Chương 13
Bốn người họ bay khỏi Giang gia
Lúc này Tư Truy Cảnh Nghi và Kim Lăng đang giao đấu với Ly Mạn con hồ yêu. Xem ra ba cậu ấy không phải đối thủ của ả cho nên mới bắn pháo hiệu cầu cứu, Ly Mạn rất nhanh ả thoát ấn thoát hiện ba cậu chỉ còn cách đứng đối lưng vào nhau phòng thủ
-Haha vẫn chưa có người đến cứu sao? Vậy thì hôm nay các người phải bỏ mạng lại đây rồi
-Đừng có mơ hồ ly đáng ghét! Tiếp chiêu
Kim Lăng phi thân hướng ả đâm tới, ả chở mình dồn linh lực vào tay đánh cậu
-Kim Lăng cẩn thận
-Tiểu thư tránh ra
Tư Truy Cảnh Nghi hét lên
Trong thế này Kim Lăng không còn thế chống đỡ đành nhắm mắt hứng chọn chưởng kia
Ưm
Một tiếng rên vang lên nhưng đó không phải là Kim Lăng, cậu bấy giờ chưa cảm thấy gì mở mắt ra. Có một người đỡ lấy chưởng kia cho mình, Kim Lăng hoảng hốt người đỡ cho cậu trưởng đó là Giang Trừng
-Cữu cữu!
Giang Trừng Từ trên cao rơi xuống Tư Truy Cảnh Nghi vội vàng đỡ lấy, hắn tay ôm lấy ngực phải
-Cữu cữu người không sao chứ?
-Không sao
Giang Trừng đảo mắt qua Ly Mạn
-Là ngươi
Ly Mạn cũng nhận ra đứng trên cây nói vọng xuống
-Oh hoá ra là ngươi! Thật có duyên a
-A Trừng!
-Giang Trừng
Từ xa Lam Hi Thần Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện bay đến, bóng bạch y vừa mới đáp xuống đã nhanh chống chạy đến bên cạnh hắn quan tâm
Ly Mạn trên cây nhìn thấy Lam Hi Thần trong tâm ả có chút xao xuyến ả ôm lấy tim
-Gì đây sao tim lại đập nhanh như vậy
-con hồ ly chết tiệt ngươi dám đả thương cữu cữu ta
-Rồi thế nào! Hôm nay xem như ta tha mạng cho các ngươi
Nói rồi ả bay đi
-Đánh cữu cữu ta muốn bỏ chạy đâu đơn giản như vậy
Kim Lăng lên Tuế Hoa đuổi theo ả
-Kim Lăng quay lại cho ta
Giang Trừng hét lớn gọi thằng cháu cứng đầu kia nhưng nó không nghe
-Tiểu tử chết tiệt
Tam Độc lại một lần nữa đuổi theo Tuế Hoa
-Ê Giang Trừng! Thật là cậu cháu nhà các ngươi cứ thích người ta đuổi theo như thế này sao? Lam Trạm, đại ca mau đuổi theo
-Ừm
Giang Trừng đuổi theo Kim Lăng một đoạn thì mất dấu, hắn bay đến ngọn núi thì Tam Độc run lên linh lực trong kiếm không còn nữa, hắn thu kiếm phi thân lên các ngọn cây rồi đáp xuống đất
-Kim Lăng!
Phía Lam Hi Thần cũng giống Giang Trừng đến núi kiếm liền không còn linh lực
-Mọi người cẩn thận thu kiếm phi thân xuống dưới, núi này có kết giới không thể sử dụng kiếm
-Dạ
Tất cả theo sau y
-Đại ca huynh nói núi này có kết giới?
-Đúng vậy ta cảm nhận Sóc Nguyệt run lên không còn chút linh lực nào
-Tị Trần cũng vậy
-Kiếm của bọn con nữa
-Nếu nói thế thì...
Nguỵ Vô Tiện hắn vừa giẫm lên vật gì ngồi xuống nhặt lên
-Là chuông bạc Giang gia! nhưng là của ai?
Lam Cảnh Nghi hỏi Nguỵ Vô Tiện lặt lên phía dưới chuông có khắc chữ Trừng
-Là của Giang Trừng
-Nói vậy Giang tông chủ cũng đang ở đây
-Mọi người chia nhau ra tìm Giang tông chủ và Kim tông chủ tìm được liền phát tính hiệu để báo hiệu rõ chưa
-Rõ Trạch Vu quân
Năm người chia nhau ra, Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện đương nhiên một nhóm, Tư Truy Cảnh Nghi một nhóm, duy nhất Lam Hi Thần đơn lẽ
-Kim Lăng ngươi đang ở đâu
Giang Trừng gọi
Tìm kiếm một lúc Lam Hi Thần cũng gặp Giang Trừng
-A Tr...Giang tông chủ
-Hử Lam tông chủ? Sao ngươi lại ở đây
-Lúc nãy bọn ta đuổi theo ngươi nhưng đến ngọn núi này tất cả kiếm điều mất linh lực nên đáp xuống đây, không ngờ tìm được vật này
Lam Hi Thần đưa chuông bạc ra
-Chuông bạc
Hắn sờ bên hông thì không thấy chuông của mình
-Chuông bạc trả cho ngươi
-Đa tạ! Còn bọn họ đâu
Y cầm Liệt Băng đặc lên môi thổi một khúc "Chiêu Nhân". Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện đi sâu vào thì gặp Kim Lăng
-Kim Lăng!
-Nguỵ sư thúc, Hàm Quang quân
Lam Vong Cơ chỉ đơn giản gật đầu, Nguỵ Vô Tiện thì lo lắng chạy đến bên cạnh xem xét người cậu
-Để ta xem có bị thương ở đâu không
-Khôbg chỉ là đang truy con hồ ly kia khi qua ngọn núi này Tuế Hoa không ngự được nữa
-Bọn ta cũng như thế
Tiếng tiêu vang lên trong không gian thánh thoát nhẹ nhàng
-Là Liệt Băng, huynh trưởng đã tìm được người
-Ừm
Phía Tư Truy
-Cảnh Nghi là tiếng Liệt Băng
-Vậy là Trạch Vu quân đã tìm được ai rồi
Mọi người theo tiếng tiêu ngân mà tập hợp
-Đại ca, Giang Trừng
-Cữu cữu
-Kim Lăng...Ngươi còn dám gọi ta
-Cữu cữu con xin lỗi, mà đúng rồi chưởng vừa rồi người không sao chứ
-Ừ Giang Trừng ngươi có sao không
Giang Trừng sờ lên ngực chỗ mới nãy bị Ly Mạn đánh
-Không sao hoàn toàn không đau hay gì cả
-Không sao là tốt
-Các vị tiền bối
Tư Truy Cảnh Nghi cũng đúng lúc vừa đến
-Mọi người điều an toàn, chúng ta nhanh chóng tìm đường xuống núi
Lam Hi Thần đề nghị
-Được
Đi một lúc trời càng lúc càng tối lại rất lạnh. Nguỵ Vô Tiện tự ôm lấy mình
-Lạnh quá Lam Trạm
-Ừm
Lam Vong Cơ cỡi áo ngoài khoác lên cho hắn
-Ngươi tên là Nguỵ Vô Tiện chứ không phải Nguỵ Vô Dụng trời mới tối đã lạnh
-Không phải Giang Trừng à là lạnh thật ngươi hỏi mọi người xem
-Đúng đó cữu cữu thật sự lạnh
-Giang tông chủ không cảm thấy lạnh sao?
-Đa tạ Lam tông chủ quan tâm Giang mỗ không lạnh
Kim Lăng xoa xoa hai tay
-A Lăng người giữ lấy linh phù này nó có thể bớt lạnh hơn
-...Đa tạ
Lam Cảnh Nghi ganh tị lên tiếng
-Tư Truy à ta cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với huynh đấy đừng có thiên vị như vậy chứ
-Ta
-Xuỵt mọi người yên lặng
Lam Vong Cơ đột nhiên cảnh giác nhắc nhở, phía một bụi cây to gần đó xào xạc mọi người kiếm điều rời vỏ. Không lâu sao đó trong bụi một con Bạch Hổ bước ra
-Là Bạch Hổ?
-Sao lại có con Bạch Hổ lớn như vậy ở đây
Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ đứng chấn bảo vệ
-Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây
-Ta cảm thấy con Bạch Hổ này không phải tầm thường, trong thân thể nó có luồng linh khí rất mạnh
-Huynh trưởng nói đúng, luồng hàn khí rất mạnh
-Đại ca, Lam Trạm hai người nói vậy nó là linh thú của ai đó sao?
-Ừm
______________
Hello
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro