Chương 1
- Tiểu thư, chạy chậm thôi phu nhân nói rồi người đi học phải ra dáng một nữ nhân.
Nữ tử mặc lam y chạy phía trước bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn nha hoàn vừa cất tiếng xong
- Từ đầu đến cuối ta có chỗ nào không giống nữ nhân sao?
- Nhìn ngược nhìn xuôi thì cũng không giống!
Trong lớp học liền vọng ra một giọng nói của nam tử nho nhã, rõ ràng là muốn chọc tức nàng mà.
- Này! Tên thư sinh kia, ngươi có ý gì?
- Thuận miệng thôi!
- Ta đâu có hỏi ngươi?
- Ai da Vân công tử đừng đôi co với cô ta, cũng chỉ là con của võ tướng thô bỉ không xứng nhận lời vàng ngọc của huynh _ nữ tử dáng vẻ lả lướt bước đến bên cạnh vị công tử nọ, buông lời sỉ nhục cô nương.
- Quân tử không chấp tiểu nhân.
Không nặng không nhẹ mang đầy sự khiêu khích của vị công tử đối với nữ tử vận lam y. Không nhịn được cục tức này cô bèn tuốt kiếm đâm thẳng về phía y, may thay Tuệ Nương ( nha hoàn của cô) chạy lại ôm lấy vị tiểu thư:
- Tiểu thư, bình tĩnh, để phu nhân biết được sẽ phạt người đó.
- Ta lại sợ chắc? Hắn nói ta là tiểu nhân ta không giết hắn, ta không phải họ Cảnh.
Vừa nói nàng vừa vung trường kiếm chém tứ tung nhưng vị tiểu thư trời sinh tính khí nóng nảy, không trả được thù sẽ không bỏ qua.
- Cảnh Hi!!!_ Tiếng quát lớn từ sảnh trước vọng ra, hoá ra là Cảnh phu nhân. " Xong rồi, đời này của ta coi như bỏ" nàng nói nhỏ với nha hoàn
- Giờ phải làm sao đây tiểu thư?_ Trên mặt Tuệ Nương lộ rõ tia sợ hãi.
- Còn không mau qua đây xin lỗi phu tử!
Nàng vội thu kiếm lại đưa cho nha hoàn cầm rồi rón rén bước đến chỗ phu tử
- Xin lỗi đi!
- P...ph...phu....phu tử xin lỗi, con không phải cố ý.
- Ta thay mặt Cảnh Hi xin lỗi phu tử
- Không sao không sao, đứa trẻ này cũng không cố ý mà.
- Vậy ta xin phép đưa nó về dạy dỗ lại, cáo từ!!
- Cảnh phu nhân đi thong thả.
Tại Cảnh phủ
" Quỳ xuống" tiếng quát đanh thét khiến nàng không tự chủ được mà quỳ xuống.
- Biết tội chưa?
- ph.....phụ nhân, là nô tì sai người đừng trách tiểu thư.
- Im miệng! Ta đang hỏi nó không hỏi ngươi.
- Dám hỏi mẫu thân con có tội gì?
- Còn hỏi ngược lại ta? Ngày đầu đi học đã đánh đồng môn, con xem mặt mũi của ta là cái gì hả?
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị phu nhân đang ngồi phía trước.
- Con đâu vô cớ đánh hắn, hắn nói con là tiểu nhân không giống nữ nhi không đáng đánh sao? Vậy nếu đổi lại là người người sẽ làm như nào? Muốn phạt thì người cứ việc phạt.
" Ngỗ nghịch" phu nhân vừa nói vừa đập bàn, tức giận thật rồi. Cảnh lão gia vừa thượng triều về nghe tiếng cãi nhau liền chạy vào.
- Ôi trời ơi, hai mẹ con bà cả ngày gây lộn với nhau.
- Ông thử hỏi xem con gái cưng của ông làm ra chuyện tốt đẹp gì?
- Ta biết cả rồi, Hi nhi mau xin lỗi mẫu thân đi, người con đánh là đại công tử của Vân phủ con trai Vân thượng thư đấy.
- Cho dù là thái tử, vương công quý tộc thì cũng vậy thôi.
- Không xin lỗi gì hết, ra ngoài quỳ cho ta, không ai được cầu xin cho nó hết.
Thà chịu phạt chứ cũng không muốn cúi đầu trước tên công tử đó , nàng quỳ một canh giờ rồi đến hai canh giờ cứ quỳ như vậy cho tới khi mặt trời xuống núi, mặt trăng hiện lên cùng muôn vàn vì sao sáng. Mạch Ngôn khóc lóc cầu xin bá mẫu cũng đều vô dụng. Giữa khoảng sân rộng lớn, nữ tử lam y vẫn quỳ như vậy, mái tóc dài đến eo, buông xoã làm che đi bờ vai đẹp đẽ , ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt làm lộ đường nét, ngũ quan hài hoà, cặp lông mày từ khi sinh ra đã như khuôn mẫu không cần chỉnh sửa cứ thi thoảng lại nhíu chặt vào nhau, đôi bờ mi rũ xuống, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, đôi môi hồng tự nhiên cũng dần biến sắc. Quỳ lâu như vậy, chân cô sớm đã tê cứng, phụ thân cảm thấy xót xa nên sai người đưa cô vào phòng. Vừa đặt lưng xuống cô liền ngủ một mạch cho đến sáng. Mạch Ngôn ở phủ bên cạnh mới sáng sớm đã chạy sang
- A Hi, muội ổn chứ? Ta nói muội quỳ lâu như vậy đi lại khó khăn hay là để muội nghỉ một hôm nhưng bá mẫu nhất quyết không chịu.
- Không sao, không phải còn có tỷ dìu ta sao.
- Ta chơi với muội từ nhỏ đến lớn, tính cách của muội ta rõ hơn ai hết, muội cứ nghe lời bá mẫu đi.
- Tỷ ta muốn thay y phục.
Canh y xong bọn họ cùng nhau đến học viện, đúng là đi lại có chút khó khăn. Hôm nay cô đổi sang vận bạch y, toát lên vẻ trong sáng của thiếu nữ mới lớn, đơn thuần biết bao. Cũng có nhiều môn sinh lời ra tiếng vào về việc của cô nhưng biết làm sao, không nhẽ đánh họ, cô còn chưa muốn quỳ tiếp đâu. Vân đại công tử thấy cô đi lại khó khăn, cũng muốn lại xin lỗi nhưng lại không có can đảm, con người của Vân công tử này thật kì lạ, việc gì cũng dám làm trừ việc gặp nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro