Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đinh Lan

Ở một nơi nào đó, khi hắn có ý thức trở lại, hoặc hắn cho rằng hắn có ý thức trở lại, mọi thứ mờ ảo, ký ức của hắn như có một màn sương che mờ "ta là ai?", "vì sao ta lại ở đây?" không có âm thanh nào cả, không có không gian nào cả, cũng không có cảm giác gì cả "Ta là gì?"

-

《 3 tháng trước》

- Nếu ta không thể siêu sinh 

- Con ngươi sẽ chết - Y ngắt lời hắn

- Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là siêu sinh. Vãn Ngâm, ngươi biết ngươi không có lựa chọn khác

Hắn im lặng, đó là đêm cuối cùng ở cạnh nó, đứa trẻ này từ sau hôm nay sẽ không còn liên quan gì đến họ Giang. Liên Hoa Ổ của Giang Vãn Ngâm đã mất, cha mẹ, a tỷ, tỷ phu, Ngụy Vô Tiện và rồi đứa nhỏ này hắn không có gì biện minh. Hắn không thể bảo vệ được ai cả, hơn ai hết, chính hắn biết rõ nếu rời đi Giang gia sẽ thế nào, bao nhiêu xương máu của các đồng môn đã chết của hắn, những đồng đội cùng hắn vực dậy Vân Mộng, trăm dân bách tính... sức người có hạn, hắn cũng không tài cán đến thế. 

Hắn không sợ chết, nhưng còn Kim Lăng.

- Đổi ta không được sao?

- A Anh, ngươi chỉ là một địa hồn, không phải Di Lăng lão tổ.

*Anh - là tử hồn chấp niệm trong quỷ sáo Trần Tình, hắn là quỷ bị phong ấn trong cây sáo đó không biết bao lâu, chỉ biết hắn đã quên hết thảy, quên xuất thân, quên thù hận, quên cả chính bản tính của hắn.

Ngụy Vô Tiện năm đó bị quăng xuống bãi tha ma vốn đã "CHẾT". Bị quỷ hồn xung quanh đoạt chiếm thân thể, dẫn đến kết giới hiến tế cho hắn. Hắn dùng thân xác đó để sống lại, có kí ức và thói quen của thân thể đó, hắn thật sự cho rằng mình là Ngụy Anh và sống tiếp cuộc đời của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng hắn là quỷ, chung quy vẫn khác. Không thể dùng tiên kiếm cũng không thể vào tiên phủ, cơ thể phàm thai không thể chịu âm khí mà ngày càng mai một. Hắn khác so với trước, sát khí rất trọng, giết Kim Tử Hiên cùng ngộ hại Giang Yếm Ly là dã tâm của quỷ che mờ kí ức của Ngụy Anh. Từ lúc đó, có người nói hắn điên rồi, hắn nhớ lại rồi, hắn là quỷ, quỷ không biết đau, không biết buồn, không có cảm giác. Cơ thể dần đến giới hạn, hắn để vạn quỷ cấu xé để trở về thực địa âm tào địa phủ, nhưng hắn thấy Giang Trừng. Có kẻ khóc vì hắn, lần đầu tiên có người khóc ..... cho hắn.

Hắn đổi ý định, dừng tại chuông bạc của Ngụy Vô Tiện, để ở lại với kẻ đã khóc cho hắn.

--

Hình như ta có một hài tử. Ta không nhớ mặt nó, người sinh nó ra là ai? Ta là nam nhân, không thể nào tự sinh, nhưng mẫu thân nó là ai? Sao ta lại không nhớ mặt? Sao... ta lại không có kí ức gì về "nàng"?

Hư vô thật lâu, thật xa và thật rộng, lạnh sao _ lạnh như nằm trên hàng ngàn lưỡi dao, máu chảy đầm đìa lại không được động đậy thêm _ sắc lạnh.

- A Trừng

Có tiếng gì đó khàn đặc, nghe như âm thanh hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò. Nói gì vậy? Gọi ta sao? A Trừng là gì, tên ta sao?

Giống như tiếng chuông, "đinh đang" "đinh đang", thanh thúy cực kì, âm thanh rất trong trẻo, có màu vàng óng của nắng và ngọc bích của nước, có tiếng vang trầm xám sáng lạnh của tuyết sơn và gỗ trầm pha sắc ấm của đàn hương

- Hồn tới là ai?

- Không biết

- Bao nhiêu lớn?

- Không biết

- Từ đâu tới?

- Không biết

- Ngươi là ai?

- Lam Vong Cơ _ Cô Tô Lam Thị

- Đây là đâu?

- Tam núi thánh _ Bãi săn Thanh Đàm hội

- A Trừng là ai?

Dây đàn chặt đứt

- Hàm Quang Quân, có chuyện gì vậy? - đệ tử của thanh hà nhiếp thị

Đêm săn có dị trạng, Hàm Quang Quân, Kim Tông chủ và Lam tông chủ dẫn ba đội khác nhau đi cứu trợ đệ tử gặp nạn, người đã tìm đủ nhưng gặp núi lở chặn đường, không thể mở lộ dùng vấn linh hỏi đường, lại gặp một tàn hồn đặc biệt. Vong Cơ cầm là đàn có linh, thuộc hàng tiên phẩm, dây đàn chịu qua vô vàn gia cố, sao có thể đơn thuần vấn linh chặt đứt? Chỉ sợ là gặp điềm dữ.

- Lam Trạm chúng ta bên này

Hai đội đã về trước, chỉ còn đội bọn họ đường vòng về muộn.

"Hàm Quang Quân", chúng tiểu bối như thường hành lễ, đều đã từng là hậu bối đi sau bọn họ, giờ cũng đều đã trưởng thành một phương tung hoành thiên địa. Lam Tư Truy tiểu tâm, nhìn thấy Vong Cơ cầm đoạn dây

- Tiền bối, đàn để cho ta, ngài cùng mọi người đã vất vả nhiều, trước hết nghỉ ngơi, lại chờ chút cơm nước cũng sắp xong.

- Tư Truy, đưa ta đàn của ngươi.

Lam Vong Cơ không quan tâm lời hậu bối, ngược lại vươn tay mượn đàn. Đàn là vật chiến tùy thân, Lam gia có luật không được tùy tiện giao ra, Lam Tư Truy khó hiểu nhưng vẫn đưa qua.

- Hồn còn ở?

Mày kiếm nháy mắt nhăn lại, Lam Tư Truy trường một khuôn tú mặt, có chút yếu đuối mong manh, chẳng sợ thực lực mạnh mẽ cũng không che được một bộ "tươi mát thoát tục tiểu lang quân". Những người còn lại có người hiểu người không, Lam thị đệ tử thiện âm luật đều một mặt mộng bức. Vấn linh vốn dĩ chính là tùy chỗ vấn linh, dựa vào day dứt của hồn ở nơi đó để gọi, nào có hồn tùy tiện đi theo người dương, lại còn là tu tiên nhân?

Qua thật lâu, lâu đến độ chúng dân cho rằng thần tiên lừa bọn họ, mới nghe một tiếng trầm

- Ở

***

- Tông chủ, bữa đã chuẩn bị xong

Ngọc ấn đóng xong nét mực cuối cùng, sổ sách hôm nay cũng đã xong hết.

Hành lang dài được tu sửa cẩn thận, cảnh vật được xây dựng như kí ức của hắn, giống như chưa từng có thay đổi. Môn sinh tấp nập, người vào người ra, tiếng chuông bạc "đinh đang", chấp kiếm xé phong, đâu đó tiếng trẻ con nô đùa. Cảm giác như được về nhà, hắn đã ở nơi đây cả đời, chết một đời lại về chốn cũ, cũng là duyên số đi.

- A Trừng, nghĩ gì vậy

- Có nên nuôi thêm cẩu?

- Có thể, nuôi một cặp đi một đen một trắng.

- Màu nâu là phi phi, màu đen là tiểu ái, màu trắng là hoa lài

- Đều có thể

Canh sườn củ sen thơm ngào ngạt, qua một đời đuổi theo bóng người, đời này không cầu được..

Nhìn đôi mắt đào hoa chỉ có ảnh ngược của mình, hắn không rõ đang vui hay buồn. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, Vân Mộng Giang thị đại sư huynh _ là chấp niệm, là tham vọng, là sân hận của hắn, khoảnh khắc Tam Độc gãy đoạn, hắn cho rằng đã nên kết thúc?

***

"A Trừng, đời người đâu có nhiều nỗi buồn đến vậy, ngươi nhìn qua một đời, có thấy kẻ nào vui vẻ cả đời, lại thấy kẻ nào đau khổ cả đời chưa?" _ Vân Mộng Ngụy Anh đã nói như vậy.

"Đời người lúc thăng lúc trầm, người tu tiên thọ mệnh dài nhìn qua vô số mảnh đời, cũng nhìn thấu thất tình lục dục của nhân gian, không có cầu mà không được, chỉ có người cả đời không biết đủ mà thôi." _ Hồng y nhân cũng nói vậy

Giang Trừng ban đầu có song thân phụ mẫu, có tỷ tỷ yêu thương, có sư huynh bảo bọc, về sau có Kim Lăng, có Vân Mộng giang sơn, cuối cùng có Tam Độc tùy táng. Sống dưới một người sống trên vạn người, lấy gì mà uất ức đây? Người đời kẻ khinh người đau, khinh hắn cả đời dựa dẫm, đau hắn số phận chông chênh. Hắn thì sao? Hắn nghĩ gì đây? Hắn có cảm nhận gì?

***

[Tiểu kịch trường ] Nếu hồn nhớ bản thân là ai.

- Hồn là ai?

- Giang Vãn Ngâm

- Nhờ điều gì?

- Gặp con ta


-

Là ai?

- Lam Tư Vãn

***

[ Tiểu kịch trường 1 ] Đối thoại của Vân Mộng Song Kiệt

- Ngươi không sợ chó?

- Sợ, nhưng ngươi thích (p/s: chúng không chạm đến ta, chỉ có ngươi chạm đến ta)

- Ta muốn nuôi 3 con

- Đều có thể

***

[ Tiểu kịch trường 2 ]

- Vì sao ta không có sóng? - Tư Vãn bảo bảo

- Vì tới cha ngươi lên sóng - by họ Ngụy

- Bao giờ tới chúng ta lên sóng - by Lam Dao

- Coming soon - by Au

- Sóng quá ngắn - by Vô Tiện

- Sắp tới sẽ có đất diễn - by Au

________________________

Chao xìn các tình yêu, ta đã trở lại rồi đây!!!! *Tung bông* *tung hoa*

Ngày hôm nay của mọi người thế nào? Nếu mọi việc vẫn tốt vậy thật tuyệt vời. Nếu mọi việc không được như ý, đã có người để chia sẻ chưa? Chuyện khó chia sẻ cùng ai thì ta vẫn ở đây lắng nghe mọi người đó à nha!!!

Ta không nghĩ vẫn còn các tình yêu đang ở lại cùng ta trong hành trình đầy máu tóa này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Với phương châm dù còn 01 độc giả vẫn còn truyện để viết, ta sẽ quay lại hành trình này cùng với Tư Vãn (Au: bé chào mn đi con. Tư Vãn: *liếc*)

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro