Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Liễu

" - Tương lai ta sẽ cưới A tỷ

Đứa nhỏ mặt đỏ bừng nói với nữ nhân áo tím

- Hảo, vậy A Trừng phải mau mau hết bệnh để còn nhanh lớn cưới A tỷ

Hài tử gật đầu ngoan ngoãn, lộ ra chân thật vui cười, lại như chợt nhớ ra điều gì ngót út kéo lấy ngón tay nữ tử

- Móc nghéo, ai bội ước sẽ phải đem hết kẹo chia cho đối phương.

- Hảo

Hài tử cười rực rỡ, khuôn mặt xinh xắn phát sốt mà đỏ bừng. Nữ nhân cười khúc khích móc nghéo với đứa nhỏ "

**

Năm ấy hắn 3 tuổi, một ngày mưa, cha hắn đem đám tiểu cẩu đưa đi, hắn dầm mưa nhìn gia nhân đưa chúng đi, khi khuất bóng mới chịu về, đêm đó hắn nhiễm phong hàn, khó chịu cùng nhớ chúng cẩu mà khóc cả một đêm, là a tỷ bên chăm sóc bên dỗ dành hắn.

Hắn luôn nghĩ a tỷ là nữ nhân tốt nhất trên đời, trước đây như thế mãi về sau vẫn chưa bao giờ thay đổi. Năm đó không hiểu chuyện, chỉ biết thành thân giữ được người liền nói như thế, hy vọng a tỷ cả đời bên cạnh chăm sóc mình, lại nghĩ chỉ cần a tỷ tình yêu là đủ.

Về sau nhìn lại khi ấy có bao nhiêu ngu xuẩn có bao nhiêu đơn thuần, lớn rồi mới biết sư tỷ tình yêu là chưa đủ, hắn còn cần Giang gia hưng thịnh cần Kim gia sản nghiệp, cầm Lam gia tín nhiệm cần cả người kia chịu nhìn hắn. Thế cục đại biến, vật đổi sao dời

Duy thủy chung sư tỷ vẫn là đóa bạch liên thanh khiết rực rỡ trong nhân sinh tối tăm hữu hạn của hắn.

**

Một tháng sau Ngụy Vô Tiện đến Giang gia, A tỷ không còn thương mình hắn, chuyện đêm đó cũng chỉ còn là dĩ vãn, là hắn cần mạnh mẽ để trở thành gia chủ, để mẫu thân hài lòng, phụ nhân công nhận, cũng là sư tỷ có hôn ước với Kim khổng tước. Kí ức hoá mộng ảo, mãi đến khi hắn rời Tu Chân giới, đến Mãn Niệm sơn chờ tạ thế, đột nhiên nhớ đến, một quá khứ tươi đẹp...

Đêm ấy trăng sáng, hắn ngắm trăng mà tươi cười. Gió đông cuốn mây đi, vầng trăng sáng tỏ tràn ra, rừng trúc kề bên thoáng bóng hồng y nhưng khi nhìn sang lại chỉ là một mảnh đất trống...
___

Đêm khuya vắng lặng vang lên tiếng than sầu não

- Đệ biết không, trên đời này không có yêu hay không yêu, mà là người ta có thật muốn để mình trong lòng hay không

Từ rất lâu rồi, A tỷ có từng nói với hắn như vậy, khi đó hắn không hiểu. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, để trong lòng gì gì đó cũng là yêu rồi mới nói đến.

Có rất nhiều điều phải để sau này mới hiểu, mới thấu được...
___

Đêm đó tân hôn, tư thất thuần hồng mành, tiếng cười nói, tiếng mừng ca vang khắp sân, lẻ loi bóng tử y âm thầm rơi lệ, một bên chấp bút một bên xoay kiếm, máu thay mực, vẽ cuối cùng đồ án

Đâu đó vang vọng từ ngôn

" - Xin lỗi ta có người trong lòng

- Kim tông chủ

- Phải

*

- Giang Trừng, Lam Hi Thần huynh ấy cần ngươi

- Giang tông chủ, thất lễ, Lam mỗ nguyện lấy thân bồi tội, chỉ mong bỏ qua cho tam đệ, đệ ấy còn trẻ, chưa hiểu chuyện

- Bồi tội? Chỉ dựa vào ngươi, đáng tin sao?

- Nguyện làm trâu ngựa

- Nhà ta không thiếu trâu ngựa, Giang phu nhân, ngươi làm được?

Rất lâu, khi hắn nghĩ đối phương sẽ từ chối, lại nghe

- Hảo

Hắn cười chua chát, đúng là vì vị tam đệ kia, cái gì y cũng dám làm... "

---

Đồ án hoàn tất.

Trên có sinh trục dưới có trừ thế
Trái có hồng hỏa phải có tỏa kim
Lấy máu dẫn đường, bỉ ngạn nở rộ
Ta Giang Vãn Ngâm, tự Giang Trừng
Nguyện vạn kiếp không siêu sinh
Đổi lấy vạn kiếm xuyên tâm
Hài nhi giáng thế, anh minh xuất chúng

Máu đỏ hòa lẫn hỷ phục
hoa chúc tiếng cười vui vẻ
sảnh đường ngập tiếng vang ca
lẻ loi tư thất vang tiếng thê lương

---

Hôm sau Lam tông chủ mặt đầy xuân sắc, Giang tông chủ lại mặt nhăn mày cau. Người ngoài kháo nhau Trạch Vu Quân uy vũ cả Tam Độc Thánh Thủ cũng thu lợi được. Người trong cuộc kẻ cảm tạ người nuốt lệ vào tâm

Sau tân hôn, Trạch Vu Quân lưu luyến trở lại Lam gia, thế nhân cười nói người đa tình. Tam Độc ngày đêm đưa người qua lại, 3 ngày sau lại tụ họp Giang gia, Trạch Vu Quân xuân sắc hồng hào nói cười vui vẻ lại bỏ qua dáng người đơn bạc, mâu sắc ảm đạm, bạch phiến khẽ nhếch

" Lam gia cần người nối dõi, chỉ ngươi giúp được y "

Chín ngày hắn gầy đi trông thấy, quầng mắt sạm màu, mặt mày trắng bệch, may thay trời trở đông sớm, gió Bắc thổi mạnh, ai ai cũng lạnh đến mặt mày trắng bệch, áo lông 3 lớp, mới không nhìn ra hắn dị thường

Bụng hắn không lớn nên quần áo cũng chẳng cần đổi nhiều, eo vốn đơn bạc thêm chút cũng chẳng dễ nhìn thấy, nhờ áo lông tầng tầng lớp lớp, che đi tay chân da bọc xương, tóc hắn xơ xác, rụng ngày một nhiều, may trời có tuyết, đội mũ che được cũng không ít, đó giờ Giang tông chủ trời đông vẫn chẳng hay mang áo choàng nay mới vài cơn gió đã kín cổng cao tường, chúng đệ tử tán thưởng Trạch Vu Quân dụng tâm

Giang tông chủ dạo này ít khi thức khuya lại ăn uống rất đúng giờ, thường hay tươi cười, chúng đệ tử mừng phát khóc, thầm cảm tạ ông trời có mắt.

Độc có hồng y nhân vì hắn chuẩn mạch, sắc thuốc, lại vì hắn gầy gò mà đau lòng, biết sao được do hắn cam tâm tình nguyện...

Chín tháng ròng, ngày làm sự vụ, đến bữa cố nuốt ẩm thực, vị giác đã mất thì ngon hay dở có gì khác nhau, chỉ là nhìn y vì người trong lòng mà nâng đũa, lòng hắn chua chát, cơm canh thêm chút vị cay đắng. Chỉ là nét mặt bình tĩnh, thần sắc như thường.

Đông năm nay đến sớm, rời đi lại thật muộn, Tu Chân giới lại hiếm thấy bình an hắn ít khi phải ra ngoài, giang gia đệ tử tri kỷ quan tâm, hắn nhàn rất nhiều nhưng cảm giác vạn kiếm xuyên tâm mỗi đêm, lại chẳng thư thái như cuộc sống của hắn. Mỗi đêm là thêm một thanh kiếm, thêm một khắc chính là thêm một canh giờ dư âm. Cử động nho nhỏ kéo hắn dậy khỏi mộng ảnh, vuốt nhẹ lên bụng, vật nhỏ như cảm nhận được tay hắn mà khẽ cựa mình, bạch phiến nhếch lên độ cong hoàn hảo.

Ngày sinh, đêm ấy là lễ ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, khắp nơi hoan hỉ, y cùng người trong lòng dạo lễ hội, hắn cười cười tiễn họ, lại yên tĩnh trở lại tư phòng, đau đớn chịu vạn kiếm xuyên tâm cùng 7 canh giờ khai quan

Nhìn thấy hài tử hắn cười, nhưng lòng thêm chua chát, thật sự rất giống y...

Ba tháng sau Giang tông chủ cùng Trạch Vu Quân giải trừ quan hệ đạo lữ, Lam Dao trở thành người thay thế, đứa nhỏ nói là do Lam tông chủ nhận nuôi được gửi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, kí ức toàn bộ cuộc hôn nhân trong 1 đêm trở thành mộng ảo, toàn Tu Chân giới không sót một dấu vết

" 2 tuần sau sinh, trong đêm mây che khuất ánh trăng, tông chủ phòng le lói ánh nến, bóng bạch y điềm tĩnh mà đến

" Cộc cộc " bạch y nhân lễ độ mà gõ cửa

- Vào đi

- Ta có thể giúp ngươi cùng hắn thành đôi

- Thật sao? Giang tông chủ đừng đùa, Lam mỗ hiểu biết...

- Ta không đùa, nhưng là có một điều kiện

- Điều kiện?

- Đứa nhỏ này, cho ngươi làm người kế tục

Khẽ nghiêng mắt nhìn, không nhìn thì thôi nhưng nhìn thật làm người giật mình

Tuy ngũ quan chưa hoàn chỉnh nhưng có thể nhìn ra được là một thiếu niên phong lưu tiêu soái quan trọng là cùng Trạch Vu Quân tương tự đến 8 phần so với Hàm Quang Quân càng là giống hơn một ít. Hoang mang nhìn lại bóng tử y, lại thấy cũng chăm chú vào đứa nhỏ

Dù rất nhiều thắc mắc nhưng gia quy Lam gia ràng buộc chỉ thể nhịn xuống không thể hỏi ra

- Hảo

Hắn cười, 3 phần đắng chát, 7 phần bi thương. Đây là lần đầu tiên y nhìn kĩ hắn, không phải Tam Độc Thánh thủ người đời vừa căm ghét vừa sợ hãi, không phải Giang Vãn Ngâm - Giang tiểu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn, càng không phải Giang Trừng - Giang tông chủ thâm độc tàn nhẫn.

Đơn giản hắn là hắn, là một con người... si tình, si tới ngu xuẩn. Không phải y không biết hắn đối với y là như thế nào, càng là biết hắn vì y làm những gì. Nhưng y là vô phương đáp lại tình còn về ơn sau này có dịp y sẽ trả vậy.

Chỉ là y không ngờ, đêm đó là lần cuối cùng y gặp hắn..."
______________________________________

Chào mọi người😁, hy vọng giáng sinh của mọi người đã trôi qua với đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc mọi người năm mới vẫn sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc, hoàn thành những việc chưa hoàn thành và có thêm nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc (cũng như học tập)

Yêu mọi người nhìu😘😘

P/s: lâu quá không viết, cứ cảm thấy sượng sùng thế nào, hy vọng nhận được đóng góp của mn. Cảm ơn mn rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro