Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 bạn chung phòng

Một tuần rất nhanh chóng chôi qua, Hoán ở trong tư phòng của Giang Trừng ngoan ngoãn để hắn chỉnh y phục cho mình, một bộ tử y gọn gàng ôm lấy cơ thể của y, ở bên hông còn có một chiếc chuông bạc nhỏ khắc 1 chứ Hoán do tay Giang Trừng làm tặng y ngay ngày hôm qua. Giang Trừng khẽ nhìn một lượt y từ trên xuống dưới hắn khẽ gật đầu tỏ ra có chút hài lòng, nhóc con này con nhỏ mà đã đẹp như vậy ắt hẳn sau này sẽ là 1 mĩ nam, hắn đưa tay mang ra truyền thống phù đưa y tới Lam gia nhập học như lời bản thân đã hứa với y

Từ phía xá Lam Khả Nhân thấy Giang Trừng đi tới, phía sau còn là một thiếu niên đưa nắm lấy tay Giang Trừng đưa mắt nhìn ngó xung quanh, chiếc đuôi cẩu không giấu được vui vẻ mà ve vẩy kịch liệt, chiếc tai trắng không ngừng vểnh lên giật giật nghe ngóng mọi thứ, ánh mắt của nó thật ngây thơ trong sáng không nhiễm chút tạp chất nhìn mọi thứ xung quanh

Rất nhanh chóng Giang Trừng dẫn nhóc con ấy đến trước mặt Lam Khả Nhân, cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu 1 cái, Lam Khả Nhân ánh mắt không rời khỏi y, đưa tay vuốt vuốt bộ râu của mình dùng cặp mắt tinh tường nhìn y tổng quan thêm 1 lượt, vẻ ngoài thực sự rất ưu tú, ông từ ngũ quan của y mà đoán ra được sau này y sẽ rất có tiền đồ

Hoán bị Lam Khả Nhân nhìn đến khó chịu vội vàng núp sau cơ thể Giang Trừng, bàn tay có chút bấu chặt vào góc áo của Giang Trừng, đầu óc có chút căng thẳng cùng thấp thỏm không yên trong lòng, Giang Trừng sao không nhìn ra cảm xúc hiện giờ của y, hắn chỉ quay người lại đưa tay xoa xoa đầu y 1 cách nhẹ nhàng, sau đó đẩy y ra trước, khẽ ho nhẹ ý tứ muốn Lam Khả Nhân thu lại ánh mắt của bản thân

" Đây là người mà ta muốn Lam tiên sinh dạy dỗ, mong Lam tiên sinh chiếu cố Hoán ta 1 chút"

Lam Khả Nhân khẽ nhíu mày, vuốt râu hỏi hắn

" Tên đứa nhỏ này chỉ 1 chữ Hoán thôi sao "

" Đúng vậy"

" Vậy cho lão phu mạn phép cho đứa nhỏ 1 cái tên"

Giang Trừng mi tâm cũng nhíu lại, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng gật đầu " ừ"

" Hi Thần!! Lam Hi Thần có được không, nhìn đứa nhỏ này trong đầu lão phu đã nghĩ ngay đến cái tên này"

Hắn khẽ nhắm mắt lại" Hi Thần sao?? Rất hay nghe rất thích, vậy giờ gọi y là Hi Thần "

Lam Hi Thần đứng chớp chớp mắt nhìn hắn, chỉ cần là cái tên mà hắn thích, y cũng sẽ thích cái tên đó

Sau 1 hồi đi tham quan trường Lam Hi Thần cũng đã quen được 1 vài người bạn là Nhiếp Hoài Tang, hắc thổ Ngụy Vô Tiện, cả 3 nhanh chóng bắt nhóm rồi chiếm luôn 1 căn phòng

Giang Trừng cùng Lam Khả Nhân nhàn nhạt ngồi dùng trà nói đôi ba chuyện phiếm, nhưng đa phần sẽ là hắn nói những lưu ý về Lam Hi Thần chi Lam Khả Nhân, không nán lại lâu Giang Trừng đi tới phong Lam Hi Thần nói y 1 câu rồi cũng rời đi

Giang Trừng trở về thành có chút bận rộn, 1 tháng nay công việc có chút trì hoán hơn nữa ở phía Tây còn xuất hiện 1 vài thứ khó giải quyết tỉ như có 1 toán ma tộc muốn chống lại hắn, hay 1 lũ yêu quái coi trời bằng vung không ngừng lộng hành, hắn cũng muốn giao việc cho những bề tôi tớ của hắn nhưng ma tộc không thể tin tưởng được, dễ hàng thì cũng dễ phản, người mà hắn có thể tin tưởng hiện 1 người ở phía Nam 1 kẻ thì cuồng đạo lữ, còn tìm cách để dụ người kia lên giường sinh bảo bảo, hắn chỉ khẽ bóp trán rồi lập tức khởi hành đến phía Tây

Ở bên kia Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện đang sắp xếp lại 1 số đồ dùng, Giang Trừng có chút lo cho y mà chuẩn bị khá nhiều đồ dùng, Ngụy Vô Tiện dọn xong liền chạy sang chỗ của Nhiếp Hoài Tang hớn hở hỏi

" Có mang không"

Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang gật đầu chắc nịch 1 cái rồi lôi ra từ trong tủ đồ vải tập sách ở bên ngoài còn có hình vẽ gì đấy mà y không biết nhìn rất lạ mắt, Ngụy Vô Tiện cười khì khì mang ra hai hũ rượu lớn đặt lên bàn, đi ra ngó trái ngó phải 1 hồi, đóng chặt cửa lại bày đồ lên bàn.

Lam Hi Thần cũng chẳng rảnh mà để tâm, bởi vì y đã hứa với Giang Trừng rằng sẽ cố gắng học tập, để mai này trở lại sẽ cưới hắn làm vợ, Ngụy Vô Tiện nhìn y ánh mắt có chút tà đạo, nở nụ cười khà khà đi tới kéo y ngồi xuống ghế mặc kệ y có chút giãy giụa

" Lâm cái gì Thần đúng không"

" Là Lam Hi Thần"

" ngươi đã từng đọc thứ này chưa" Nguy Vô Tiện dơ cuốn sách kì quái đó lên hỏi y, chỉ thấy y khẽ chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cuốn sách trên tay hắn ghi mấy chữ " Xuân cung đồ và long dương đồ, ...." Rồi lắc đầu

" Chưa từng thấy qua, ta chỉ đọc vài cuốn sách mà Giang Trừng đưa cho ta, nhưng cuốn sách đó cực kỳ hay nha " nói rồi y khẽ cười nhẹ 1 cái

Ngụy Vô Tiện vỗ vai y lắc đầu, chẹp miệng nói

" Ai nha năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi "

" Hình như khoảng 300 tuổi thì phải" suy nghĩ 1 hồi lâu y trả lời

" 3....300 tuổi thôi sao!! Ngươi đùa ta à nhìn vậy thôi mà ta đã 700 tuổi mới có thể luyện thành hình người, vậy mà ngươi chỉ có 300 tuổi" Ngụy Vô Tiện làm một bộ mặt hốt hoảng nhưng lấy lại khuôn mặt bình thường rất nhanh, bá vai y cười ma lanh " vậy ngươi chắc hẳn không biết đến mấy thứ gọi là 'Xuân cung đồ 'hay 'long dương đồ' đâu có đúng không"

" Nó là thứ gì, 1 loại sách sao"

" Ừ nó cũng là 1 loại sách, lát nữa ta cho ngươi mượn vài cuốn đọc thử nha, đảm bảo ngươi sẽ thích nha" Ngụy Vô Tiện tiện tay rót cho y 1 ly rượu " uống thử đi, thứ này nổi tiếng ở đây lắm nha"

Lam Hi Thần ngây thơ mù mịt nghe lời Ngụy Vô Tiện răm rắp gật đầu liên tục, 1 hơi đưa chén rượu lên miệng uống cạn, Lam Hi Thần chỉ thấy chất lỏng chảy vào cổ họng mình vừa cay vừa đắng suýt chút nữa làm y nôn ngược trở ra, trước mắt cứ xoay mòng mòng rồi lập tức gục mặt xuống bàn

Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang khẽ tặc lưỡi, tên nhóc này tửu lượng thấp quá

______________________________________

Thực ra bản thân tui cũng không biết mình đang viết cái gì nữa, đã vậy còn bí ý nữa mới đau ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng tui hứa sẽ cố lấp truyện trong hè này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro