"Chết đi sống lại ?? "
Người này là .......Lam Hi Thần không ,không phải hắn a~ . Cũng không đúng chắc đây là Lam Hi Thần của thế giới song song này đó đi . Giang Trừng đang thầm nghĩ trong đầu .
Giọng nói này quả thực quá giống với y ở thế giới của hắn .
" Cạch " .... Cánh cửa phòng xác được mở ra . Người đứng trước cửa có vẻ rất ngạc nhiên khi có người ngồi trong căn phòng lạnh lẽo này. Nhất thời Giang Trừng cũng ngây ra vì gương mặt đó của anh . Giống ! Thật sự với Lam Hi Thần của hắn . Nghĩ tới lại đau lòng , y cũng chính là người đâm hắn kẻ gián tiếp đẩy hắn đến thế giới này. Cả bốn mắt nhìn nhau không chớp . Mất một lúc sau khi anh nhậngra mình thất thố , anh mới khẽ lên tiếng:
" Cho hỏi xác của bệnh nhân Giang ở đâu vậy "
Thấy Giang Trừng vẫn ngơ ra , anh bồi thêm một câu :
" Chắc hẳn cậu là điều dưỡng ở đây "
Bây giờ Giang Trừng mới bị kéo ra khỏi cái tiềm thức của mình. Hắn cãi lại anh:
" Điều dưỡng cái gì ? Tôi chính là bệnh nhân Giang trong lời anh nói . Có gì sao ........... anh là ai?? "
Người kia có vẻ rất bất ngờ trước câu trả lời của cậu . Khuôn mặt nhìn giống như vừa hồi phục bệnh vẫn trắng bệch giờ càng trắng hơn. Đầu gỗ Giang Trừng cũng không hiểu người kia rốt cục là tại sao ? Hắn nói như vậy có gì sai mà giống như doạ chết người ta rồi .
Đúng lúc người kia định đi lại gần hắn thì cánh cửa nhà xác lại bật mở lần nữa . Có bốn năm bác sĩ cùng y ta bước vào , bên cạnh còn có tên sư huynh chết bầm Nguỵ Vô Tiện . Giờ hắn mới nhớ ra rằng . Cái người gọi là bác sĩ chuẩn đoán hắn đã chết rồi bây giờ ngồi thế này khác quái gì hù người ta sợ suy tim . Nói đi cũng phải nói lại , tại hắn ngốc quá, thải nào nãy tên kia nghe hắn nói mặt lại có chút tai nhợt đi . Hẳn là vì sợ !!!! Giờ hắn mới ngước lên trách móc tên Nguỵ Vô Sỉ :
" Hừ tên kia người biết ta tỉnh rồi không đưa ta ra ngoài mà kêu ta ngồi đây giữa cái đống xác thế này , có bị giở hơi không hả ".
" Ài , sư mụi à , ta quên mất cũng vì vui mừng ngươi tỉnh quá . Hihi . Ngươi mau nằm suống đi để bác sĩ đưa ngươi đi kiểm tra a~ "
Ngay sau đó bác sĩ cũng tới chỗ hắn với ý muốn kêu hắn nằm suống . Cả mấy người nói chuyện vui vẻ hoàn toàn quên mất một người đang đứng ở góc cửa . Lúc này Giang Trừng mới gọi anh lại .
" Nè lúc nãy anh nói tìm tôi làm gì vậy "
Giống như bây giờ anh mới tỉnh ngộ sau khi bị "bỏ rơi" . Bây giờ các bác sĩ cùng Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra còn có người khác ở đây . Tất cả đồng loạt quay ngoắt lại làm anh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn lúc này . ( Hi ca ko phải tội phạm nghen ) . Không khí tự dưng rơi vào trầm mặc :
" Tôi .... tôi , thật ra tôi ..... "
Anh lại lắp ba lắp bắp . Một vị bác sĩ có vẻ nhận ra vị này là một nhân vật vô cùng quan trọng , liền kính cẩn chạy tới .:
" Lam tổng sao ngài không ở phòng bệnh mà xuống đây làm gì? "
Giang Trừng nghe vậy trong lòng có chút kinh hỷ cũng có chút thất vọng. Xem ra hắn đoán không sai đây chắc chắn là Lam Hi Thần của thế giới này .
Không biết liệu rằng hắn ở thế giới này có thích Lam Hi Thần không . Nhưng chắc không đâu vì trong ký ức của Giang Trừng kia không có chút nào ấn tượng về người này . Làm hắn thật hận mà .
Sau câu hỏi của vị bác sĩ kia , anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời :
" Tôi muốn là xuống nhìn mặt ân nhân cứu tôi , là cậu Giang đây . "
Nói rồi anh hướng về phía Giang Trừng . Chưa kịp nói tiếp Nguỵ Vô Tiêng cũng xen vào :
" Hoá ra là anh đó hả , người mà sư mụi ta cứu xong rồi bị bỏ lại không thèm suống hỏi thăm tình hình sống chết ra sao " .
Nghe câu này sắc mặt của Lam Hi Thần hơi trùng xuống . Thấy vậy vị bác sĩ , mới lên tiếng giảng hoà:
" Không như cậu nghĩ đâu . Đúng là Lam tổng đây được cậu Giang cứu nhưng cũng bị chấn thương nhẹ . Cả hai người bị conterno cán mà . Thế Lam tổng đây mới không thể suống thăm cậu Giang được "
" Ha , nói thì hay lắm . Một tiếng Lam tổng , hai tiếng Lam tổng . Các người lộ liễu vậy cũng được hay sao . Nếu không xuống thăm được thì cũng ít ra cử người xuống thăm chứ . Hay sợ bao nuôi chờ người ta chết rồi . Mới xuống nhìn mặt đền chút tiền ? "
Nguỵ Vô Tiện không ngờ lại tức thay cho em trai của mình liền buông lời độc địa mà nói móc . Thế mà tên họ Lam kia mặt vẫn không đổi một chút sắc nhìn chân chân vào Giang Trừng .
" Lời này hơi quá rồi cậu à "
Vị bác sĩ nãy giờ vẫn cố gắng giảng hoà.
" Tưởng có tiền là ngon ? " Nguỵ Vô Tiện lại tiếp tục lớn tiếng .
" Đủ rồi !! " Hắn quát lên .
" Bớt mồm chút thì người ta đâu bảo ngươi câm hả Nguỵ Vô Tiện . Ta cũng đã chết đâu mà ngươi nói người ta như vậy . Còn không mau đưa ta ra khỏi đây có phải là muốn ta nghẹt chết trong cái nhà chứa xác này mới vừa lòng . "
Nói rồi hắn nằm xuống , kéo chăn lên , mọi người cũng nhận ra mình tranh luận thật vô ích cũng vội vã đẩy giường bệnh của Giang Trừng đi lên chỉ kịp để cho Nguỵ Vô Tiện liếc xéo tên Lam tổng gì gì đó . Một vị bác sĩ cũng nói nhỏ kêu anh về phòng nghỉ ngơi đi . Rồi đi ra khỏi phòng xác.
Lam Hi Thần ngây ra một lúc nhưng cũng quyết định đi theo . Anh đường đường là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lam thị , chí nhân quân tử . Ấy mà ân nhân của mình lại chưa kịp nhìn mặt đã chết rồi làm anh vô cùng áy náy . Huống hồ nha anh lại là nhà gia giáo trọng nghĩa lên đầu , cứ định là sẽ đền bù mà nào ngờ lúc đi gặp vị ân nhân này hoá ra cậu ta chưa chết mà còn bị người nhà cậu ta trách là vô tình. Ầy cũng làm sao trách anh được tất cả tại anh cũng bị thương cũng đâu có nhẹ bị chấn thương chân . Không đi lại được , hơn nữa anh cũng đã gửi tiền cho cậu ta rồi , haiz !!! Anh vừa thở dài vừa đi theo .
Cuối cùng thì Giang Trừng cũng được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt vì tình trạng vô cùng đặc biệt của mình . " Chết đi sống lại " . Vâng lúc này Giang Trừng đang bị tra tấn màng nhĩ vì rất nhiều câu hỏi của các vị bác sĩ .
" Cậu cho tôi biết cậu cảm thấy giờ ra sao rồi , có khó thở không???? "
..................... Vv.................................
Hắn được chuẩn đoán tim đã ngừng đập . Rơi vào trạng thái "chết". Được đưa vào nhà xác rồi , vậy mà lại tỉnh lại .
Mãi một lúc sau hắn mới được yên tĩnh lại ...... Mệt mỏi quá !! Mới đến đây được một chút mà mệt như vậy rồi bao giờ hắn mới được quay thế giới của hắn đây .
Hắn nằm xuống , lúc này mới để ý đến cửa , hắn nhìn thấy Lam Hi Thần đến đó y là quam tâm hắn sao . Ở thế giới này dù không có ý thức gì về Hi Thần nhưng sao hắn lại cảm thấy Lam Hi Thần ở thế giới này có một cái gì đó rất liên kết chặt chẽ với hắn..........
----------------------------------------------
Hello xin chào con dân của Hi Trừng đảng tui đã come back đây . Nói vậy chứ ngoi lên xíu thôi rồi lại ngụp đây. Bộ này tui còn chăm chứ bộ kia thì tui lười lắm .
Thôi nhoa vậy thui ộp các thím đọc chuyện zui zẻ .
Nhớ bình chọn cho tui . Hóng comment !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro