Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Con Bạch Hổ mất kiên nhẫn lao tới chỗ họ, mọi người kịp tránh lúc này quanh thân nó phát ra hàn khí bao quanh. Tất cả điều lạnh đến khống thể đứng nổi chống kiếm xuống đất cầm cự, riêng Giang Trừng thì không hắn nhìn một lược rồi tham chiến

-Hừ các ngươi vận khí điều nhiệt thân thể, để ta cản nó

Lam Hi Thần gật đầu

-Ừm! Mọi người điều khí giữ thân nhiệt, linh lực không được quá mạnh

-Dạ

-Hừ con hổ đáng chết cho dù ngươi có là linh thú hôm nay ta cũng giết ngươi

Tử Điện vung ra đánh hổ, Giang Trừng đánh chưa bao hiệp sức nó chưa giảm mười phần thì Giang Trừng không chịu nổi nữa bụng hắn càng lúc càng đau, khuỵ xuống đất

-Giang tông chủ ngươi thế nào?

-Không sao nhưng bụng đột nhiên lại đau quá

-Cẩn thận

Bạch hổ lao đến Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng tránh sang bên

-Con hổ đáng ghét Tư Truy Cảnh Nghi chúng ta lên

-Ừ

Đánh lúc lâu trên bầu trời xuất hiện cái bóng lớn che phủ vùng trời

Tưng

Tiếng đàn từ đâu phát ra đánh về phía đám Tư Truy, đàn Vong Cơ xuất hiện gãy lên một tiếng đánh tan tiếng đàn vô hình kia

-Lam Trạm là Huyền Sát thuật?

-Không phải

-Đúng vậy đây không phải Huyền Sát thuật mà là Tán Hồn thuật

Tiếng nữ nhân vang lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ trên trời là con rồng lớn, có một người con gái đang ngồi trên lưng tay ôm cây thập lục cầm. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài, mắt hạnh mài liễu, thân lam y phiêu phiêu, khuôn mặt băng lãnh thuần khiết. Có vẽ là đại tiểu thư của gia đình nào đó
-Đàn tên gì?
Lam Vong Cơ hỏi
Người đó đáp
-Vân Phong
-Ngươi là ai?

Nàng ung dung giọng lạnh băng

-Ta mới là người nên hỏi các ngươi là ai, dám đến Tuyết Bạch sơn của ta làm loạn lại còn cả gan đánh cả Bạch hổ của ta

-Thì ra con hổ này là của ngươi, một nữa tử mà ăn nói ngông cuồng xem ta sử lí ngươi thế nào!

-Kim đại tiểu thư chúng ta lên

-Hừ! Thanh Long Bạch Hổ lui xuống

Nàng ta đạp lên lưng con rồng lấy thế bay về phía Kim Lăng Cảnh Nghi, cả ba giao chiến tuy nói hai nam tử đánh một nữ tử không có gì gọi là hay ho, nhưng xem ra cả hai nam tử này đánh không lại một nữ tử

Nguỵ Vô Tiện xoa cầm phán

-Cô nương này tuy nhỏ tuổi nhưng tu vi so với Kim Lăng và Cảnh Nghi thì cao hơn nhiều

-Nguỵ đệ nói không sai, thân thủ của vị cô nương này rất nhanh, từ nãy đến giờ kiếm nàng vẫn chưa rời vỏ chỉ tránh né chiêu thức mà Kim tông chủ và Cảnh Nghi ra. Nhưng nhìn sức lực của cả hai không còn nhiều

-Tư Truy mau đến giúp bọn ta

-Ba nam nhân đánh một nữ nhân có vẽ không ổn
-Đừng nói nhiều nữa Tư Truy nhanh lên

-Nhưng mà..ta

-Tư Truy con không muốn giúp hảo bằng hữu của mình sao ta thấy hai đứa nó sắp không được rồi

-Nguỵ tiền bối...con...được rồi! Tiểu cô nương xin đắc tội

Tư Truy cũng tham gia giao chiến nhưng trong dáng vẽ của nàng không có gì gọi là lo lăng

-Được lên hết đây

Lúc này nàng rút kiếm ra, thanh kiếm của nàng ta rất khác so với những loại khác, cáng kiếm là tạo hình con rồng uốn lượn bao quanh, lưỡi kiếm là trong suốt có thể nhìn xuyên qua, thân tỏ hàn khí lạnh lẽo. Kim Lăng bị kiếm đánh trúng chỗ đó lạnh đến muốn đóng băng lại

-Đây là kiếm gì? Sao có thể lợi hại như vậy

-Ngươi cũng có mắt nhìn đấy! Cũng không ngại nói cho ngươi biết đây là Tuyệt Tiên kiếm một trong những bảo kiếm của Triệt giáo, bị kiếm đánh đến đâu thì nơi đó sẽ hoá băng

-Ngươi...

-Ta sẽ cho các ngươi xem lợi hại tiếp theo của ta. Thư Hùng Song Giãn!

Tuyệt Tiên kiếm trở về vỏ nàng gọi ra hai cây roi một xanh một vàng đánh liên tiếp

Nguỵ Vô Tiện lo lắng đến ra mặt

-Không được rồi, không được rồi một cây Tuyệt Tiên kiếm tụi nó đánh còn không lại thêm một món pháp bảo tiên môn cánh phái nữa, Lam Trạm lúc nãy cầm đấu ngươi có so được linh lực nàng ta không

-có

-Thế nào?

-Mạnh hơn Tư Truy

Lam Hi Thần cau mài

-Tư Truy Cảnh Nghi Kim tông chủ lui xuống, bọn họ nghe lệnh liền rời giao tranh

-Tiểu cô nương để ta đánh với cô

Y xuất chiêu nhưng so với nàng ta về điểm khó khăn là kiếm không thể dùng

-Các ngươi xem người ta là nữ nhi mà có thể gọi là đánh ngang Trạch Vu quân, còn các ngươi haizz về Vân Thâm ta phải bảo Lam lão tiên sinh huấn luyên lại các ngươi

-Vô dụng

-Nguỵ sư thúc, cữu cữu hai người không được vậy... bọn con chỉ...

-Còn cãi

-Xem ra tiểu cô nương này không tầm thường

Tư Truy quan sát thán phục

-Lam Trạm ngươi thấy thế nào?
Nguỵ Vô Tiện hỏi

-So linh lực tu vi yếu hơn huynh trưởng nhưng luận võ công thì có thể nói tương đương nhau

-Chỉ là tiểu cô nương sao có thể lợi hại vậy

-Hàm Quang quân thứ cho Giang mỗ hỏi câu

-Cứ hỏi

-Tình hình hiện giờ Trạch Vu quân có thể đánh thắng cô ta

-Nếu có vũ khí

Giang Trừng triệu Tử Điện hoá roi

-Lam Hi Thần bắt lấy
Y bắt được Tử Điện, nó không nhận chủ luồng điện tỏ ra làm tay y tê

-Lam Hi Thần từ từ vận linh lực vào Tử Điện, khống chế linh lực ở mức thấp nhất

-Được

Y làm theo lời hắn lúc đầu Tử Điện không nghe lời nhưng lúc sao cũng phục tùng, toàn thân phát lên ánh điện tím cùng với linh khí của y hoà quyện vào nhau hài hoà. Y vung roi quất thẳng về phía nàng ta, nàng có vẻ nhận ra lùi lại

-Tiểu cô nương tiếp một roi Tử Điện

-Tử Điện? Khoan

Lam Hi Thần nghe đối thủ đình chiến liền thu roi về, nàng cũng thu hai cây binh khí đáp xuống đất chấp tay thi lễ

-Xin hỏi chủ nhân của roi Tử Điện là ai?

-Là ta

-Không lẽ vị này là truyền nhân của Ngu gia?

Giang Trừng nghi ngờ nhìn nàng

-Ngu gia là nhà ngoại ta, mẹ ta là Ngu Tử Diên

-Như vậy người là thứ tử của Giang cựu tông chủ Giang Phong Miên và phu nhân Ngu Tử Diên
Hắn gật đầu

-Giang Trừng ngươi có quen cô nương này

-Không

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu

-Xin tự giới thiệu ta là gia chủ Lam gia Lam Hi Thần, còn đây là Giang tông chủ, đệ đệ ta Lam Vong Cơ cùng đạo lữ hắn Nguỵ Vô Tiện, kia là Kim tiểu tông chủ cuối cùng là hai tiểu bối nhà ta Tư Truy Cảnh Nghi! Còn vị cô nương đây là?

-À! Vãn bối là Khương Ân tự Tiểu Lang, gia chủ Giáng Sương Khương thị. Rất vui được gặp các vị tiền bối tại đây lúc nãy vãn bối không biết trời cao mong các vị lượng thứ

-Gia chủ một gia lại là nữ nhi sao?

-Xin lỗi Kim tông chủ nhưng lúc ta lên tiếp quản gia nghiệp chắc lúc đó ngươi vẫn còn khóc gọi mẹ

-Ngươi...

-Kim Lăng im miệng
Giang Trừng lườm cậu

-Hừm Khương tông chủ lúc nãy ngươi hỏi Tử Điện là có ý gì?

-Giang tông chủ mọi người cứ gọi là Khương Ân. Chuyện lúc nãy ta hỏi thân phận ngài là vì nhận ra Tử Điện. Nhị cữu của ta lúc trước nhỏ đã từng theo Ngu gia học võ nghe qua danh tiếng của Ngu phu nhân nên có kể cho ta biết. Một vị nữ cường nhân với Tử Điện trong tay uy nghi lẫm liệt nhưng đáng tiết lại tận số quá sớm

....

Trong ánh mờ ảo của làn sương bóng nữ nhi xuất hiện với giọng cười đầy vẻ uỷ mị vang lên

-Haha thật không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy chứ Giang tông chủ

-Ai?

-Mới gặp nhau đó mà bây giờ đã quên nhau rồi sao

Bóng ấy bước qua làn sương mỏng hiện thân là con hồ yêu lúc nãy

-Là ngươi Ly Mạn

-Oh hoá ra là Khương tông chủ đây sao. Đã lâu không gặp

-Bớt xàm ngôn! Đúng là tìm hoài không thấy không tìm tự hiện thân, cũng tốt vậy hôm nay ta đánh ngươi hiện nguyên hình

-Nào nay ta không hứng thú đánh nhau, ta chỉ muốn hỏi tình trạng của Giang tông chủ hiện giờ như thế nào rồi

-Các vị không lẽ mọi người đã gặp con yêu hồ này trước đây
Lam Hi Thần gật đầu

-Có gặp lúc sáng, ả đã đã thương Giang tông chỉ nên Kim tông chủ mới đuổi theo ả đến đây

-Ôhho! Đa tạ vị công tử anh tuấn đây nhắc nhở việc ta cần làm

Ả búng tay ánh mắt hướng về phía Giang Trừng. Lúc này hắn ôm ngực đau quằn quại, toàn thân nóng lên ngã xuống đất. Lam Hi Thần cùng mọi người lo lắng chạy lại đỡ hắn lên
-A Trừng

-Giang Trừng

-Cữu cữu

-Giang tông chủ

Sắc mặt hắn đỏ và nóng lên thân nhiệt tăng cao, ôm lấy ngực mà kêu gào. Khương Ân nắm lấy tay bắt mạch cho hắn mài chau lại

-Giang tông chủ vãn bối thất lễ

Khương Ân nắm lấy áo Giang Trừng kéo xuống trên ngực hiện một dấu bàn tay đỏ như máu. Mọi người điều sửng sốt Lam Hi Thần Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện nhìn qua cũng biết là chiêu thức gì

-Liệt hoả chi tâm

-Đúng vậy

Giang Trừng đau đớn nóng rát mà vùng vẩy Tử Điện cũng rơi ra. Khiến lòng Lam Hi Thần thắt lại, Khương Ân điểm huyệt nhầm không cho ngọng lửa khi thiêu đốt vào đến lục phủ ngũ tạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro