Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

ABO theo hướng nguyên tác, CP có Hi Trừng, Vong Tiện, Tiện Trừng, mời đảng thích sạch sẽ chớ giẫm mìn.

Chương này vẫn tiếp tục nói về Nghĩa Thành, tiếp tục xem Di Lăng lão tổ fan cuồng cùng với một mình Tiết Dương PK Di Lăng lão tổ phấn chuyển hướng biến thành hắc Giang Vãn Ngâm (không phải như vậy đâu)

Đại Lam Lam vẫn tiếp tục logout, xin mời tiếp tục xem Tam Độc Thánh Thủ cùng Tiết Dương Dương cùng khung.

Tiết Dương lau đi máu ở trên khóe miệng, suy nghĩ làm như thế nào để thoát thân. Gã nắm chặt viên kẹo ở trong tay đã biến thành màu đen, vết thương ở trên người bị Giang Trừng quất rách không ngừng chảy máu, y phục của gã thấm đẫm máu, ở bên trên áo đen của gã bị máu thấm ra một vòng đỏ sẫm.

Giang Vãn Ngâm tên chó dại này! Tiết Dương thầm mắng một câu, sau đó bấm quyết, ngay lập tức vô số tẩu thi chui lên từ lòng đất, tóm lấy chân cùng vạt áo của Giang Trừng!!

Giang Trừng không nghĩ tới gã lại dùng tới chiêu này, vẻ mặt cứng lại, liền lập tức kịp phản ứng lại. Hắn phóng thích linh lực của mình, đánh văng ra toàn bộ tẩu thi.

"Ồ, Giang tông chủ đối với quỷ tu thật đúng là căm thù đến tận xương tủy, hi vọng ở khi ngươi đối mặt với hắn cũng có thể hạ thủ được." Tiết Dương nhướn mày nhảy đến nơi xa đứng vững, giọng điệu nói chuyện vẫn là vui tươi như cũ.

"Lại nói nhảm một câu ta cắt lưỡi của ngươi." Giang Trừng cũng không để ý tới viết thương nhỏ, tiếp tục ngưng thần đối chiến.

Tiết Dương cười nói: "Đừng, ta còn muốn giữ lưỡi lại thêm mấy năm nữa. Lại nói tiếp, Giang tông chủ ngươi hẳn là rất nhớ người kia đi. Ta đã nghiên cứu rất nhiều lần người mà ngươi tâm tâm niệm niệm, hắn cũng coi như là tiền bối của ta! À, đúng rồi, ân oán giữa ngươi và hắn ta cũng biết chút ít. Mới vừa rồi ta gặp hắn, nhưng hắn nhìn thấy ngươi vừa đến đã dẫn theo những đứa bé kia chạy mất, ngươi nói xem, có phải là ngươi quá hung dữ dọa hắn sợ chạy mất?"

Giang Trừng sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng hai mắt sắc bén như chim ưng bắn ra một lưỡi kiếm sắc bén vào Tiết Dương. Hắn đè thấp thân thể, tựa như một con báo săn đang vận sức chờ phát động, ngay sau đó sẽ duỗi ra bộ móng sắc nhọn công kích kẻ địch.

Rõ ràng, Giang Trừng không muốn lại cho Tiết Dương cơ hội nói nhảm, hắn ngay tức khắc liên tục quất tới hai roi, ở lúc Tiết Dương đón đỡ nhân cơ hội áp sát, một kiếm đâm xuyên xương bả vai của Tiết Dương.

Kéo dài thời gian không thành lại còn bị đâm một kiếm, Tiết Dương "Hừ" một tiếng mượn hướng Giang Trừng đâm tới lăn ra một vòng kéo dài khoảng cách.

Giang Trừng hoàn toàn không bị lời nói của gã ảnh hưởng, sao lại như vậy chứ? Không phải vẫn luôn đồn đại rằng Tam Độc Thánh Thủ kích động dễ tức giận, vì Ngụy Vô Tiện điên dại sao? Tiết Dương thì thầm trong lòng, gã vốn định dùng chuyện này hấp dẫn lực chú ý của Giang Trừng để tìm cơ hội phản sát. Nhưng cái tên Giang Vãn Ngâm này rất thông minh lại cẩn thận, hoàn toàn không bị bất kỳ lời nói nào của gã kích thích, một lòng chỉ là lạnh lùng hạ sát thủ chỉ muốn lấy mạng của gã.

Không hổ là Tông chủ Vân Mộng Giang thị tuổi trẻ tài cao, tên này so với tên đần Tống Lam kia còn khó đối phó hơn rất nhiều.

"Mạc đại ca! Mạc đại ca! Tỉnh lại!"

Đám tiểu bối vây quanh ở bên người Ngụy Vô Tiện, sốt sắng mà nhìn hắn. Giang Hoan dùng sức lung lay Thanh Tâm Linh ở trong tay, ý đồ gọi Ngụy Vô Tiện trở lại thế giới hiện tại. Kim Lăng đứng ở đằng xa nhìn về phía bên này, ghét bỏ nhíu mày, nhưng trong mắt lại để lộ ra tia lo lắng mà không phát hiện.

Ngụy Vô Tiện từ trong bóng tối bỗng nhiên được kéo về ánh sáng, hắn mở mắt nhưng không có lên tiếng.

"Mạc đại ca..." Giang Hoan đứng ở trước mặt hắn, lo lắng mà khua tay ở trước mắt hắn.

"Mạc tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi thấy cái gì vậy?" Lam Cảnh Nghi kêu lên.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn trong cơn dư chấn mới vừa bị sốc, Lam Cảnh Nghi hét to khiến hắn hơi giật mình ngồi dậy. Thanh Tâm Linh ở trước mắt còn đang chấn động, Ngụy Vô Tiện vươn tay cầm lấy Thanh Tâm Linh, tay khẽ vỗ nó liền an tĩnh lại.

Giang Hoan hỏi: "Ơ? Mạc đại ca ngươi vì sao lại biết cách dùng Thanh Tâm Linh?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu không nói gì, đám tiểu bối thấy hắn tỉnh táo đều tới gần hỏi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cái gì.

Hắn bỏ qua vấn đề của Giang Hoan trực tiếp nói: "Nói rất dài dòng, tối nay nói với các ngươi, tóm lại một câu chính là: Tiết Dương phải chết."

Sắc mặt của những người bạn nhỏ trở nên phấn khích cùng bối rối.

Kim Lăng nói: "Vậy chúng ta bây giờ làm gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đi, chúng ta đi tìm Hàm Quang Quân bọn họ!"

Khi Ngụy Vô Tiện dẫn theo đám tiểu bối chạy tới Tiết Dương đã nằm rạp ở trên mặt đất, mặt đất đầy máu, mùi máu tanh nồng nặc. Bên trên Tị Trần của Lam Vong Cơ dính đầy máu, một cái tay khác cầm bội kiếm Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam bị Tử Điện quấn lấy nằm ở trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện không nói một lời đi tới bên cạnh Lam Trạm, tận lực né tránh ánh mắt của Giang Trừng.

"Lam Trạm, ngươi thế nào? Có bị thương không?"

"Sao có thể như vậy được." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.

"Cũng phải." Ngụy Vô Tiện nói xong đi xem Tiết Dương.

Chỉ thấy Tiết Dương nằm rạp trên mặt đất, một tay bị chặt đứt rơi ở cách đó không xa, cánh tay còn lại vẫn còn lành lặn chăm chú che vết thương của mình.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tác thành cho hắn, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nói: "Đang có ý này."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn Tiết Dương tựa như nhìn một con côn trùng có hại. Vừa rồi cộng tình cùng a Thiến hắn biết được tất cả nhân quả, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng cùng Tống Lam đạo trưởng vốn là tâm đầu ý hợp như vậy, cùng chung lý tưởng, hai bên là bạn thân thiết của nhau, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy...

Dù cảm thán thế sự vô thường, nhưng nghĩ tới đây tất cả đều do Tiết Dương mà ra, hắn liền đối với tiểu lưu manh này hận thấu xương.

Tiết Dương loại rác rưởi này, phải chết!

Tiết Dương nằm nhoài trong vũng máu, Tiết Dương tựa như một con côn trùng sắp chết không ngừng uốn cong thân thể nhích người bò về phía trước. Gã cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lam Vong Cơ, mặc dù đôi mắt bị nhòe bởi máu, ánh mắt vẫn là thâm độc làm người sợ hãi như vậy, giống như là ác quỷ trong Địa Ngục.

"Của ta... Trả ta..." Tiết Dương giọng nói đứt hơi ngắt quãng quát lên với Lam Vong Cơ, tựa như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích.

Lam Vong Cơ lôi kéo Ngụy Vô Tiện lùi lại phía sau một bước, đem hắn bảo hộ ở sau lưng.

"Tiết Dương, ngươi muốn y trả cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, có rất nhiều thứ, ở từ khi mới bắt đầu cũng không phải là của loại người như ngươi."

Giang Trừng cùng Lam Trạm đứng ở sau lưng Tiết Dương, bọn họ bây giờ không còn cần phải lo lắng nữa, Tiết Dương hoàn toàn không có khả năng tiếp tục phản kháng, Giang Trừng thu Tam Độc vào vỏ.

"Sương Hoa! Trả ta!!!!!!" Tiết Dương phát ra gào thét tuyệt vọng lại đáng sợ.

"Sương Hoa kiếm, ngươi không xứng! Loại tà ma ngoại đạo như ngươi chết không hết tội, ta gặp một người liền giết một người!!!"

Giang Trừng nhíu mày mắng hai tiếng, tiếp đó là "đùng" một roi quất tới trên người Tiết Dương, để lại vệt máu rất sâu. Roi này rất nặng, quất văng ra đầy máu đen. Tiết Dương ho khan vài tiếng, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất bất động.

Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên trước sự ra tay tàn nhẫn của Giang Trừng, tâm hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn, tay chân đều trở nên lạnh lẽo. Hóa ra sau bao nhiêu năm, Giang Trừng vẫn là hận hắn như vậy, ngay cả người bắt chước hắn tu quỷ đạo cũng không tha.

Lam Vong Cơ nhìn ra hắn không được bình thường, tiến lên nắm chặt tay của hắn, thấy lòng bàn tay của hắn là một mảnh lạnh lẽo.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói ở bên tai hắn.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu tỏ ý không có việc gì. Cũng may, Lam Vong Cơ luôn có thể đúng lúc mà bảo vệ hắn.

Giang Trừng quay đầu nhìn về phía bọn họ, khi nhìn đến Ngụy Tô Tiện ánh mắt ngưng lại, lại không dời đi. Ngụy Vô Tiện hầu kết chuyển động, nhưng là vẫn không nhịn được mà nhìn vào Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện cũng đã mười mấy năm không có nhìn thấy Giang Trừng, Giang Trừng vẫn là hàng lông mày dài mảnh mắt hạnh, mười mấy năm trôi qua, sự ngây ngô của năm đó đã mờ đi từ lâu. Chỉ thấy ánh mắt của Giang Trừng ngạo mạn âm u, mơ hồ mang ý công kích, nhìn giống như là hai tia chớp lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra một loại vẻ đẹp sắc bén.

Giây lát, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Tống Lam.

Khi Ngụy Vô Tiện đến, Giang Trừng đã chú ý đến người có dáng người gầy gò này. Thấy hắn trước đó vẫn không quên gọi Hoan nhi cùng Kim Lăng chờ ở phía xa không nên tiến lại gần, chuyện này khiến Giang Trừng có thêm thiện cảm.

Vừa rồi nghe Hoan nhi gọi hắn là Mạc đại ca, thì ra hắn họ Mạc. Có điều, vì sao hắn lại tới đây cùng Lam Vong Cơ? Cũng chưa từng nghe Lam Hi Thần nhắc tới người này.

Giang Trừng đang định nói cảm ơn hắn, nhưng một khắc sau hắn lại không mở nổi miệng.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đi đến trước mặt Tống Lam, hai tay một trái một phải sờ lên huyệt thái dương của Tống Lam, tìm thấy hai vật cưng cứng, hắn tóm lấy vật kia dùng sức kéo một cái, kéo ra hai cây đinh dài màu đen nhánh.

Quỷ đạo! Người này lại tu quỷ đạo!! Hắn chính là người kia mà Tiết Dương nói!!!

"Giang tông chủ, người kia ở ngay trước mặt của ngươi, ngươi vì sao không nhận ra nha." Giọng nói ngọt đến rụng răng của Tiết Dương vang vọng ở bên tai Giang Trừng, bây giờ lại nghe cực kỳ chói tai.

Giang Trừng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Sau hồi lâu, khóe miệng Giang Trừng nhếch lên một nụ cười vặn vẹo, tay trái lại không tự chủ được mà bắt đầu vuốt ve Tử Điện bên trên ngón trỏ tay phải, khẽ nói: "... Tốt. Trở về rồi?"

———————————————————————

Tác giả có lời nói:

Ngụy ca từ trên người song đạo trưởng nhìn thấy bóng dáng của hắn cùng Giang Trừng, cho nên mới thống hận Tiết Dương như vậy.

Xin lỗi Dương Dương, ta sắp xếp Giang Trừng dùng Tử Điện quất ngươi.

Nhớ những ngày có đại Lam Lam, tuyến kịch bản Nghĩa Thành có thể hơi nhàm chán, lúc trước thảo luận có nói rằng Nghĩa Thành nơi này dẫn dắt một lần là được, kết quả lại là viết nhiều như vậy, đem một ý tưởng câu chuyện trung bình lại kéo thành một câu chuyện dài.

Mặc dù kịch bản có chút nhàm chán, nhưng là ta viết được rất nhiều nha. 😂😂😂

=====

Đôi lời của đứa dịch, tui không phải fan Dương, nhưng mà vẫn luôn có cảm tình với em ấy nhé. Với lại khi thấy có người mắng Dương (cả 3| ) tui đều muốn nhét cái dùi vô miệng. Dương ác, nhưng tui chẳng vì cái đó mà ghét được, em ấy ác nhưng tui vẫn cảm thấy không bằng bÔng sEn trẮng tInh khiẾt mOng mAnh. Fans ai cứ chửi Dương, nói fans Dương tẩy trắng, cơ mà công bằng mà nói dù có tẩy thế nào cũng không bằng quang mẫu tẩy ai đó. 🤷‍♀️ Tự nhiên tui nói vì chương này Dương bị mắng, tui thương em ấy, với lại mấy bữa trước còn thấy Dương bị fans người ta chửi. Thật là khó chịu thay ấy. 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro