hi uke
Từ lúc ở quán Clover về nhà đến giờ, tôi cứ thừ người ra giống trẻ tự kỷ. Rốt cục là… Haizzz… Tại tôi sỗ sàng quá chứ trách than nỗi gì!
Dẫu chỉ là giấc mơ… em xin mơ hoài… Cuối con đường nắng lên, chờ anh đến…
Cái điện thoại hát bài Ngôi nhà hạnh phúc của con mẹ Thủy Tiên có hơn chục lần. Tôi cứ như vậy, ngồi đờ đẫn trên ghế dài, mắt dán lên tường. Hong hiểu sao thái độ thái độ của Gia Dĩnh làm tôi thấy buồn!
- Điện thoại reo mà sao không bắt máy vậy con? – Mẹ tôi nhắc khéo con trai tắt máy để giữ im lặng buổi trưa. Bà đang ngồi đan áo len.
Khổ ghê lắm! Thời đại gì rồi không biết, mẹ tôi cứ nói phải “theo kịp thời đại”, áo len thì bán đầy dãy ra ở ngoài PT, Blue, thậm chí ngoài chợ còn chất đống, thế mà mẹ không bao giờ chịu đi mua, cứ ngồi đan cho anh trai tôi. Mà có bao giờ anh Hùng mặc mấy thứ đó đâu! Tôi biết toỏng là ảnh chỉ mặc cái áo, ngồi đú đỡn bên Webcam nói chuyện với mẹ cho đã rồi sẽ cởi ra, nhét vô góc kẹt nào đó trong tủ lúc tắt máy. Trò đó xưa rồi!
Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, ngớp một ngụm nước trà vô miệng rồi với tay lấy cái điện thoại.
12 cuộc gọi nhỡ. Ai chà! Toàn bộ là của Kiều Kiều.
- “Em nghe nè chị Kiều…” – Tôi uể oải trả lời khi nghe bên kia có tiếng Alô lại.
Bả léo nhéo cái gì đó cũng không nhớ nổi.
- “Chị nói gì dzạ?” – Đến là phải hỏi lại.
- “Em sao rồi?” – Bả dịu giọng xuống. – “Nãy giờ chị gọi sao không bắt máy?” – Giọng lạc nhách.
- “Ổn mà chị!” – Tôi trả lời chắc nịt.
- “Thiệt hôn?”
- “Thề!”
- “Thằng Dĩnh nó chê em hả? Hay sao? Có chê hông?” – Bà Kiều hỏi dồn dập tới, tôi muốn trả lời cũng không kịp với bả. – “Hay nó làm chảnh? Nói nghe coi!”
- “Không nói gì hết!” – Tôi phán một câu giải tỏa mặt bằng.
Thì sự thực là Gia Dĩnh không nói gì. Ảnh chỉ lủi thủi quay đầu đi, cố làm lơ tôi. Tôi ít ra sẽ không buồn nếu ảnh vẫn cứ giữ nụ cười như mọi ngày. Trái lại, Gia Dĩnh tự dưng tắt hẳn vẻ mặt niềm nở với tôi, anh ấy chỉ lạnh lùng không nói gì, quay mặt đi.
Bà Kiều lại xí xô xí xào giống gì đó, tôi không nghe nữa, ngồi nhớ lại gương mặt của Gia Dĩnh.
- “Chị nói gì em nghe hông Kiện?” – Bả gào rú bên kia điện thoại làm tôi giật mình.
- “Ơ… hả?”
- “Tối nay, em chạy qua bên chị. Chị đóng cửa sớm, rủ anh Minh đi nhậu nữa, được hông em trai?”
Tôi còn lòng dạ nào mà nhậu nhẹt. Đau lòng muốn chết rồi!
Hic hic… Lần tỏ tình thảm bại nhất trong đời tôi đã qua rồi đấy. Tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh này cả. Lần đầu tiên, tôi bị người ta “lơ” đi trắng trợn như thế, khó mà tránh khỏi “cú sốc tinh thần”.Gia Dĩnh thật ác!
- “Ừ chị!”
Thôi kệ, nhậu đi cho đời bớt sầu.
- “Anh Minh quân sư cho mầy cua trai, đừng lo!”
- “Bà nhảm quá đê!!!”
Tôi hủy cuộc gọi, tắt luôn nguồn. Hừ…! Yên thân cho nhàn!
Sao bỗng dưng tôi lại có một suy nghĩ: Nếu Gia Dĩnh đồng ý, sẽ thế nào nhỉ? – Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn Gia Dĩnh luôn vui, luôn cười trước mặt tôi. Và tôi thực sự thích anh ấy, muốn bảo vệ cho anh ấy chứ không đơn thuần là “mê trai đẹp” như bà Kiều nói.
Phải tranh thủ! – Tôi bật nguồn điện thoại lại.
- “Nuna hả? Em có bận gói hàng không?”
- “Dạ hong anh! Lát 2h em mới gói. Có chi hong anh?” – Con bé Nuna bán cửa hiệu hoa Bubby ở đường Võ Thị Sáu. Tôi là mối ruột của nó đấy! Mỗi lần tán tỉnh ai, tôi cũng ghé cửa hiệu của nó đặt hàng. Lần này, nhất định không làm ngoại lệ.
- “Em gói cho anh một bó hoa… Mà thôi! Gói hẳn một lẵng cho nó đẹp hộ anh.” – Gia Dĩnh khác người ta, cậu ấy phải được hưởng một cái gì đó “ưu đãi” hơn. Mấy đứa tôi từng quen sao so sánh được.
- “Gói tặng hay thế nào?”
- “Một trăm nhánh hồng đen Anh Quốc, em khỏi ghi thiệp.” – Lần này chơi cho sộp, đánh luôn một trăm nhánh hồng đen cho nó lãng mạn. Hố hố… - “Nhớ địa chỉ tiệm chị Kiều không? Quán Clover đó!”
- “OK anh!” – Con bé Nuna nầy tin tưởng được lắm! Nó mà gói hoa thì khỏi bàn. – “Khách quen, khỏi ship ha. Hihihii…”
- “Em giao trước 5h chiều hộ anh. Không cần bỏ thiệp, chỉ cần ghi gửi cho Ya Ying theo kiểu phiên âm là OK!”
Tôi nhất định không bỏ cuộc! Hừ hừ Hề hề hề… Gia Dĩnh phải là “bà xã” của tôi! Một trăm phần trăm cậu ấy phải là bạn trai của tôi! Phải là người người yêu của Huang Tử Kiện nầy!!!
Tôi đặt cho mình một quyết tâm thiệt máu trong đầu: “Giết trước, hiếp sau!” – Tự dưng nhìn vô gương thấy mặt sao đểu cán quá! – “Gia Dĩnh, anh nhất định kua em bằng mọi giá. Ai biểu em lớn tuổi hơn anh làm chi!!!”
Bằng mọi giá phải kua cho được Gia Dĩnh, khó khăn thế nào cũng được! Cậu ấy mà làm khó, cứ lờ đi là xong! Hô hô hô… Vương triều Huang Tử Kiện vạn vạn tuế…
********
Ba người, gồm: Tôi, chị Kiều và anh Minh đang tụ tập ở quán lẩu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan. Ông Minh với bà Kiều nói là sẽ bày cho tôi cách cưa cẩm Gia Dĩnh.
Tin được thế quái nào! Một người là bánh bèo, một người là trai thẳng, đào đâu ra cách chứ. Thậm chí mỗi lời họ nói ra không biết lấy cơ sở để nào mà tin và khai thác được.
- Anh xấu lắm nha!!! Xấu lắm!!! – Bà Kiều vỗ lia vỗ lịa lên vai ông Minh.
Chả có gì hết, bả ganh tỵ với cái giỏ hoa tôi tặng cho Gia Dĩnh thôi. Hừ…
- Anh gọi thằng Dĩnh rồi, lát nó chạy qua!
- Sặc…
Tôi bị ọc bia trong miệng. Xém chút phun đầy ra bàn, may là cúi đầu xuống đất kịp.
- Đau anh!
Bà Kiều vẫn không thôi lải nhải:
- Ai biểu không ga lăng gì chơn hà. Từ hồi đính hôn, không bao giờ thấy bản mặt anh mua cho em một cây bông cúc chứ đừng nói bông hồng. – Tôi không biết có phải con nào cũng giống bả.
- Em khác… Ui da đauuuu…!!! – Ông Minh bị nhéo một cái muốn thối thịt.
Bụng dạ tôi đang đánh lô tô ở trỏng. Lát nữa, Gia Dĩnh sẽ qua ngồi chung bàn. Chết rồi!!
- Làm gì thần người ra dzậy hả Kiện Kiện? – Gương mặt bà Kiều thiệt là “đáng sợ”. Bả giống hệt mấy mẹ phù thủy trong Alice ở xứ thần tiên. – “Nôn nóng gặp mỹ nhân hở? Hé hé hé hé hé…”
Tôi bỏ mặc mấy câu châm chọc của bả, quay sang nói chuyện với ông Minh:
- Anh! Em ngồi vầy đủ men chưa?
(=.=) Tiêu chuẩn “làm chồng” người ta trước tiên phải men cái đã. Dù sao, men một chút cũng sẽ để lại ấn tượng tốt với Gia Dĩnh hơn là lộ liễu. Biết đâu cậu ấy thấy tôi men thì sẽ thích hơn chút xíu nào rồi sao, hên xui àh!
- Có cần phải vậy hông? – Bà Kiều trề môi.
- Lát Dĩnh qua, em ngồi kế bên hay đối diện sẽ hay hơn? – Tôi thao thao bất tuyệt.
Ông Minh mếu mặt nhìn cái “tuồng” của tôi bày ra.
- Em có nên nói: “Dĩnh mới qua hả Dĩnh? Dĩnh ngồi xuống đây nè!”, hay là nói: “Ờ chào!” thôi, vậy cool hơn há?
- Trời ơi! Chị thấy mầy cứ nhào tới, ôm hun nó là nó chịu hà.
- Bà đừng có xía miệng dzô! Chuyện đàn ông, phụ nữ biết gì nói. – Tôi quát lên để tắt cái đài của bả.
Ông Minh nãy giờ im ỉm, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Tự nhiên không được chắc?
- Trời ơi! Quân sư gì như phỗng vậy trời? – Bực bội hết biết.
Bà Kiều lại tía lia:
- Anh hong biết đâu! Nó gặp thằng Dĩnh là đứng ngồi không yên, y như thể đang đặt đít trên chậu than đó mà. Nó ngồi bên quán, cứ hễ cu Dĩnh mà đi tạt qua là đổ mồ hôi rồi. – Rồi bả liếc. – “Vậy đó! Vậy mà không bao giờ nó chịu nhận mình mê trai trước mặt em!”
Tôi hớp liền mấy ngụm bia để lấy bình tĩnh.
- Em làm Top, em phải bình tĩnh! Anh có bao giờ thấy thằng Dĩnh nó xà quằn như em đâu. Em muốn cua nó thì em phải làm ra bản lãnh đàn ông. Dù cho nó lớn tuổi hơn, cái xác nó bự, miễn sao tư tưởng nó là bot thì em vẫn thắng chắc. – Ông Minh vỗ vai tôi an ủi.
- Thằng Dĩnh coi vậy chứ nó yếu xìu hà! – Bà Kiều lại chêm vô.
Nói lí thuyết thì dễ, thực hành ứng dụng mới khó. (=.=) Tư tưởng tuổi tác đã vậy, thêm phần ngoại hình tôi lại càng bí cách. Nếu rủi cua được, người ta thế nào cũng nói hai đứa tôi “loạn ngôi”.
…
Má mầy yêu ba mầy… Má mầy nợ ba mầy… Má mầy là vợ ba mầy… Má mầy là người đẻ ra mầy…
Nhạc chuông của ông Minh nghe buồn cười chết được. Mà giờ phút này cười gì cho nổi.
- Bàn số 8 em. Ừ! Em vô nhanh đi! – Cha Minh tắt điện thoại, làm mặt hình sự. – “Gia Dĩnh tới rồi!”
Tôi mếu cả mặt, run như con cầy bị đem bỏ vô máy sấy. Hết bình tĩnh được rồi!
- Án binh bất động! – Bà Kiều ra lệnh. – “Ngồi im cho chị!”
Làm như từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng cua trai. Lần đầu cua một người lớn tuổi hơn mình thì cũng…
Cả bàn ngồi im nhìn nhau như đại hạn, bốn con mắt bên kia tập trung radar về phía tôi.
Gia Dĩnh từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa cười.
- Mấy anh chị tới lâu chưa? – Cậu ấy vẫn rất thân thiện như mọi khi.
- Ngồi đi ku! – Bà Kiều cố tình liếc qua bên tôi.
Hồi nãy, tôi còn định sẽ đứng dậy chào cậu ấy. Sau đó là kéo ghế, rồi rót bia mời. Bây giờ, y hệt như hóa thạch ngàn năm, im như ông phỗng.
- UI DAAA!! – Ngón cái tôi thốn xương khi bị chiếc giày của bà Kiều chọt lên trển.
- Gì vậy Kiện? – Gia Dĩnh trố mắt.
Tôi đẩy cái ghế qua cho cậu ấy ngồi y như thể con rô bốt được lập trình sẵn. Cứng đờ hà!
Gia Dĩnh ngồi xuống, cạnh bên tôi, rất là gần. Chời ơi! Dễ thương quá!
Cậu ấy thích màu trắng ghê lắm! Hay mặc đồ trắng đi làm. Tự dưng hôm nay có một giỏ bông hồng màu đen dòm chói dễ sợ!
- Bông em mua tặng ai dzậy? – Ông Minh giả bộ không biết, chỉ tay hỏi han.
Dĩnh cầm cái giỏ hoa lên, gãi đầu cười trừ:
- Hổng biết nữa anh!
- Hồi chiều, không biết có ai trồng cây si nó mua gửi tặng đó mà. – Bà Kiều chọi đá. – “Thứ dân gì mà chết nhát, dám tặng mà hong dám ra mặt, tên họ cũng không dám ghi. Có gan làm sao không có gan lộ mặt ha…!” – Có cơ hội bả dại gì không chém gió tôi. Grừ…
- Rồi em biết ai tặng hông? – Lại đào sâu, ông Minh tiếp tục hỏi.
- Sự thực là… - Dĩnh lại cười trừ. – “Em biết em chết liền!” – Chắc cậu ấy cố tình nói vậy.Trưa nay tôi vừa tỏ tình mà sao không biết.
Cục đá lửa của bà Kiều lại chọi ra:
- Hông chừng em biết ớ! – Bả sẽ biết tay tôi. – “Mà chắc tại nó lùn, xấu trai, mỏ hô, mắt xếch, hôi nách, hói đầu hay sao sao đó mới không dám nhận.”
- Chị nầy… – Gia Dĩnh cười tít cả mắt.
Bốn con mắt bên kia lại dòm sang chỗ tôi.
- Dĩnh ăn cơm chưa? Hớ hớ… - Câu nói ngu xuẩn hết biết.
- Chưa! Kiện Kiện biết món gì ngon gọi đãi Dĩnh Dĩnh đi! – Tự dưng tôi nghĩ ông nội nầy không biết có bị khùng không nữa, sao thấy cười hoài. – “Chị ơi! Cho em chai Pepsi đi chị!”
Ông Minh đá chân tôi.
- Con trai mà uống nước ngọt gì em. Uống chai bia cho nó khỏe! – Ông Minh không để cho Dĩnh có cơ hội, ổng bắn luôn. – “Em! Thằng nầy nó giỡn đó em. Đổi cho nó chai Sài Gòn đỏ đi.”
- Em không uống bia được mà… - Cái mặt cậu ấy bắt đầu mếu.
Trúng tủ rồi! Khà khà khà…
Ông Minh với bà Kiều nhìn về phía tôi, hí hửng ra mặt, ổng bả như thể đã rà trúng đài, lục đúng tủ.
- Chị còn uống bia, em uống nước ngọt là sao chời!
- Em xỉn ai chở em về! Hic… - Cậu ấy có vẻ sợ thật. – “Em yếu đô lắm!”
- Thằng Kiện nó chở! – Hai người đó đồng thanh chỉ tay về phía tôi.
Chị Kiều và anh Minh nhất định không cho tôi chở Gia Dĩnh về nhà. Họ lôi chúng tôi vào một cái khách sạn dọc đường và thuê luôn một căn phòng. Điều đáng nói ở đây là phòng đó chỉ có… giường đơn. Hơi dà!
Sau khi căn dặn đầy đủ trống kèn, bà Kiều dúi vào tay tôi một cái bao cao su và chai Durex. (>_<) Không quên căn “vặn giò” phải gạo sống nấu cơm khê cho tới sáng mai. Kiểu đó, dù muốn dù không, Dĩnh thấy chuyện cũng đã rồi nên chi bằng sẽ thích tôi đại. Bả còn phụ đề một câu: “Mầy thích nó thật lòng mà, lo gì!” – Gạo, nước, binh, lương đều đã đủ. Thêm vào đó, Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa người nào cũng góp cho tôi thì huống gì mà không nên chuyện quốc gia nữa.
Nhưng cái chính là…
Tôi cứ bị ám ảnh bởi mấy câu nói của anh Minh ban nãy. Anh Minh bảo: “Thằng Dĩnh nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng. Sáng mai, nó mở mắt thức dậy sẽ thấy màu khác. Em chỉ cần dỗ dành nó như bản năng của em, nói là em sẽ bảo vệ cho nó dù có chuyện gì xảy ra. Nói vậy, chết nó cũng theo em xuống lỗ chung.” – Như thể ảnh đã từng trải qua chuyện như vậy. Tôi cũng đâu lạ mấy chuyện đó, anh Minh vốn sành đời hơn tôi mà. Cũng không phải tôi chưa từng “lên giường” với ai, thường lắm là khác! Nhưng với Dĩnh thì… Dĩnh thì lại khác!
Bần thần rất lâu, tôi chợt nhớ một câu nói: “Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau trọn đời”. Nếu bây giờ tôi làm vậy thật thì Dĩnh sẽ nghĩ thế nào! Không phải cậu ấy tự nguyện, tôi bắt ép bắt uổng, mượn rượu làm càng mà. Nếu Dĩnh thực sự giận, tôi có cớ nói là tại ma men – Trừ phi tôi hèn như vậy! Tôi muốn mình không phải chỉ - đơn – giản – ham – muốn, phải do Dĩnh tự nguyện, do Dĩnh yêu tôi thật lòng.
Cứ như vậy, tôi ngồi trên giường, nhìn kim đồng hồ nhích từng cái một. Tiếng “tịch” một cái, rồi lại “tịch” một cái, ba bốn năm sáu bảy… Nhiều quá! Đếm không hết.
…
Tôi ngủ gục tự lúc nào không nhớ. Lúc mở mắt ra thì đồng hồ mới hơn hai giờ sáng. Vẫn còn tối trời.
- Ựa… - Dĩnh bật ngồi dậy, tung chăn nệm ra.
Cậu ấy… Gọi cho phải là “anh ấy” đi loạng choạng, người như bơi trong không trung, tay bụm miệng nhào tới.
- Dĩnh sao vậy? – Tôi phóng nhanh qua phía bên kia giường.
- Oẹo… Ựa…
Gia Dĩnh buồn ói, mặt xanh như tàu lá chuối. Anh ấy cố gắng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nhưng đi không nổi.
- Dĩnh đi không nổi đâu, Kiện dìu cho! – Tôi quàng một tay cậu ấy qua vai mình, nhấc bước đi.
Dĩnh nặng bỏ mẹ! Cậu ấy to con hơn tôi nhiều, lại cao nữa, mà một người vừa cao vừa bự lúc xỉn càng nặng hơn. Tôi nào giờ cũng có tập Gym chút đỉnh nhưng cũng thấy oải bà chè khi dìu cậu ấy đi.
Dĩnh xài nước hoa 212, mùi thơm rất nam tính. Tôi cứ nghĩ mấy uke thường hay thích xài nước hoa của con gái hơn, không nghĩ Dĩnh sẽ dùng mùi này. Dẫu sao thì rất là tuyệt!
Cơ thể Dĩnh ấm và nóng như một cây nến đang bốc cháy. Cậu ấy uống bia kém, mới một cốc đã đỏ như con tôm luộc. Nhìn vẻ mặt uống không nổi là tôi lại thấy thương lắm! Tôi muốn cản không cho Dĩnh uống nhưng chị Kiều và anh Minh thì liếc dọc liếc ngang, hai người họ đã có chủ ý rồi mà.
Áp người sát lồng ngực Gia Dĩnh, tôi nghe tiếng tim đập dồn như trống kêu quân. Tiếng trống đó không biết nghĩa là gì! Tự dưng tôi muốn cơ thể đó sẽ mãi mãi là của mình, mãi mãi trong vòng tay của tôi để tôi bảo vệ và không cho ai xâm phạm đến. Tôi ích kỷ khi yêu lắm!
- Oẹooo…
- Ráng nôn cho hết, sẽ khỏe thôi! - Tôi quay người ra giá đỡ, lấy một cuộn giấy vào. – “Ô – mài – gót!” – Thật điên quá! Mới lờ đi có một chút mà cậu ấy đã nôn ọe tung tóe, văn hết lên áo quần.
…
Tìm thấy một cái bọc, tôi gói ghém bộ đồ dơ của Dĩnh lại rồi quăng vô sọt rác. Tôi chả muốn Dĩnh mặc cái thứ dơ bẩn đó lên người. Dĩnh chắc cũng nghĩ vậy.
Bây giờ, Dĩnh chả còn gì ngoài một cái quần cụt. Tôi phải khó khăn lắm mới đỡ được cu cậu lên giường. Con trai con đứa gì mà trắng hồng như bé bi. Đã vậy lúc xỉn thì mặt yêu lắm!
Dĩnh ngủ không ngáy, chỉ thở phì phò nhè nhẹ. Trong hơi thở của chút mùi của bia rượu.
- Cái gì thế nầy? – Tôi tái sắc mặt.
Chả là… Chả là… Chả là tôi đã…
Tôi phóng vội xuống giường, cách xa Dĩnh ra mười sáu mét năm mươi. Nếu nấn ná, sẽ nguy hiểm cho Dĩnh. Trời ơi là trời!!!
Cũng may là hồi nãy tôi ném chai Durex với cái áo mưa vô sọt rác rồi, nếu không thì… Dù tôi có là thiền sư chín chấm cũng phải lội qua sông hoàng hà rửa tội. Trời ơi đất hỡi mà! Bản năng con trai đã thức dậy.
Những tưởng sẽ cầm lòng nổi khi ở cùng người đó trong tình trạng “bản làng Âu Lạc”, ai dè tôi tính toán trớt quớt rồi. Càng gần Dĩnh bao nhiêu thì dục vọng trong lòng tôi nổi lên bấy nhiêu đó. Tôi kìm nén cũng không được!
Lúc phóng xuống giường, tôi đã vô ý là bật chăn của cậu ấy ra. Chắc Dĩnh lạnh. Trông cậu ấy rút người lại mà tội.
- Dĩnh àh! Kiện hứa với Dĩnh là dù Dĩnh có khó chinh phục cách mấy thì Kiện cũng sẽ đường hoàng mà tiến tới. Kiện không làm mấy trò tiểu nhân này đâu! – Tôi nói khẽ, hai tay đắp cái chăn lại cho cậu ta.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác nhiều như vậy khi ở bên một người con trai. Bây giờ mới cảm nhận thấy!
- Kiện xin lỗi Dĩnh! - Tôi thấy thật xấu hổ quá!
Vì tôi mà Dĩnh phải vật vã say rượu. Nhìn cậu ấy như bay trong không khí lúc đứng dậy thì tôi nhói lắm. Tôi đâu biết Dĩnh sẽ như thế này.
Hai bàn tay tôi xoa xoa gương mặt của Dĩnh. Tôi muốn làm nhiều như thế ấy chứ, nhưng không thể!
Có chăng là tôi chỉ dám cúi xuống, hôn lên môi “anh ấy” một cái thật khẽ thôi.
Hi vọng đêm dài sẽ qua mau. Và ngày mai, ngày mai là ngày đầu tiên tôi chính thức theo đuổi Gia Dĩnh. Tôi mặc kệ cậu ấy lớn hơn mình ba tuổi, mặc kệ ngoại hình không tương xứng, mặc kệ tất cả mọi thứ đấy.
Rồi cũng sẽ đến tất cả thôi!
Sáng hôm sau, tôi rời khách sạn lúc tám giờ mấy. Khi tôi đi khỏi, Dĩnh vẫn còn ngủ. Say chưa tỉnh ấy mà. Cậu ấy đã có một đêm đánh lộn với ma men nên thần sắc không được tươi tỉnh cho lắm. Lúc tôi đi, nhác trông thì thấy đã phần nào hồng hào trở lại.
Tôi không quên ghé cái shop nhỏ gần đó mua cho Dĩnh một bộ đồ mới mặc tạm. Sau khi xếp nó và bỏ lại trên đầu nằm, tôi để luôn chìa khóa xe, ví da và một hộp sữa tươi cho Dĩnh rồi mới đóng cửa phòng và ra về. Hi vọng là người ta sẽ không hiểu lầm chuyện mình bị lột sạch như vậy.
Phần tôi, cả đêm không ngủ cũng đủ thấy oải lắm rồi! Bây giờ về nhà, đánh một giấc tới trưa rồi sẽ lên kế hoạch tiếp cho trận đánh này. Hơizzzz… Sẽ là chinh chiến trường kỳ, đánh tan tác không còn manh giáp nào cho mà xem.
Yêu Dĩnh muôn vạn lần! Hê hê hê…
********
Tôi bỏ dở tô cơm của mình. Ăn không vô luôn! (>_<)
Chả hiểu hôm nay mắc cái giống dịch ôn gì mà nuốt cơm thấy nghẹn họng. Bình thường, tôi ăn khỏe như hạm đội xà – lang, nuốt hai tô vẫn còn thấy muốn uống thêm chai xì – ting. Bữa nay, một tô lưng chừng ăn còn không nổi… Sức đâu mà đánh trận này với Gia Dĩnh đây! Cậu ta xây tường thành dày đặc, lại thuộc dạng khó đoán tâm tư, muốn cầu hòa cũng không xong mà đánh cũng thấy không đặng. Nghĩ thôi thấy đuối!
- Đây rồi… Đây rồi… 82 tuyệt kỹ làm thân phụ nữ lớn tuổi… - Tôi search mãi mới ra được bí kíp luyện rồng của mình. Hey! Cái cuốn nầy đi ngoài nhà sách không có đâu. – “Dĩnh ơi là Dĩnh! Phen nầy em không chết với anh thì ai chết đây? Lu… Pa – ca – đi!” – Tự dưng thấy sảng khoái lạ.
Tôi có điện thoại hỏi mấy đứa bạn thân, moi thông tin xem tụi nó có quen mấy con bánh bèo nào lớn tuổi hơn mình chưa. Câu trả lời quá dễ hiểu! Tụi nó trả lại một trăm ngàn kết quả: “Mầy định làm phi công lái máy bay bà già thiệt hả Kiện?”, “Nghe đồn năm nay thịnh hành mối tình chị em giống phim Hờn Quớt đó mậy… Con nào dzạ?”, “Hết trò chơi rồi hả cha nội? Gái teen Sài Gòn bị mầy hốt hết rồi à?”, “Coi không được rồi! Mầy làm nên một cái gương rất xấu cho anh em…” – Tụi nó chọt mỏ vô câu nào thì cũng là chê bai, bôi bác, nhục mạ, xị nhặng, phỉ báng, móc mỏ, nghe cứ như ném đá vô màng nhĩ. Bạn bè quý đấy! Quen đi rồi nó sẽ như vậy với bạn nếu mình làm chuyện “trái luân thường”. Grừi…
Nhờ vả không xong, tôi lên hỏi anh em Google cho nó nhàn. Nếu biết trước có 1831 câu trả lời thì tôi không múi mặt đi hỏi mấy đứa ôn dịch kia. Hỏi Google vừa được bảo toàn danh tánh, lại thích đáng hơn với mình. Hãy nhớ: Có gì cứ hỏi anh em nhà ổng.
- Mà khoan…! – Tôi bị khựng lại khi đọc hết lời trích dẫn. – “Cái nầy là dành cho bánh bèo mà ta… Được hông cà?” – Tự nhát mình luôn. – “Bánh bèo là là giống cái… Uke cũng na ná vậy… Bánh bèo và uke… Bot và con gái… Cha chả…” – Càng nghĩ càng thấy sao sao ấy. Không biết tôi tính toán vậy hợp không ta. – “Chắc cũng như một thôi!” – Thây kệ! Tới đâu tính tới đó. Gia Dĩnh cũng được gọi là “trai già” rồi. Coi ra cũng đúng mươi phần. Có còn hơn không.
Trong bảng mục lục, nó liệt kê tất tần tật những bí kíp địa hàng chị em phụ nữ lớn tuổi. Nhiều vô kể! Nào là: Cưa cẩm phụ nữ công sở, làm thân con gái nhà lành, phụ nữ trung niên thích gì, bí mật phụ nữ trên 25, bắt đầu bằng một nụ hôn… Quá trời quá đất! (=.=!) Sao không thấy bài nào viết cho Gay hết cà?
Chắc sau khi chiến dịch này hoàn tất, khi gom đủ kinh nghiệm, tôi sẽ viết lại một cuốn sách ghi tựa đề là: Bí kíp cua trai lớn tuổi. Trong đó sẽ kể lại mọi thứ, liệt kê tất cả những cái khó khăn mà tôi đã phải trải qua khi “cưa cẩm” Gia Dĩnh. Rồi tới lúc tôi gần xuống lỗ, tôi sẽ mở đấu giá trên mạng E – bay để giới thiệu cuốn sách của mình.Biết đâu nó sẽ ăn đứt He – ri Pọt – tơ về khoản doanh thu, nổi hơn cả Hiệp sĩ Rồng trong cái khoản đặc sắc và làm trùm mọi thời đại về tính đột phá của mình, được người ta nhắc tới nhiều hơn cả con mèo máy Đô – rê – mon. Ôi! Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy “xảng phái” trong người, mát tận tim gan. Hố hố hố…
- Phụ nữ lớn tuổi thường thích những người chững chạc, bề ngoài nam tính. Dù bạn không phải một người đàn ông lịch lãm, chỉ cần biết cách nắm bắt khéo léo cảm nhận của họ, làm chủ được cái nhìn đầu tiên trong mắt họ về mình thì sẽ tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho về sau. Họ thường thích bạn tặng mình một bó hoa lãng mạn và xịt một mùi nước hoa nam đậm chất nam tính. – Mới đọc thì cũng thấy giống giống Gia Dĩnh. – “Cha chà… Bứt phá ngoại hình sao? Tặng hoa và xịt dầu thơm nam tính hơn… Ghi lại…” – Mấy cái nầy tôi dở òm, lại hay quên, thôi thì ghi lại cho chắc ăn.
Thế nào là bề ngoài nam tính, lịch lãm cà? Chặc chặc… Tôi mới 20 tuổi, muốn “nam tính” theo kiểu 30 cũng khó. Hay đi cấy râu? Ý nầy cũng được!
- Tiếp… - Qua trang sau đó. – “Có cách nào để chinh phục một quý cô biệt danh Nữ hoàng băng giá? Bạn hãy tiếp cận họ bằng tình cảm chân thành là cách tốt nhất! Những bức tường băng do họ tạo ra thường dày và khó xuyên phá, thế cho nên hãy làm tan nó từ bên trong. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích được quan tâm nhiều. Cử chỉ nhặt hộ họ cái cốc, lau nhẹ mồ hôi trên trán họ cũng sẽ giúp bạn ghi điểm!” – Càng lúc càng thấy nó hay.
Tôi lại lúi cúi ghi vô sổ tay. Viết lại… “quan tâm, chăm sóc hơn”.
Bây giờ coi đại một bài nó đó cũng được, không còn nhiều thời gian mà.
- Hãy thử gọi họ bằng em và xưng hô bằng anh xem nhé bạn! Người ta sẽ thấy được bảo vệ nhiều hơn khi được quy về đúng vai trò của mình. – Câu nầy chí phải! Tôi thích cái đoạn nầy hết biết. – “Gia Dĩnh ơi! Em có bằng lòng làm bà xã anh hông? Á há há há… Ka ka ka ka ka…” – Nghĩ tới đó tôi thấy thích thú quá!
Việc đầu tiên cần làm là phải đi rút tiền mặt. Tiếp theo sau đó là đi “tút” lại vẻ ngoài đẹp trai của mình. Lần này, còn gì mà không thể nữa. Một liều ba bảy cũng liều.
*******
16:00 PM
Tôi cẩn thận dắt xe vào một góc, đưa chìa khóa cho thằng cu Ten nó giữ rồi chỉn chu lại trang phục. Chậc… chậc…
- Áaaaaaaaa… - Bà Kiều bấm loạn lên như bị uống lộn thuốc. – “Shayne Ward tới tiệm của tui hả chời? Á Á Á Á…”
Lúc tôi đẩy cửa tiệm bước vào, ba trăm sáu mươi lăm cặp mắt đang ngồi thu lu ở mọi ngóc ngách trong quán, tất thảy đổ dồn về phía tôi.
Tốn hơn ba xị để tút mà lấy gì không nổi. Tôi nhìn kỹ còn thấy “mê” chính mình thì người ta làm sao không bấm loạn cơ chứ lị!
- Men vầy đủ chưa? – Tôi nhếch mép cười với bà Kiều.
- Đủ… đủ rồi!! – Bả như bị bệnh dại, nhìn tôi muốn chảy cả máu mắt. – “Giống y chang Shayne Ward, thần tượng số một của chị em phụ nữ. Hoàng tử đẹp trai… Hurr…”
- Bắt mắt vậy được không? – Tôi lại hỏi đểu.
- Em dòm cái mặt đần thối của chị với đám bánh bèo ăn hại trong quán là em đủ biết rồi. – Lấy tay lau miệng, bà Kiều thở gấp dòm trân trân tôi.
- Rồi! Chị biến đi cho em nhờ! – Bả làm chuột bạch thử nghiệm vậy đủ rồi. Ở lại ám hoài sao tôi mần ăn gì được.
Tôi đạp bả vô góc rồi xách bó hoa hồng đi quẹo vô nhà bếp.
…
Lấy hết can đảm, tôi kéo vai Gia Dĩnh lại rồi nói dõng dạc:
- Lần thứ hai, anh hỏi là em có muốn làm bà xã anh không?
Cậu ấy như không hiểu ra vấn đề, cứ trễ mặt nhìn tôi.
- Anh nói nghiêm túc đấy Gia Dĩnh. Em có đồng ý làm uke của anh không? Anh sẽ làm một thằng seme tốt, sẽ bảo vệ cho em dù trời sập đất lở mưa dội băng tan sóng thần núi lửa… ĐƯỢC KHÔNG EM YÊU? – Cái tuồng này tôi học thoại mất nửa tiếng đấy. Từ lúc ngồi trong tiệm hớt tóc, tới lúc đi lang thang trong Vincom thì tôi cứ luôn miệng nhẩm tuồng, người ta nhìn vào tưởng tôi bị động kinh không ấy chứ lị.
- Có chuyện gì với cái đầu của Kiện ha? – Gia Dĩnh bật cười, chỉ chỉ tay lên đầu mình làm hiệu.
- Ờ thì… - Tôi cạo phăng mái tóc dài lụp xụp của mình mất rồi còn đâu. Hồi trưa, tôi chợt nghĩ tới anh chàng Shayne trong X Factor, thấy mặt nó quyến rũ quá nên kêu thằng chủ tiệm ủi y chang vậy cho mình. Sắm luôn bộ đồ vía nữa vị chi 3 xị hơn. Mà có chút tiền đó ăn nhằm gì! – “Anh làm tất cả là vì Dĩnh!”
- Gì dzậy? – Cậu ta vẫn mở tròn mắt.
- Đồng ý không anh uke của em? – Câu nầy không có trong kịch bản đa.
Tự dưng Gia Dĩnh nín cười. Cậu ấy đổi sang trạng thái khác. Không phải là cười nữa mà là… cười sảng khoái.
Rồi cậu ta chụp bó hoa trên tay tôi.
- Đồng ý hả? – Mở cờ trong bụng.
- Tỉnh lại đi kưng! – Tưởng lấy, ai dè nhét trở lại vô áo tôi mới đau. – “Không!” – Anh ta gằn giọng.
- Tại sao chứ?
- Ba lí do thôi! – Dĩnh giơ 3 ngón tay lên. Con số 3 đáng chết!
- Nói nghe thử! – Tôi quyết định không chịu chết tức tưởi vậy.
Gia Dĩnh đằng hắng, lấy giọng nghiêm túc nói với tôi:
- Dĩnh thích người ta tặng mình cái gì ăn được! – Ax sac… - “Kiện tặng hoa, Dĩnh không ăn được nên không thích!”
- Hả?– Tôi há hốc mồm như con cóc đá.
- Thứ hai: Dĩnh không quen ai lùn hơn mình. Dù là bot, Dĩnh thà ế chứ không để người ta nói mình thích ăn đũa lệch, hiểu không?
- HẢ?– Cái miệng tôi trễ dài xuống như sọt rác con cánh cụt.
- Cuối cùng: Dĩnh lớn hơn Kiện ba tuổi. Gọi tên là đã quá giới hạn rồi. Kiện xưng anh nghe chói lỗ tai lắm! – Cậu ta vò vò cái đầu của tôi. – “Quen Kiện, thiên hạ kêu Dĩnh là bà già lái máy bay Boing thì chắc chết!”
- A HẢ?– Bây giờ, miệng tôi rộng cỡ lỗ cống ngầm rồi.
Gia Dĩnh trước khi đi còn quay lại, đặt lên tay tôi một cái cốc:
- Uống sữa nhiều sẽ giúp tăng chiều cao đó anh bạn trẻ.– Cõi lòng tôi tan nát. – “Vậy đi nha cậu bé!”– Ba mươi sáu tấn đá dội trên đầu tôi.
Tôi không cam tâm... Tôi không cam tâm... TÔI KHÔNG CAM TÂM...!
Bước thứ nhất đã thất bại thảm hại, chuốc nhục mang về. Tôi quyết định làm theo như kế hoạch đã định, triển khai bước thứ hai. Tiếp cận đối tượng gần hơn, đánh giáp lá cà. Khà khà…
Dĩnh có vẻ thích đọc sách. Cậu ta thường đứng ở cái kệ ngoài cửa, tranh thủ lúc không có ai vào quán hay là không có việc gì lặt vặt thì tới chỗ đó. Khổ! Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn mê Conan, Sakura & Thú nhồi bông, Nữ hoàng Ai Cập, Thủy thủ Mặt trăng… (~_~) Đúng điệu bottom!
- Đang làm gì đấy người ta?– Tôi giả vờ hỏi vu vơ. Thừa biết mà vẫn cứ hỏi, ai làm gì được nhau nào.
Gia Dĩnh cắn môi, dòm tôi lom lom.
- Uống hết sữa anh đưa chưa mà chạy ra đây vậy hở bé con? – Cái giọng chanh chảnh.
Đừng tưởng tôi care. Trái lại, khoái gần chết luôn chứ ở đó mà… =)) Càng làm cao giá, đến khi tôi cua được thì vinh quang sẽ ngập mặt, hạnh phúc sẽ ngập tràn. Cứ chờ đê!
- Không biết quán mình có bán thức ăn nóng không ta? – Lái chuyện khác, cho cậu ta bơi theo xem nào.
- Ghét trễ thì gọi KFC! – Grừ… Đâm xuồng lủng.
Gia Dĩnh nhất định không chịu theo tôi một câu, hắn ta bơi lảng sang hướng khác. Được rồi!
- Mắc cười lắm sao? – Tôi nhếch mép nhìn cậu ấy. Vừa nãy mới cười.
Không biết đọc được cái giống gì rồi mà cười khoái trí con cọp thế. Uke thì tâm tư khó đoán mà.
- Ừ! Đoạn này đọc vào tức cười chết được! – Gia Dĩnh vẫn cứ cười nắc nẻ.
Chắc lại đang đọc truyện tranh hài. Ôi! Ba cái thứ tào lao thiên địa đó cho cũng chả bao giờ xem.
- Đâu? Nị cho ngộ xem lào! – Tôi gãi đầu. Trong đầu thì nói “đồ con nít” nhưng vẫn giả vờ thích thú. – “Xem đọc cái giống gì mà nị cười sảng khoái thế hở?”
- Ờ… - Gia Dĩnh một tay bụm miệng, tay còn lại giở “cuốn truyện” của mình lên cho tôi xem trang bìa. Cậu ta có vẻ thích truyện tranh hơn là đi hẹn hò.
Ôi trời! (_ _”)
- Kiện từ từ đọc ha! Dĩnh đi pha cà phê cho khách. – Có mấy người bước vào quán. Gia Dĩnh bỏ tôi lại với cuốn truyện của cậu ấy, chạy lót tót ra quầy nước. – “Đoạn Dĩnh làm dấu buồn cười không tả nổi!”
Cười cái con khỉ khô gì! Tự dưng lôi cuốn “Tư tưởng Mác – Lênin” ra đọc rồi cười một mình là sao. Đọc ba cái giống quỷ ôn đó mà cũng cười nổi thì… Đến là bó tay toàn tập!
- Quá trình quá độ lên CNXH có nghĩa là mọi sự chuẩn bị về mặt vật chất, nền tảng tư tưởng tiến bộ và cần nhất là cách nhìn nhận của hai giai cấp Công – Nông có sự tương quan chặt chẽ. Trong đó, Công nhân… - Tôi xém mém bị ọe. – “Giống quỷ gì vầy nè trời?” – Triết với chả lí.
…
Tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Tập hai thất bại chiếu tiếp tập ba. Cha – dậu!
Trước khi muốn thắng trận đầu, tôi phải tìm thám thính tình hình quân địch cho rõ ràng. Tôn tử binh pháp có viết: “Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi” – Nắm rõ ưu cũng như nhược điểm của đối phương càng khiến ta có cơ hội thắng cao hơn.
Mà với một người “khờ khờ” như Gia Dĩnh, tôi không cần phải hỏi han đâu xa, “đào” từ chính hắn coi bộ cũng dễ. Hề hề hề…
- Kiện rảnh rỗi quá ha! – Gia Dinh liếc xéo tôi. Cậu ta rõ ràng không thích bị đeo bám. Kệ! Trồng cây si riết thì da mặt tôi cũng sẽ miễn nhiễm mấy lời nói đó thôi. Có xá chi khi ta cóc quan tâm!
- Tôi ở đây hăm bốn trên hăm bốn cũng được mờ. – Coi coi ai tức cho biết.
- Dĩnh thấy Kiện bỏ thời gian đi học thêm một môn phụ nào đó, chẳng hạn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung…
- Khoan! – Tôi chặn họng hắn. – “Cậu sai rồi!”
- Sai gì chứ? Dĩnh nói vậy là chỉ muốn tốt cho Kiện! Kiện phí thời gian vậy đi học thêm ngoại ngữ có phải tốt hơn là tò tò theo tôi? – Coi cái mặt nổi cáu làm tôi cảm thấy như được bơm thuốc kích thích. Hế…
- Sai căn bản luôn!
- Sao sai?
- Kiện sinh ra ở Trung Quốc, tội tình gì phải đi học tiếng Trung. Kiện có thể nói được tiếng phổ thông mờ! – Tôi huýt sáo trêu cậu ấy. – “Thế hóa ra Kiện sau này có cơ hội đi Trung Quốc thì không sợ thiệt thòi!”
Thấy nói không lại tôi, Gia Dĩnh lắc đầu ngao ngán. Cậu ấy tiếp tục tách vỏ cà phê.
- Đằng ấy học gì ha? – Coi coi ai sẽ quạo trước cho biết.
- Sao Kiện phải quan tâm? – Gã hít một hơi thật sâu, thổi phù phù mớ tóc dài che mặt mình. Coi mòi đang bực bội.
- Tại Kiện muốn biết anh uke bên kia thêm chút thôi! Hay tại người ta chảnh, không thèm nói chuyện với người lạ… - Khích tướng nè.
Gia Dĩnh nắn cằm suy nghĩ hồi lâu, như là đang đắn đo xem sẽ trả lời tôi thế nào để vừa đáp ứng tiêu chí: “Chặt cho ngọt, chém cho nghề”. Cậu ấy cũng đanh lắm cơ! Uke mà không đanh thì không phải Uke. Trái ớt Đà Lạt dù nó không cay cũng có mùi nồng. Đằng này, nguyên một anh chàng “Bot thuần” mang tính hút bụi cao như thế, dễ thương như thế thì tội gì không “chua” một chút.
- Dĩnh học Mỹ thuật. – Cuối cùng cũng chịu nói đó chứ. Tưởng uống thuốc câm rồi.
- Học có giỏi hong? – Tôi lết tới gần hơn. – “Vẽ có đẹp hông?”
- Cũng tàm tạm!
- Vẽ gì đẹp nhứt? Con gái hay con trai? Khỏa thân hay mặc đồ? Phần dưới hay phần trên? – Hỏi được ngu gì không hỏi tới.
Gia Dĩnh đang lau một cái cốc bằng Inox.
- Xác chết!– Bàn tay cậu ta… Bàn tay cái mà… Bàn tay cậu ta bóp méo cái cốc Inox đó như thể chơi đồ hàng giấy.
Cái đồ… Uke đột biến! Giỡn tí chút xíu mà đã… Thảo nào ế sân ế si, ế thiu ế chảy ra đó.
- Muốn coi thử tui vẽ đẹp cỡ nào không? – Tôi nhìn cái đống “bùi xùi nùi” trên tay cậu ta mà không dám nghĩ đó là Inox. Tưởng hộp bánh Lotte không cơ chứ.
Hic… Canxi làm sao mà rắn bằng hợp kim. Dù tôi dốt Hóa cỡ nào, cái lí thuyết căn bản đó không lẽ không biết. Inox bóp đã mép mó vậy, xương của tôi chắc tan như muối bọt luôn! Đáng sợ! Đáng sợ quá!
Hai bên mép của tôi giật giật liên hồi:
- Hoy! Kiện không cần coi cũng… biết Dĩnh cao tay cỡ nào!– Má ơi! Chưng cẳng đánh bồ cạp rồi.
Thấy tôi không có “nhã ý” xem qua tài nghệ mình, Gia Dĩnh cũng tỏ vẻ “tiếc nuối” hùi hụi. Hắn ta quay về công việc chính, lau ly tách.
- Dĩnh muốn hỏi Kiện mấy câu, được chứ?– Sax…! Bây giờ là lao cây dao gọt trái cây.
Uke gì biến thái thế không biết! Cậu ta giống y như quỷ Satan với lưỡi liềm dài ba mét. Mặt đằng đằng sát khí quay về phía tôi.
Nếu là cách đây ba mươi phút, tôi sẽ mở cờ trong bụng vì câu hỏi đó. Thậm chí, còn đánh trống, thổi kèn, trải thảm đỏ, lót hoa hồng mời cậu ta vào tham quan “tâm tư” của mình. Bây giờ thì…
- Được không? – Cha mẹ ơi cứu con! Nguyên một cây nĩa xiên trái cây nhọn hoắc, sáng trưng lăm lăm trước mặt mình.
Gia Dĩnh thiệt biến thái!
- Hỏi… Hỏi… Ờ thì hỏi!– Nói không chắc có nước chết.
- Kiện học ngành gì? Đại học nào? Khoa mấy? Có giỏi hông? – Sát khí ngập trời. – “Đứng hạng mấy trong lớp? Có tham gia ban cán sự hay là hoạt động đoàn thể nào chứ? Lớp bao nhiêu người? Kiện thích ai trong lớp?” – Cái tràng dài của cậu ta y như súng AK tuôn băng đạn.
Ực…
- Hỏi vậy… sao tui… Nhớ mà trả lời nổi! - Ực…
- Không nhớ cũng phải nhớ! – Bao nhiêu là khí giới nằm la liệt trên bàn. Tôi cầm chắc cái chết! – “Nãy thấy hứng thú giao lưu lắm mà. Hỏi tui mấy câu tui trả lời mấy câu. Giờ định… lờ…?”– Nếu biết trước, tôi thà không cua ông cố nội Gia Dĩnh nầy. – “Lờ hả?”
- Dạ hong! – Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép khẩu cung. Hur hur…
- Học trường nào? Ngành gì? – Tiếng bẻ tay rôm rốp làm cho tinh thần tôi bấn loạn mỗi lúc một tăng.
Quán giờ này chỉ có mấy người khách, họ ở tuốt trên lầu rồi. Nếu rủi chẳng may tôi có mệnh hệ nào, tới lúc mấy người đó ùa xuống thì cũng chỉ nhận xác, kêu 113 đẩy băng – ca chở tôi vô nhà liệm. Mà thằng Gia Dĩnh nầy nó lại có sở thích quái đản là ngồi vẽ xác chết mới đau!Mặt tôi chắc như cái vỉ nướng cá.
- Dạ học ở… Hồng Hà!– Tôi rúm người lại.
Gia Dĩnh kề cây nĩa lên miệng, khõ khõ đắn đo:
- Trường nầy lạ ha! – Hắn trừng mắt nhìn tôi. – “Đùa!”
- Dạ thiệt! – Chắc són ra quá. – “Thiệt… mà…”
- Nào giờ mới nghe Hồng Bàng u – ni – vờ - xì – tì chứ có đại học nào tên Hồng Hà! – Cặp mắt Gia Dĩnh lườm tôi y như ghim bảy tấn bom hẹn giờ. – “Lạ hoắc!”
- Có học thì có nói. Tui xạo làm gì! – Mồ hôi đẫm áo.
- Nghe quen lắm nha… Mà như là…
Sắp mang nhục tới nơi rồi.
- KHÔNG CHỨ HẢ?
Sự thực vốn là như vậy đó!
*******
HỒNG HÀ HAI – XÌ – CUN
Từ bữa bị Gia Dĩnh hù dọa tới nay, tôi không dám ghé quán nữa. Chả phải vì sợ cậu ấy mà chỉ vì… mắc cỡ!
Lớn từng nầy tuổi mà vẫn còn học “hai – cun” thì có gì nhục cho bằng. Tôi năm nay, ăn thêm cái Tết nữa thì tròn tuổi “con ĩ” rồi. Thế mà người ta đang lật đật vào năm ba đại học, nếu là trường nghề thì đã đi làm. Còn tôi, hăm mốt tuổi mới chuẩn bị lo tốt nghiệp Trung học Phổ thông mới đau cơ chứ lị!
Gia Dĩnh đã chê tôi lùn hơn cậu ấy một cái đầu. Lại mặc cảm tuổi tác, không chịu cho bất kỳ cơ hội nào. Bây giờ, cả một bàn thắng “gỡ huề” mà cũng không có. Trình độ học vấn chênh lệch quá trời! Giống gì để cua được mỹ nam? Lấy cái giống gì để lấy lòng “em í” đây??? Chắc nhảy lầu tự tử quá! Oa oa oa oa…
- Nước nè! – Thằng Giang, đệ tử của tôi, nó lội xuống căng – tin giờ nào mới ló mặt về. Bảo đi mua chai Twister mà đi như đỡ đẻ. Tôi mà gấp uống nước, đợi nó lên chắc cũng chết khô như rạ tháng ba. – “Đại ca uống cho thấm giọng đê đại ca!”
- Mầy lại tụm năm tụm ba, bà tám với mấy con nhỏ phát thanh à? – Tôi liếc nó tới độ cặp mắt gần như rớt ra.
- Không! Em nghe tin nầy hay lắm đại ca! – Kéo áo tôi lại gần, thằng Giang rủ rỉ. – “Nghe đồn cái xì – tai trọc lóc ba phân của anh đang nóng hừng hực.” – Nghe mà muốn nhếch miệng ghê. – “Cô Mai dạy môn Sinh trốn trong phòng giám thị, sửa điểm kiểm tra một tiết cho anh tại mê quá!”
Bánh bèo đẹp cỡ Hồ Hoàng Yến, Thủy Top, Elly Trần, Huyền Baby, Tâm Tít, tôi còn không thèm “đoái hoài” tới chứ đừng nói chi con mẹ ế chồng đó. Cô giáo gì mà… đi dạy học mà sân si với học trò, mặc áo dài mỏng hơn cả đám nữ sinh. Nghe buồn ọe! Xời…
- Tin kế tiếp… - Cái đài FM sống nầy nó cập nhật thông tin nhanh lắm cơ.
- Anh vừa mất chức đại ca của trường mình năm nay. – Lại một tin nhảm hơn chữ nhảm.
Hai năm liền, tôi được toàn thể học sinh trường bầu làm “đại ca”. Chả có gì phải sập – rai cả! Tôi chỉ hay cúp cua, thích bồ bịch lung tung, biết cách đốt tiền, giỏi Kamasutra, lớp có 36 đứa thì tôi đã đứng hạng 35, còn hạng cuối là vì thằng kia nó nghỉ bệnh hoài nên không có điểm tổng kết. Vài ba cái lặt vặt khác như là đánh lộn lên báo, cầm một lúc hai chiếc tay ga để tạch lô, làm sập 4 cái bồn rửa mặt, đập bể 32 tấm cửa kính trường… Thế! Thế mà lại mang tiếng đại ca. Tính ra tôi hiền chán! Tại vì nhiều thằng nó không thèm quậy hơn tôi thôi.
- Lí do? – Dù sao cũng muốn biết mình bị tội gì mà rơi án tử hình.
- Có tin đồn anh là Pê – đê hạng nặng, tụi con gái không thèm vốt ủng hộ cho anh nữa. – Cái bầu chọn đó tụi con gái chiếm 70% lượt bầu rồi. Còn lại là tụi choai choai, vào coi cho biết. Tôi rớt cũng phải.
Nghĩ tới hai chữ “bánh bèo” thôi là đã thấy buồn nôn ọe! Nhão nhè nhão nhẹt, có cho tôi cũng không thèm xớ rớ tới. Dòm kiểu chảy nước của tụi nó thì ăn kèm thịt rồng cũng không ngon.
- Ba năm nay anh không quen con hót – gơ nào trong trường, giờ bị thiếu vốt là vì vậy. – Thằng Giang phân tích cặn kẽ từng li từng tí. – “Con Thảo Mi, con Yến, con Li – xà, con Many, cả nùi vú sữa bao lấy anh. Thiếu điều tụi nó chưa mướn khách sạn, lôi đầu anh vô trỏng tù tu tú tí là xong. Tại anh lờ tụi nó thôi!” – Nghe kể mà cục ợ của tôi sắp trào ra đường cổ họng.
Con Thảo Mi rất điệu! Con Yến ngực quá xệ! Con Li – xà nói câu nào chảy nước câu đó. Còn con Many thì không bàn tới nữa! Thứ con gái gì mà… Đi nạo thai một tháng không biết bao nhiêu bận. Hot girl... Xì! Đem đi Đầm Sen câu sấu hết mịe cho rồi.
- Bây giờ, anh vừa nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng, men – lì phong độ, giàu có bảnh bao, hào hoa lịch thiệp thì có con nào mà không ham anh. – Nuôi con chó cũng như nuôi đàn em. Bạn cho nó ăn nhiều bao nhiêu, cưng nó bao nhiêu thì tới khi gặp chủ, con chó sẽ vẫy vẫy cái đuôi đấy. – “Mỗi tội anh hơi lùn!”
- Nói nữa tao rọc miệng mầy! – Tôi chọi chai nước ngọt vô thùng rác.
- Tin nầy mới nóng! – Thằng Giang đằng hắng lấy hơi nói tiếp. – “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gợi cảm hút hồn vô tư nhí nhảnh gần gũi thân thiện tài giỏi lanh lợi quốc sắc thiên hương giàu lòng nhân ái gợi cảm vô bờ dâm tặc có cờ ngực nở eo thon không ai sánh bằng thế gian có một, đệ nhất hót – gơ Hồng Hà, con Trâm Amber nhất định ngồi sau xe anh.”
Trâm Amber… Chà! Con nhỏ nầy tại vì học dốt, nếu nó thông minh chút xíu chắc Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 sẽ có tên nó rồi.
- Tao đã nói là tao…
Ở đằng sau lưng tôi, nguyên một cặp núi đôi ào tới, xiết mạnh hai cái eo ếch làm hết cả hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro