3: Hoán
Bé Hoán còn rất ngây thơ nhen
______________________________________
" Oa... Oa hức ngươi đánh ta ... Đau quá... Ngươi vậy hức .... Hức mà đánh ta, ngươi không thương ta nữa sao " theo từng tiếng nức nở mà đuôi và tai đều cụp xuống, linh lực không đủ để duy trì hình người mà biến trở lại thành một tiểu bạch cẩu
Giang Trừng nhìn thứ kia nhíu mày suy nghĩ, thứ này thực sự rất quen nha
Lam Hi Thần cảm thấy tổn thương cực kỳ, ư hử kêu rên lên vài tiếng khe khẽ trong cổ họng, Giang Trừng nhìn vật nhỏ kia liền có chút mềm lòng tiến đến xem xét qua một lượt, sau một chút xem xét hắn quyết định dùng tay chọc chọc vào bộ lông mềm mượt của vật nhỏ kia sau đó chuyển sang vuốt ve cưng nựng
Lam Hi Thần miệng vẫn ư hử kêu vài tiếng như muốn làm nũng, hai mắt long lanh ánh nước tỏ vẻ đáng thương nhưng chiếc đuôi phản chủ lại không ngừng phe phẩy kịch liệt còn chủ động cọ đầu vào tay hắn. Tâm Giang Trừng sớm đã mềm nhũn buông bỏ cảnh giác ôm lên đi về phòng hắn cũng có chút hiếu kì vật nhỏ này và hắn có từng gặp qua nhau sao, tại sao hắn cơ hồ không nhớ, chỉ cảm thấy vật nhỏ này có chút quen thuộc.
Đem vật nhỏ về phòng về tư phòng, xem xét một chút sơ qua, độ thêm vài phần linh lực cho y, lập tức vật nhỏ kia liền khỏe lại vui vẻ chạy nhảy quấn lấy chân hắn, một bộ dạng rất cao hứng
Giang Trừng ngồi im đưa tay cưng nựng vật nhỏ, cất giọng hỏi
" Này! Ta và ngươi có quen nhau sao, mặc dù cảm giác có chút thân thuộc nhưng ta không hề nhớ ra ngươi, ngươi rốt cuộc là ai"
Đuôi vật nhỏ trước vừa ve vẩy không ngừng vì cao hứng, phút sau liền cụp xuống buồn bã, lấy một hơi hoá lại hình người, ôm lấy đùi chân hắn, vùi mặt vào đùi hắn giọng điệu có chút hờn tủi, nước mắt rưng rưng ( tranh thủ ăn đậu hũ hử ತ_ತ)
" Ngươi thực sự không nhớ ra ta sao, hức... ngươi vậy mà không nhớ ta"
Giang Trừng có chút luống cuống chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của y nhẹ giọng
" Ngươi có thể hay không bình tĩnh kể lại cho ta nghe, dù sao ta cũng rất bận khó có thể nhớ được những thứ mơ hồ này được"
Lam Hi Thần ngước mắt lên nhìn hắn, sụt sịt không thôi, nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt hoàn mĩ, dù có vào tình thế ấy cũng không thể che đi nhan sắc cực phẩm khiến người người ghen tị kia
Giang Trừng bất lực, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cùng nước mũi cho hắn, nhìn y khẽ thở dài một cái
" Vậy ngươi có thể kể lại cho ta nghe ta và ngươi có quan hệ như thế nào có được không"
Sau một hồi im lặng, y ngồi đối diện hắn từ từ kể lại từ những việc y còn nhớ rõ khi gặp hắn, từng chuyện dù là nhỏ nhặt nhất
Giang Trừng nghe xong có chút bất ngờ, tiểu cẩu năm đó vậy mà có thể tu luyện thành hình người, bình thường có lẽ đã chết lạnh hoặc chết đói ở trên đó lâu rồi, nhưng 300 năm quả là 1 thời gian quá ngắn để có thể hoá hình người, lúc trước hắn cần gần 800 năm mới có thể hoá hình người, tiểu cẩu này quả nhiên thiên phú bẩm sinh
" Ngươi đã có tên chưa"
Y nhìn hắn chớp mắt " ta không có" nói rồi y nở nụ cười tươi ôm chầm lấy hắn, Giang Trừng nhìn nụ cười kia bất giác trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, nụ cười ấy rất ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy 'Hoán' trong đầu hắn phút chốc hiện ra cái tên này, y tựa như ánh nắng ban mai vậy dịu dàng mà ấm áp thuần khiết vô cùng
" Hoán!! Ta gọi ngươi là Hoán có được không"
" Ngươi gọi ta là gì ta đều thích cả, còn ngươi! Tên của ngươi là gì?"
" Giang Vãn Ngâm! Có thể gọi ta là Giang Trừng"
" Vậy Hoán rất thích cái tên mà Giang Trừng đặt cho, Hoán rất vui vì được gặp lại Giang Trừng"
" Ngốc, ta cũng không phải người tốt đẹp gì"
" Nhưng rõ ràng ngươi đã giúp ta mà"
"....."
Y im lặng một hồi lâu, cau mày khó hiểu nhìn hắn chằm chằm một lượt kĩ càng rồi cất tiếng
" Nhưng ta thấy Giang Trừng rất đẹp, rất thu hút hơn nữa người còn giúp ta có động lực hoá hình người mà phải không, ta thấy Giang Trừng là người tốt nha"
" Ngươi nghĩ quá đơn thuần rồi, lòng dạ là thứ ngươi không phải lần đầu gặp là có thể hiểu được. Có muốn đi học tập không, ở đó sẽ đủ kiến thức cho ngươi trưởng thành"
......
______________________________________ Sang năm mới rồi, thì tui chúc mọi người năm mới an lành,may mắn, chúc mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với các bạn và cảm ơn mọi người đã dành thời gian đu chiến hạm Hi Trừng cùng tui, tuy cả năm 2020 vừa rồi tui chưa thực sự lấp được cái hố nào nhưng chúng ta còn 2021 và những năm kế tiếp, cùng tui lê lết bộ này và mấy bộ khác nữa nha . Cảm ơn mọi người 🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro