Chương 11 - hạ
ABO theo hướng nguyên tác, chủ Hi Trừng, cp lộn xộn, mời đảng thích sạch sẽ tránh sét.
Ra khỏi Nghĩa Thành, Giang Trừng dẫn Giang Hoan cùng Kim Lăng đến sứ quán chấn chỉnh một chút liền dự định trở về Liên Hoa Ổ. Tiểu hài tử linh lực không đủ ngự kiếm về nhà, hơn nữa chính hắn cũng bị thương nhẹ, liền gọi thuộc hạ tìm một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa không thể tránh khỏi xóc nảy, Giang Trừng có lẽ là đã rất lâu không có ngồi xe, bị xóc từng đợt buồn nôn, vết thương ở trên cánh tay cũng bắt đầu đau âm ỷ. Giang Hoan ngóc đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, quay đầu lại phát hiện Giang Trừng không được bình thường.
"Cha làm sao vậy, không thoải mái sao?" Giang Hoan lo lắng hỏi.
"Cậu, người không sao chứ, là vết thương đau sao?" Kim Lăng cũng lo lắng nói.
Giang Trừng nhịn xuống cảm giác đau đớn ở vết thương trên cánh tay và nói: "Không sao. Kim Lăng ngươi trông chừng Hoan nhi là được, không cần để ý tới ta."
"Thật sự không có chuyện gì sao?" Giang Hoan ngồi xổm ở trước người Giang Trừng nắm góc áo của hắn, ngước cặp mắt to tròn lên nhìn hắn.
Giang Trừng nhìn cái đầu nhỏ của Giang Hoan, trái tim bỗng trở nên mềm nhũn, cười với nàng lắc đầu tỏ ý không có việc gì. Hắn không quen thể hiện sự thân mật, chỉ có thể đưa tay xoa đầu Giang Hoan.
Ừ, cảm giác rất tuyệt. Giang Trừng tưởng tượng ra Giang Hoan trong tương lai với mái tóc dài mềm mại duyên dáng yêu kiều. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chú ý tới cây trâm trên đầu Hoan nhi.
Cây trâm chín cánh sen này, là Lam Hi Thần tự tay điêu khắc, rất là tinh xảo.
Giang Hoan khi còn bé còn nghịch ngợm hơn bây giờ rất nhiều, cả ngày nghịch ngợm. Mà tồi tệ nhất chính là luôn thích xõa tóc, cho dù Giang Trừng khuyên như thế nào, thậm chí phạt con bé rất nhiều lần, con bé vẫn không chịu ngoan ngoãn chải tóc, không có cách nào đành phải thường xuyên cắt tóc cho con bé ăn mặc như một bé trai.
Giang Hoan đứa bé này bướng bỉnh cùng tính tình chơi đùa không tốt luôn khiến Giang Trừng rất đau đầu. Vì thế kể từ lúc Hoan nhi lên sáu tuổi, liền đưa con bé tới Vân Thâm Bất Tri Xứ giao cho Lam Hi Thần dạy dỗ, lúc đi đồng ý với Hoan nhi, sau một tháng đi đón cô bé về ở vài ngày.
Lam Hi Thần cũng không suy tính hắn úp nồi, rất vui vẻ đồng ý hắn an bài.
Giang Trừng luôn bận rộn công việc trong tay, chờ tới khi hắn nhớ ra mình phải đi đón Hoan nhi thì Lam Hi Thần đã tự mình đưa Hoan nhi trở về.
Giang Trừng trong lòng có chút áy náy. Cùng là đứng đầu một tông, trong lòng hắn biết Lam Hi Thần cũng rất bận rộn.
"Vất vả ngươi." Giang Trừng hiếm khi nói với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
Lam Hi Thần vẫn là dịu dàng như vậy: "Nên."
Mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại ấm áp.
Thẳng tới đêm khuya, Hoan nhi lên giường đi ngủ, lúc hắn cởi quần áo cho Hoan nhi mới phát hiện trên đầu cô bé cắm một cây trâm.
"Cha người xem, phụ thân khắc cho con, đẹp chứ!"
Hoan nhi ngồi ở trên giường, cầm cây trâm khoe với Giang Trừng: "Phụ thân nói với con từ nay về sau nếu không xõa tóc nữa thì tặng quà cho con, con đồng ý, sau đó phụ thân liền cho cái này! Thật là đẹp! Con sau này sẽ không xõa tóc!"
Phần đuôi cây trâm có một đóa sen chín cánh đang nở rộ, giống hệt đóa ở trên gia huy Giang gia. Đường vân, hình dạng, thậm chí nhụy hoa ở giữa cũng được điêu khắc không sai chút nào, sinh động như thật.
Lam Hi Thần vậy mà quen thuộc gia huy Giang gia như vậy...
Nghĩ tới đây, Giang Trừng cảm thấy ấm áp, khóe miệng vô thức cong lên.
"Cha! Cha!"
"Cậu!"
Trong khoảng thời gian ngắn, hồi ức như sóng cuồn cuộn, mà ngay cả Giang Hoan gọi hắn cũng không kịp phản ứng.
"Sao, làm sao vậy?" Giang Trừng giật mình nói.
Hắn lúc này mới phát hiện xe đã ngừng xóc nảy.
"Tại sao đột nhiên dừng lại?" Hắn nói.
"Tông chủ, là Lam tông chủ!" Xa phu ở bên ngoài trả lời.
Lam Hi Thần? Giang Trừng vội vàng vén rèm xuống xe, quả nhiên, người áo trắng trường thân ngọc lập đang ở trước mắt.
"Lam Hoán, sao ngươi lại ở đây?" Giang Trừng ngạc nhiên nói.
Lam Hi Thần đi tới cầm lấy tay hắn: "Ta với tam đệ vừa vặn săn đêm ở gần đây, liền nghe nói chuyện của Hoan nhi, ta bằng chuông bạc cảm nhận được các ngươi ở đây, Hoan nhi không sao chứ?"
"Phụ thân, Hoan nhi không có việc gì, để phụ thân lo lắng." Giang Hoan vội vàng thò đầu ra cửa sổ xe giải thích.
"Không sao là tốt rồi, Vãn Ngâm ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" Lam Hi Thần vừa nói vừa nắm chặt tay Giang Trừng, cũng chăm chú nhìn hắn.
"Ta rất tốt, bị thương ngoài da một chút không có gì đáng ngại." Giang Trừng bị y nắm chặt hai tay ở trước mặt mọi người, lại bị nhìn như vậy, lập tức cảm thấy mặt hơi nóng lên, vội vàng rụt tay lại nói: "Ta vốn muốn dẫn Hoan nhi cùng Kim Lăng về Liên Hoa Ổ."
"Về Liên Hoa Ổ sớm như vậy sao?" Lam Hi Thần nói có chút ủ rũ trách móc: "Vãn Ngâm không về Vân Thâm với ta sao?"
Giang Trừng kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần, không biết nên nói cái gì. Hắn luôn luôn nói chuyện làm việc quả quyết ngoan lệ, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, nhưng mỗi lần luôn bị mấy câu nói của Lam Hi Thần trở nên giống cái nút gỗ, lề mà lề mề.
"Cha, con cũng muốn về Vân Thâm với phụ thân, con còn rất nhiều bài tập chưa làm xong! Lại nói, cha người bị thương, mới lúc nãy còn không thoải mái, vừa vặn có phụ thân chăm sóc cha." Hoan nhi là bậc thầy nhìn sắc mặt người.
"Hoan nhi! Ngươi đừng nói bậy, ta rất tốt, ngươi đừng tin con bé!" Giang Trừng quay đầu sang Lam Hi Thần nói một cách chắc chắn.
Lam Hi Thần nở nụ cười lại nắm lấy tay Giang Trừng lần nữa: "Vậy thì thật là tốt, liền theo ý của Hoan nhi, chúng ta về nhà, A Lăng cũng vậy."
Cứ như vậy, Giang Trừng mơ mơ hồ hồ đồng ý về Vân Thâm Bất Tri Xứ với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lên xe, theo sát Giang Trừng ngồi xuống. Kim Lăng thấy Lam Hi Thần cũng không câu nệ, rất vui vẻ hỏi thăm một chút. Hoan nhi nhìn thấy cha mình đi lên tranh thủ thời gian dính lên.
"Quá tốt rồi! Phụ thân đi cùng chúng ta!" Nàng reo hò.
Lam Hi Thần dịu dàng xoa đầu con gái.
"Ngươi còn cười!" Giang Trừng nhướn mày, "Chuyện ngươi tự mình chạy xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chưa có phạt ngươi đấy?"
Giang Hoan thoáng cái ỉu xìu, mếu máo núp ở bên người Lam Hi Thần giống như con vịt.
Lam Hi Thần nghiêm mặt nói: "Hoan nhi, làm sai chuyện thì phải như thế nào?"
Hoan nhi ỉu xìu nói: "Là Hoan nhi không ngoan, không nên giật dây A Lăng ca ca dẫn con xuống núi, con trở về lập tức tìm thúc công lãnh phạt."
"Ngươi nha đầu này nhất định là phải phạt, lần này ta cùng phụ thân ngươi cũng sẽ không xin tha cho ngươi, để ngươi nhớ lâu một chút." Giang Trừng không nhịn được giáo huấn.
Lam Hi Thần hiểu rõ thở dài, vỗ vỗ bả vai Giang Trừng, Giang Trừng cuối cùng không nói lời nào.
Đây cũng không phải là lần một lần hai, y đã quen với nó. Kỳ thật cũng không trách Giang Hoan, đứa nhỏ này quả thực quá gò bó, Giang Trừng không để con bé ra ngoài một mình, phàm là đi ra ngoài nhất định phải tự mình dẫn đi, cũng khó trách Giang Hoan sẽ muốn lén ra ngoài chơi.
Bốn người trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, Giang Hoan cùng Kim Lăng có lẽ là quá buồn ngủ, đều ngã trái ngã phải ngủ, Giang Trừng dường như cũng buồn ngủ.
Lam Hi Thần thuận tay ôm vai Giang Trừng kéo qua, để hắn tựa vào trong ngực mình, nói một tiếng: "Vãn Ngâm, cũng ngủ một lát đi!"
Giang Trừng cũng không từ chối, tìm vị trí thoải mái, ôm chặt eo Lam Hi Thần cũng ngủ, chẳng mấy chóc phát ra tiếng ngáy nhỏ xíu. Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt ngủ say của Giang Trừng, ngược lại nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa...
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
Chúc mừng đại Lam Lam trở về!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro