Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:Tiểu bạch cẩu

Năm XY Giang Vãn Ngâm lần nữa tái xuất gieo rắc nối kinh hoàng cho yêu và nhân giới, nơi hắn đặt chân tới bốn bề liền ngập trong máu tanh, xác chết lê liệt không còn nguyên hình dạng hay từng tiếng khóc tang thương ai oán căm hận , nhưng không thể phủ định được rằng hắn thực sự tài giỏi, chỉ trong ba năm ngắn ngủi liền đem tộc của hắn đẩy lên cao nhất, bản thân hắn một chânđạp đầu lão Yêu Vương kia xuống, chính bản thân ngồi lên vị trí yêu vương, thống nhất yêu giới bấy giờ

Nhiều yêu tốc lớn bé từng chút từng chút một phải cúi đầu khiêm nhường trước hắn, ngoài mặt tỏ vẻ lễ giáo sủng nịnh hắn lên trời cao nhưng có chúa biết được trong lòng họ đã đem hắn ra phỉ bám hắn bao nhiêu

Giang Vãn Ngâm một thân tử y cao ngạo ngồi trên thạp đài nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người dưới kia, môi mỏng nhếch lên trào phúng

" ồ muốn lật đổ ta sao, ta thật mong các ngươi có thể giết được Giang Vãn Ngâm ta đấy " ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn được đeo ở ngón trỏ tay phải, lời nói chưa 8 phần kinh bỉ 2 phần cao ngạo

Đám người dưới đài nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, đơn giản vì chính hắn là người đã diệt toàn bộ tộc của bọn họ. Giang Trừng phất tay ý đưa bọn họ xuống lao ngục muốn giết muốn chém tùy ý đám thuộc hạ, tên cầm đầu khi bị lôi đi vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt ai oán, lớn miệng chửi bới hắn

" phi Giang Vãn Ngâm ta kinh, rồi một ngày ngươi sẽ gặp quả báo,ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi"

****(800 năm sau)

Giang Trừng khoác trên người bộ thanh y thay cho bộ tử y thường ngày, trên tay cầm thiết phiến thi thoảng phe phẩy vài cái thong dong di dạo dưới trấn, ít ai có thể nhận ra hắn bởi lẽ năm đó ai đã từ gặp qua hắn không phải thuộc hạ, các thế lực theo hắn năm đó thì đã chết hoặc trở nên khùng khờ chân tay cũng bị phế bỏ, trở thành một gánh nặng

Dưới trấn nhỏ đông đúc người dân qua lại buôn bán, những tiến hô hào mời khách, quảng bá đồ thủ công truyền thống, hay những mặt hàng vừa được đem từ phương Nam tới

Giang Trừng một thân thanh y đi dạo quanh vài sạp hàng, mắt hắn dừng ở nơi có một cục tròn tròn bông bông bị nhốt trong lồng, đôi mắt màu hổ phách nhìn hắng hề hề một bộng đáng yêu, miệng nhỏ khẽ "aw" một tiếng , vẫy vẫy đuôi kích liệt hướng tới hắn . Giang Trừng tâm tư một tia mềm mại nhìn cẩu tử trong lồng, lão nhân gia tinh ý thấy hắn đăm đăm nhìn tiểu bạch cẩu trong lồng khẽ nở nụ cười hiền hậu, cất giọng ồm ồm hướng hắn nói

" vị công tử này ngài có muốn mua một con cẩu nhỏ, ta thấy ngài nhìn tiểu bạch cẩu này của ta nãy giờ , ngài yên tâm cẩu này không hề hung dữ hay cắn người "

" giá như thế nào?" Giang Trừng đối với tiểu bạch cẩu này đêm một chút ưa thích liền hỏi giá

" tiểu bạch cẩu này giá 15 đồng "

Giang Trừng móc từ ngực áo ra một nén bạc đưa cho lão, rồi nhận lấy tiểu bạch cẩu

" không cần trả lại, phần còn lại ta cho ông" nói rồi hắn xoay người bước đi, tiểu bạch cẩu nằm trong vòng tay hắn ngoan ngoãn tới lạ, thi thoảng cái đầu tròn vo kia khẽ cọ cọ vào lồng ngực hắn vài cái

Hắn vừa đi vừa xoa xoa bộ lông của tiểu bạch cẩu, tiểu bạch cẩu cũng vui vẻ vẫy vẫy đuôi cao hứng vô cùng, chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng khẽ liếm lên ngón tay hắn, Giang Trừng hướng tới một tửu lâu, tiểu cẩu càng vui vẻ vẫy đuôi, chiếc bụng nhỏ cũng không khách khí mà kêu 'òng ọc' khe khẽ, thính giác của hắn vỗn rất tốt nghe thấy tiếng nho nhò phát ra từ bụng tiểu tử trên tay liền bật cười rồi đi vào trong

Hắn gọi một phần thịt hầm và vài vò rượu mang đi, sau đói ngồi xuống chờ đợi, đôi mắt hạnh mâu tím lia một vòng khắp tửu lâu ngón tay tiếp tục vuốt ve tiểu bạch cẩu trong lòng,  tâm tình tốt thêm một tầng

Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh bờ hồ,  đem dĩa thịt mở ra cho cẩu tử ăn, bản thân bắt đầu uống rượu, năm đó không phải hắn muốn hủy diệt tất cả hắn chỉ là muốn lật đổ tên Yêu Vương ác bá năm ấy tạo lập một thế giới tươi đẹp hơn hoàn thành lời hứa năm ấy, nhưng để làm vậy hắn phải giết thật nhiều yêu tộc lẫn nhân tộc, thân tử y năm ấy ướt một màu đen đặc của máu, mang trên người ngàn lời phỉ nhổ

Trời đã trở về khuya sương lạnh cũng buông xuống, tiểu bạch cẩu rúc vào trong người hắn ngủ ngon lành, hắn thử đưa một tia linh lực vào cơ thể tron vò trong lòng mình, một tia bất ngờ liền lóe lên trong hạnh mâu, tiểu cẩu này vậy mà có thể hấp thụ tia linh lực của hắn, tiểu bch cẩu này quả thực  có thiên phú tu luyện thành hình người

_____________________________________—

Đứa con thứ 8 của tui đo nhen,  đam mê đào hố nhưng lười lấp

Mong các cô vẫn ủng hộ (/•//•/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro