Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy birthday to me

Khi biết ngày mai sẽ là sinh nhật của bản thân tôi đã loay hoay không ngủ được. Có cái gì đó thôi thúc tôi phải lo lắng, có chút không muốn nó tới lại có chút mong chờ. Cảm xúc của tôi hiện tại mâu thuẫn như vậy đấy. Sống trên đời từng ấy thời gian, lần đầu tiên tôi lại cảm giác như ngày sinh nhật của mình lại là một dịp đặc biệt như vậy

Bởi lẽ năm nay tôi đã 18 tuổi rồi...

18 là cái tuổi chênh vênh lắm đúng không? Chênh vênh khi mất đi tươi trẻ của tuổi 16 ngây ngô và tuổi 17 nhiều đắn đo suy nghĩ. Tuổi 18 là tuổi của những quyết định, tuổi của những sự chia xa không đáng có, tuổi của những mộng mơ bị vỡ tan như bóng bóng ngày hè. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng thực ra có gì đáng sợ đâu, ai trong chúng ta khi sinh ra đều phải trải qua những cảm giác như vậy, có đủ đầy cảm xúc thì cuộc sống mới vẹn tròn

Tôi hay bạn, hay bất kể ai trên cuộc đời này đều mong muốn sự tồn tại của mình là niềm vui cho ai đó. Khi chúng ta mới lên 5, ta nhìn thấy nụ cười của bố mẹ đã từng sáng chói như ánh mặt trời treo ở hướng đông. Lúc đấy mọi hạnh phúc đều được gieo nơi khóe miệng, mỉm cười một phát là hạt giống nảy mầm, thành thứ đẹp đẽ nhất của mảnh đất ấu thơ. Khi lớn hơn, ta nhìn thấy nụ cười của thầy cô. Hạt giống năm xưa chúng ta gieo đã nảy mầm, thầy cô chăm bón chúng, khiến cho chúng xanh tươi. Và khi bông hoa đầu tiên hé nở, sự xuất sắc của chúng ta được công nhận, ngoài bố mẹ, người đã chăm bón mảnh vườn ấy sẽ là người nhìn luôn đứng sau lưng chờ chúng ta gieo tiếp những hạt giống khác ở những mảnh đất mới, tốt tươi hơn, màu mỡ hơn. Khi chúng ta bước đến mảnh đất thứ 16, 17, sẽ có lắm những ngọn gió và mưa nặng hạt kéo tới, bùn đất đã bắt đầu bám lên đôi giày bata trắng tinh. Bố mẹ chả đem ô tới kịp, hạt giống của chúng ta vừa gieo bị ngập úng, héo úa đen xẩm màu. Chúng ta có thể sẽ khóc lên thật to vì lần thất bại đầu tiên này, nhưng ngày mai bầu trời sẽ lại nắng, ba trong số ít những hạt giống còn lại kia sẽ lại nảy mầm, ba hạt giống ấy lần lượt mang tên là bài học, niềm tin và nghị lực

Tôi không biết chúng ta sẽ đi qua bao nhiêu mảnh đất nữa trong cuộc đời mình, cũng chẳng biết thời tiết sẽ ra sao khi gieo hạt giống ấy xuống mảnh đất mà chúng ta vừa đặt chân tới, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, đó chính là bụi đất bám trên đôi chân của chúng ta vẫn mãi mãi ở đó, nó chứng minh chúng ta đã từng nỗ lực, đã từng đấu tranh, đã từng vấp ngã và tự mình đứng lên mình. Như tôi, tôi đã sắp đặt chân tới mảnh đất thứ 18, một mảnh đất hoang vu với những hạt giống cứng đầu. Tôi cá sẽ là một mớ khó khăn, khi tôi phải tự mình đương đầu với tất cả mà không có bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình, người thân hay bạn bè. Điều đó không hề dễ dàng, tôi có thể sẽ bỏ cuộc vứt mớ hạt giống kia vào cái xó nào đó chờ ai đến mang mình đi, cũng có thể chăm chỉ cày xới chăm bón cho mảnh vườn tốt tươi xinh đẹp. Suy cho cùng mọi thứ đều nằm ở chúng ta, chẳng ai có quyền quyết định rằng bạn sẽ buông xuôi hay tiếp tục. Tuổi mới của chúng ta... khó nói trước lắm

Còn các bạn thì sao, khu vườn của các cậu vẫn tốt tươi chứ?

Hi vọng là vẫn, bởi vì tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều phải chống đỡ với những mớ rắc rối của riêng mình. Sẽ là bụng mỡ, chân to, mặt có mụn hay gia cảnh không khá giả; sẽ là bài toán không làm được, thầy cô khó tính hay kiến thức quá nhiều; sẽ là gia đình không hạnh phúc, ai đó trong lớp không thích mình, mình ghét con nhỏ lớp bên hay nhỏ bạn thân có bạn thân khác; sẽ là yêu đơn phương anh chàng nào đó, chia tay người yêu hay mơ mộng về anh chàng nào là thần tượng...  Rắc rối không chỉ là những điều trên mà còn ti tỉ những điều khác nữa. Không phải tự nhiên mà trên đời này xuất hiện một câu rằng "Kẻ trong chăn mới biết chăn có rận". Con rận ấy có thể to có thể nhỏ, vấn đề là chỉ có một mình chúng ta mới có thể bắt được chúng, giết chúng và có một giấc ngủ êm đềm. Không một ai là hoàn hảo trên đời này và ông trời chính là một kẻ công bằng nhất trên thế giới này. Thật đấy, chỉ là con người thường hành động theo lí trí thay vì trái tim nên vô tình lỡ mất những thứ cho riêng mình. Ở đâu đó trên con đường bạn đang đi, sẽ có những món đồ chơi, những đồ vật, những con người dành riêng cho bạn. Dành riêng cho bạn thì nhất định sẽ là của bạn, không ai có thể cướp đi nó, chà đạp nó hay hủy hoại nó, chỉ có bạn mà thôi

Hmm, nói sâu xa quá nhỉ. Tôi là con người như vậy đấy, mọi chuyện đều suy nghĩ rất nhiều. Mẹ tôi thường hay trêu tôi rằng tôi sẽ sớm trở thành một bà cụ nếu như ngày nào cũng suy nghĩ một mớ thứ linh tinh như vậy. Nhưng có làm sao đâu, tôi vui và rút ra được nhiều thứ từ suy nghĩ của mình và nhiều lúc tôi lạc trong thế giới của riêng mình rất lâu, bởi vì nơi ấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ

Với những ai đã đồng hành bên những con chữ của tôi từng ấy thời gian qua sẽ dễ dàng nhận ra những điều ấy, rằng tôi nghĩ nhiều và nghĩ cực kì nhiều. Chỉ là một câu nói trông rất bình thường nhưng tôi có thể xâu chuỗi ra hàng tá thứ, do vậy nên tôi ít bạn bè, xã giao lại càng ít bởi tôi hay nói thẳng, mà các cậu biết đó, sự thật hay mất lòng người mà. Nên mọi người ít ai ưa tôi, kể cả bác hàng xóm hay cô dì chú bác trong nhà... Haiz, điều đó khiến tôi đau đầu lắm nhưng tôi không thể thay đổi sự thẳng thắn của mình. Thay vào đó ông trời cho tôi 2 chữ 'trách nhiệm' là quà bù đắp. Trách nhiệm với những lời mình nói, những việc mình làm, giống như việc đào một cái hố truyện sẽ nhiệt tình lấp nó lại ấy!

Năm 17 tuổi của tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Bỏ qua mấy chuyện như anh trai tôi lấy vợ hay một người anh trai khác vừa qua đời thì có một chuyện đáng để nhắc đến nhất chính là cuộc sống của tôi có quá nhiều thay đổi từ khi có các cậu ở bên cạnh. Những sở thích mới được tạo ra, những thói quen mới được hình thành. Mà những điều ấy đều là do các cậu đem đến cho tôi, à không, có cả một người tên là Lai Guanlin nữa

Nhưng chúng ta sẽ nói về cậu ấy sau nhé

Tôi làm fan KPOP từ năm 11 tuổi, tính đến nay cũng đã được 7 năm rồi. Thần tượng đầu tiên của tôi chính là SNSD's Taeyeon. Sau này có thêm SEVENTEEN's Mingyu và một cậu con trai đặc biệt tên là Lai Guanlin. Tôi yêu 3 người họ như cái cách tôi yêu một người thân đang tồn tại bên cạnh mình, họ đã và đang gắn bó với tuổi trẻ của tôi, làm tuổi trẻ của tôi rực rỡ những sắc màu. Và cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt lắm nếu không có họ, kể cả mẹ tôi - một giáo viên cực kì khó tính cũng mềm lòng với sự cuồng nhiệt của tôi dành cho một người cách mình thông qua lớp kính điện thoại, bà ấy bảo "Tình cảm con người dành cho người nào đó không xấu, miễn là làm cho họ hạnh phúc, cho bản thân hạnh phúc là được". Tôi hạnh phúc, họ hạnh phúc là được, vậy các cậu có hạnh phúc với tình cảm mà mình trao đi không?

Cũng kể từ một năm tôi quyết tâm trồng nên những luống hoa trong vườn nhà. Chúng có đủ màu cả và mỗi lần rảnh rỗi ra thăm, tôi đều phải giật mình vì chúng lại nở nhanh đến vậy, xinh đẹp đến vậy, đầy màu sắc đến vậy. Dù có những luống hoa sâu đã tò mò lấn tới, nhưng mọi người đã ghé qua đó cho tôi những lời khuyên, những lời động viên, đôi lúc còn ngồi bắt chúng hộ tôi, tôi thực sự biết ơn chết đi được. Chúng ta không biết mặt nhau, không thân thiết với nhau ngoài đời nhưng các cậu thật sự đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, khiến nó tươi đẹp hơn và sáng sủa hơn gấp nhiều lần

Trong tương lai sẽ có những luống hoa mới với những màu sắc mới, hi vọng rằng khu vườn này sẽ rộn tiếng bước chân và rộn rã tiếng nói cười

Chẳng ai ngăn được bước tiến của thời gian, chỉ có thể khiến nó trôi chậm lại bằng những kí ức. Hi vọng tuổi mới sẽ như ước nguyện của chính mình, bình bình đạm đạm yêu thương, bình bình đạm đạm gửi trao những cảm xúc đong đầy. Người giàu có cảm xúc luôn biết bản thân mình cần gì và muốn gì, hi vọng các cậu cũng như vậy, chỉ cần rẽ ra lối đi, tâm hồn các cậu sẽ tự do mà tiến về phía trước. Hãy sống hết mình và đừng hối tiếc, đừng như tôi, cũng đừng như các cậu hèn nhát trong quá khứ. Thế giới ngoài kia muôn màu nhưng màu sắc của bạn sẽ chẳng một ai có thể mang

Cuối cùng thì... Sinh nhật vui vẻ nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro