Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu đơn

Quân vương chi nhất tuyệt sắc hoa
Chi địa tương cao tương độc quân

Vương quyền càng cao càng cô độc, Kim Lăng _ Kim Như Lan hắn đã sớm quen thuộc

Từ ngày thẳng tay thanh trừng một chi tộc Kim gia vì dây dưa quỷ đạo. Hắn chính thức trở thành Tiên Đốc Tu Chân giới. Vốn dĩ Tiên Đốc chi vị không lọt khỏi tay hắn. Chỉ là

- Một lũ cáo già, kẻ xướng người họa. Cho rằng ta hành sự nóng vội, niên kỉ không cao, kinh nghiệm hạn hẹp, chưa đủ sức đảm đương trọng trách, thỉnh xin dời lễ? Khinh ta trẻ nít miệng còn hôi sữa mà dám tranh Tiên Đốc chi vị?

- Hừ, ngược lại ta càng muốn xem lần này chúng xử thế nào _ không cười thì thôi, hắn cười lên thật sự không khác diêm vương là bao, chúng gia nô không rét mà run càng cúi càng thấp.

Kẻ khinh thường hắn tuyệt không có kết cục tốt, tuy hiện tại hắn thật sự niên kỉ còn nhỏ, vuốt chưa sắc. Nhưng hổ thì vẫn là hổ, đừng quên hắn tiểu thúc là Tiên Đốc tiền nhiệm, tuy việc ác vô số vẫn là đại nhân vật trong giới tu tiên. Cữu cữu là Tam Độc Thánh Thủ, người nghe người sợ, hắn lại không có cách trị họ?

Chỉ là cữu cữu mất tích, Liên Hoa Ổ đóng cửa phong quan, hắn không tâm sức quản nhiều, mới mặc chúng làm càng, chừa lại một mạng. Chúng lại cho rằng hắn vô năng dám bạo gan tạo phản, xem ra hổ không vươn vuốt thật sự bị nhầm thành mèo nhà.

Đã  vậy hắn càng là muốn xem đám cáo già kia sẽ viện cớ gì, mưu toan tạo phản bất trung bất nghĩa. Dây dưa quỷ đạo mưu phản lại càng là thiên địa bất dung. Đạo không thể dung, tình không thể tha.

Nghĩ đến đây khó tránh khỏi lòng có chút hân hoan, thiên chi kiêu tử tươi cười, như mẫu đơn nở rộ hoa sắc.

- A Lăng, ngươi càng lúc càng giống Giang cữu cữu.

- Ta với hắn, một cậu một cháu, giống nhau chẳng phải thường tình, ngược lại là ngươi, Lam Nguyện, sao lại là Giang cữu cữu, ta còn vị cữu cữu nào nữa?

- Không còn, chỉ là ta và ngươi thành thân, rượu mừng còn chưa kính, sao có thể vô phép vô tắc như vậy được.

Đệ nhất mỹ nam, mắt phượng một cong, môi mỏng một nhếch, khuynh quốc khuynh thành...

- A Lăng, mặt ngươi đỏ vậy, không phải kín quá ngạt đấy chứ.

- Phải phải, là do ngạt, ngươi mau đi mở cửa thông gió.

- Gia chủ cửa sổ vẫn đang mở...

* sợ nhất không gian đột nhiên yên tĩnh... (ta là cái người hầu, ta không nghe không thấy không biết, ta trước ra ngoài đóng kín cửa, hạ lệnh không được đến gần)

- Lưu manh, ta lại không biết Lam gia còn có loại đạo đức này

- Ta là nhất thời quên mất, thỉnh Kim tông chủ độ lượng khoan hồng bỏ qua cho cái tiểu tốt như ta

- Coi như ngươi thức thời, ta mới không quan tâm kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi

Mắt hạnh trợn tròn, một bộ miêu xù lông, chỉ trách người quá đa tình hỏi người xem sao không động lòng..

- Tông chủ cũng trễ rồi nên nghỉ ngơi sớm

- Cái quỷ, mới nửa giờ dậu, ta còn chưa ăn cơm. Lam Nguyện, Lam Tư Truy, ngươi thả ta xuống, ta còn chưa phê xong tấu, Lam Nguyện!!!

- Ngày mai ta giúp ngươi phê tấu, ngoan, vi phu đút ngươi ăn no, ăn no mới có sức làm việc

*ta là cái người hầu đang rình rập ngoài cửa a, không kể cho các ngươi nghe nha, không được giành chỗ với ta nga

****

<Vân Mộng địa giới, Liên Hoa Ổ, đại điện>

Môn sinh Giang gia sót lại không tới trăm người, phân tả hữu, diện gia phục tím thêu tử liên chín cánh, eo thệ chuông bạc, đồng loạt thi lễ

Trên đài tọa, nhân vật vốn được coi là đã chết, vẫn như trước ngồi trên thượng vị, cao cao tại thượng mà nhìn xuống

Tế mi hạnh mục, anh tài kiệt xuất, tông chủ anh minh, tự Giang Trừng, hiệu Tam Độc Thánh Thủ, chỉ là không giống trong quá khứ, đơn thương độc mã, hôm nay lại nhiều ra thêm một cái chủ sự, mắt phượng mày liễu, dung mạo xuất chúng, so thanh lâu đệ nhất mỹ nhân còn kiều diễm hơn vài phần

- Tông chủ, tháng sau là lễ phong Tôn của Kim tông chủ, là lúc thích hợp để người trở lại Tu Chân giới... lập thế tứ trụ.

Nửa câu sau hắn nói rất nhỏ, tựa như thì thầm, nhưng người tu tiên vốn thính lực tốt, câu này vẫn trọn vẹn lọt vào tai vị kia 'vương tử' cùng toàn thể 'tôi trung'. Không khí nháy mắt sôi nổi hẳn lên, kẻ xướng người họa ra ý tưởng

- Phải tông chủ, mấy năm nay Vân Mộng bị chèn ép, bách tính lầm than, môn sinh không biết bao người tử trận, khẩn xin tông chủ, làm chủ đại cục!!

- Tông chủ người chưa thấy ngày đó, khắp nơi đều là máu, họ giết người không ghê tay, còn vu oan chúng ta gia môn tu tà đạo, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

- Phải tông chủ người xem, họ không chỉ hại môn sinh mà còn đả thương bá tánh dũng cảm, không có nhân tính, không phải con người, khẩn xin tông chủ làm chủ đại cục!!

-  ...

"KHẨN XIN TÔNG CHỦ LÀM CHỦ ĐẠI CỤC" kẻ xướng người họa, kể lại tội ác ghê người hôm tru gia ấy, càng nói càng hăng cuối cùng chính là trăm miệng một lời, vạn dân một lòng.

Trái ngược với không khí sôi sục bên dưới, trên đài tọa vị kia, không biết nghĩ gì, mắt vẫn nhìn bên dưới chính là cũng không rõ đang nhìn ai, nhìn gì.

Thật lâu sau đó, khi toàn bộ đại sảnh trở lại yên tĩnh, vị kia mới nói

- Khoan nói đến phong tôn đại lễ, việc ta dặn đã truyền xuống chưa?

- Bẩm tông chủ, bách tính đều đã làm theo. - Một người đứng hàng đầu đội ngũ tiến lên đáp lời

- Tạm thời cứ như vậy, hôm nay đến đây thôi, các ngươi lui xuống đi

Đại điện trở lại như cũ vắng lặng, toàn bộ môn sinh đều lui ra. Đại sảnh chỉ còn lại 3 người

- Sư phụ, người muốn làm gì? - người hỏi là Giang Tâm vốn là tông chủ đương nhiệm Vân Mộng Giang thị.

- A Tâm, ta trở về việc này không thể truyền ra ngoài, càng không thể để Kim Quang Dao biết, rõ chưa

- Vâng, sư phụ

- Ngươi lui ra trước

Giang Tâm quen thuộc hành lễ, nhìn qua vẫn là công tử như ngọc, ôn nhuận lễ độ, chỉ là dư quang khóe mắt nhìn hồng y nhân cạnh Giang Trừng, mang theo vài phần tò mò cùng hiềm nghi bán đứng hắn.

Ra bên ngoài, có không ít môn sinh đứng chờ, mặt mày hớn hở đến giống một lũ trẻ con đợi mẹ đi chợ về (... ta không biết ta không biết a, ngàn vạn lần đừng hỏi ta vì sao ta lại viết như vậy, ta không biết không biết nga)

- A Tâm sư huynh, tông chủ nói gì vậy, chúng ta có cần chuẩn bị quân trang không?

- Trước mắt là không cần, cứ theo lời tông chủ, mọi sự ngài ấy tự có sắp đặt không cần lo lắng. Bây giờ trở về đi, nhớ rõ, chuyện trông chủ trở về tuyệt không được truyền ra ngoài, nếu để ta biết kẻ nào để lọt tin.. Hừ

Toàn bộ môn sinh không rét mà run, "quả là sư đồ, điệu bộ cười như không cười này quá đáng sợ nha". Sảnh trước rất nhanh đã không còn ai

<cùng lúc đó trong đại điện>

- Những điều ngươi nói là thật?

- Giang tông chủ, ngươi hỏi ta câu này rất nhiều lần rồi, ta cũng đã trả lời nhiều lần. Trong lòng ngươi sớm đã có đáp án, hà tất phải như vậy a!

- Hừ...  ta thế mà lại đoạn tụ, còn yêu họ Lam? Tranh giành với Kim Quang Dao?Sinh con cho họ? Bỏ lại Kim Lăng với tên họ Lam? Dùng quỷ đạo? Để Giang gia diệt môn? _ cuối cùng quăng cho đối phương một ánh mắt, ngươi tự nói.

- Haiz, bản thân ngài đã có đáp án, hỏi ta vô nghĩa, không bằng nghỉ ngơi thêm chút, sau hôm nay ngươi còn không ít việc đâu

Dứt lời cũng chẳng đợi đối phương phản ứng, hồng y nhân sớm đã mất dạng sau liên đình.

Chỉ còn mình hắn giữa đại điện. Cảm giác như trở lại 13 năm đằng đẵng kia..

***

Hắn là Giang Vãn Ngâm, Tam Độc Thánh Thủ, là Giang gia trẻ nhất tông chủ _ cũng là người cô độc nhất.

Sau Quan Âm miếu, đến cuối cùng hắn cũng không thành thân, một bên xây dựng Vân Mộng một bên nâng đỡ Kim Lăng. Chuyện kim đan vốn đã là dĩ vãn, cuối đời hắn thấy ngoại tôn chào đời, thấy Kim Lăng yên bề gia thất, thấy Giang thị đại đệ tử trở thành tông chủ anh minh. Còn viên Liên Huyết hắn dùng sinh hồn để đổi cho Ngụy Vô Tiện kia.. xem như là kết thúc tốt nhất cho Vân Mộng Song Kiệt rồi. Một đời của hắn không phải chuyện tốt gì nhưng cũng xem như trọn vẹn.

Ngay lúc hắn cho rằng mọi sự đều kết thúc, thì hắn tỉnh lại, ngay trong phòng hắn tại Liên Hoa Ổ...

_______________________________

Chào mọi người, lâu lém ta mới quay lại, còn nhớ ta không các tình yêu 😍😍

Ta thì nhớ mọi người lém nè, không biết còn ai đang ngồi hố chờ ta hơm nà!!! 😄😄

P/s: một ngày tốt lành, một năm an lành nhé các nàng, mãi iu😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro