo sợ chỉ bạc. Sao khi Lam Hi Thần rời đi Giang Trừng được thả, miệng đớp từng ngụm khí thở gấp. Lam Hi Thần nhếch môi kèm theo một nụ cười không giống thường ngày
-Lam Hoán, Lam Hi Thần mau chóng tỉnh lại không thôi ta cho Tử Điện quất gãy chân ngươi
Mặc kệ lời Giang Trừng Lam Hi Thần cứ thế mà kéo phăng đại lưng của hắn. Ngoại y, trung y, lý y, điều bị y cởi ra. Trước mắt là một cơ thể gọi là hoàn hảo hơn so với các Địa Khôn khác. Lam Hi Thần cúi đầu gặm lấy cổ hôn từ từ xuống ngực Giang Trừng, mút lấy hạt đậu nhỏ kia
-Um..
Không kiềm chế rên lên một tiếng, hắn sực nhớ lấy tay che miệng. Lam Hi Thần nghe được tiếng đó liền mút mạnh hơn. Giang Trừng một bên được chăm sóc một bên thì không hắn khó chịu. Cơn phát tình ngày càng mãnh liệt
-Bên...ưm...bên kia a~
-Hửm bên này à?
Tay y xoa xoa bên còn lại
-Ưm...ha...
Tay thì xoa môi thì hôn theo ngược xuống bụng, Giang Trừng nương theo từng cái hôn eo nâng lên
Trên người hắn chỉ còn lại chiếc quần, trong nháy mắt nó cũng bị cởi bỏ quăng xuống giường. Tinh khí hắn xuất hiện trước mắt y, Giang Trừng khép hai chân nhầm muốn giấu đi vật kia, nhưng hắn không ngờ Lam Hi Thần mạnh bạo tách hai chân hắn ra
-Hừm...Lam Hi Thần, Lam tông chủ làm ơn tha cho ta
Lam Hi Thần không để tâm, y nhanh chóng cầm vật kia vuốt ve nhè nhẹ y nhịp nhàng ngày càng nhanh
-Ưm...ha...Ta xin ngươi...Aaa
Sau một lúc Giang Trừng thét lên tất cả của hắn điều ra trong tay y
Lam Hi Thần khoái chí miệng nhếch lên, y lấy một ít để nới rộng nơi kia, y cho ngón tay vào
-Ư...a cái gì? Lấy ra
-Giang tông chủ thả lỏng...sẽ không đau
-Lam Hi Thần ta nói cho ngươi biết...ta mà thoát được ta thề đập nát Vân Thâm nhà ngươi...
-Được
-Á~
Vừa xong y cho thêm một ngón nữa, Lam Hi Thần ấn ấn nơi khiến Giang Trừng rên lên
-Ưm...a...chỗ đó
-Là chỗ này sao?
Nới lỏng nơi đó vừa đủ trong thoáng chốc y phục Lam Hi Thần đã cởi sạch vứt đi. Tinh khí sừng sững hùng dũng nhô cao
-Giang tông chủ cho ta...
-Ngươi...a~
Chưa để hắn nói xong của y đã dũng mãnh tiến vào, Lam Hi Thần nhấp nhẹ rồi ngày càng nhanh
-Ưm...đau..đau quá
-Được được ta chậm..chậm lại
Lam Hi Thần kéo Giang Trừng ngồi lên đùi mình, một lúc sau y ra bên trong hắn
-Aaa~
Giang Trừng gục lên hổm vai y
-Giang tông chủ?
Chưa đầy một phút vật kia đã cứng lại như thép. Y lại bắt đầu động, Giang Trừng vòng hai tay bị trói ra sau đầu nắm lấy tóc y giật mạnh. Lam Hi Thần bị đau dừng lại nhìn hắn
-Lam Hi Thần...cầu ngươi
-Chuyện gì?
-Chỗ đó...Động chỗ đó xin ngươi
Giang Trừng bị thượng nhưng y nãy giờ vẫn không tiến đến đỉnh làm hắn khó chịu đến vức hết mặt mà cầu xin. Mặt hắn bấy giờ đỏ lên, mắt đã ứa một màng nước mỏng. Lam Hi Thần hôn phớt lên môi hắn
-Nhưng ta có thể gọi là Vãn Ngâm không?
Giang Trừng cắn môi, trong mông lung khẽ gật đầu
-Vãn Ngâm gọi ta ca ca..
-Hức...ngươi...ta
-Không gọi không giúp
-Được voi đòi t....aaaa
Y một động đến chỗ đó
-Mau gọi
-Ngươi...ha...ha...ưm..ca ca...Hi Thần ca ca
Lam Hi Thần thoả ý lật hắn quỳ trên giường y bất đầu tìm chỗ đó mà động. Mỗi cái của y là một tiếng gọi của hắn vang lên. Một lúc Lam Hi Thần đỉnh một cái dũng mãnh vào chỗ đó y gầm nhẹ tất cả điều xuất phía trong
Y nhìn hắn tóc tai Giang Trừng xoã tung rũ xuống. Lam Hi Thần cúi người cắn vào vai hắn mùi máu tanh sọc lên, hắn đau thét rồi ngất đi. Lam Hi Thần để vậy mà ôm lấy hắn vào lòng đắp chăn kĩ càng giọng yêu thương phả vào tai hắn
-Ngủ ngon Vãn Ngâm!
--------------
Đã là hủ gần hơn 7 năm truyện thể loại nào cũng ăn qua nhưng lâu lâu viết H thật sự mặt mài đỏ như dâu😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro