2: Hình Người
Chap mới nhân dịp sinh thần của Lam bảo bối
______________________________________
Giang Trừng đem tiểu bạch cẩu trở về Liên Hoa Ổ hảo hảo chăm sóc một thời gian, tiểu bạch cẩu mọi ngày đều quấn quýt lấy Giang Trừng, đuôi nhỏ ngoe nguẩy không ngừng tâm trạng cũng cực kỳ cao hứng , tiểu cẩu như hiểu lời hắn nói mỗi lần đều nằm cạnh hắn chờ hắn xử lý xong công vụ rồi chơi với nó, mỗi khi hắn nổi giận nó sẽ ngồi bên cạnh liếm liếm lên tay hắn tỏ ý muốn hắn bớt giận . Giang Trừng vì có tiểu bạch cẩu bên cạnh mà tính cách trở nên ôn hoà hơn đôi chút, mày liễu cũng không còn nhíu lại nhiều như trước nữa
Quá vài tháng nay tiểu cẩu có phần lớn thêm không ít, Giang Trừng cũng đã đưa ra quyết định rằng đã đến lúc chờ nó đi tu luyện còn hoá được hình người hay không thì có lẽ phải tùy thuộc vào duyên mệnh của nó
Hắn ôm lấy tiểu cẩu rút ra truyền thống phù đi tới ngọn núi cao lạnh lẽo băng tuyết nhưng linh khí lại vô cùng dồi dào thích hợp với việc tu luyện vô cùng, khẽ ôm tiểu cẩu chặt hơn một chút đưa tay vuốt ve bộ lông màu trắng kia, tiểu bạch cẩu cũng rất tận hưởng cổ họng phát ra vài tiếng ư ử thỏa mãn. Cứ vậy mà hắn đứng đó ôm tiểu bạch cẩu gần nửa canh giờ. Cuối cùng thì đi tới đình viện giữa đỉnh núi đặt tiểu bạch cẩu xuống giữa đình viện, đưa tay nhẹ vuốt ve cái đầu nho nhỏ kia miệng cười ôn nhu nói
" Tiểu cẩu, ngươi thật có căn nguyên để tự hình người, ngoan ngoãn ở đây tu luyện, không được lười biếng nhớ chưa" tiểu cẩu tỏ ý tiếc rẻ, cái đuôi thường ngày hay ngoe nguẩy giờ cụp xuống ý vị buồn rầu
Giang Trừng cảm thấy tâm can có chút mềm mại không nỡ
" Ở đây có đầy đủ thức ăn ngươi có thể tự đi kiếm nha, còn có luyện thành hình người được hay không thì phải tùy duyên ngươi rồi. Ngoan khi nào tu luyện xong có thể đến tìm ta nha "
Nói đoạn hắn quay đầu bước đi mất hút, tiểu bạch cẩu cố gắng chạy theo nhưng tứ chi ngắn ngún không thể đuổi kịp, cho tới khi hắn sử dụng truyền thống phù rời đi nó vẫn đứng đó hồi lâu
300 năm là quãng thời gian quá đối dài, tiểu cẩu năm nào cố gắng hết sức hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hôm nay cuối cùng tiểu cẩu cũng có thể biến hình người, trên người đơn điệu không mảnh vải che thân vui vẻ nhảy trên nền tuyết lạnh lẽo, ngắm từng chút từng chút bản thân dưới mặt hồ đặc biệt dù lạnh giá đến đâu thì mặt hồ cũng không đóng băng lại trong vắt như một chiếc gương giữa vùng đất lạnh lẽo. Y đi tới đình viện lôi chiếc túi càn khôn mà hắn để lại năm xưa lôi ra một bộ tử y, vận dụng những thứ còn nhớ trong đầu khi còn ở bên cạnh hắn mà đem y phục mặc lên, tóc đen dài tùy ý buông xõa
Mặc xong y phục chỉnh tề, y đưa tay vào túi càn khôn lục lọi một hồi thì tìm được truyền thống phù, bắt trước theo mấy lần hắn khỏi động trận pháp mà làm theo nhưng linh lực quá ít trận pháp không thế thì chuyển
Y rưng rưng nước mắt lo sợ, rồi oa òa lên vài tiếng khóc mà không biết rằng bản thân linh lực còn quá yếu không thể khởi động được truyền thống phù, trong lòng bất an vô cùng có phải hay không thứ này bị hỏng sao, thử vài lần đều không chút phản ứng, y sẽ mắc kẹt ở đây sao, sẽ không được gặp lại người một thân từ y vô cùng yêu thích y sao . Y đã phải vượt qua rất nhiều chuyện cực khổ, đã phải tranh chấp nhau với nột số
Đang lúc y tuyệt vọng nhất thì một vầng sáng chiếu xuống bên cạnh, một ông lão đầu tóc bạc phơ nhìn phúc hậu vô cùng, trên môi nở nụ cười hòa nhã ( ta là pụt đây vì seo con khóck) trên người mặc bộ thành y nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh y giọng trầm khàn hỏi
" Ta giúp gì được cho con không, có vẻ con đang gặp rắc rối"
Y thấy có người muốn giúp mình thì mừng rỡ thầm đáng giá một lượt cảm thấy có thể tin tưởng được liền sụt sịt oa oa kể lại từ đầu đến cuối
Nhìn bộ dạng ngố tàu của y mà vị tiên nhân kia bật cười, nói với y rằng tu vi của y hiện chưa thể khởi động truyền tống phù, và còn nói sẽ giúp y, Y vui vẻ cực kỳ cảm ơn ríu rít
Y được đưa tới Liên Hoa Ổ, khịt khịt mũi vài cái rồi chạy đến nơi phát ra mùi hương liên hoa cùng cố khí tức quen thuộc mà xa biệt hơn 300 năm, mắt thấy một thân tử y đứng trên thao trường nhìn xuống một khoản sân rộng lớn đầy những thân ảnh màu tím khác đang cầm thứ gì đó chọc qua chọc lại, múa lên múa xuống, y tùy có chút tò mò nhưng vẫn bỏ qua, ôm chầm lấy thân tử y kia, tai và đuôi không giấu nổi mà ngoe nguẩy kịch liệt không ngừng
Giang Trừng có chút giật mình, một chiêu đánh bay thứ vừa ôm lấy mình vũ khí bên hông cũng đã rời vỏ chía về phía kia
Y bị đánh bật ra vừa đau vừa tủi thân nên oà khóc, nhìn người kia vừa khóc vừa nói
" Oa... Oa hức ngươi đánh ta ... Đau quá... Ngươi vậy hức .... Hức mà đánh ta, ngươi không thương ta nữa sao " theo từng tiếng nức nở mà đuôi và tai đều cụp xuống, linh lực không đủ để hoá hình người mà biến trở lại thành một tiểu bạch cẩu
Giang Trừng nhìn thứ kia nhíu mày suy nghĩ, thứ này rất quen nha
______________________________________
Hoán nhà tui rất cute đúng không
Chúc mừng sinh thần Lam Hoán
8/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro