7
Xin lỗi vì bỏ bê hố quá lâu, t sẽ cố gắng lấp hố nhanh nhất có thể
________________
Lam Hi Thần còn muốn hỏi gì đó nhưng đã bị Ngụy Vô Tiện kéo đi
" Lam Hi Thần để sư huynh ta đây dẫn ngươi đi tìm nhưng thú vui, cao lương mỹ vị ở Cô Tô " không chờ y đáp lại liền kéo y đi theo sau còn có Nhiếp Hoài Tang đang cầm theo 1 cây thiết phiến chạy theo í ới gọi
" Ngụy huynh, chờ ta "
Lam Hi Thần dù tiếc nuối nhìn Tàng Thư Các ngày một xa tầm mắt nhưng bước chân vẫn đi theo Ngụy Vô Tiện đi xuống núi, ở dưới chân núi Cô Tô là Thải Y Trấn tui xa hoa nhưng lại mang một nét đẹp cổ, cảm giác con người xung quanh niềm nở, tốt bụng khiến Lam Hi Thần rất thoải mái, dọc con Trấn đều là không khí nhộn nhịp tấp nập, cả 3 người họ nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc, chạy bên này tới bên kia mỗi chỗ 1 chút. Cuối cùng là 2 người Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang bị tên Ngụy Vô Tiện kéo vào Hồng Lâu
Nhìn điệu bộ của Ngụy Vô Tiện có lẽ đây không phải là lần đầu tiên mà gã vào đây, gã nhanh nhảu chào hỏi mama đang đon đả ra tiếp đón, rất thuận tay mà đưa cho mama chút bạc. Người là mama ấy niềm nở chào hỏi Ngụy Vô Tiện, rồi nhanh chóng đưa họ lên phòng. Nhiếp Hoài Tang cầm theo thiết phiến phe phẩy đi theo lên lầu, còn Lam Hi Thần nhìn mọi thứ xung quanh 1 cách hiếu kỳ, ở nơi nay thật nhiều nam nhân, xung quanh được bài trí rất đẹp nhưng điều khiến y khó chịu đó chính là ở đây có quá nhiều nữ nhân trên người lái nồng nặc mùi son phấn khiến y không thoải mái . So với mùi ở trên người Vãn Ngâm thì y yêu thích mùi hương trên người Vãn Ngâm hơn, hương sen dịu nhẹ rất dễ ngửi lại mang cho y cảm giác thư giãn hơn rất nhiều. Y nhớ hắn rồi thật muốn nhanh chóng gặp lại Vãn Ngâm mà
Từ khi nào cả ba đã lên đến khách phòng nằm trên lầu 3, bên trong bài trí mọi thứ đều rất cầu kì hoa mỹ, mọi đồ vật đều được chạm khắc bằng phương pháp thủ công, cửa sổ sát đất rất lớn ngồi ở bên trong có thể nhìn ra cảnh bên ngoài, tuy là mặt trời đã lên cao nhưng ở ngọn núi đằng xa vẫn bị sương mù bao kín chỉ thoắt ẩn thoắt hiện hình dạng dãy núi sau lớp sương dày, đây là cảnh mà trước giờ y chưa từng thấy trước kia ở ngọn núi Hàn Linh thì quanh năm chỉ có tuyết rơi dày đặc, ở Vân Mộng thì là 1 đầm sen bạt ngàn trải dài tít tắp
Trong khi y còn đang xuất thần ngắm nhìn cảnh vật ấy thì có 1 bàn tay đặt lên vai y kéo y lại, người kia đút đến trước mặt y một trái nho chín rồi nở nụ cười đẹp như hoa như tranh vẽ, y thoáng giật mình vội vàng tránh xa nàng ta, nàng ta ban đầu cũng có chút bất ngờ vì lực đạo của y khi đẩy mình ra giữ khoảng cách nhưng rồi nàng ta vẫn tiếp tục nở nụ cười nhìn y, bộ xiêm y màu đỏ mà nàng ta mặc trên người làm nổi bật lên ngũ quan xinh xắn đôi môi đầy đặn, múi thon, mi nhục đen láy, làn da trắng nõn bắt mắt, cơ thể đầy đặn nửa kín nửa hờ
Lam Hi Thần từng được Giang Trừng dạy dỗ rằng nam nữ thụ thụ bất tương thân, nữ nhân này ấy vậy mà lại mạnh bạo tới mức vừa rồi ôm y, thật không đúng với lẽ thường, hơn nữa trên người nàng ta có mùi mà y không hề thích, nhưng y lại không sao biết được cách từ chối nàng ta nên đành đi lại chỗ Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cứng nhắc, mắt nhìn đăm đăm vào Ngụy Vô Tiện, y mong rằng ngôi ở đây nàng ta sẽ không quấy y nữa
Nhưng lần này có vẻ y sai rồi, không những 1 mà là 2 nữa nhân sát lại gần y, y nhìn Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang lại thấy 2 người đó rất thành thục mà 1 tay ôm nữ nhân q tay nâng chén rượu chờ những nữ nhân ấy đút đồ ăn
Mắt nhìn thấy việc 2 nữ nhân ấy muốn chui vào lòng mình ngồi y liền có cảm giác bài xích, đứng bật dậy rời khỏi đó để mặc hai người Nhiếp-Nguỵ, y muốn gặp Vãn Ngâm, y không thích nơi này chỉ muốn hảo hảo bên cạnh Vãn Ngâm thôi
Biểu chiều tại Vân Thâm Bất Chi Xứ, Lam Hi Thần sau khi trở về liền đi tới nói với Lam lão tiên sinh rằng bản thân muốn ở riêng 1 phòng vì muốn tập trung học cà không làm phiền người khác, Lam lão nhìn đứa trẻ hiểu truyện này liền gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều, sau khi bàn bạc với Lam lão Lam Hi Thần đi đến Tàng Thư Các đọc sách vì y muốn học được nhiều thứ thật nhanh để có thể mau chóng trở về với Vãn Ngâm, đến giữa khuya điểm giờ cấm cửa y mới trở lại phòng, y nằm xuống chiếc giường lớn nhìn ngắm căn phòng mới, đồ vật thực sự quá đầy đủ từ bình phong ngăn cách giường ngủ và thư án, niêng mục bình hoa giấy bút đều đầy đủ, y có chút nghi ngờ Lam lão có vẻ thiên vị y quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro