Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FIVE

       Giang Trừng nhìn y ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

- Biết, hắn từng là tên thợ săn đáng sợ nhất đối với bọn ta cơ mà ngươi sao lại chưa từng nghe qua hay trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến ta

        Lam Hi Thần rùng mình có chút không nói lên lời thực sự đúng là y chỉ tập chung vào việc tìm hắn mà không có để ý những điều khác. Nhưng mà y cũng chưa từng nghe sư phụ hay bất kỳ một ai nhắc đến cái tên này, cũng chưa từng thấy qua trong sổ sách. Hắn nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của y mà có chút buồn cười

- Không biết cũng phải thôi bởi vì sau khi Châu Lục Phong chết thì những ai liên quan đến y cũng đều bị giết, nhưng thứ liên quan đến y đều bị tiêu hủy

Lam Hi Thần nhìn hắn rồi lại quay đi hướng khác, nhíu mày không nói gì. Giang Trừng nhìn khuôn mặt này của y, lại nhìn thái độ này.

- Giãn cái cơ mặt ra xem nào, nó không hợp với ngươi đâu nhóc

- Không liên quan gì đến ngươi

Y thực sự không thích tên này một chút nào, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể lại đau nhức như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt ăn sâu vào bên trong mà xoay nát từng dây cơ khiến cho y đổ mồ hôi lạnh. Nhìn bộ dạng đau đớn này Giang Trừng liền đè y nằm xuống lại.

- Nào nào nhóc con nếu không muốn bị tàn phế thì nằm yên đi

- Bớt dùm, ta không cần sự thương hại từ một vampire đặc biệt là ngươi

Ánh mắt Lam Hi Thần lộ rõ vẻ chán ghét, y ghét hắn là điều không thể chối cãi. Những gì hắn đã làm với y nhất định sẽ mãi mãi không quên, cái ngày hôm ấy nó vẫn mãi in sâu vào trong tâm trí của y, mỗi khi chìm vào giấc ngủ Lam Hi Thần đều mơ thấy nó, như thể họ đang nhắc nhở y phải báo thù.

- Đau lòng thật đấy, giờ thì ngủ đi

Trước mặt y bỗng tối lại, ý thức dần mất đi mà chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ lại xuất hiện những hình ảnh từ kiếp trước, cùng một người...à không một Vampire nói chuyện. Y không nhìn thấy rõ mặt của kẻ đó, nhưng có vẻ kẻ đó không thích Châu Lục Phong. Cũng đúng bị giam như vậy mà.

Khung cảnh lại chuyển đi, một căn phòng sao nơi này nhìn có chút quen thuộc hình như y đã từng đến rồi thì phải. Châu Lục Phong đi đến một tủ sách, lấy ra một quyển sách dày phủi đi lớp bụi dính trên mặt sách, Lam Hi Thần mơ hồ nhìn được chữ trên quyên sách.

- Hiến tế quỷ...

Lúc này Lam Hi Thần chợt tỉnh, y mơ hồ nhìn trần nhà xa lạ. Mất 3 giây để nhận ra sự bất thường, y liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh không phải là phòng của y. Những ký ức của ngày hôm qua chợt ùa về không khỏi khiến cho y cau mày mà khó chịu. Nếu đây không phải phòng của y vậy thì... . Cửa phòng đột nhiên mở ra một Vampire đeo mặt nạ đi vào, không phải là hắn, trên tay gã cầm một khay thức ăn để xuống bàn quay ra nhìn y một cái rồi rời đi. Không hiểu sao Lam Hi Thần có cảm giác gã là một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc, lắc đầu phủ nhận là giết Vampire nhiều đến quen thuộc thôi.

Nhìn khay thức ăn, mở lớn mắt ngạc nhiên đều là những thứ hồi nhỏ y thích ăn, trùng hợp như vậy sao. Trầm ngâm nhìn, Lam Hi Thần nghĩ rằng tốt nhất mình lên rời khỏi đây đột nhiên một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh y.

- Mau ăn đi nào rất mất công để nấu đấy, bỏ thì uổng lắm

- a nào

Giang Trừng múc một thìa súp đưa lên trước miệng y, mùi thơm quen thuộc khiến cho Lam Hi Thần vô thức mà tiếp nhận đến khi phác giác ra chỉ có thể đỏ mặt quay đi hướng khác. Bên tai vang lên một tiếng cười nhỏ khiến y thực sự muốn rút dao ra đâm mà. Hắn áp sát gần y.

- Sao rồi cơ thế hết đau chưa

- Không bận phiền nhà ngươi quan tâm

- Rồi rồi, ăn hết mới được về

Nói xong liền biến mất, để lại Lam Hi Thần ở một mình trong phòng. Y nhìn những món ăn mà không khỏi nhớ về quá khứ. Nhớ gia đình nhớ về người em trai đã mất. Ánh mắt y lộ lên vẻ bi thương, tại sao đêm đấy y lại không chết đi? Tại sao lại để cho y sống? Tại sao lại bắt y chịu những tổn thương này?

Lam Hi Thần chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy, căn phòng đấy y từng theo cha đi vào một lần là mật thất. Nhưng y sẽ phải quay về nơi đây sao, nơi chứa đựng cơn ác mộng của cuộc đời y.

........

Không biết là còn có ai đọc không nữa....bùnnnnnnnnnnn

Lười quá đi lẩn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro