Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ở đây làm gì?

Hắn nhìn ra cửa thấy anh đang đứng ở đó . Cũng khẽ buông lời hỏi:
" Anh làm gì mà đứng đó Lam Hi Thần ? Sao còn chưa cút về phòng của mình đi "
Người được hỏi lúc màu mới giật mình hồi tỉnh lại , phải ha chính anh là muốn đi thăm cậu Giang này. Khoan lúc nãy câu ta gọi anh là gì ? Lam Hi Thần sao cậu ta biết tên anh ? Không phải anh chưa kịp giới giới thiệu sao ? Không để ý đến thái độ gắt gỏng của Giang Trừng anh nghi hoặc hỏi lại:
" Cậu gọi tôi là Lam Hi Thần ? Chúng ta biết nhau sao ? "
Giang Trừng lúc này mới nhận ra , lại nghĩ ngay tới vừa có người kêu hắn là Lam tổng gì gì đó có vẻ trịnh trọng liền quay luôn vào câu nói:
" Ha , Lam tổng thì ai mà không biết . Tôi cũng không ngờ tôi là ân nhân của một người rất giài có a~ !
Hắn nói vậy thôi chứ biết Lam tổng mẹ gì đâu . Nghe được hắn nói anh cũng thôi ngạc nhiên . Chắc do ảnh dưỡng thương lâu quá nên quên mất mình là một nhân vật rất có tiếng nha. Anh cười cười rồi tiến tới chỗ cậu trông dáng đi có phần khá khập khiễng . Nguỵ Vô Tiện thấy vậy , ác ý vẫn chưa giảm , nhưng cũng biết lễ độ . Dù sao anh ta cũng không phải cố ý thôi thì cậu cũng kéo ghế cạnh bàn ra mời hắn ngồi :
" Anh ngồi xuống đi rồi từ từ nói truyện ."

Hi Thần thấy thế lại thập phần vui vẻ mà ngồi suống , nét cười hiện lên trên mặt , mở lời trước :
" Cám ơn cậu ! Tôi tới vốn là để thăm cậu Giang đây . Mấy lần thước muốn đi nhưng chân bị gẫy , tôi không sao suống giường được. Mà nhà cũng chỉ có hai anh em . Nhưng nó bận bịu việc công ty quá . Không thay tôi đi thăm cậu được . Cậu thông cảm , với lại tôi sẽ hỗ trợ cậu tiền viện phí . Được không ??

Giang Trừng giường như không để ý đến lời anh lắm mà chỉ để ý đến một lớp mồ hôi mỏng đang giăng trên trán anh . Có lẽ do đứng lâu quá cái trân bị đau . Giang Trừng giờ mới mở miệng:
" Lam tổng đây bị đau chân sao không nghỉ ngơi mà hạ chiếu suống thăm tôi làm gì , lỡ có sao tôi nào gánh được. "

" A , tại tôi nghe cậu bị nặng lắm sáng nay đã trút hơi thở cuối cùng rồi tôi rất áy náy . Cứ nghĩ câu không sao chờ châm đỡ đau rồi đi thăm cậu . Ai ngờ tôi nghe y tá bảo . Câu bị thương rất nặng dập nát cơ quan nội tạng khó giữ được mạng sống nên... "

Giang Trừng khoé mắt giật giật . Đúng là tên Giang Trừng kia hồn lìa khỏi xác rồi còn gì nữa , hắn đang bực thì thôi lại còn nghe anh ta nói vậy nữa :

" Vậy giờ Lam tổng thấy chưa tôi chưa chết vẫn ngồi đây nói truyện với anh "

"À , cậu không cần phải gọi tôi là Lan tổng gì đâu . Tôi là Lam Hi Thần . Cậu cứ gọi Hi Thần là được . "

" Vậy à ! "

Hai người đối đáp qua lại chỉ còn tên Vô Sỉ đang đứng một xó , cảm tưởng như mình là người thừa lại không tiện xen vào lời hai người nói liền kiếm cớ mua chút gì cho Giang Trừng ăn định đi ra thì chưa kịp mở , cánh cửa đã bật tung. Một thân ảnh bước vào . ( Đù mé bất lịch sự vậy anh , ko gõ cửa luôn ) . Hại Nguỵ Vô Tiện tí úp mặt vào cánh cửa. Người màu thân mặc âu phục , vô cùng gọn gàng trang nhã xa hoa . Làn da trắng nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy không quá ẻo lả . Điều quan trọng là gương mặt giống 7,8 Lam gHi Thần . Khỏi cần nói cũng biết vị nào rồi.

Lam Vong Cơ đi tới lướt qua Nguỵ Vô Tiện đang đứng trừng trừng mắt nhìn y. Khẽ gọi :
" Huynh trưởng "

Không để Giang Trừng kịp phản ứng , anh đã trả lời :
" Đệ đến rồi à ? Sao biết anh ở đây vậy ? "
"........."
" Là cô y tá nói à ? Đệ không cần phải lo lắng chân ta cũng bớt đau rồi ? Ta đi thăm ân nhân một chút ? Đệ ngạc nhiên lắm phải không ? Cậu ấy chưa chết . Chắc là xảy ra nhầm lẫn gì thôi . Phải rồi , ta đã ăn sáng đệ không phải lo "

Anh phun một tràng rồi quay qua nhìn mặt đứa em của mình . Như thể truyện rất đương nhiên . Giang Trừng trong lòng cười khẩy. Quả nhiên vẫn là đệ đẹ tình thâm . Không khác ở thế giới của hắn là mấy . Cơ mà hắn vẫn luôn thắc mắc sao y có thể nhìn cái mặt liệt của đệ đệ mình mà đọc ý được cơ chứ. Ở thế giới này cũng vậy . Mà có vẻ trình độ đọc em trai của Hi Thần này cũng cao hơn so với Hi Thần kia . Không nhìn mặt mà đoán được luôn . Haiz hắn thở dài .

Nguỵ Vô Tiện bị hoá đá một lúc nới sực tỉnh . Mẹ ơi cái thứ zô duyên ở đâu mà đạp cửa cái rầm vô phòng người ta vậy. Nguỵ Vô Tiện ấm ức hỏi:

" Nè cái tên kia có biết anh suýt đạp cửa trúng mặt tôi không"

Câu hỏi chỉ được đáp lại bằng một cái lia mắt của Lam Vong Cơ . Lam Hi Thần thấy vậy cười hì hì. Xin lỗi cho em trai mình :
" Cậu thông cảm nhé. Nó không thích nói truyện lắm . Đây là em trai tôi , tên là Lam Vong Cơ "

Nguỵ Vô Tiện hừ một tiếng . Rồi cũng thôi . Hai anh em ruột mà tính chẳng giống nhau chút nào vậy ?? Hắn cũng không để ý . Hai người mình vừa gặp là nam thần của bao người đó . Cứ cậy hắn quay đi xuống căn-tin bệnh viện mua bánh . Bác sĩ nói cho Giang Trừng ăn gì đó . E trai cậu mấy ngày nay chưa ăn rồi . Bỏ mặt Giang Trừng ngồi với hai tên nhà họ Lam.......

Giang Trừng nhìn sư huynh của mình đi mất cũng thầm rủa . Cmn tên Vô Sỉ kia chẳng biết nghĩ gì . Để hắn ở lain với hai tên nhà họ Lam chết bầm này . Ở thế giới kia ai chẳng biết hắn kị nhất nhà Lam gia chứ ( tự vả - ing).
Bây giờ cả căn phòng rơi vào không khí ngượng ngùng  . Vong cúi suống nói gì đó với Lam Hi Thần rồi đi ra mất . Chỉ còn hắn và anh là ngồi trong phòng . Không khí càng thêm nặng trĩu. Nhận ra điều này. Anh cũng mở lời trước:
" Cậu Giang tôi đã biết sơ qua về cậu rồi ..... "
Giang Trừng ngạc nhiên . Không phải ở đây hắn và y không can hệ gì sao . Hay là tên Giang Trừng kia quên cái gì à ??? Hắn ôm bụng ngạc nhiên:
" Tôi nào có biết anh "
Lời vừa thốt Lam Hi Thần mỉm cười lôi máy điên thoại ra .........





----------------------------------------------

Mệt quá dạo này bài tập chồng chất tui bận ko thể viết truyện đc . Các chương ra cũng rất ngắn. Xin lỗi vì sự bất tiện này . Mn tiếp tục đọc va ủng hộ tui nhé . Để tui có động lực chứ cứ tt thấp lẹt tẹt này khéo tui drop để ôn thi rồi mới viết lại mất huhu ( tui ko mún đâu nhưng tui cuối cấp rồi ) . Đây là bộ ngọt đầu tiên tôi viết. Yên tâm sẽ ngọt và cx có ngược nhé. Tình yêu là phải chắc trở . Nhưng kết phải HE.

Trên đây là một đôi lời muốn nói của tác giả . Các bn đọc xin đừng đọc chùa. Vì tác giả nản lắm rồi😖 😖 😖. Nhưng nghĩ đến otp của mình là ko đc ko cho phép gục ngã . Cố lên nào !!!

Chúc cc  đọc truyện vv . Nhớ bình chọn và cmt nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro