Chương 1
Sau khi Kim Quang Dao qua đời Lam Hi Thần cũng liền bế quan ba năm, giao tất cả mọi chuyện ở Lam gia lại cho thúc phụ y là Lam Khải Nhân. Sau ba năm bế quan thì ngay lúc này môn sinh Lam gia vô cùng kinh ngạc trước mặt họ hiện giờ là Lam Hoán - Lam Hi Thần - Trạch Vu quân - Lam tông chủ của họ. Sau một màn kinh ngạc đầy ngạc nhiên tiếp đến là vui mừng đúng lúc Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đi đến thấy Lam Hi Thần hai người cũng có sắc mặt y như vậy, Lam Tư Truy chấp tay hành lễ trước
-Bái kiến Tông Chủ
Bầu không khí bị phá vỡ các môn sinh chợt nhớ ra liền đồng thanh hành lễ
-Bái kiến Tông Chủ
Lam Hi Thần khuôn mặt hiền hoà nhã nhặng nở một nụ cười đầy ôn nhu với các môn sinh
Mọi người thấy nụ cười đó mừng rỡ ra mặt họ biết Tông Chủ đã nghĩ thông mọi chuyện và đã trở về Trạch Vu quân của ba năm trước kia
Lam Hi Thần vui vẻ hỏi:
- Đã lâu không gặp các ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, chuyện học hành có tốt không?
Được Tông Chủ quan tâm mọi người trong lòng ai cũng vui mừng
Lam Cảnh Nghi chấp tay cúi người
-Thưa Tông Chủ tất cả mọi người điều tốt ạ!
Lam Hi Thần giọng nhỏ nhẹ
-Ừm! Như vậy thì tốt các ngươi phải học cho tốt đừng phụ lòng ta và Lam tiên sinh có được không!
-Dạ được ạ!
Đúng lúc Lam Khải Nhân đi qua thấy môn sinh đang tụ tập liền đen mặt, gia quy của bọn nó quên hết rồi à ông lên giọng
-E hèm... Các ngươi tụ tập ở đó làm gì?
Các môn sinh ghe được giọng nói liền bất giác run lên xoay người về sau thấy Lam tiên sinh cau có đứng đó
-Các ngươi còn đứng đó nhìn ta đi chép mười lần gia quy....
-Thúc phụ
Chữ trong miệng chưa nói ra hết nghe giọng nói liền ngưng. Ông ngạc nhiên
-Hi Thần?
Lam Hi Thần vẫn giữ khuôn mặt ấy bước lên phía ông các môn sinh thấy vậy lập tức nấp phía sau lưng y giương đôi mắt cầu cứu nhìn y. Lam Hi Thần hiểu bọn họ muốn cầu gì.
-Thúc phụ người vẫn khỏe chứ ạ!
-Con cũng còn nhớ đến lão già ta sao?
Nói xong phất tay áo xoay lưng lại vẻ giận dỗi
Lam Hi Thần nhìn đám môn sinh
-Các ngươi đi làm việc của mình đi
- Nhưng Tông Chủ còn việc chép phạt....
-Ta miễn
Tất cả mọi người mừng rỡ
-Thật sao Tông Chủ
-Thật! Nhưng lần đầu cũng như lần cuối. Đi đi
Lam Khải Nhân giận dữ
-Không được phải....
-Thúc phụ
Lam Hi Thần đứng trước mặt ông cười cười, gật đầu với bọn họ. Họ hiểu ý liền chấp tay cúi người hành lễ rồi đi nhanh, cũng may có Tông Chủ cứu họ không là trồng chuối chép phạt đến mai
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ngồi uống trà
-Con đã thông suốt?
-Vâng Hi Thần đã thông suốt. Hi Thần trở lại thay thúc phụ quản Lam gia. Vong Cơ thì cùng Ngụy đệ du sơn ngoạn thuỷ, thúc phụ thì tuổi cũng đã cao con không muốn người lao tâm nữa. Hi Thần sẽ làm tốt bổn phận gia chủ của mình không để thúc phụ phiền lòng thêm. Thúc phụ bây giờ thỉnh người nên nghĩ ngơi.
Lam Khải Nhân gật đầu vuốt râu
-Con hiểu ra là ta mừng rồi theo con nói Vong Cơ cùng tên Ngụy Vô... À không Ngụy Anh đi du sơn ngoạn thuỷ con thì bế quan, mọi chuyện trong ngoài điều do một mình lão già ta quản bây giờ con trở về rồi thì ta hảo hảo mà nghĩ ngơi thôi!
-Vâng ạ!
-Hi Thần à con cũng nên tìm một Địa Khôn để kết đạo lữ đi, để nàng phụ con quản lý Lam gia! Vong Cơ đã như vậy rồi ta chỉ còn một mình con thôi. Thúc phụ cũng muốn có cháu để bế rồi.
-Chuyện tình cảm con muốn nó đến theo cách tự nhiên, còn chuyện của Vong Cơ và Ngụy đệ thúc phụ đã chấp nhận cho họ
-Ừ dù sao thì Vong Cơ là cháu của ta cũng là Nhị công tử Lam gia ta cũng không thể để nó và đạo lữ nó phiêu bạc bên ngoài như vậy được
-Thục phụ chấp nhận chắc Vong Cơ rất vui mừng.
-Ừm.
Lam Khải Nhân thổi thổi chén trà rồi nhấp một ngụm
-Hi Thần con bế quan cũng đã nhiều năm như vậy hay là xuống núi cho tinh thần thoải mái một chút đi
-Vâng con cũng định vài ngày nữa xuống núi
-Ừm! Ta sẽ cho người truyền tin xuống là con đã xuất quan
-Nhờ thúc phụ
Mọi chuyện bàn bạc xong Lam Hi Thần kính trà ông
Chưa đầy hai canh giờ khắp tu chân giới đã được tin Lam Tông Chủ Trạch Vu quân xuất quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro