CHAP 2
Tu chân giới có một quy luật ngầm như thế này: Động vào ai thì động, đừng động vào Giang Thị, chọc vào ai thì chọc, tuyệt đối không chọc vào Giang Trừng.
Có rất nhiều nhân tố và nguyên nhân phức tạp dẫn đến điều này. Có thể bắt nguồn từ Xạ Nhật Chi Chinh, sự kiện được lưu truyền nhiều nhất buộc tất cả mọi người phải công nhận hắn, ghi nhớ hắn và sợ hãi hắn, cũng chính là nơi tên hắn trở thành một cái tên mà mọi người không thể đề cập cẩu thả, nơi mà Giang Trừng trở nên được biết đến là Tam Độc Thánh Thủ.
Cuộc vây quét Loạn Táng Cương cùng với sự ra đi của Di Lăng Lão Tổ.
Họ nói, mỗi tiên kiếm đều có linh hồn, và chúng đại điện cho người sử dụng chúng. Khi phụ thân của hắn - Giang Phong Miên để hắn đặt tên cho kiếm của hắn, hắn không chần chừ mà đặt ngay tên Tam Độc - là 3 điều mà trên thế gian này tồn tại - Tham - Sân - Si.
Tham
Giang Trừng có một lòng tham không đáy. Hắn thích gọi nó là tham vọng hơn. Hắn muốn trở thành đệ nhất danh sĩ tu tiên. Hắn muốn Vân Mộng Giang Thị phải đứng đầu tu chân giới với quyền lực, giàu có và địa vị. Nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào, thì lúc nào có một người, dù thế nào đi chăng nữa, luôn luôn dẫn trước hắn - Ngụy Vô Tiện.
Si
Ước mơ của hắn đơn giản lắm: trở thành đệ danh tiên môn danh sĩ của tu chân giới, trở thành đệ nhất Tông Chủ mà phụ mẫu hắn có thể tự hào, trở thành người được tu chân giới biết đến là Giang Vãn Ngâm, người đứng đầu của Vân Mộng Giang Thị, gia tộc đứng đầu tu chân giới. Hắn tin lời hứa rằng vào ngày hắn trở thành Tông chủ, Ngụy Vô Tiện sẽ ở bên hắn làm gia phó cho hắn. Nhưng sự thực, chỉ có mình hắn là tự lừa dối bản thân mình.
Sân
(ở đây "Sân" tức là tức giận)
"Giang Tông chủ, đủ rồi. Chúng ta về nhà thôi"
Đủ? Đủ cái gì? Còn rất nhiều hung thi chưa giết nữa mà. Hắn cần phải giết tất cả bọn chúng, không một con nào được phép sống. Hắn cần phải bảo vệ những người mà hắn yêu thương, bảo vệ nhà của hắn. Nhà của hắn...
"Nhà?"
Vài năm trước, hắn mất cha, mất mẹ, đều do một tay của tên chết bầm Ngụy Vô Tiện. Lúc đó đau đớn biết bao, như trái tim hắn bị đâm chọc, nghiền nát bởi hàng ngàn, hàng ngàn thanh kiếm. Hắn vốn là người phải hi sinh, không phải phụ mẫu hắn. Đau đớn mất đi kim đan vơi đi, thì nỗi đau của cái cảm giác mình mãi mãi sẽ là người vô dụng, không thể đạt sự kì vọng của phụ mẫu đã mất của hắn, không thể trả thù cho cái chết của họ, cái mà từng ngày từng ngày như rút cạn lấy tâm can hắn.
Hắn từng nghĩ rằng trời xanh ghét bỏ hắn. Thế nên hắn không tin vào bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân hắn. Một mình hắn - đơn độc xây dựng lại Vân Mộng Giang Thị từ đống đổ nát. Hắn - người chỉ mới mười lăm tuổi, không có bất cứ sự lựa chọn nào, gánh lên vai gánh nặng quá lớn so với tuổi của hắn. Nhưng khi nhìn lại, hắn có tỷ tỷ, hắn có Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn còn gia đình hắn, vẫn còn nhà của hắn.
Và rồi hắn lại mất tất cả chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi.
Cơ thể hắn nặng trĩu, tay chân hắn từ chối làm những gì hắn nói. Mắt hắn mờ đi, và tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng bập bùng của lửa, tiếng va chạm của kiếm, tiếng la hét của những hung thi gớm guốc, và thanh âm vỡ vụn của trái tim hắn. Giống như ai đó vồ lấy, xé nó thành từng mẩu giấy.
Khi hắn nghĩ hắn cuối cùng có thể bắt đầu sống một lần nữa. Khi hắn nghĩ hắn cuối cùng cũng xứng đáng bắt lấy hạnh phúc. Khi hắn nghĩ hóa ra trời xanh không ghét bỏ hắn như thế... Thì hắn đã sai rồi. Định mệnh lúc nào cũng tàn nhẫn nhất. Định mệnh lấy đi tất cả những gì hắn có, từng cái từng cái hắn sở hữu. Phụ mẫu hắn, tỷ tỷ hắn, và cả nhà của hắn.
"Nhà?"
Tai hắn ù đi, nhưng hắn có thể biết hắn cười đáng sợ như thế nào. Mọi người có thể gọi hắn là kẻ mất trí, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì hắn điên rồi, sự giận dữ, nỗi đau đớn thống khổ, tất cả trộn lại với nhau, đổ xuống đun nóng cái hố tuyệt vọng không đáy, và hắn chính là trung tâm của hố.
"Ta không còn nhà để về nữa rồi"
Hắn gào lên, rồi hắn bật cười, hay hắn cười trước, rồi mới gào lên. Hắn cũng không biết nữa.
Tam Độc Thánh Thủ, tiên kiếm mang ý nghĩa như người sở hữu nó. Cuộc đời hắn không có cái gì ngoài lẩn quẩn trong vòng tròn tham vọng, tham vọng quá nhiều thứ. tự huyễn hoặc bản thân tin rằng hắn đã có tất cả, rồi lại tự thiêu cháy chính mình trong bể giận dữ khi tất cả mọi thứ đều tan biến hết.
Khi hắn tỉnh dậy, hắn đã ở Liên Hoa Ổ rồi. Khoảnh khắc hắn mở mắt, đập vào mắt hắn mà bức màn màu tím thêu họa tiết liên hoa chín cánh. Một mùi hương dịu nhẹ tràn ra từ lư hương hắn đặt cạnh giường ngủ. Hắn ngồi dậy, cảm giác sự đau đớn tràn ra xâm lấn hoàn toàn não bộ của hắn.
Nghe thấy tiếng động, Giang quản sự nhanh chóng chạy vào. Sắc mặt quản sự dịu đi khi thấy Giang Tông chủ cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Chuyện gì đã xảy ra với ta?" - Giang Trừng cuối cùng cũng khẽ thì thầm, ngay sau khi cơn đau rút xuống đủ để cho hắn nói chuyện. Thanh âm hắn vụn vỡ, khô khốc như thể hắn khóc suốt trong giấc ngủ.
Quản sự nhanh chóng mang cho hắn một cốc trà nóng rồi trả lời:
"Tông chủ gục xuống sau... sau khi..."
"Ta trở về như thế nào?" - Giang Trừng giả vờ như hắn không nhận ra sự chần chừ trong lời nói của quản sự, tiếp tục hỏi.
Quản sự im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Sau khi người gục xuống, Trạch Vu Quân mang người cùng những môn sinh khác về"
"Trạch Vu Quân?" - Giang Trừng không thể tin nổi hỏi lại.
"Vâng"
Giờ hắn hồi tưởng về lúc ấy. Khi hắn cảm thấy chân hắn không thể trụ vững nữa rồi, hắn nghĩ mình sẽ ngã quỵ xuống nền đất, sẽ va chạm mạnh mẽ xuống cái nơi lạnh lẽo đó. Nhưng tất cả những gì hắn nhớ trước khi bóng tối chi phối hắn, chính là hắn rơi vào cái gì đó... hay ai đó mang mùi đàn hương ấm áp, dịu nhẹ ôm chặt lấy hắn. Trong giây phút đó, hắn rơi vào bình yên.
"Hắn giờ ở đâu?" - Giang Trừng cất tiếng sau một hồi trầm mặc.
"Một môn sinh Lam Thị đã đến đón ngài ấy, nên Lam Tông chủ đã rời đi cách đây hơn một giờ trước rồi. Chắc là có chuyện cấp bách liên quan đến gia tộc"
Giang Trừng nghĩ ngợi một lát, rồi hắn lại hỏi tiếp:
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn một ngày rồi, thưa Tông chủ"
Hắn hôn mê hơn một ngày, và Lam Hi Thần chỉ vừa mới rời đi một giờ trước. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc lồng ngực Giang Trừng. Những năm trước, họ hiếm khi cùng trò chuyện, hiển nhiên cũng sẽ không thân thuộc đến vậy... Vậy thì, tại sao?
Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần, chắc chắn lúc đó ở Loạn Táng Cương là giọng nói của y.
"Lam Hi Thần..." - Giang Trừng thì thầm, cảm thấy không mấy quen thuộc khi bật cái tên đó ra khỏi đầu lưỡi.
Hắn không gọi cái tên này quá thường xuyên, chỉ gọi Trạch Vu Quân hoặc Lam Tông chủ. Qua thời gian, điều này đã trở thành một thói quen lịch sự. Hơn nữa, cũng thật kì lạ để nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi hơn này. Nhưng tại sao? Tại sao lại có cảm giác rộn lên mỗi lần cái tên "Lam Hi Thần" được bật ra, một loại cảm giác yên lòng? Trạch Vu Quân... giống như ánh trăng bạc rải lên mặt hồ trong vắt.
"Tông... Tông chủ"
Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ, Giang Trừng quên mất rằng quản sự vẫn còn ở đây. Hắn nhướn mày, ý chỉ cho phép người quản sự tiếp tục.
"Lam Tông chủ... Trước khi ngài ấy rời đi, đã yêu cầu chúng tại hạ báo tin cho ngài ấy khi ngài tỉnh dậy. Tại hạ nên... nên làm vậy không, thưa ngài?"
Khuôn mặt Giang Trừng thoáng cái xẹt ngang vài tia cảm xúc hỗn độn. Dường như là sốc, rồi lại khó chịu, và sau cùng là... hạnh phúc?
Hắn hắng giọng ho khan một cái rồi nói:
"Hừ, từ khi nào mà môn sinh Vân Mộng Giang Thị lại nghe lời yêu cầu bừa bãi của người đến từ gia tộc khác vậy?"
Người quản sự chỉ biết cười méo mó. Tông chủ của hắn chắc chắn không mấy vui vẻ. Nhưng việc này là y hỏi trước mà. Y, sau tất cả, là Trạch Vu Quân, là Tông chủ Cô Tô Lam Thị - Trạch Vu Quân đã yêu cầu hắn nha. Làm sao mà người quản sự như hắn có thể từ chối một người trong tình trạng đó được? Hơn nữa, hắn cũng không thể phủ nhận rằng Trạch Vu QUân đã quan tâm chăm sóc Tông chủ của bọn họ từ lúc trở về từ Loạn Táng Cương được. Liệu có nên có Giang Trừng hắn biết Trạch Vu Quân đã thức cả ngày trời và chỉ nghỉ được một vài phút ngắn ngủi không? Giang quản sự lắc lắc đầu, có lẽ đây không phải là một ý kiến hay đâu.
Mải mê suy nghĩ chuyện cần làm, Giang quản sự không để ý Giang Trừng đang nói:
"Còn trà mà lái buôn từ phương Bắc tặng cho vào tháng trước không?"
Quản sự gật gật đầu, không chắc Tông chủ định làm gì với nó.
"Gửi... Gửi một vài cân trà đến cùng với một bức thư cảm ơn" - Giang Trừng nói.
Quản sự lặng đi một vài giây, rồi một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên mặt, quản sự cúi người chào hắn, rồi nhanh chóng đi làm việc mà Tông chủ vừa phân phó cho mình.
Một vài ngày sau, Giang Trừng nhân được một bức thư hồi âm, do chính tay Lam Tông chủ viết, trực tiếp gửi đến cho hắn. Bức thư tuy ngắn nhưng nét chữ lại rất thanh nhã và đẹp đẽ, giống như người viết ra nó vậy. Nội dung bức thư cũng chỉ là lời chào hỏi bình thường, cảm ơn hắn vì trà, hỏi hắn khỏe chưa, và mời hắn thỉnh thoảng ra ngoài cùng nhau săn đêm.
Giang Trừng không hồi âm lại bức thư đó.
Năm tháng qua đi, khoảng cách giữa bọn họ - thứ tưởng chừng như đã xích lại gần thêm một chút, trở về nơi mà nó vốn thuộc về. Chỉ gặp duy nhất ở Thanh Đàm Hội, dăm ba câu trò chuyện ngắn gọn, và không bao giờ vượt quá năm câu hỏi, năm câu trả lời.
Nên Giang Trừng không thể dằn lại thanh âm ngạc nhiên khi hắn nghe thấy âm thanh của môn sinh, nói rằng Lam Tông chủ muốn tìm hắn nói chuyện một đêm. Con người đứng trước mặt hắn này, ngay cả bóng tối cũng không thể buộc lại ánh hào quang trong mắt y được. Một nam nhân trong y phục tuyết trắng, vòng tay thi lễ với hắn. Nụ cười của y, trải qua bao năm, vẫn là một vẻ xuân phong lay động như vậy, vẫn tỏa hào quang, thanh nhã và ấm áp. Hắn thở dài một cái, rồi ra hiệu cho người này ngồi xuống chỗ cạnh hắn.
"Chuyện gì cấp bách đến mức ngài đây muốn bàn luận cùng ta mà không thể đợi đến sáng hôm sau vậy?"
Lam Hi Thần nở ra nụ cười lịch sự, ưu nhã thường ngày, đáp lại:
"Thành thật thì, ta không thể ngủ được nên có chút hi vọng Giang Tông chủ sẽ đưa ta đi giết thời gian"
"Sao cơ?" - Giang Trừng cao giọng, quay lại nhìn y, trong ánh mắt có chút giễu cợt. Chỉ vậy thôi sao?
"Ta từng hi vọng chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện bị đứt đoạn lúc diễn ra Xạ Nhật Chi Chinh"
"Đã... nhiều năm trôi qua rồi"
Giang Trừng không thể tin nổi tai hắn nữa. Hắn thậm chí còn không nhớ chuyện đó cho đến lúc này. Khi đó, hắn chỉ gật đầu cho có lệ. Thực lòng mà nói, hắn biết chắc rằng cả hai sẽ rất bận rộn với công việc mà họ cần phải làm, hắn chẳng hi vọng bọn họ sẽ ra ngoài với lời chấp thuận vô nghĩa như vậy.
"Xin lỗi nếu như ta làm phiền ngươi. Ta sẽ rời đi ngay" - Y đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Giang Trừng thở dài một hơi, ngón tay vân vê chiếc nhẫn của hắn. Tại sao Lam Hi Thần lại cứ bày ra bộ mặt cún con bị từ chối như vậy chứ? Hắn mới là người bị làm phiền ở đây cơ mà, vậy thì tại sao hắn lại cảm thấy tội lỗi như này chứ?
"Ta chỉ ngạc nhiên là ngươi không tìm Xích Phong Tôn hay Liễm Phương Tôn thôi, ta chưa hề nói mình bị làm phiền hay yêu cầu ngươi rời đi cả" - Hắn cuối cùng vẫn là lên tiếng đáp lại.
À thì, cũng thật tình cờ, Giang Trừng cũng không thể ngủ được. Do đó, hắn mới ngồi đây rồi tự mình thưởng rượu. Đoán rằng, hắn có thể bầu bạn rồi.
Họ biết nhau đã gần mười năm, nhưng cái họ hiểu về đối phương thì lại gần như bằng không. Họ không có thời gian ngồi xuống cùng nhau đàm luận những câu chuyện thường ngày. Giang Trừng không thoải mái cựa quậy thân mình. Hắn đồng ý bầu bạn cùng Lam Hi Thần một chút, nhưng hắn lại chưa hề nghĩ kĩ nữa. Sự im lặng khó xử này đang dần dần bóp nghẹt lấy hắn. Có lẽ hắn nên nói gì đó thì hơn. Nhưng cho dù hắn có cố như thế nào, thì cái miệng này của hắn vẫn từ chối mở lời.
"Giang Tông chủ, liệu có thể lấy vài hạt sen tươi không?"
"Sa-Sao cơ?" - Cảm giác hoàn toàn không chuẩn bị trước, bàn tay đang cầm cốc rượu rung rung, một vài giọt còn vương ra bàn.
"Ta nghe nói hạt sen là một trong những cao lương mĩ vị ở Vân Mộng, và nếu như có thể lấy nó ngay từ trên đài sen thì mùi vị chắc chắn sẽ ngon gấp bội phần"
"Ai gieo cho ngươi cái suy nghĩ ngớ ngẩn này vậy?" - Giang Trừng chế giễu. Đôi mày hẹp dài lần thứ ba nhếch lên trong đêm. Hắn tự khích lệ mình đối mặt với những câu hỏi từ Lam Hi Thần, nhưng câu hỏi này... lại trên sức tưởng tượng của hắn rồi.
"Đệ đệ ta"
Giang Trừng chắc chắn là lạc mất não rồi, bằng không tại sao hắn - ngay giữa đêm, lại ngồi trên cùng một con thuyền với một người Lam gia, một trong Tam Tôn, Tông chủ của ba gia tộc đứng đầu cơ chứ. Người đang ngồi ngay cạnh hắn, đang hái sen. Hình ảnh này hình như có chút sai, nhưng Giang Trừng không biết nó sai chỗ nào nữa.
Mái tóc đen dài của y - dưới sự chơi đùa vuốt ve của gió mùa hạ khẽ đung đưa nhè nhẹ. Bạch y không hiểu vì sao mà cho dù y ngồi, thì cũng tuyệt nhiên không có một vết nhăn. Khuôn mặt nhìn giống như đúc với người đệ đệ lạnh lùng và xa cách trở nên dịu đi trông thấy. Giang Trừng chưa bao giờ ưa Lam Vong Cơ cùng cái tính cách cứng rắn của người này. Nhưng khuôn mặt ở trước mặt hắn hiện tại - mặc dù có đến tám mươi đến chín mươi phần trăm tương tự nhưng nhìn vẫn có thể chấp nhận hơn nhiều. Cái người được gọi là "trời cao trăng sáng" Trạch Vu Quân này lại phấn khích hái sen như vậy. Nếu có ai đó nói với hắn rằng Lam Hi Thần là thần tiên hạ phàm thì hắn chắc chắn sẽ tin đấy. Giang Trừng tự thừa nhận với bản thân hắn, người đã đẹp thì làm cái gì nhìn cũng vẫn đẹp.
Ngay cả khi hắn ngủ thiếp đi chỉ sau một cốc rượu...
"Lam Tông chủ! Lam Tông chủ!"
Giang Trừng gọi tên y, nhưng nam nhân trước mặt hắn không nhúc nhích tí nào cả. Đây là lần đầu tiên Giang Trừng thấy cái kiểu say như thế này. Ai lại đi ngủ trước khi "say" thế này cơ chứ, hơn nữa ai lại say khi chỉ mới uống một cốc chứ?
Cho dù hắn có cố gọi y đến như nào đi chăng nữa, thì Lam Hi Thần vẫn không mảy may nhúc nhích. Giang Trừng đang suy nghĩ xem liệu hắn có nên trở về trước không nhỉ? Nhưng để một Tông chủ ngủ bên ngoài như thế này, nếu mọi người mà biết thì Vân Mộng Giang Thi sẽ trở thành trò cười mất.
"Vãn Ngâm!!!"
Giang Trừng gần như bị dọa sợ đến chết. Đôi mắt trong veo, sáng rỡ một giây trước còn nhắm lại, hiện tại lại đang nhìn chằm chằm hắn. Biểu cảm trên khuôn mặt nam nhân lúc này không giống với những biểu cảm mà Giang Trừng từng thấy trước đó. Là sự pha trộn của nét trẻ con, hưng phấn, hạnh phúc và chút gì đó nghịch ngợm. Chuyện gì xảy ra với Trạch Vu Quân vậy?
"Vãn Ngâm!!!"
Không chỉ gọi to, mà còn với âm lượng to khủng khiếp.
"Nh-Nhỏ tiếng xuống. Ngươi ồn quá rồi đấy"
Lam Hi Thần cụp mắt xuống, gật đầu. Mắt y cứ nhìn xuống dưới, gục khuôn mặt chỉ chực chờ khóc xuống như một đứa trẻ vừa bị phụ thân la rầy.
Giang Trừng xoa xoa cái trán. Tại sao hắn lại vướng vào chuyện này? Rồi cái mặt như này của Trạch Vu Quân là sao?
"Vãn Ngâm, ta có thể hái thêm hạt sen không?"
"...Ừ" - Vẫn không chắc chuyện gì đang xảy ra, Giang Trừng theo bản năng đáp lại.
Nghe được sự chấp thuận của Tông chủ Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần bật ra một nụ cười, bắt đầu lắc lư thân mình từ trái qua phải như thể y đang bay theo điệu nhạc chỉ mình y nghe thấy. Y thậm chí còn bắt đầu hết, là cmn một khúc nhạc trẻ con đó. Ngón tay y vươn tới đài sen cạnh đó, hái chúng, cứ một đài lại tiếp một đài. Tất cả những đài sen y hái đều vẫn còn nằm trên thân sen - đã sớm chất đầy thuyền với một tốc độ nhanh chóng mặt. Khi nơi y có thể quơ tay trở nên trống trơn sen - Hi Thần, người rõ ràng vẫn còn đang say rượu, vớ lấy mái chèo, chèo thuyền ra nơi khác. Nhanh chóng toàn bộ khoảng trống giữa họ đều bị chất chồng bởi đài sen - với nguyên cả cái thân sen dài.
"Ta muốn thúc phụ và Vong Cơ thử những hạt sen này!!! Ta có thể hái nhiều hơn và mang chúng về Cô Tô không?"
"Ừ, người có... Không đợi đã" - Giang Trừng theo bản năng tự chặn miệng hắn lại. Giang Trừng cần phải làm gì đó nếu không Lam Hi Thần sẽ quét sạch banh cả cái hồ này mất. Liên Hoa Ổ sẽ không phải là Liên Hoa Ổ nếu như không có hoa sen.
"Ta... Ta không thể ư?" - Lam Hi Thần vẻ thất vọng hỏi. Mắt y nhìn đống đài sen trước mặt với khuôn mặt buồn bã.
Giang Trừng thở dài nhìn y, cảm giác bản thân mình thất bại nặng nề. Hắn gần như có thể nhường nhưng hắn không thể để y phá đi Liên Hoa Ổ được. Hắn cũng rất chắc chắn rằng Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ sẽ không chấp nhận đống đài sen to khổng lồ như này đâu. Cho dù y có có sai đi nữa, Lam Hi Thần vẫn nhớ rõ ràng hướng dẫn hái sen của Giang Trừng. Tất cả những đài sen mà y hái dù xa nhưng đều là những cái tốt nhất, có thể làm thành nhiều sản phẩm khác nhau và đều được bán với giá cao. Chỉ trong một vài giờ đồng hồ, Giang Thị mất hẳn một đống tiền, thật biết ơn Lam Tông chủ mà.
"Đến giờ về nhà rồi Trạch Vu Quân, ngươi chơi đủ rồi. Ngươi có biết đống hạt sen này bao nhiêu tiền không hả? Thôi nào, đi thôi và nếu ngươi thích, lần sau ta sẽ để ngươi lấy thêm, sau khi trả tiền cho lần này" - Giang Trừng đe dọa.
"Ta có thể trả hết chỗ này. Thúc phụ ta có thể trả hết chỗ này!!!" - Lam Hi Thần dữ dội hét lên.
"Nên đừng bảo ta về nhà!!! Ta không muốn "lần sau", bởi vì... bởi vì..." - Thanh âm y giảm dần càng về cuối câu, rồi trở nên thầm thì thầm thì.
Hắn nhìn xuống tay áo bị vo lại giữa những ngón tay dài và trắng ngần của Lam Hi Thần. Y vo chặt lại, nhưng những ngón tay thì có vẻ run lên nhè nhẹ. Dường như y muốn nói gì đó, nhưng lại có thứ gì ngăn y không nói ra.
Lần cuối cùng họ đồng ý tiếp tục cuộc trò chuyện của họ "lần sau", thì họ không có lấy một cơ hội để tiếp tục, cho tới tận sáu năm sau. Họ không biết nhau trên phương diện cá nhân nhiều để cùng ngồi xuống, cùng tán gẫu vài giờ với nhau. Họ không có việc liên quan đến đối phương để ngồi xuống và cùng đàm luận. Những năm tháng quá khứ đó, luôn luôn là Giang Trừng và chỉ mình hắn. Hắn có mối quan hệ vì mọi người luôn sợ hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không có bất cứ một người bạn nào. Một người có thể cùng hắn ngồi xuống giữa đêm, cùng hắn tán gẫu bất cứ chuyện gì trên đời này.
"Vãn Ngâm không muốn chơi với ta sao? Ta chán lắm sao?" - Thanh âm ngây ngô của y vỡ vụn như thể y đang chơi vơi trên bờ vực rơi lệ...
"Thậm chí ngay cả phụ thân cũng không muốn thấy ta hay Vong Cơ nữa"
Chỉ với một câu nói, Giang Trừng cảm giác như đâu đó sâu trong trái tim hắn, một cảm giác đã được chôn vùi từ rất lâu cuộn trào lên. Hắn cũng vậy, ở một vài thời điểm trong đời hắn, hắn từng tin rằng phụ thân hắn xem hắn như một gánh nặng. Hắn hiếm khi nhớ được những khoảnh khắc đẹp nào với ông ấy, trừ lần cuối cùng, vào cái ngày mà họ chạy khỏi Liên Hoa Ổ sau cuộc tấn công bất ngờ của đám chết tiệt Ôn Thị. Nhà của họ bị phá hủy bởi Ôn thị, phụ thân họ cũng không còn thể hiện tình yêu với họ nữa. Trách nhiệm bọn họ bắt buộc phải gánh trên vai từ lúc còn là một thiếu niên, và họ tuyệt nhiên không thể trốn chạy khỏi nó.
Họ thực sự có điểm chung, phải không?
Thở dài một cái, Giang Trừng quay đầu nhìn nam nhân lớn hơn ở trước mặt hắn, trầm giọng lại, nhưng với chất giọng ấm áp nói:
"Ngươi có thể đến Liên Hoa Ổ bất cứ lúc nào. Và... và có lẽ ta thỉnh thoảng cũng sẽ đến Cô Tô nữa"
Nghe như vậy, gương mặt Lam Hi Thần sáng hẳn lên, còn sáng hơn cả trăng trên trời kia. Môi y cong cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Y bỏ tay khỏi tay áo Giang Trừng, giơ ngón út lên trước mặt hắn:
"Hứa nhé? Ta có thể thấy Vãn Ngâm lần nữa? Và Vãn Ngâm sẽ đến và gặp ta nữa?"
"Ừ, ừ" - Giang Trừng bỏ cuộc. Hắn móc ngón út của mình vào ngón út của Lam Hi Thần.
"Cảm ơn Vãn Ngâm!!!"
"Là Giang Tông chủ đồng ý với ngươi"
"Vãn Ngâm!!!"
Lam Hi Thần - người đang trở nên đặc biệt phấn khích, bất thình lình lao đến chỗ Giang Trừng, gạt phăng đi toàn bộ đống sen trước mặt y, con thuyền bỗng lắc lư từ trái qua phải, và ở giây sau, con thuyền lật ngược lại, hia bọn họ, cùng với đống đài sen tươi, rơi trọn xuống dưới nước.
"Chết tiệt!" - Giang Trừng chửi thề một câu.
Say là một chuyện, hái tất cả sen là một chuyện nữa, nhưng đẩy hắn xuống nước lại là một chuyện khác. Hắn không chắc liệu hắn có nên nổi giận hay không nữa.
"Trạch Vu Quân!"
Một vài giây qua đi, và lại một vài giây nữa qua đi, vẫn không có chút dấu hiệu nào của Lam Hi Thần.
"Đ-Đừng bảo ta là... là người này không biết bơi..." - Giang Trừng tự nhủ với bản thân mình.
Hít đầy một ngụm khí, Giang Trừng lặn xuống, bắt đầu tìm kiếm bóng bạch y trong nước. Bầu trời đêm rất tối, nhưng may mắn thay, người nhà họ Lam lúc nào cũng mặc đồ trắng nên không mất nhiều thời gian để hắn đến được chỗ của Lam Hi Thần.
Giữ người nọ bằng một tay, hắn bơi vào bờ hồ bằng tay còn lại của hắn. May mắn thay, tất cả người Vân Mộng đều được trời phú cho khả năng bơi cực đỉnh, nên không mấy khó khăn cho Giang Trừng khi bơi qua hồ với một thân nam nhân khác trong tay.
Hắn đặt Lam Hi Thần xuống chỗ đất khô ráo, nhanh chóng kiểm tra y.
"Trạch Vu Quân! Trạch Vu Quân!"
Hắn gọi tên y, vỗ bốp bốp vào mặt y, cố gắng gọi y dậy. Nhưng thời gian qua đi vẫn không có tiếng trả lời. Hắn đưa tay đến gần mũi y, và chỉ ngay sau đó, hắn thở ra một cách an lòng khi nhận ra nam nhân này chỉ đang ngủ.
Mặt Giang Trừng tối sầm lại vì giận dữ. Hắn thực muốn triệu hồi Tử Điện rồi quất cmn mạnh người ở trước mặt hắn này. Nhưng nhìn khuôn mặt yên bình của y, Giang Trừng thở dài bỏ cuộc.
Hôm nay hắn làm sao vậy chứ? Không những bị người khác lôi đi loanh quanh, mà hắn còn chịu đi cùng mà không một lời từ chối. Thật không giống hắn mà!
'Lam Hi Thần, ngươi làm gì với ta vậy?'
Vài môn sinh đang gác đêm cảm thấy sốc không thể tin nổi khi nhìn thấy Tông chủ của bọn họ ướt sũng từ đầu đến chân đi dạo trên hành lang. Nhưng cái làm bọn họ sốc hơn nwuxa chính là Trạch Vu Quân, người cũng ướt không kém, đang được vác trên vai như con lợn bởi Tông chủ Vân Mộng Giang Thị.
Giang Trừng không buồn giải thích bất cứ điều gì. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả môn sinh đồng loạt quay mặt đi, tự biết rằng họ không bao giờ nên nói đến những gì họ đã thấy, không bao giờ đề cập đến ngày hôm nay cho bất cứ người nào.
"Còn nữa, cho vài người đến dọn đống hỗn độn ở hồ đi, xem xem... liệu còn đài sen nào có thể vớt được lên không"
Giang Trừng quay mặt nhìn người trên lưng hắn, người vẫn đang ngủ thẳng cẳng như đứa bé ba tuổi uống no nê một bụng nước.
Đêm đó, Giang Trừng tự hứa với bản thân hắn, rằng sẽ không bao giờ để bất cứ người Lam gia nào đụng vào rượu nữa.
Từ lúc đó, cứ thỉnh thoảng Giang Trừng lại gửi lời mời săn đêm đến Lam Hi Thần bất cứ khi nào hắn có thời gian rảnh. Lam Hi Thần, mặt khác, mặc dù không biết đến lời hứa khi y say rượu ở Liên Hoa Ổ đêm đó, cũng vẫn rất toàn tâm toàn ý chấp nhận lời mời của Giang Trừng. Y thật sự không thể nào không vui mừng được.
Giang Trừng nhận ra, không những Lam Hi Thần biết rất nhiều thứ, mà y còn có thể nói những chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện khi còn bé của y đến chuyện về những chuyến săn đêm trước khi y được biết đến với danh Trạch Vu Quân. Giang Trừng cũng nhận ra hắn đã bắt đầu thân thuộc với cách đánh của Lam Hi Thần đến nhường nào. Giang Trừng tự thấy bản thân hắn luôn lao lên đánh trực diện, còn Lam Hi Thần thì lại lùi ra sau hắn, dùng cây tiêu Liệt Băng của y hỗ trợ hắn từ đằng sau. Người Lam gia quả thực rất thiện âm luật. Tử Điện của hắn rất linh hoạt và có thể tấn công từ khoảng cách dài, nhưng sẽ là nhược điểm nếu như nơi đó có những chướng ngại phức tạp. Với Liệt Băng, Lam Hi Thần có thể dễ dàng cản trở di chuyển của kẻ địch, bẫy chúng lại, chờ Tam Độc đâm xuyên qua chúng như miếng thịt trên xiên nướng. Giang Trừng không muốn thừa nhận, rằng so với việc hắn đơn phương độc mã đi săn, thì có Lam Hi Thần bên cạnh khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng gấp đôi. Lam Hi Thần thuộc tuýp người vô cùng cẩn trọng. Y phản ứng cực nhanh nhạy và thường xuyên kéo Giang Trừng ra khỏi nguy hiểm - mặc dù hắn không hề yêu cầu y làm vậy. Giang Trừng chấp nhận để Lam Hi Thần ở đây giúp hắn trông chừng phía sau, và những câu chuyện của y là một trong rất nhiều thứ hắn mong đợi được nghe ở lần gặp mặt tiếp theo.
Thế rồi Ngụy Vô Tiện trọng sinh trở lại, và Giang Trừng nhận thấy rằng mọi thứ giữa hắn và Lam Hi Thần lại trở về nơi mà nó vốn dĩ như vậy.
"Giang Tông chủ, đừng gây khó dễ cho chính ngươi cùng Ngụy công tử. Chuyện đã từ lâu rồi mà"
"Lam Hi Thần, đây không phải chuyện của ngươi! Ngươi là gì của ta mà có cái quyền nói ta phải làm gì?"
Hắn là gì đối với Lam Hi Thần? Họ lấy tư cách gì nói cho nhau biết chuyện gì nên hay không nên làm? Họ đã từng quen thân những năm trước sao? Hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng?
"Ta... ta..." - Đôi mắt lưu ly tuyệt đẹp của Lam Hi Thần nhìn qua chỗ khác, tầng tầng lớp lớp hàn khí lấp đi nét dịu dàng và tử tế tận sâu bên trong.
Giang Trừng không bao giờ nhận ra điều mà Lam Hi Thần muốn nói, mà hắn cũng không nghĩ rằng hắn muốn biết điều này.
Sau đó đến sự việc xảy ra ở Quan Âm Miếu, đây là lần thứ hai Lam Hi Thần thấy sắc mặt Giang Trừng tựa như bông sen tàn đi vào độ cuối đông, và đây cũng là lần đầu tiên Giang Trừng thấy khuôn mặt Lam Hi Thần trắng bệch, như bị rút cạn máu, ngay cả ánh sáng ẩn chứa bên trong đôi mắt sáng rỡ của y cũng lay lắt rồi tắt hẳn. Cả hai bọn họ, lần đầu tiên nhận ra, khoảnh khắc xấu hổ cực độ của bản thân, đều đã bị đối phương nhìn thấy hết rồi.
"Giang Tông chủ, ta nên làm gì bây giờ đây?"
Lam Hi Thần hỏi, hai tay y run lên, Sóc Nguyệt nằm lăn lóc trên nền đất lạnh, cả thân kiếm vẫn còn nhuộm một màu máu.
"Sợ rằng ta không có câu trả lời rồi" - Giang Trừng ngước lên nhìn bầu trời...
"Nhưng ngươi lúc nào cũng được chào đón ở Liên Hoa Ổ, phòng trừ ngươi cần giúp đỡ tìm ra nó"
Đáp lại Giang Trừng, là một nụ cười nhẹ, có phần yếu ớt so với tất cả những nụ cười mà hắn từng thấy qua, nhưng ánh sáng đã tắt ngúm trong mắt y bỗng lập lòe, và bừng sáng trong một khắc ngắn ngủi.
"Cảm ơn, Vãn Ngâm"
Lam Hi Thần chưa bao giờ tới thăm Liên Hoa Ổ.
Sau ngày đó, Lam Tông chủ - Trạch Vu Quân quyết định bế quan suy tư lại mọi thứ. T tuyệt nhiên không ra ngoài, và gác lại hết trách nhiệm của một Tông chủ sang một bên. Người ta đồn rằng y sẽ bế quan đến hết phần đời còn lại của mình - giống như phụ thân của y.
Họ đã từng chỉ có thể nhìn thấy đối phương lúc ở Thanh Đàm Hội và những dịp hẹn nhau săn đêm. Nhưng hiện tại, ngay cả một cơ hội cho họ nhìn nhau một cái cũng không có. Đến cuối cùng, Giang Trừng nhận ra, hắn cũng chỉ còn một mình hắn, một lần nữa.
Ổn thôi mà, hắn vẫn luôn luôn đơn độc mà.
Nhưng... đâu đó trong tâm trí hắn, hình ảnh nam nhân một thân tuyết trắng vẫn chẳng thể nào tan đi.
Lam Hi Thần - tựa như cơn gió nhẹ mùa xuân, tựa như ánh ban mai buổi sớm, một người mà hắn không biết rằng hắn cần đến nhường nào. Hắn quyết định giữ khoảng cách với tất cả mọi người, đóng chặt lại trái tim hắn, bởi hắn lo sợ bản thân lại bị phản bội một lần nữa. Hắn sợ ảo tượng của chính bản thân hắn, hắn buộc bản thân mình phải tin rằng hắn kiên cường rồi, rằng sẽ không có bất cứ cái gì có thể quật ngã hắn. Và Lam Hi Thần - y từ từ bước đến, khuấy lên trong hắn một mảnh hỗn độn. Hắn nhận thấy bản thân hắn hành động lạ thường mỗi khi người này ở cạnh hắn. Hắn thường không tự chủ đi theo bước chân nam nhân đó. Thanh âm của y trở thành thứ cuối cùng Giang Trừng gợn lên trong tâm trí mỗi đêm hắn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hắn mong đến Thanh Đàm hội hơn những gì hắn nhận ra, bởi vì, ở đó hắn có thể thấy và nói chuyện với Lam Hi Thần. Vỏn vẹn chỉ năm câu hỏi và năm câu trả lời là tất cả những gì hắn cần. Nếu nhiều hơn thế, hắn sẽ đắm chìm trong cử chỉ ân cần của người nọ, và rồi nhận ra bản thân hắn ngu ngốc đến nhường nào khi cứ giữ mãi hy vọng như vậy. Hắn không muốn bất cứ ai nhận ra thứ tình cảm chân thật nhất hắn chôn giấu tận nơi sâu nhất trong tâm khảm hắn.
Lam Hi Thần không cần phải biết, và hắn định sẽ giữ chặt lấy nó trong suốt phần đời còn lại của hắn.
Nhưng định mệnh, thật giống như muốn trêu đùa hắn vậy. Định mệnh không bao giờ để hắn thành toàn ước muốn của hắn.
"Lam Tông chủ?"
Nam nhân trưởng thành hơn nghe thấy tên mình vang lên bèn xoay người lại, biểu cảm có chút không ngờ được hiện lên khuôn mặt đẹp nhưng gầy của nam nhân. Dường như y gầy hơn rồi, cũng nhợt nhạt đi rồi. Một cảm xúc chua chát xoẹt qua tâm khảm hắn, Giang Trừng không nghĩ rằng hắn sẽ bắt gặp y như thế này, ngay cả Lam Hi Thần cũng vậy.
Lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, đã là một năm trước rồi. Giang Trừng không nghĩ rằng sẽ có ngày hắn bước chân vào Vân Thâm Bất Tri Xứ lần nữa, nơi cất lại những tháng ngày bình yên lúc hắn còn là một môn sinh.
Con đường lát đá dường như đã bạc đi hơn so với trong trí nhớ của hắn, nhưng dường như không có gì thay đổi cả. Tấm bia khắc gia quy dường như nhiều gấp lần so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy. Giang Trừng thầm thở dài tự an ủi bản thân rằng may hắn sinh ra ở Giang thị, không phải Lam thị. Nếu như hắn phải thức dậy với bốn ngàn gia quy như thế này, thì hắn thà đổi họ còn hơn.
Theo từng bậc thang đi lên, cổng vào Lam Thị cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Sau khi kế nhiệm chức vị Tông chủ, Lam Hi Thần đã cho xây lại chiếc cổng năm xưa bị đốt cháy. Giang Trừng từng đi dạo trên những bậc thang ngày vào cái ngày mà Lam Hi Thần mang hắn trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ hồi mới bắt đầu Xạ Nhật Chi Chinh. Hắn nhận ra, cái cây đó đã không còn nữa rồi. Cái cây tại nơi lần đầu tiên họ gặp nhau vào buổi sáng mùa xuân năm đó, giống như toàn bộ những cây còn lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều bị đốt trụi cả rồi.
Giang Trừng dừng lại nơi cái cây đó đã từng yên vị, hiện tại ở chỗ đó mọc lên một cây mới, nhưng dường như thấp hơn so với cây trong trí nhớ hắn. Lam Hi Thần đã cố gắng hết sức tái thiết lại Vân Thâm Bất Tri Xứ như trước, thậm chí còn trồng lại y nguyên những cây cối đó.
Thời tiết vẫn còn đầu xuân, tiết trời không đủ ấm để những bông hoa bung nở, nhưng nhìn vào những nụ hoa e ấp, Giang Trừng chắc chắn rằng chúng sẽ nở ra những bông hoa trắng muốt, thuần khiết và đẹp đẽ như ai kia. Giang Trừng bật ra một nụ cười cay đắng, thật tệ rằng hắn sẽ không thể nhìn thấy những bông hoa này đua nở ra hình dáng gì.
Lý do Giang Vãn Ngâm đến đây hôm nay là vì Kim Lăng. Trở thành người có máu mủ thân thiết duy nhất còn sót lại của Kim Lăng, Giang Trừng buộc phải tới đây để sắp xếp việc học cho cháu mình tại Lam Thị. Kim Lăng sẽ trở thành Tông chủ kế nhiệm của Lan Lăng Kim Thị. Sau sự việc xảy ra với Kim Quang Dao, tất cả những ánh mắt đa nghi, ngờ vực đều ném vào Lan Lăng Kim Thị, tất cả áp lực đều ném lên người thiếu niên trẻ chỉ vừa mới qua tuổi mười sáu như Kim Lăng. Ngay cả khi có Giang Thị đứng sau chống lưng, Kim Lăng vẫn còn phải tự đứng trên đôi chân hắn nếu như hắn muốn tất cả mọi người thừa nhận hắn. Vì thế Kim Lăng sẽ dành một năm học tập tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu là Kim Lăng của một vài năm trước, Giang Trừng hẳn sẽ rất lo lắng. Nhưng hiện tại, đứa cháu của hắn đã có bạn, và bọn chúng đều là môn sinh đầy hứa hẹn của Cô Tô Lam Thị. Ít nhất thì khoảng thời gian một năm tới Kim Lăng ở Cô Tô Lam Thị sẽ không quá khó khăn.
Người chào đón hắn là Lam Khải Nhân, hắn cũng không quá ngạc nhiên về điều này. Dưới khoảng cách gần, Lam Khải Nhân nhìn thực sự mệt mỏi, giống như thiếu ngủ thường xuyên vậy. Sau khi bàn chuyện và sắp xếp việc học của Kim Lăng kết thúc, Lam Khải Nhân đứng lên, nói rằng ngài ấy còn một vài chuyện cần phải giải quyết nên muốn rời đi trước.
"Xin... Xin hỏi Lam Tông chủ dạo này thế nào rồi?" - Giang Trừng cất tiếng trước khi nhận thức được bản thân đang làm gì.
Thế nhưng câu trả lời duy nhất mà hắn nhận được lại là cái lắc đầu của Lam Khải Nhân. Người đàn ông đã chạm tuổi xế chiều bật ra một tiếng thở dài bất lực:
"Thanh Hành Quân, và giờ là Trạch Vu Quân... Ta chỉ mong nó đừng như phụ thân nó suốt phần đời còn lại là được"
Chuyện tiếp theo hắn biết, là bước chân của hắn đang sải nhanh trên hành lang. Lúc hắn nhận ra, thì hắn đã ở trước Hàn Thất, là tư thất cùng nơi làm việc của Lam Hi Thần. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn hi vọng điều gì khi đến đây chứ? Cái gì khiến hắn nghĩ rằng Lam Hi Thần sẽ đồng ý gặp hắn chứ?
Nhưng dường như hắn không cần phải lo nghĩ về điều cuối cùng rồi.
"Lam Tông chủ?"
"Giang Tông chủ?" - Lam Hi Thần mắt mở lớn, y bất ngờ dừng lại khiến cho hai bình Thiên Tử Tiếu va vào nhau.
Thiên... Thiên Tử Tiếu???
Lam Hi Thần thật sự đang cầm Thiên Tử Tiếu ư? Sao hắn lại cảm thấy có gì đó sai nhỉ?
"Giang Tông chủ, người làm gì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy?"
"Kim Lăng sẽ đến đây cầu học vào tháng tới" - Giang Trừng đáp.
"À ta thấy rồi, lại đến khoảng thời gian đó rồi" - Lam Hi Thần xấu hổ cười cười.
" Ta chắc sẽ không đảm nhận đâu"
"Ừ, cũng tốt thôi, cũng đã một năm rồi"
Im lặng lập tức bao trùm không khí xung quanh họ. Hai người đều đồng loạt tránh đi ánh nhìn của nhau. Giang Trừng hắn nên nói gì đây? Hắn vẫn chưa nghĩ xa đến như vậy. Hắn căn bản không hi vọng sẽ gặp được Lam Hi Thần.
"Giang Tông chủ, ngài có phiền nếu như cùng ta một lúc không?" - Lam Hi Thần cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí. Y cầm lên hai bình Thiên Tử Tiếu, tay còn lại ra hiệu đến chiếc bàn đá cẩm thạch trắng trong khu vườn cạnh Hàn Thất.
Giang Trừng chấp thuận, sải bước chiếc bàn rồi ngồi xuống. Lam Hi Thần cũng theo sau. Y đặt Thiên Tử Tiếu xuống bàn, rồi lại ngồi vào chiếc ghế trống đối diện. Y mở nút bình, lấy ra hai cốc nhỏ từ trong tay áo, bắt đầu rót rượu vào cả hai cốc.
Đã lâu rồi kể từ khi hắn cảm nhận được mùi Thiên Tử Tiếu. Có rất nhiều rượu ngon được bày bán ở Vân Mộng, nhưng Thiên Tử Tiếu quả thực ở một đẳng cấp khác. Rõ ràng cái mà Lam Hi Thần mua chính là cái đắt nhất và cũng ngon nhất của Thiên Tử Tiếu.
"Ta nghĩ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu chứ" - Giang Trừng cất tiếng chế giễu.
"Đúng, vì vậy mà ta tính sẽ đến Tàng Thư Các chép phạt gia huấn sau" - Vẫn là nụ cười hòa nhã như làn nước mùa thu, Lam Hi Thần từ tốn giải thích.
"Đừng nói với ta là ngươi thực sự ra ngoài mua đấy nhé?"
"Ta lấy chúng từ Tĩnh Thất" - Lam Hi Thần trả lời thành thật.
Nên... không những uống rượu mà còn lấy từ tư thất của đệ đệ khi hắn không có nhà? Trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân thế mà lại phá vỡ gia huấn chỉ trong một ngày? Lam Khải Nhân hẳn sẽ ho trào máu nếu như nghe thấy chuyện này. Một cách không nhận thức được, hắn cười và nhanh chóng nhận ra có điểm không thích cho lắm. Nhưng giây phút thoáng qua đó vẫn không thể trượt khỏi ánh mắt Lam Hi Thần.
"Ta nghĩ, ngươi cười đẹp lắm đó"
"Ngươi... Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả?" - Giang Trừng cất cao giọng.
Để giấu đi xấu hổ, Giang Trừng nhanh chóng nốc cạn cốc Thiên Tử Tiếu trước mặt hắn, tránh đi ánh nhìn chằm chằm của người nọ. Sau cốc thứ tư, Giang Trừng nhìn chằm chằm y, người dường như đang lạc trong mớ suy nghĩ, rồi lại nhìn vào cốc rượu chưa hề đụng tới kia. Y dường như đang trầm ngâm xem nên hay không nên uống.
"Ta đã nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra" - Lam Hi Thần cuối cùng cũng nói, ánh mắt y chưa từng rời khỏi cốc rượu.
"Ta không biết ta nên làm gì nữa"
"Hừ! Hay cho ngươi lắm Lam Tông chủ! Một năm bế quan để trả lời cho sự lựa chọn của cuộc đời ngươi. Ta ước ta có thể có được cái vinh dự đó" - Giang Trừng lạnh lùng chế giễu y.
"Ngươi nói đúng. Giang Tông chủ rất mạnh mẽ, ta không thể so sánh được" - Lam Hi Thần nặn ra một nụ cười xấu hổ, như thế y đang cười nhạo chính bản thân y vậy.
"Vậy... ngươi đã tìm ra ngươi trông mong điều gì chưa?"
"Ừ, ta tìm ra rồi"
"Ta... Ta thấy rồi"
Lam Hi Thần lại nhìn cốc rượu, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nó.
Giang Trừng hít sâu một hơi trước khi lên tiếng:
"Lam Tông chủ, ngươi hình như không để ý đến lời khuyên của ta thì phải? Đừng uống rượu nếu như ngươi không muốn..."
"Vậy nếu như ta muốn thanh danh của ta đổ sông đổ biển thì sao?" - Lam Hi Thần cắt lời hắn, y vẫn luôn cười như vậy...
"Thành thật mà nói, lúc này, ta không quan tâm đến thanh danh ta nữa rồi"
Sau một vài giây im lặng, Lam Hi Thần một lần nữa nói với chất giọng chắc nịch:
"Ta từng luôn luôn nghĩ rằng ta có thể đọc thấu mọi người, nhưng cuối cùng, người duy nhất mà ta có thể đọc thấu lại chỉ là đệ đệ ta. Ta hoàn toàn quên lãng đi những người xung quanh ta"
Lam Hi Thần luôn tự hào về khả năng đọc hiểu những người xung quanh y. Nhưng y sai rồi. Y không thể đánh giá cũng như lắng nghe, và cái giá phải trả chính là những người huynh đệ kết nghĩa của y. Y nghĩ rằng, y biết tất cả những gì trên thế giới này, nhưng y thực sự sai rồi. Y thậm chí còn không nhìn rõ được trái phải trước mắt y. Y không thấy được, tin tưởng một cách mù quáng rằng y không bao giờ sai. Y sau tất cả là Trạch Vu Quân - một Trạch Vu Quân tiếng tăm lẫy lừng, sao y có thể sai cơ chứ? Y sống cuộc đời này hoàn hảo quá rồi. Lớn lên với sự dạy dỗ nghiêm ngặt cùng với một núi sách vở, trên vai y sớm đã gánh vác mọi thứ mà y không hề đòi hỏi. Y cũng không nhận ra từ khi nào những người xung quanh y trở thành một câu hỏi mà y không còn có thể trả lời nữa. Cái nào là giả, cái nào là thật? Trong suốt năm qua đóng cửa bế quan, y thường xuyên nhìn lên bầu trời và hỏi rất nhiều câu hỏi tương tự. Và tất nhiên, không hề có câu trả lời nào cả.
Một đêm, cũng như những đêm mất ngủ khác, ánh mắt y dừng trên bức tranh vẽ dở mà y bắt đầu vẽ chưa lâu.
Vãn Ngâm...
Không một ngày nào trôi qua mà y không nghĩ về chàng thiếu niên trong bộ y phục sắc tím cùng với chiếc chuông bạc diễm lệ lủng lẳng bên hông, thậm chí ngay cả trong giấc mơ của y. Y mơ về Vãn Ngâm, mơ về buổi tối họ cùng nhau hái sen trên chiếc thuyền nhỏ. Y mơ về Loạn Táng Cương, mơ về một Vãn Ngâm với trái tim đã vỡ nát mất đi tất cả mọi thứ. Mơ về một Vãn Ngâm đẹp đến nao lòng, người cao cao tại thượng đứng đó, ánh mắt không một chút dao động nhưng tràn ngập lửa giận vào ngày đó ở thành Chương Dương, đứng đầu gia tộc hắn vừa mới gầy dựng tham gia Xạ Nhật Chi Chinh. Y còn mơ về ngày đó tại cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, một Vãn Ngâm cúi đầu thi lễ trước y, với nụ cười sáng rỡ đẹp đẹp đến cùng cực, nụ cười đó phản chiếu sự thuần khiết và ngây thơ của hắn.
Nếu... Nếu như nhận định của y về Giang Vãn Ngâm cũng sai nốt thì sao đây? Nếu như Giang Vãn Ngâm không giống những gì y tin tưởng thì làm thế nào đây? Họ chỉ mới gặp đối phương một vài lần, mà mỗi lần họ đều không có đủ thời gian để hiểu về nhau nhiều hơn.
Thế nhưng đâu đó trong trái tim y, y biết y không hề sai. Ngay cả khi mọi thứ đều sai, thì y - một ngàn, một vạn lần chắc chắn y không hề nhìn lầm Giang Vãn Ngâm. Lam Hi Thần y thực sự biết cảm xúc của y đối với với Giang Trừng, và điều này chưa bao giờ là sai cả.
Nhưng Vãn Ngâm thì sao? Liệu hắn có cảm giác giống y không?
Đó là câu hỏi mà y mãi mãi cũng không có dũng khí hỏi.
"Ta không có dũng khí để đi gặp ngươi. Nên ta đã nghĩ rằng, sau khi uống cạn bình Thiên Tử Tiếu này, cả trái tim và bản năng của ta sẽ thức tỉnh và đi tìm ngươi" - Lam Hi Thần đứng dậy, từ từ tiến tới gần người đang ngồi phía cuối bàn, người đang nhìn y đến gần với đôi mắt mở lớn chứa đầy những cảm xúc không thể gọi tên.
"Ta không nghĩ rằng sẽ thấy ngươi ở đây, ở bất kì chỗ nào của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đây có thể chỉ là một hành động nhã nhặn của ngươi khi muốn xem ta như thế nào thôi. Ngươi có thể không nhận ra nhưng khi nhìn thấy bóng hình ngươi, tựa như có thanh âm của chiếc chuông kéo ta ra khỏi mê cung không lối thoát mà ta tự xây cho mình. Cảm ơn ngươi, ta cuối cùng cũng có thể đối mặt với cảm xúc của mình, và ở ngay đây, ta muốn bày tỏ với ngươi" - Lam Hi Thần tiến tới bắt lấy tay Giang Trừng.
"Cuối cùng, ta đoán ta không cần nhờ đến rượu nữa rồi. Duy nhất một lần trong đời, ta biết ta thực sự muốn gì, và ta thực sự tin tưởng vào điều gì" - Y nói, cảm nhận đôi bàn tay người nọ căng cứng lại, nhưng y không muốn giấu diếm nữa.
"Ta thích ngươi, Vãn Ngâm. Ta muốn mỗi sáng thức dậy đều có ngươi bên cạnh, ta muốn ngươi là người cuối cùng ta thấy trước khi đi ngủ vào mỗi tối"
Y kéo Giang Trừng vào lồng ngực, sợ rằng dù y có dùng hai tay cũng không thể nào nắm giữ được hắn. Nếu như y ôm hắn quá chặt, y sợ hắn sẽ đau, nhưng nếu như y buông lỏng, Giang Trừng có thể sẽ rời xa tầm với của y.
"Ta muốn ngắm những bông hoa anh đào trắng của Cô Tô nở rộ cùng ngươi vào mùa xuân, và đi hái sen cùng ngươi vào mùa hạ. Sang thu, ta muốn ở tại Liên Hoa Ổ, cùng ngươi mừng sinh nhật. Tới đông, ta muốn là người sưởi ấm ngươi khi những bông tuyết rơi bên ngoài. Ta chỉ muốn mình ngươi, không phải bất kì một ai khác"
'Ta thích ngươi, Vãn Ngâm. Ta chỉ muốn mình ngươi, không phải bất kì một ai khác'
Những lời này cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong tâm trí Giang Trừng như một thần chú bảo hộ hắn. Từng con sóng cảm xúc bị chôn vùi nhiều năm trước đe dọa trực chờ bộc phát. Nếu như hắn được nghe những lời này sớm hơn, thì liệu hắn sẽ trở thành một con người khác không? Liệu hắn sẽ nhìn cuộc sống này khác đi một chút hay không? Liệu hắn có thể đương đầu với sự mất mát gia đình hay không? Và liệu hắn có thể cho Lam Hi Thần câu trả lời mà y muốn nghe hay không?
Thậm chí đến giờ phút này, liệu hắn có thể cho Lam Hi Thần một câu trả lời hợp tình hợp lý hay không?
"Lam Tông chủ, ta là nam nhân. Ngươi liệu đã chuẩn bị để tên của ngươi gắn với đoạn tụ suốt phần đời còn lại chưa? Ngươi đã sẵn sàng đối diện với sự giận dữ cùng thất vọng từ thúc phụ ngươi lẫn các môn sinh của ngươi chưa? Chúng ta đều là Tông chủ của một gia tộc, chúng ta còn có trách nhiệm buộc phải gánh vác" - Giang Trừng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chuyện này không đơn giản chỉ là thích một ai đó"
"Ta hiểu điều này hơn ai hết" - Lam Hi Thần đáp, thanh âm trầm xuống.
"Ta đã sống cả một đời vì lợi ích, vì mong muốn của người khác, ta đã chịu đủ rồi. Ta, chỉ một lần trong đời, muốn sống cho chính bản thân mình. Một lần thôi, ta muốn theo đuổi những gì trái tim ta khao khát, và sống như cách ta muốn"
Y tiếp tục, không để cho Giang Trừng một giây phút tiếp lời, y sợ rằng Giang Trừng sẽ cắt lời rồi rời khỏi y. Y xác định không còn gì để mất nữa rồi.
"Ta không quan tâm việc bị coi là đoạn tụ. Nếu như trở thành Tông chủ đồng nghĩa với việc ta không thể bên cạnh người ta yêu, vậy thì ta không cần nữa. Có thể ta sẽ trở thành tội nhân của Lam thị, nhưng thì sao chứ, ta vẫn quyết không đổi ý. Trái tim ta đã chọn ngươi rồi Vãn Ngâm, ngươi liệu sẽ cho ta một cơ hội chứ?" - Y buông Giang Trừng ra, nhờ vậy mà ánh mắt người chạm nhau.
Bàn tay y vẫn còn nắm lấy tay Giang Trừng như thể cả cuộc đời của y đều phó mặc cho nó, không muốn buông đôi tay này, siết chặt lại, nhưng lại khẽ run lên bởi nỗi sợ không xác định. Đôi mắt lưu ly của y tựa như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Tiếng lá xào xạc cùng những bông hoa bay bay theo gió, níu lại mùi hương thanh nhã của gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí.
Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn chuyên chú vào đôi mắt người nọ. Tại sao nam nhân này lại có thể hoàn hảo đến như vậy chứ? Y cứng cáp giống như cây cổ thụ, nhưng lại dịu dàng như làn nước mùa thu. Làn da bạch ngọc tựa như viên đá quý thanh nhã. Nụ cười của y dường như có thể mang đến thật nhiều ấm áp cùng cảm giác an toàn. Thật không có gì nghi ngờ khi y đứng đầu trong bảng xếp hạng thế gia công tử của tu chân giới. Mọi cô gái đều muốn cưới được y, đều muốn được y nâng như châu báu. Bất cứ ai vô tình "thưởng" phải nụ cười này đều vô lực thoát khỏi.
Sự quyết tâm trong ánh nhìn của y làm chấn động cả trái tim Giang Trừng. Từng lời Lam Hi Thần nói in hằn tận sâu trong tâm trí hắn. Hắn có thể cảm nhận được bức tường mà bấy lâu nay hắn dựng lên đều đã tan thành mây khói rồi. Khoảng cách mà hắn liều mạng xây lên giữa hai người họ bỗng chốc rút ngắn lại chỉ bằng những lời nói đó.
"Lam Vong Cơ chịu 30 giới tiên, vậy ngươi có chịu làm thế không?" - Giang Trừng bông đùa hỏi, chờ đợi phản ứng của người nọ.
Không một giây lưỡng lựa, cũng không hề dao động, Lam Hi Thần ngay lập tức xoay gót đi thẳng đến từ đường.
Giang Trừng lúc này chợt có chút hoảng sợ, vội níu lấy tay áo của y, kéo y lại:
"Khoan đã! Ngươi tính đi đâu vậy?"
"Nếu 30 giới tiên có thể chứng minh cho ngươi thấy tình cảm của ta của thật, vậy thì ta nguyện ý nhận" - Thanh âm Lam Hi Thần rất dịu dàng, nhưng hành động của y thì ngược lại. Hiện tại y đã nhận ra điều y muốn, thì tuyệt nhiên y sẽ không bao giờ buông bỏ, cho dù có là hàng ngàn gia quy, hay họ hàng thân thích, thậm chí ngay cả chính bản thân Giang Trừng cũng không thể khiến y từ bỏ được.
Đôi hạnh mâu của Giang Trừng trừng lớn, cả cơ thể hắn run lẩy bẩy, run đến mức hắn không thể kiểm soát được, vì vậy mà Tử Điện trên tay hắn cũng lập lòe ánh tím.
Lam Hi Thần - y đã lường trước được rồi. Y biết nếu thổ lộ một cách ích kỷ như vậy, y sẽ đẩy Giang Trừng vào thế khó, nếu như hắn không đồng ý với y. Y đã chuẩn bị để bị từ chối rồi. Y cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ đợi Giang Trừng cho đến hết phần còn lại của cuộc đời y rồi, hi vọng một ngày, hắn sẽ quay lại nhìn y, sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
Đã qua một vài phút, thế nhưng Giang Trừng lại không có bất kỳ một phản ứng nào. Hắn chỉ đứng đó, cúi gằm mặt xuống, tia lửa tím vẫn còn lóe lên giữa ngón tay hắn, nhưng Tử Điện lại không hề xuất ra.
Tiếp đó, Lam Hi Thần nghe thấy tiếng chuông ngân nga của chuông bạc, nó trong như nước và đẹp như chính chủ nhân của nó vậy.
Và điều tiếp theo y biết, là thứ gì đó mềm mềm phủ lên môi y, mùi hương của những bông sen bung nở phả vào mặt y, rút cạn hết hơi thở của y.
Giang Trừng hôn y.
Suốt gần hai mươi năm, Giang Trừng đã xây dựng cho mình một vẻ ngoài cứng cáp, tự ngăn cản mình khỏi những cảm xúc không cần thiết, những cảm xúc mà hắn chắc chắn rằng sẽ không bao giờ được hồi đáp. Hắn luôn luôn tự nói với bản thân mình lý do duy nhất khiến hắn sống là vì Giang Thị, là vì Kim Lăng. Nhưng Lam Hi Thần, y bước vào cuộc đời hắn tựa như làn gió xuân, nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng cũng đủ khiến hắn trầm mê trong đoạn tình cảm này, trao hắn thêm một lí do để bước tiếp.
Nếu y đã bộc lộ tất cả những gì y có cho hắn, thì hắn, sẽ cất lại mọi thứ đằng sau, để cho thanh danh mà hắn cất công xây dựng trôi đi không hối tiếc. Nếu nam nhân này sẵn sàng vứt đi vị trí tông chủ của gia tộc đứng đầu trong ba gia tộc để đến với hắn, nếu y nguyện ý chịu phạt 30 giới tiên vì hắn...
Vậy thì còn cái gì có thể khiến hắn giả vờ như hắn không thích y chứ? Hắn biết, ngay từ lúc bắt đầu, rằng hắn cũng vậy, cũng đã đem lòng yêu thương Lam Hi Thần rồi. Trái tim hắn đã chọn Lam Hi Thần, có lẽ đã từ lâu rồi.
"Vãn Ngâm... Đây là..." - Lam Hi Thần đứng đực ra như thể y đang cố gắng hết sức để tiếp nhận điều vừa xảy ra.
Mặt Giang Trừng đỏ lên, hắn vội quát:
"Chết tiệt! Đừng khiến ta phải nói thẳng trước mặt ngươi chứ? Không phải Lam Thị nhà các ngươi thông minh lắm sao???" - Hắn xoay người, cảm thấy quá đỗi xấu hổ vì hành động vừa rồi.
Nhưng một đôi tay đã vòng qua thắt lưng hắn, kéo hắn trở lại vòm ngực ấm áp đong đầy mùi đàn hương - mùi thơm của Lam Hi Thần.
"Vãn Ngâm! Cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi!"
Vòng ôm quanh hắn siết chặt hơn, đôi tay đang bao lấy hắn run rẩy kịch liệt, nhưng lần này là bởi vì quá đỗi hạnh phúc.
Họ duy trì tư thế đó một khoảng thời gian dài, cho đến khi Giang Trừng là người đầu tiên đẩy ra. Hắn nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt lưu ly của y, hiện tại sáng chói hơn bất cứ thứ gì Giang Trừng từng thấy, như thế bầu trời đã trao tất cả vì sao ban đêm vào trong đôi mắt ấy. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, luồn vào mái tóc dài đen bóng của Lam Hi Thần, mang theo hai mươi năm đong đầy mong nhớ và tình yêu. Giá như bọn họ có thể dũng cảm hơn, nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, thì có lẽ họ sẽ không phí hoài hai mươi năm đó.
Giang Trừng lắc đầu. Đó không còn là vấn đề nữa. Hắn ở ngay đây, được bao trọn trong vòng tay Lam Hi Thần.
"Lam Hi Thần, nghe cho rõ những gì ta sắp nói đây. Bởi vì nếu ngươi dám hối tiếc về những chuyện xảy ra hôm nay và phản bội ta, thì cho dù ta có thành ma, ta cũng sẽ quay lại ám ngươi"
"Ta... Giang Vãn Ngâm, nguyện ý ở bên cạnh Lam Hi Thần suốt phần đời còn lại còn mình, cho đến tận hơi thở cuối cùng, không bao giờ chia xa" - Giang Trừng hét lên, nhìn thẳng vào ánh mắt y.
"Không bao giờ chia xa" - Lam Hi Thần lặp lại.
Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, nhưng ngay cả mặt trời cũng không thể chói lóa bằng nụ cười của Lam Hi Thần. Đối với Lam Hi Thần, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, y được chứng kiến một nụ cười tươi rói, đong đầy vui sướng từ thiếu niên này, giống như nụ cười mà y đem lòng thương nhớ.
Không còn giấu diếm, không còn giả vờ, Giang Trừng đã sống trong bóng tối quá lâu rồi, nhưng hiện tại, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm tăm tối, và người ngay bên cạnh hắn đây này, đã kiên nhẫn đợi hắn biết chừng nào, vươn tay về phía hắn, kéo hắn ra khỏi vũng lầy tăm tối, thứ mà hắn từng nghĩ rằng đã trở thành một phần của hắn.
Đôi môi họ lại phủ lên nhau lần nữa, rót cho nhau hơi ấm cùng hạnh phúc mà cả hai người họ không thể ngờ rằng mình có thể có giây phút này. Ánh mặt trời tựa như sợi chỉ vàng, buộc họ lại với nhau, gắn kết suốt phần đời còn lại.
Mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa rời.
-----------------------------------
Note: Truyện vẫn còn tiếp nha. À mình định dịch thêm vài bộ nữa, nhưng mình chưa ưng được bộ nào cả, nếu mọi người có truyện gì hay hay thì gợi ý cho mình nha, lưu ý là mình chỉ dịch được tiếng anh thôi. Thêm nữa, không biết mọi người có biết bộ ba Thủy Sư Vô Độ - Bùi Minh - Linh Văn (Tam Độc Lựu) trong Thiên Quan Tứ Phúc không nhỉ? Mình định dịch một số đoạn ngắn về bộ ba này, không biết có ai cùng sở thích với mình không nhỉ?
Diên Vỹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro