4:
Happy new year nha các cô, năm mới vui vẻ chúc các cô sức khỏe, học hành an khang thịnh vượng, công việc thuận lợi nha 😘
À thời gian này Hoán thấp hơn Trừng nha, mấy cô từ từ tưởng tượng chứ t lười tả lắm á :((((
______________________________________
Lam Hi Thần chớp chớp đôi mắt, ánh mắt có chút hiếu kì chiếc đuôi phía sau ve vẩy kịch liệt
" Học sao? Nó là nơi như thế nào, có ăn được không, có vui không, có nhiều người như Giang Trừng không"
" Có... Rất nhiều bạn mới, dạy ngươi nhưng điều ngươi không biết"
Đôi mắt Lam Hi Thần sáng rực lên
" Hoán nghe Giang Trừng nói mà rất phấn khích, Hoán muốn, Hoán muốn học khi nào có thể học, bây giờ có thể học ngay không"
Giang Trừng có chút phì cười, tại sao vật nhỏ này lại đáng yêu thế này cơ chứ, khi lớn lên thật muốn để y ở bên cạnh làm Yêu hậu mà, nụ cười này cũ thật quá đẹp rồi, thật khiến hắn muốn giấu đi tiểu bảo bối này mà. Giang Trừng khẽ búng trán y một cái
" Tiểu tử ngốc, phải chờ một chút có lẽ là tuần sau mới có thể nhập học"
"Vậy chờ tới lúc đó Hoán sẽ được ở bên cạnh Giang Trừng phải không"
Giang Trừng có chút khó xử, hắn rất bận, không có thời gian mà để ý tới y được, đứa trẻ này sẽ bị mấy tên dưới trướng hắn doạ sợ hoặc dậy hư mất, chỉ thấy Giang Trừng chau mày hồi lâu không trả lời. Lam Hi Thần thấy hắn chau mày ngây thơ đưa tay lên xoa xoa mi tâm của hắn còn khả ái nở nụ cười tươi rói " Giang Trừng không nên cau mày, như vậy Giang Trừng sẽ không đẹp" Đôi mày liễu của Giang Trừng đúng là có dãn ra, bất giác nở nụ cười dịu dàng xoa đầu y
" Được một tuần này ta có bồi ngươi thăm thú có chịu không"
" Ở bên Giang Trừng cái gì Hoán cũng chịu hết, bởi vì Hoán rất thích Giang Trừng"
Đứa trẻ này quả thực hắn muốn cũng không thể nói ra những điều nặng lời mà, hắn thực sự muốn bảo vệ lấy sự đơn thuần của y để không nhiễm chút bụi bẩn phàm trần mà
"Có muốn đi tắm không sau đó dùng chút điểm tâm rồi ta đưa ngươi xuống Trấn dạo chơi"
Lam Hi Thần không cần nghĩ liền gật đầu lia lịa, nhưng sau đó liền đỏ mặt kéo kéo góc áo hắn nhón chân lên thì thầm vào tai Giang Trừng
" Ưm... có thể ăn trước không? Ta đói"
Quả thực từ lúc hoá được hình người y chưa có ăn gì, quả thực hiện giờ đang rất đói bụng y cũng không khách khí réo " ọt" một cái lớn. Giang Trừng có chút ngỡ người sau đó bật cười thành tiếng( A Trừng hôm nay cười nhiều ghê, tui muốn A Trừng sẽ mãi vui vẻ và nở nụ cười như vậy)
Đêm xuống ở Vân Mộng không hề tĩnh lặng mà có phần ồn ào huyên náo hơn, có cả yêu, còn người buôn bán, tiếng mời gọi, lời qua tiếng lại rộn rã hoà trong đó là tiếng cười đùa của trẻ con
Lam Hi Thần là lần đầu xuống Trấn nhìn cái gì cũng lạ lẫm, đôi mắt hổ phách nhìn ngắm xung quanh dù chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ khiến y trở nên hiếu kì, miệng nhỏ nói không ngừng đôi khi nhìn không hiểu sẽ hỏi hắn. Giang Trừng lần này lại không thấy phiền y hỏi gì hắn cũng từ từ nói cho y biết nhìn y vui vẻ hắn cũng không kìm được mà tâm trạng tốt lên mấy phần
Ánh mắt Lam Hi Thần dơi trên chuối hạt đo đỏ được phủ một lớp đường trên tay đám trẻ con gần đó
" Có muốn ăn không"
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng một hồi bén lén lên tiếng
" Được sao, ta cũng có thể ăn nó sao"
" Tất nhiên rồi"
" Vậy cho ta 2 xiên nhé"
Sau khi nhận được xiên hồ lô một tay cầm lên ăn, xiên kia dơ tới trước mặt hắn " Giang Trừng cũng ăn đi rất ngon nha" hắn có chút ngây người rồi cũng cúi xuống cắn lấy quả sơn trà được ngao đường phía trên, không hề chua cũng không quá ngọt, thật hết nói nổi mà
Trở về khuya Lam Hi Thần phần vì mệt liền hóa lại hình cầu nhỏ ngủ gục trên đùi hắn, đôi lúc lại tìm vào chỗ ấm mà cọ cọ, thật lâu rồi Giang Trừng hắn mới có thể thoải mái như hôm nay
End chap_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro