Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Liễu Mộc (oneshort)

"- Tư Vãn, hài tử của ta...

Từ ngôn vang vọng trong đêm như có như không. Cứ nhắm mắt lại âm thanh ấy lại văng vẳng bên tai, nhưng khi hắn choàng tỉnh, lại chẳng nghe được gì...

Người tu đạo tin vào ma quỷ, đi thi, tà túy, cũng tin vào nghiệt duyên, oán niệm. Sớm đã nhìn rõ ràng thực hư nên theo lẽ thường sẽ không bị quấy nhiễu bởi chúng mới phải, mà âm thanh này phần nhiều là do chấp niệm mà thành, tại sao có thể theo hắn tận 10 năm, là ai, ai đang oán hận? Chấp niệm của ai lại sâu đến vậy? Mẫu thân của ta sao.. là Người sao??

___

Bạch y bay lượn, tóc dài đen nhánh, mạch ngạch chỉnh tề, đuôi mắt khóe miệng lúc nào cũng đọng ý cười, có lúc tinh ranh như yêu hồ, lại có khi ngây thơ tiểu bạch kiểm

Lam Tư Vãn, vừa hết đêm tuế rằm, mỹ thiếu niên như hoa như ngọc.
___

Hôm nay, cha và phụ thân định kì ra ngoài nên hắn có thể tự luyện kiếm. Kết giới sẽ mở khi hắn tròn 15, theo thông lệ mai mới là sinh thần hắn nên 2 người kia đã sớm ra ngoài chuẩn bị, hoàn toàn không bận tâm gì. Mãi mãi không ngờ hắn còn chuẩn bị cho họ một bất ngờ nho nhỏ

Khi hắn lên 5, hồng y nhân đến trong đêm mang theo một kinh hỉ... Người nghĩa mẫu này của hắn đem đến cho hắn kiếm pháp Giang gia và cả câu chuyện về một mẫu thân si tình đến khờ dại. Và cũng là Tam Độc Thánh Thủ, Giang tông chủ oai phong lừng lẫy một thời. Mà đến nay đã chính là thần trong thiên hạ, giang hồ tự Dương Diệm Vô Minh (mọi sự chừng tỏ tường lại vô tình hóa hư ảo, tưởng như đã biết lại như chẳng biết)
___

Hôm nay hắn lại lẻn ra như mọi ngày, nơi thâm sơn chi cốc này bao quanh bởi một rừng trúc, xanh quanh năm, lúc nào cũng mờ ảo trong sương, chỉ duy có một đường duy nhất là thật, cũng chính là đường cha và phụ thân đã đi, còn lại chính là bẫy, đây là tuyệt học của phụ thân cùng cữu cữu

Nhắc mới nhớ, vị cữu cữu này chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, gọi như vậy vì tên thần kinh ấy thích thế, với hắn chính là không cần tôn ti trật tự, "hắn thích ngươi gọi thế nào thì phải gọi thế ấy"_ lời này là thúc phụ hắn nói, trưởng phạt đã chẳng quản thì hắn không cần lo bị chép phạt rồi!!

Trở lại chính lộ, với kẻ khác muốn vào thì bắt buộc phải đi đúng lộ, sai thì hoặc vào ngõ cụt hoặc mê cung không lối ra, xui xẻo hơn chính là trực diện yêu thú, lại nói yêu thú nơi đây là chúa trong chúng yêu, căn bản không có lối thoát. Nhưng với hắn thì ... đi đại thôi, gặp yêu giết yêu, đường cụt thì phá lối mở đường, dầu gì cây cối nơi đây cũng chẳng phải cây cối thông thường, chỉ cần một đêm sẽ mọc lại như cũ.

Tốn gần một nén hương, hắn mới ra khỏi trận, băng qua thác nước là thảo nguyên vô tận, thêm hơn một chung trà, là đến trấn nhỏ Nam Cương, nơi song thân của hắn đang mua sắm.

Qua trấn men theo hướng đông bắc là đến Cô Tô, hướng nam là Vân Mộng, tây bắc là Lan Lăng.

Hắn chọn trực tiếp đến Thanh Hà hướng tây nam, vào tửu lầu kiểm sổ sách, đợi một bàn đầy món cay và một bình hồng tửu.

Lần này hắn ra ngoài một phần là đi chơi một phần là kiểm kê sản nghiệp, từ khi lên 10 hắn đã bắt đầu học kinh doanh, bản thân nghịch thiên mà có hắn cũng chẳng cần sống bình thường, hiện tại sản nghiệp của hắn rộng khắp tứ hải, nơi nơi đều có, thế gia của hắn cũng gần lớn mạnh như các thế gia chính đạo.

Hắn chính là đang chờ ngày trở mình, trở lại Liên Hoa Ổ, nhận lại tất cả những gì vốn thuộc về hắn.

Yêu hồ thích cười, kẻ sợ người trông
___

Hy vọng mọi người có một cái tết đầy đủ, chúc mọi người vạn sự hoan hỉ, gặp nhiều đại hỷ.

Cảm mơn rất nhiều, các thân ái của ta 😍😍

P/s: đây lại là một chương hỏa mù, mong các ái khanh đã thắt chặt dây an toàn cho cuộc mạo hiểm phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro