8
Eo ơi có lỗi quá về việc không lấp hố căn bản vì tui lười chảy thây luôn á trời
Ét o ét ai ship tui liều thuốc chăm chỉ với
---------------+------+--------
Việc Lam lão tiên sinh thiên vị Lam Hi Thần là điều hiển nhiên những lão ta không biết nhưng cả trường đều biết chuyện đó, mọi thứ của Lam Hi Thần có đều là những thứ đồ tốt nhất đôi huynh đệ Nhiếp-Ngụy cũng phải cắn răng ghen tị. Sở dĩ y được sử dụng những thứ tốt nhất ấy chính là mong muốn của chư vị trưởng lão muốn hảo hảo bồi dưỡng y trở thành 1 bậc quân vương tương lai hoàn hảo từ thân thể, võ, binh, kiếm và tình mọi thứ cần phải được từ từ uốn nắn. Hơn hết các bậc trưởng lão mong y sẽ buông được tình cảm cá nhân, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến tiền đồ sau này, mọi việc y làm trong tương lai sẽ hoàn toàn quyết định cả 3 giới tiên-trần-ma
Cứ vậy thời gian thấm thoắt trôi qua, lại là 1 khoảng thời gian hai người không gặp nhau hình như là gần cả mấy trăm năm rồi, dáng dấp của y hiện tại khiến bao nhiêu người mê mệt, băng thanh ngọc khiết, ngũ quan tuấn mỹ, môi nở nụ cười ôn nhuận như gió mùa xuân ấm áp xua tan mọi cái lạnh lẽo, trên người y luôn toát lên vẻ hoà hảo dịu dàng nhưng đồng thời có chút cách xa, không thể nhìn mặt mà đoán ra tâm tư y đang nghĩ gì
Tuy không gặp nhau như Lam Hi Thần vẫn luôn nghe ngóng tin về Giang Trừng, nghe xem liệu rằng hắn có ổn không, hay lúc thần trí căng như dây đàn ngóng xem trận chiến của hắn với quân phản loạn ra sao, liệu rằng Giang Trừng hắn có bị thương không. Nhiều lần y muốn đi tìm hắn nhưng lại nhớ về gia quy và kì vọng của Giang Trừng về mình y lại không dám rồi khỏi Cô Tô, bởi y sợ hắn sẽ nhìn y với ánh mắt tràn đầy thất vọng, nhưng y cũng sợ đã lâu nhưng vậy liệu Giang Trừng có phải hay không đã sớm quên đi y rồi hay không, như lần ấy hắn đã hứa không quên y vậy mà hắn lại nuốt lời không đến tìm y, cũng không nhớ ra y là ai, bởi y biết y không phải là thứ gì quan trọng đối với hắn, cũng không đáng để hắn lưu tâm quá nhiều.
Y khẽ ngước đầu nhìn bóng trăng sáng trong ngoài cửa sổ lặng lẽ thở dài, lau Sóc Nguyệt và Liệt Băng thật sáng rồi đặt lên kệ đầu giường. Nói về 2 bảo vật này y cũng không biết vì sao nó lại chọn y
Ngày hôm ấy là ngày lựa chọn pháp bảo sẽ cùng nhau chiến đấu, đồng hành với nhau đến khi chết đi, Ngụy Vô Tiện đã sớm có pháp khí bên mình nên chỉ đứng 1 bên chồng tay nhìn mọi người chọn ra pháp khí của bản thân. Nhiếp Hoài Tang cơ thể không thích hợp để luyện võ nhưng bù lại lại có 1 cái đầu sáng dạ hơn người và tài ăn nói hỏi 1 không biết 3, không có lợi tuyệt đối sẽ không hé miệng nói ra thông tin mà mình có, và hơn thế gã ta còn có cả 1 hệ thống thông tin rộng khắp ngả cái gì gã biết thì gã cũng chỉ nói vỏng vẹn vài câu " ta không biết, cái gì cũng không biết"
Đến lượt Lam Hi Thần y còn chưa định thần được mọi thứ thứ cả 2 bảo vật đều rung lên dữ dội tự động bay đến trước mặt y, y dơ tay ra đón lấy thì cả 2 đều nhẹ nhàng đáp xuống, sau khi tiếp xúc với y cả thanh kiếm và tiêu như thể có y thức phát ra 1 luồng ánh sáng xanh nhạt từng đường nét, hoa văn đều phát sáng toả ra nguồn tiên khí rất đỗi ấp áp,
Hoa văn trên thân Sóc Nguyệt như có như không mờ ảo hình rồng và vảy rồng, còn Liệt Băng lại là 1 khối ngọc quý man mát, từng đường nét trạm khắc tinh tế đều đủ để ta biết người tạo ra nó phải có kinh nghiệm và đổ vào nó bao nhiêu tâm huyết, không phải là y chọn được pháp khí mà là pháp khí đã chọn y. Cảnh tượng ấy xảy ra khiến ai cũng phải bàn tán, ngay cả bậc trưởng lão và Lam lão tiên sinh đều hiệp rõ về bất ngờ tên mặt vì 2 pháp bảo ấy đều là những món cực kì hiếm và đã hàng ngàn năm trôi qua mới có thể tìm được người thứ 2 khiến 2 món pháp bảo này chọn làm chủ nhân
Lam Hi Thần lúc ấy cũng có chút hoang mang vì mọi ánh nhìn đểu đổ dồn vào y từ ngay thôi khác y rút ra thanh kiếp khỏi vỏ để lộ lưới kiểm sắc bén, và y cũng cảm nhận được 1 cảm giác cực kỳ quen thuộc khi cầm nó như thế trước đó y đã từng sở hữu nó vậy, y nhẹ nhàng vung nhẹ lưỡi kiếm sắc lẹm lập tức có 1 luồng linh khí trào ra tạo thành 1 cơn gió nhẹ khiến cho lá cây đung đưa xào xạc
Trong đám đông không biết từ bao giờ xuất hiện 1 thân ảnh tử y, tóc tùy ý buông xoá nở nụ cười nhẹ rồi vỗ tay bước ra, giọng nói cao ngạo khí chất đặc trưng của người ấy phát ra
" Quả nhiên là cơ duyên, không ngờ 2 món pháp khí này lại chọn người làm chủ"
Như một phản xạ có điều kiện Lam Hi Thần quay sang nhìn người kia, tay tra kiếm vào vỏ vui mừng đi tới trước người kia, nụ cười tươi như hoa như ngọc lập tức treo nơi khóe môi
" A Trừng ngươi là đến thăm Hoán sao?!"
"Tên nhóc này thật là, một khoảng thời gian không gặp mà đã cao lớn như vậy rồi " Giang Trừng khẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc y, hiếm hoi lộ ra chút vui vẻ cùng dịu dàng
" A Trừng, Hoán thực sự nhớ A Trừng lắm! Còn cứ tưởng A Trừng quên mất ta rồi "
" Ngốc tử " hắn nhẹ mắng yêu 1 câu rồi dắt người rời đi trước sự chứng kiến của mọi người, Lam lão bên cạnh chỉ vuốt râu thở dài 1 hơi quay đi hướng khác, lão không biết gì cả đừng nhìn đừng hỏi lão a
Giang Trừng dắt y băng qua dòng người đi sâu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần y nhìn chằm chằm nơi tay hắn đăng cầm lấy tay y kéo đi, khuôn mặt bỗng có chút nóng, trong lòng cực kỳ cao hứng, rất muốn hỏi hắn thật nhiều điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả, chung quy lại vãn là giữ im lặng là vàng
" Lam Hoán"
" Ừ ta nghe A Trừng nói đi"
" Ta nghe nói dạo này ngươi rất cố gắng, có thật không "
" Ta đương nhiên rất cố gắng, ngươi có thể hỏi thúc phụ..... Ta nói thật đấy " vế sau y có chút nhỏ giọng sợ rằng A Trừng sẽ không tin y
Phía trước truyền đến tiếng phì cười nho nhỏ, y theo quán tính đưa ánh mắt lên nhìn hắn, ánh nắng ban chiều dịu dịu chiều xuống tán cây, 1 vài tia lắn chen qua các khé lá mà chiếu xuống khuôn mặt hắn, khiến Giang Trừng giờ phút này thực sự rất xinh đẹp, y còn mường tượng ra rằng 1 vòng hào quang đăng bao lấy A Trừng thật dịu dàng ấm áp mà cũng thực sự thân thuộc
--------------------
Tui chỉ muốn nói là tui quên bà nó cái cốt truyện rồi;-;
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ và tui hóng cmt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro