Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Tử Kinh

Lưu ý đầu truyện

*Góc nhìn của đại sư huynh Vân Mộng Giang thị _ Giang Tâm tiểu ca

* Đây không phải là phiên ngoại!!! (Au: Vì sao phải lưu ý ư?? Vì ta biết sẽ khiến các nàng bối rối ở chương này, nhưng ta vẫn viết muahahahahahah Vì sao ư, vì ta thích thía 😝😝)

____________________

Ta tên Giang Tâm _ Vân Mộng Giang thị đại đệ tử _ cũng là đương nhiệm tông chủ nhậm chức đến nay đã 14 năm, mãi cho đến một tháng trước..

***

《Giờ mão canh nhất》

  - Tông chủ, Dương chủ quản và các vị lão bản đang đợi ở tiền viện, nói ta đến thưa một tiếng với ngài. Chúng đệ tử cũng muốn bọn họ thử một chút huyết khí, nên nói ta đến báo một tiếng.

Giang gia nhị đệ tử, cung kính bẩm báo ngoài phòng _ y tên Giang Duyệt, công phu không tệ, chỉ là tánh tình không tốt động, so với sư phụ còn nóng nảy bá đạo hơn, như quỷ thần sát phạt. Đặc biệt từ sau họa diệt môn 10 năm trước, y càng âm trầm bất định, càng lúc càng giống Tu La rất có phong phạm Di Lăng lão tổ đời trước. Được giang hồ mệnh danh _ Âm Lĩnh Nhị Tướng.

  - Không cần, ta đã có tính toán, đưa bọn họ đến ngoại đình, nhắc bọn đệ tử tránh mặt đi.. Đem sổ sách cùng con ấn của bọn họ thu lại hết. Nhớ, làm nhanh gọn một chút.

Không tiếng hồi đáp nhưng ta biết y đã đi làm rồi. Từ sau khi sư phụ rời đi, chúng ta đã sớm không còn "gia" chỉ còn cách nương tựa nhau, mới có thể không cô phụ tấm lòng Người.

《 Ngoại đình》

  - Lâu đến như vậy, rốt cuộc thì y có đến không vậy! Ta đã nói vị này Giang tông chủ không đáng tin, trực tiếp đầu quân cho Lưu tông chủ đi, tinh tường một chút mới có thể làm ăn dài lâu!!

  - Hừ, đừng tưởng bọn ta không biết, cái kia Lưu tông chủ, cũng chỉ là kẻ bội tình bạc nghĩa, năm xưa nương nhờ Giang gia. Mắt thấy Giang gia gặp chuyện liền co cảng chạy sang cầu thân Nhiếp gia, lại chạy đi ôm chân Âu Dương gia. Nói cũng lạ, sao không thấy tên đó đặt tên nhi tử theo họ mẹ đâu, gọi là Vương Bát cũng không tệ!

Vừa dứt lời là tràng cười khinh thường từ các vị chủ quản khác.

  - Các ngươi.. các ngươi... hừ, cứ chờ đó đi, đến lúc giang gia..

  - Tứ lão bản, Giang gia làm sao nào?

Tím phục quen thuộc, chuông bạc đinh đang theo từng bước chân, đã từng là thiếu niên khinh cuồng, bây giờ đã thành tráng niên tam tuần bình đạm ổn trọng. Cũng giống vị tiền tông chủ, tiếp tục kế thừa Giang gia. Tuổi trẻ gặp đại họa, cũng không ngăn được bước của y, chỉ là may mắn không như hiền nhân, cả đời cô độc, ít nhất vẫn còn "gia"..

  - Giang tông chủ

Thấy y, 17 vị lão đồng loạt đứng lên hành lễ.

  - Chư vị lão bản không cần như vậy nhiều lễ, đều là người nhà, ngồi xuống lại nói.

Lời thì nói như vậy, rõ ràng y hoàn toàn không hề muốn cùng bọn họ giao hảo. Chỉ thấy y đi giữa hàng người, điềm nhiên lên ghế chủ vị, cũng không quan tâm, bọn họ xầm xì cái gì vừa rồi.

Thấy y đã ngồi, tất cả cũng lục tục thưa phải, rồi ngồi xuống. Khi tất cả đã an vị, trà nước đã dọn chỉnh chu, một vị lão bảo từ thứ 2 bên trái mới tiến ra chấp tay nói.

  - Giang tông chủ, hôm nay bọn tôi đường đột đến, không kịp đưa thiệp mời trước, trước xin Giang tông chủ thứ lỗi.. Chỉ là bọn tôi đều nghe nói, người của Nhiếp gia muốn mượn đường kinh thương, lòng như lửa đốt không thể ngồi yên, mới vội vàng đến đây, vẫn xin Giang tông chủ niệm tình bỏ qua.

  - Phải.. phải Giang tông chủ, bọn tôi cũng là lo lắng cho Giang gia sản nghiệp, Nhiếp gia mưu mô khó dò.. sơ sẩy.. rất khó phòng.

  - Đúng vậy Giang tông chủ, ngài xem bọn tôi hết lòng vì Giang gia bao nhiêu lâu nay mới tích góp được chút của cải. Đến nay Nhiếp gia lại muốn mượn đường kinh thương, há chẳng phải chặt đứt đường sinh nhai của chúng tôi sao. Chúng tôi thiệt chút, nhịn chút không sao, nhưng nhà chúng tôi mười mấy miệng ăn lại là phải làm sao, Giang tông chủ ngài vẫn cần cho chúng tôi công đạo rõ ràng đi..

Một tiếng Giang tông chủ, hai tiếng Giang tông chủ, giọng điệu trách móc. Xem như ta chính là hôn quân, ngu dốt đần độn, đang tiếp tay cho gian thần hại nước không bằng. Mặt y không biểu tình nhưng trong lòng cười lạnh, tiếp quản chi vị tông chủ một thời gian, đã sớm không cho phép ta tiếp tục ngây ngô đùa giỡn với bọn cáo già này. Phải biết từ sau khi Giang gia diệt môn, tông chủ mất tích, quản sự tử trận, đám cáo già này sớm đã có tính toán. Cha chú bọn hắn vì Giang gia tận sức, truyền đến bọn hắn lại là một lũ cóc nhái gió chiều nào xoay chiều nấy, hoàn toàn quên lời dạy của cha chú ngày trước. Bọn họ ban trước chỉ sợ uy danh Tam Độc Thánh thủ, nên khi nghe Người mất tích bọn hắn liền như cóc nhái sau mưa nhảy loạn khắp nơi, hôm nay chỉ e là cho bản thân ảo giác đủ lông đủ cánh, muốn bức Giang gia cùng nhau xâu xé?

  - Vậy chư vị ý kiến thế nào?

Bọn họ nhìn nhau, tuy nói rằng có gan trách cứ, nhưng ai ở đây không biết thực lực của y _ là học đồ ưng ý nhất của Giang Vãn Ngâm. Sư đồ như nhau, nếu y hỏi ngươi 'muốn gì' thì chính là 'tùy ý', hỏi ngươi 'ý kiến' chính là 'cảnh cáo', hỏi ngươi 'thế nào' chính là xem thường. Y lần này chính là vừa cảnh cáo vừa xem thường, trả lời như thế nào là tùy bọn họ, nhưng nếu trả lời sai.. thành là bọn họ lãnh đủ.

'Không biết hắn đã nắm được bao nhiêu', bề ngoài Giang gia chính là xong rồi, tứ đại gia tộc chỉ còn lại ba, thậm chí có không ít thế gia đang hăm he Giang gia sản nghiệp..

Nhưng! Phải biết đó chỉ là bề ngoài. Từ sau diệt môn, Giang gia đối ngoại tuyên bố đóng cửa, bên trong vẫn như cũ tấp nập, nội môn đệ tử còn lại không nhiều, nhưng ngoại môn đệ tử thì thu không kém bất kì gia tộc nào thậm chí có xu hướng nhiều hơn cả đời trước. Tiền tài như cũ lưu chuyển, ngựa xe như nước vẫn tấp nập như cũ, đều nhờ vị này tân tông chủ mưu lược tài trí, tính toán tinh tường. Có điều tài trí là có thật, mà việc y đúng là đã rất lâu không quan tâm đến chuyện làm ăn của bọn họ, không trực tiếp quản giáo kỹ lưỡng như thời gian đầu cũng là có thật. Bọn họ âm thầm ăn chia chỉnh sửa sổ sách không ít lần, bây giờ nếu Nhiếp gia vào, khó mà làm ăn như trước nên bằng mọi giá phải ngăn người lại mới thành cục diện này.

  - Giang tông chủ, ngài xem, chúng ta cũng không phải có ý kiến gì với cách làm của ngài chỉ là để cẩn trọng hơn. Không bằng ngài để bọn ta quản trí thay, thay ngài hợp tác với Nhiếp gia, bọn ta am hiểu kinh thương, sẽ càng dễ làm ăn buôn bán hơn.. Chư vị nói có phải hay không?

  - Phải, phải.. Giang tông chủ, ngài xem, bọn ta gia truyền đều phục vụ cho Giang gia. Giang gia mà có mệnh hệ gì thì bọn ta cũng không sống nổi, bọn ta hà cớ gì đối nghịch với ngài. Đây đều là tâm nguyện của bọn ta, hy vọng góp một chút sức cho Giang gia.

  - Đúng vậy, Giang tông chủ, bọn ta dầu gì cũng là thương nhân, lợi hay hại đều phải nắm chắc mới an tâm. Nếu ngài không an tâm, không bằng cứ để Dương chủ quản đây trực tiếp giám sát, bọn ta chỉ là chân chạy, như vậy là tốt nhất cho đôi bên, chư vị nói có phải hay không?

Nhìn một lũ xun xoe xun xoe, ta có chút chướng mắt. Đang sắp mất kiên nhẫn thì nhận được truyền âm của Giang Duyệt, nói rằng đã thu xong sổ sách cùng con ấn. Tâm trạng nháy mắt được cải thiện, kéo khóe miệng, vui vẻ xả ra một cái tươi cười thiên chân.

  - Dương chủ quản, ngài có ý kiến gì hay không

  - Hồi tông chủ, không có.

Đối diện với dáng vẻ cười như không cười quen thuộc, đáy lòng bọn họ chợt lạnh.

  - Vậy thì tốt, việc sắp tới mượn đường kinh thương của Nhiếp gia, giao cho ngài vậy.

Y không nhanh không chậm nói, lại thản nhiên điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, trà sen thanh thanh, ấm cả lòng.

  - Nhưng mà, để tránh có việc bất trắc, ta vẫn phải kiểm tra sổ sách lại, sổ sách và con dấu của chư vị cứ để tạm lại Liên Hoa Ổ, kiểm kê xong sẽ trả lại cho chư vị. À phải rồi, hai ngày nữa ta sẽ đến từng địa bàn để kiểm tra thương vụ, hy vọng lúc đó có thể thu lại đủ số thóc bị chuột gặm mất, chư vị nhớ cẩn thận cửa nẻo, đừng để chuột gặm nhiều như vậy nữa. Hôm nay đến đây thôi, gia vụ còn nhiều, không tiện phụng bồi, từ đâu đến thì trở về đó thôi, không tiễn.

Không nhanh không chậm nói hết, khoảnh khắc hắn bước ra khỏi ngoại đình ấy, tử quẻ đã rơi xuống đầu bọn họ rồi.

《 Thư phòng》

  - Tông chủ vì sao không ra tay, sổ sách trong tay chúng ta, bọn họ cũng không thể chối cãi

  - Ta nói này nhị đệ, đệ đừng pha trà đắng như vậy chứ, sư huynh mong manh yếu đuối, hiền lương thục đức thế này sao có thể động chút chém động chút giết như thế được, ta sẽ sợ hãi nha

  - Cút.. đi chơi với nhà ngươi họ Lam

Hắn cười đến cong cả eo, sư đệ quả nhiên đáng yêu nhất.

  - ha ha ha.. bọn.. hum hum.. bọn họ tuy rằng phạm tội, cũng chưa từng gây hại quá lớn đến Giang gia, nếu ta chỉ vì vậy mà trừ khử hết, vậy sắp tới ai sẽ chống thương mạch cho Giang gia, ta cũng không thể một thương một mã đấu trăm quân, ngươi nói có đúng không

Cố gắng nén cười, hắn điềm giọng giải thích tuy rằng sư đệ không tỏ vẻ gì, nhưng hắn biết y sẽ hiểu, phải nói vị sư đệ này của hắn tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng rất tinh tế hiểu chuyện đi.

Đang khi không khí thanh bình, 'tim hồng phất phới' (dạo này đang thèm cẩu lương, các cô cũng phải thèm với ta nha kkkkk).

  - Tông.. tông chủ, tông chủ phòng có chuyện rồi!!

Hai người bọn ta nhìn nhau, phải biết tông chủ phòng là đang nói đến phòng của sư phụ ta _ Giang Vãn Ngâm, căn phòng đó từ sau khi người đi vẫn giữ lại như cũ, ta không vào ở cũng chẳng ai có gan vào ở, cứ thế để trống, thông thường đều là sư huynh đệ ta thay nhau mỗi ngày đến quét tước. Ta sợ tông chủ sau này trở về không có chỗ ở, chỉ là không biết có thể đợi đến ngày người trở về hay không..

Vội vàng đến phòng, đã thấy tam đệ cùng môn sinh, quỳ rạp ở ngoài cửa khóc nấc

  - Tam đệ, có chuyện gì vậy

  - Sư.. hức.. sư huynh.. hức.. sư.. hức.. sư phụ..

Não ta đình trệ, nước mắt lưng tròng, quay sang nhị đệ gặp được biểu tình tương tự, có chút không tin vào tai mình mà lặp lại

  - Sư phụ đã về..

Giọng ta run đến lợi hại, nhận được cái gật đầu của tam đệ, ta gấp không được mà chạy vào phòng, vấp phải bậc cửa mà gần như té nhào cũng không quản.

Bóng tử y quen thuộc, mùi liên hương quen thuộc, ta dùng cả tay và chân, vội vàng bò lại chỗ người, nắm tay người, lạnh nhưng vẫn mềm mại, gương mặt trắng trẻo nhưng vẫn có hơi ấm, cơ thể ốm nhưng vẫn rắn chắc.

"May quá.. thật sự là người. Ta.. ta không phải lại nằm mộng. May quá.. thật sự.. may quá"

Hành động như bổ nhào của ta đã vô tình đánh thức người

  - Giang Tâm? Làm sao vậy, nam nhi chi khí của ngươi đâu? Khóc thành thế này, nhi tử ngươi sớm sẽ ghét bỏ ngươi.

  - A Tâm không cần nhi tử, chỉ cần sư phụ, người đừng bỏ bọn ta nữa có được hay không, bao năm qua bọn ta sống không có người đủ khổ sở rồi.

Ta gào khóc như một đứa trẻ.. thầm cảm tạ trời cao đã đem người trở về..

Nhưng hành động này lại dọa tỉnh người. Y nhìn quanh một vòng, một phòng đầy gương mặt quen thuộc, đều là đệ tử nội môn được y nhìn lớn lên, ai cũng đang khóc đến rối tinh tối mù. Nhìn lại Giang Tâm nắm tay mình gào khóc, gương mặt y từ hoang mang biến thành phẫn nộ rồi lại mờ mịt. Cuối cùng đành thỏa hiệp vỗ vỗ lưng hắn, đồng thời không quên phóng mắt đao về phía hồng y nhân ở góc phòng, đang vẫy tay cười với y..

***


Đã 1 tháng từ khi tông chủ trở về, đến giờ ta vẫn chưa thể tin tông chủ đã "trở về". Không phải âm u, cô độc Tam Độc Thánh Thủ cũng không là yếu ớt tiều tụy "Giang Trừng", càng không phải dịu dàng ôn nhu lại xa vời Giang Vãn Ngâm.

Như trở lại 20 năm trước, Giang tông chủ cao cao tại thượng, tử y công tử như hoa như ngọc, là dương quang của mỗi môn sinh. Người trở về Liên Hoa Ổ cũng tươi tỉnh hẳn lên, không rầm rộ mở cửa chiêu sinh, nhưng đã lại tấp nập như cũ, chỉ là bề ngoài vẫn chưa từng mở đại môn.

Từ ngày có vị hồng y quản sự kia, mọi việc buôn bán lớn nhỏ đều được y lo chu toàn cặn kẽ, thậm chí càng ngày càng có xu hướng khuếch đại ra khỏi Vân Mộng địa giới ngày trước, việc tu sửa đình viện, quản sự quản gia, thu chi tính toán cũng do y làm chủ, vậy nên tông chủ có nhiều thời gian huấn luyện chúng ta a!!!!!!!

Tuy bọn ta rất yêu quý tông chủ nhưng cũng không cần gặp mỗi ngày như vậy đâu, bọn ta còn yêu chân của mình lắm!! Cái gì mà 30 vòng thao trường, đứng tấn 1 nén hương (trường hợp này là hương lớn nhé mn, tầm vài tiếng 😌)

Bọn ta là thật khóc không ra nước mắt!!! Nhưng tất cả chúng ta đều biết này tông chủ, mới là chân chính của bọn ta Giang tông chủ, là bọn ta yêu quý trọng yếu nhất đích nhân. Bọn ta thà rằng chịu "đau khổ luyện" cũng không hy vọng trở lại mấy tháng kia.

Một tháng nay tuy nhiều việc từ tu sửa cảnh trí đến chiêu sinh huấn luyện, nhưng tốc độ có phải là hơi nhanh quá không?? Ta luôn biết rằng 1 môn phái muốn xây dựng lại môn hao sức người sức của rất lớn, ta làm bao nhiêu lâu cũng chỉ khôi phục lại hình dạng Liên Hoa Ổ sát với trí nhớ nhất, chưa thể tu bổ lại tất cả trận pháp cùng với "đập ra xây lại"?? như vầy.

Chưa nói đến chúng ta không nhúng tay nhiều, chỉ có một mình quản sự tự biên tự diễn. Vậy mà chỉ trong hơn 1 tháng, Liên Hoa Ổ thu thập lại bộ dáng so với trước đây chỉ có hơn không có kém, thiếu chút dát vàng khắp nơi như Kim gia mà thôi.

Càng khỏi nói, Kim Lăng được gọi đến sau, vừa vào cửa suýt trượt chân, nơi này so với Kim gia khó nói cao thấp, vì tất cả đều dùng Cẩm Lai, Đàn Hương, Sưa, Trầm Hương cùng các loại gỗ quý trùng tu.

Khi nhìn đến hồ sen hắn hỏi ta "có phải đổi loại hoa sen không?" Ta liền tốt bụng nói cho hắn đó là "Tử Bích Liên". Đây cũng là lý do khiến hắn hoảng hồn dẫn đến vấp bậc cửa suýt ngã. Ta cười nhạt, phải nói lúc ta mới biết chuyện phản ứng cũng y như hắn, lúc đó nhận ánh mắt khinh thường của tông chủ cùng tân chủ sự khiến ta mất mặt vô cùng nha!! Nhưng giờ nhìn phản ứng của hắn ta cũng vô cùng vui nha, cảm giác bù đắp được cảm giác mất mặt trong quá khứ thích lắm nha!

Tự biết mình thất thố, Kim gia tông chủ "đại tiểu thư" cũng rất nhanh chóng lấy lại phong độ, điều chỉnh cước bộ cùng giọng điệu, thấp giọng hỏi lại ta

  - Tử Bích Liên là loại dược liệu quý, vừa có mùi thơm giúp an thần tĩnh trí, điều chỉnh tâm trạng, hỗ trợ tu sĩ tuổi trẻ dễ nhập ma hoặc tâm thần bất định, là loại thảo mộc quý dùng để xua đuổi âm khí, ổn định khí vận, cùng một số công dụng nhất định trong việc dung nhập hồn phách, còn là loại dược có thể nuôi dưỡng sinh hồn, còn có lời đồn có thể trị bách bệnh, phối hợp với một vài dược liệu quý khác có thể tạo ra thần đan giúp con người trường sinh bất lão hoặc trường sinh bất tử ấy à??

  - Ồ thật vậy sao, lúc đem về trồng ta không có hỏi nhiều như vậy, nhưng hình như đúng là có thể phối hợp với rất nhiều loại thuốc cổ, cũng có thể xem như "trị bách bệnh" đi. - Ta nghe hắn nói đến đầu đầy sao, hoảng hốt mà phát hiện đúng là có nghe phong phanh về chuyện này từ chỗ quản sự.

  - Trồng loại dược liệu quý như vậy, lại còn trồng cả một "Ổ" như vậy, thành thật nói cho ta biết những liên này đem từ đâu về. Đừng nói với ta là đem từ Côn Luân sơn về...

  - Đúng là đem từ Côn Luân sơn về, làm sao vậy...

Bỗng ta sực nhớ đến một vấn đề, hai bọn ta cùng nhìn thấy vẻ mặt "không thể tưởng tượng" trên mặt đối phương. Côn Luân sơn là địa bàn chính của Ma tộc nha, đâu phải vườn ruộng hoang mà muốn vào là vào muốn ra là ra như vậy, không chỉ thế còn dọn hết cả vườn tược nhà người ta đi, hơi thất lễ đi..

Ta và hắn đều bị dọa sợ rồi, ta đúng là biết những điều đó, nhưng cứ thử nhìn vào thái độ lúc đem những hoa cỏ này về trồng cũng của chủ sự cùng tông chủ, ta còn tưởng là ta lầm cơ đấy.

   - Thật sự không tưởng nổi nha, các ngươi đây là muốn nhổ sạch vườn hoa của Ma Vực sao?? Trồng loại dược liệu quý như này bây giờ có nói bên dưới hồ là dát vàng cũng sẽ có người tin nha

Hắn cười cợt đùa giỡn, ta lại tốt bụng nói cho hắn, quản sự quả thật cho lót vàng bên dưới, nói là hết gạch, xài tạm vàng cũng không tồi lại bền chắc, giấu dưới hồ cũng an toàn sau này có thiếu tiền cạy lên bán đi cũng không tồi. Vả lại trên mặt hồ có phược tiên võng để điều nhiệt, cũng không sợ có kẻ vào trộm.

Vẻ mặt Kim Lăng lúc đó là 1 lời khó hình dung. Cũng không thể trách hắn, lời này ta nghe cũng như vậy đi. Sau đó bọn ta còn có tranh thủ nhìn qua vườn rau, không ít vườn dược tại đó trước đây lúc giao tranh xảy ra, cỏ dại tắm máu mà lớn, sau lại không ai chăm bón, gần như bị hủy hoàn toàn, tông chủ cũng không ngại cho xới chôn xác mấy kẻ xâm lăng kia sâu hơn chút dưới cùng 1 chỗ đất, rồi quy hoạch trồng một vườn dược liệu "nho nhỏ" tại đó.. sẽ không có gì đáng nói nếu chữ nho nhỏ đó không nằm trong ngoặc kép và nó thật sự chỉ là một vườn dược liệu bình thường..

  - Ta nói cách ngươi thật sự đem cả "vườn hoa" nhà Ma Vương về Liên Hoa Ổ à?!

(Au: Vì sao gọi là vườn hoa?? Hố hố vẫn là cần ta để miêu tả cho các nàng, vì nó thật sự là một cái vườn toàn hoa :)))

Ta thật sau thở dài, âm thầm tính toán đám hoa cỏ làm cảnh trí cùng vườn hoa rộng hơn trăm mét vuông này giá trị so với Tử Bích Liên món nào có giá trị hơn. Ngủ trên đống vàng thật sự làm người ta lo lắng nha (==|||)..

______

Ps: lâu quá ko gặp các ái khanh của ta rồi, mọi người thế nào, có ổn không, chuẩn bị lương thực chưa??

Chương này chủ yếu viết trong một trạng thái tâm trạng ta bất định nên không có lối hành văn quen thuộc, nên hy vọnh các nàng hãy trân trọng em nó, dù gì em nó cũng là một trong những "ngày quang đãng" của "mùa bão" này.

Thân ái, mãi yêu mọi người 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro