Hương thạch trúc
Trăng khuyết đầu thu giữa trời tinh tú quang đãng. Đã chạm canh tư, suối róc rách, gió không lạnh thơm hương cây cỏ. Cảnh vật tĩnh lặng, chìm trong giấc ngủ, không có tiếng động hay không còn tiếng động cũng không rõ. Khung cảnh như vậy dễ làm người ta mơ màng, không biết là mộng ảo hay thực tại.
_Nhưng hắn rõ ràng, thứ tĩnh lặng này, là mộng ảo_
Thiếu niên khoác dạ phục, bình thản cước bộ qua rừng trúc, đối mặt các bẫy rập của làn sương đã sớm nằm lòng. Loanh quanh hơn một khắc đã đến thác nước liên thông hai bên, "giải giới". Ngoài cửa động, hồng y nhân đã đợi sẵn từ lâu.
Mắt hạnh tím nhạt mang theo khinh thường, dáng người thiếu niên chưa phát dục, dẻo dai thon gầy, đứng trên cao khinh khỉnh nhìn nhân gia ở dưới
- Chuyện gì?
Chưa hề có ý định xuống dưới, giữa âm thanh ồn ào của thác nước, hắn hỏi y.
Y không đáp, hắn cũng không vội, yên tĩnh thật lâu. Mãi đến khi hắn cho rằng y thật sự không nghe thấy, mới nghe chất giọng biếng nhác quen thuộc.
- Đồ nhi ngoan, thương cho sư tôn lớn tuổi, mắt mờ tai yếu của ngươi đi, ta không nghe rõ. - tay lại còn khoa trương vừa xoa eo vừa giả vờ lắng nghe
Hắn biết y chắc chắn nghe được, nghe còn rõ hơn hắn nghe y nói, tên này cả trăm tuổi đầu, vẫn còn không trưởng thành được cơ đấy. Và đương nhiên với giáo dưỡng tốt đẹp từ cha và phụ thân, hắn vẫn giữ vững phong thái xuống đối diện y.
- Có chuyện thì báo, không chuyện thì cút.
- Ai cha, không cần phải vô tình với bổn sư gia như vậy đi, ta đau lòng lắm đó nha. - giả vờ giả vịt chậm nước mắt bằng chiếc khăn mùi xoa chẳng biết thó được của cô nương nhà nào
Lần thứ n hắn cảm thấy thật thất bại khi bái tên mặt dày này làm sư.
- Cút
- Từ từ đã nào, có đồ cho ngươi
- Thứ gì
Y đưa cho hắn một chiếc chuông bạc khắc tử liên chín cánh. Dựa vào độ tinh xảo của hoa văn có thể xác định, là của nội môn đệ tử, hoặc nói đúng hơn là thuộc dòng chính đệ tử.
- Thứ này?
Hắn không tiếp xúc Tu Chân giới, không quản việc trong giới, dù cha cùng phụ thân, cả mẫu thân_đều là Tu Chân giả và hắn vẫn là, cũng không ảnh hưởng việc hắn ghét loại đạo sĩ ngạo cốt đó. Có thể ngươi cho rằng hắn vô lý, hắn không thấu triệt, hắn cũng không quản.
Chỉ có kinh thương buôn bán mới có thể làm hắn bận lòng. Mang trong mình thiên phú thượng phẩm, dù giao dịch bất cứ loại hàng nào, cũng có thể làm cho ra trống ra trò: dược liệu, chế phẩm, binh khí, khôi giám, luyện kim, càng nhiều càng nhiều. Hắn giao dịch với Tu Chân giả, nhưng lại không thích để lộ bản thân cũng là Tu Chân giả_liền được giang hồ mệnh hiệu "Dương Diệm Vô Minh"_hắn rất vừa ý danh hiệu này.
Việc đấu đá của tu tiên nhân, không liên quan đến hắn. Nhưng sư phụ hắn thì khác, hắn không hiểu điều y muốn là gì? Là chưởng quản của Ma Tộc, chuyên quản việc thành bại của Tu Tiên giả, thành tiên, bán tiên, hay phế vật cả đời chỉ có thể tu ma,... thậm chí đến cả khi nào phong hiệu, thành tựu nhất phẩm của tất cả họ, y đều biết - chính xác là - y đều phải quản và là người sắp xếp tất cả những điều đó.
Vừa vặn loại việc hắn ghét nhất chính là thứ này, cảm giác như tất cả cuộc sống của họ, đều là con cờ của y, đánh như thế nào, bước tiến lùi ra sao đều không phải do họ quyết định. Tất cả bất hạnh hay viên mãn, cuộc sống, tồn vong của họ đều phụ thuộc vào y có hứng thú hay không...
Cực kỳ vô lý, dựa vào đâu việc của hắn lại phải do người khác quyết định. Cái gọi là thiên đạo thiên mệnh, còn không phải do một tên điên quản lý?
Tâm lý y điên khùng vặn vẹo hắn rõ ràng, lại chính là sự điên khùng đó, cho hắn tu vi hơn người, một đời thanh nhàn, hắn không hiểu, lần này đem tín vật Giang gia này tới, là ý của ai? Của y hay của vị tân tông chủ Giang gia kia?
- Quà sinh thần tuế rằm của ngươi, không cần có thể trả lại, ta khắc mất 3 ngày, không cho phép ngươi làm mất
- Không trả, dựa vào đâu đồ đưa ra còn có thể lấy lại. Ngươi vào đây chỉ để đưa ta thứ này?
- Đương nhiên rồi, còn điều gì quan trọng hơn chuông ta khắc cho ngươi ngày sinh thần? - còn chớt chớt mắt cún long lanh - (ý hắn là "chó", nhưng au không thích nên phải cải biến)
Ta từ bỏ, tên thần kinh này luôn khiến người khác khó hiểu, rồi lại làm vẻ vô tội đáng khinh. Ta muốn trả lễ, nhận tên này làm sư, ô uế danh môn ta.
Ta vừa quay lưng, cảm giác cổ họng ghẹn lại, "không thở được". Bị nhấc lên không trung, lơ lửng giữa trời đất, bóng đen bao phủ lấy ta, rơi từ độ cao này, chắc chắn chết. Nếu không rơi chết, sẽ là nghẹt thở đến chết, từ dư quang ánh mắt, ta thấy ánh mắt y nhiễm màu đỏ của máu.. "lại đến" là sự khát máu và điên cuồng bao nhiêu lần vẫn kinh hãi. Khuôn mặt xinh đẹp rách toạc, bì treo lơ lửng ở cổ, phần thịt đỏ hỏn thoi thóp và máu tươi tràn ra khắp tay chân và cả khuôn mặt bê bết. Để lộ bộ sương sọ trắng và hốc mắt đầy dòi bọ, cơ thể y căng phồng trương thối, đôi mắt sắc bén như dã thú đỏ thẫm. Với cơ thể xưng phù tơ máu căng chặt đầy dòi bọ, quần áo cũ kĩ sờn rách, từ một đại mỹ nhân, thành loại quái vật không ra hình thù gì.
Y đang chờ ta kiệt sức, rồi xé xác và ăn sống như loài dã thú..
Không được loạn, phải định thần, "đây là ảo cảnh, không phải thực tại, đây là ảo cảnh, không phải thực tại", hơi thở thông thoáng, bóng tối rút lui. Chừa ra một kẻ hở, không chần chừ hắn nhấc chân liền chạy. Trong sương có độc làm hao mòn linh lực là kim. Đất đai phía dưới đã trở thành bùn lầy cấu thành từ thi thể, bên trong chính là hoạt thi, cùng vô vàn ô uế vật. Cây cối là huyết thụ, dùng huyết của người chết là nước tưới, dùng xác người bón, hình thành sinh hồn từ khuyết hồn của sinh linh. Trời đang mưa, trong sương ẩm ướt không dễ biết, nhưng áo hắn đã chuyển tím thẫm, cơn mưa này cũng là độc, ăn mòn y phục rồi cơ thể của kẻ thù đến chết. Quái vật mang lửa đỏ rực là oán linh cùng địa hồn bị thiêu đốt tạo thành, chạm vào chính là thiêu đốt ngươi linh thể.
Người tu tiên có kim đan hộ thể, tốc độ vượt trội, hắn lại là kì tài trong thế hệ, đã bứt phá hậu kì, sắp thành nguyên anh kì, lại cứ khi hắn dừng lại thở gấp, bóng dáng quái vật lại ngay cạnh. Điên cuồng chạy, phổi hắn phát đau, chân đã sớm mất cảm giác, toàn bộ dựa vào một tia linh lực để tiếp tục. Huyết chú không được linh lực áp chế, lan tràn khắp tứ chi bách hài, đến khi xâm vào sinh hồn, chính là lúc "hắn" xuất hiện. Cuối cùng hắn cũng không thể chống trọi ma vực ngũ hành thế lực
Gục xuống.
Trái ngược với hắn nghĩ, lần này không phải là đối mặt với sinh linh giận dữ, hay đau đớn sống không bằng chết. Hắn tựa vào một nơi mềm mại, mành hồng nhàn nhạt, bên ngoài là không gian cảnh vật thơ mộng, có trăng có sao, có mặt trời, có hoa cỏ,...
Thoát chết trong gang tất khiến hắn liều mạng thở. Hộc ra một búng máu tươi, mồ hôi ướt đầm đìa áo, hoàn toàn kiệt sức. Y vuốt tóc hắn, đã trở lại hình dạng đại mỹ nhân như cũ, tươi cười nhìn dáng vẻ chật vật của hắn.
- Hôm nay không còn khóc nháo, xem ra thật sự trưởng thành rồi.
- Có bệnh!!
- Ha hả, bảo ngươi khinh giặc. - như cũ nhẹ nhàng chặn thế công của hắn
- Trước chưa nói đến những này, ta còn có quà cho ngươi.
Dưới cái nhìn đề phòng của hắn, y lấy ra một hộp gỗ. Là gỗ tử đàn, hoàn toàn trơn thành 1 khối, không có mép mở.
- Dạo gần đây có hay không huyết chú mất khống chế.
- 3 lần 1 tháng. - tiếp nhận "hộp gỗ", thuận tiện trả lời y - Có chuyện gì vậy?
- Minh giới có biến, Hóa Sanh đình trệ, Thai Sanh và Noãn Sanh không tùy Minh Vương. Tứ trụ kiếp: Thành, Trụ, Hoại, Không chỉ còn tam trụ. Nếu vẫn chống không được Trụ.
- Tam giới sẽ tan vỡ.
- Đúng vậy, huyết chú của ngươi là do Thiên Đạo tạo thành, nếu thiên đạo mất trụ kiếp, sinh linh sẽ đồ thán. Còn ngươi, tiêu chắc chắn.
Hiếm thấy nét ngưng trọng trên khuôn mặt tinh xảo của y. Nhìn gương mặt ngưng trọng như bức tượng thần của chính y, hắn yên lặng hồi lâu.
- Vậy thứ này có ích gì? Ta cũng không phải thiên đạo nhi tử, thiên chất cũng không sạch sẽ.
- Ngươi cùng Ngạ Quỷ tương tự, cũng cùng Xứ Thiên đồng dạng, thứ này là sinh hồn của ngươi mẫu thân, ta thu được từ các cõi. Sắp tới Ma Vực rất loạn, ta không ở, nếu huyết chú phát đến tam đoạn, đập vỡ thứ này, nếu may mắn sẽ bảo toàn được địa hồn. Ngươi càng ít đến gần Tu Chân giới càng tốt, có thể tránh bao xa tránh bấy xa.
- Vì sao là may mắn?
- Mạng ngươi do Giang Vãn Ngâm đổi, vốn dĩ chính là đi ngược thiên đạo, chấp nhận trăm vạn đại giới. Chính là cố ý, còn người luyến tiếc hắn, là ngươi cái kia đại cữu Ngụy Anh, bảo hộ hắn một tia sinh hồn. Khế ước đã thành vốn không thể phá bỏ, bị ngươi đại cữu phá rối tinh rối mù. Hiện giờ hắn ở đâu ta cũng không rõ, Giang Trừng cùng sinh hồn Giang Vãn Ngâm đều tại, thuyết minh ngươi không thể tồn tại. Mà ngươi vẫn tồn tại, nên huyết chú mới xuất hiện, nếu đúng lúc tiếp tục nghi thức, bản thân ngươi sẽ đạt được sinh hồn cùng thiên hồn, hoàn toàn độc lập, thoát ly hoàn toàn thiên đạo.
Rời khỏi mộng cảnh, hắn yên lặng nhìn hộp gỗ Tử Đàn cạnh giường, thu vào đáy tủ.
***
《Ở một nơi khác》
Giang Trừng đang đọc thư đột nhiên cảm nhận có dị động, lặng lẽ tắt nến, ẩn thân vào góc phòng. Không gian yên tĩnh giằng co, đầy mùi thuốc súng.
Hắn rơi vào một cái ôm lạnh lẽo, nghe tiếng nói quen thuộc "A Trừng". Toàn thân như rơi vào hàn đàm, hắn thoát ra khỏi góc tối, vội vã bật nến, toàn thân bỗng vô lực. Hắc y nhân như thường bế người hồi giường, sắp xếp ngay ngắn, bản thân lại ngồi ở bên cạnh, như cũ quen thuộc canh gác.
Đã chậm lời hứa với ngươi một lần, lần này để ta có cơ hội bồi tội cho ngươi.
_____________________
Chào mọi người, lâu lâu ta lại ngoi lên lại, không biết có ai còn kiên trì với ta không nhỉ😅😅
Chương này có nhiều thông tin quá nhỉ, sắp tới sẽ còn nhiều thanh sắc u ám hơn nữa.
Cảnh báo mọi người nhớ thắt chặt dây an toàn!!!
Thân ái ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro