Chương 3.1
Tác giả: Mẹ mày Deadline
Lam Hi Thần nhắm nghiền mắt, hiếm khi đưa ra một quyết định trái với gia quy.
---
Về cơ bản, khế ước của Giang Trừng đưa cho Lam Hi Thần đã rất đầy đủ. Lam gia hợp tác kinh doanh với Giang gia không phải ngày một ngày hai, vả lại Lam Hi Thần cũng từng thảo luận về khế ước với Giang Trừng mấy lần rồi. Vì thế, y biết khế ước này sẽ có vài cái bẫy trong đó, chỉ chực chờ mong y chui đầu vào rọ. Lam Hi Thần không có khiếu kinh doanh như Giang Trừng, chẳng qua y có nhiều hơn hắn vài năm kinh nghiệm mà thôi.
Suốt mấy ngày nay, Lam Hi Thần chỉ lo đúng một việc là xem xét bản khế ước này. Y muốn tập trung vào công việc là một phần, phần còn lại là muốn trốn tránh việc giải quyết mâu thuẫn của hai người huynh đệ kết nghĩa của y. Lam Hi Thần biết Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao vốn dĩ không hợp nhau, hễ đụng đến chuyện gì là y phải đứng giữa hai bên để hòa giải. Nhưng hiện tại mọi chuyện lại đi quá xa, y có nói gì thì hai người kia cũng không thèm để nổi một chữ của y vào trong tai mình. Nghĩ đến chuyện này, Lam Hi Thần lại cảm thấy đau đầu không thôi, ít nhất ngồi tìm bẫy trong khế ước còn khiến y cảm thấy nhẹ lòng được phần nào đó.
Lam Hi Thần có hỏi qua ý kiến của thúc phụ vài lần, ông ấy còn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe y chỉ ra mấy cái bẫy tinh vi Giang Trừng đã giăng trong khế ước, sau đó lại thấy thúc phụ trầm ngâm nhìn y. Kỳ thực, y cũng không hiểu nổi suy nghĩ của thúc phụ nhưng người lại không nói gì cả.
Gần đến ngày hẹn với Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng hoàn thành việc chỉnh sửa khế ước. Y gọi môn sinh thân thiết của mình đến rồi phân phó công việc cho nàng.
"Vậy thế này đi." Lam Hi Thần gấp lại phong thư, đóng dấu ấn hoa văn mây cuộn đặc trưng của Lam thị rồi đưa cho môn sinh đang đứng đối diện, "Ngươi đến Liên Hoa Ổ gửi bức thư này cho Giang tông chủ, nói với hắn là Lam thị đồng ý chuyện làm ăn với Giang thị. Còn chuyện đến thành Vân Khê thì hỏi Giang tông chủ đến vào ngày 27 tháng này được không, nếu không được thì dời thêm 7 ngày qua tháng sau, còn nếu hắn vẫn không thể đi được thì gửi hạc giấy về cho ta để ta đến Liên Hoa Ổ bàn bạc trực tiếp với hắn."
Lam Hi Thần nói xong, y lại thấy hơi lưỡng lự, dường như còn việc gì đó khá quan trọng mà y quên béng đi mất. Y khẽ nhíu mày, nhưng không nhớ đấy là việc gì nên không nói nữa.
Lam Kỷ Nhiên là môn sinh đã đi theo y rất lâu, nàng thoáng thấy cái nhíu mày của tông chủ nhà mình bèn hỏi ngay: "Tông chủ còn điều gì muốn căn dặn ta không ạ?"
Lam Hi Thần lắc đầu: "Không sao, ngươi đi cẩn thận nhé."
Thấy tông chủ nhà mình không muốn nói thêm, nàng đành gật đầu, cúi người làm lễ với y rồi ngự kiếm đi mất.
Lúc này trời đã vào hè nên nắng rất gắt, Lam Hi Thần không nhịn được phải kéo lỏng cổ áo lúc nào cũng kín cổng cao tường của mình, thở ra một hơi, vận khí điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể. Đến khi mặt y đã bớt đỏ đi một chút, Lam Hi Thần mới thôi.
Thật ra Lam Hi Thần không thích nhiệt độ nóng bức ở Cô Tô chút nào. Thân nhiệt y vốn đã cao, gặp trời nóng lại càng thêm khó chịu. May là Vân Thâm Bất Tri Xứ có hồ nước lạnh, lúc y không chịu nổi nữa sẽ dành ít thời gian ra đó ngâm người, phần để tĩnh tâm, phần để xua đi sự nóng bức đến từ thời tiết lẫn trang phục của mình. Đôi lúc y cũng muốn mình có thân thể thiên hàn giống như em trai, không sợ thời tiết nóng kinh người của Cô Tô giữa mùa hè.
Thời tiết càng ngày càng hầm hập khó tả. Lam Hi Thần nghĩ đến Liên Hoa Ổ, hẳn là lúc này đang đương độ mùa sen nở rộ. Hồi còn nhỏ, y có theo phụ thân và thúc phụ đến Liên Hoa Ổ vài lần, lúc đó, Lam Hi Thần còn kéo áo phụ thân hỏi con có thể đến đây vào mỗi dịp hè không. Phụ thân y không trả lời, chỉ có thúc phụ khẽ giọng bảo y đang thất lễ. Đầu óc trẻ con của Lam Hi Thần khi ấy chỉ biết Vân Mộng rất mát mẻ, lúc nào cũng dập dìu hương hoa, mọi người cởi mở thân thiện hơn Cô Tô của y, y rất thích, rất muốn ở lại lâu thêm chút nữa.
Dù sau này không còn được đến Vân Mộng nhiều nữa, Lam Hi Thần vẫn chưa bao giờ quên được cảnh sắc của nơi ấy. Xung quanh Liên Hoa Ổ là nước non bao vây, không khí quanh năm mát mẻ, dễ chịu hơn Cô Tô rất nhiều. Người ta hay nói Giang Nam là nơi sinh ra nhiều mỹ nhân dịu dàng như nước, nhưng theo y thấy, có vẻ mỹ nhân của vùng sông nước Vân Mộng, ừm, hơi sắc bén, giống như gai hoa hồng chứ không yểu điệu như nhành hoa sen.
Hẳn là giờ bên đấy mát mẻ lắm, Lam Hi Thần trộm nghĩ rồi bỗng nhiên lại thòm thèm cảm giác trong lành sảng khoái khi có cơn gió mang theo hương hoa sen thổi qua vạt áo. Nếu y nhớ đến sớm hơn thì đã tự mình đến Liên Hoa Ổ nói chuyện rồi, dù sao thì hẳn Giang tông chủ cũng sẽ không để khách đến mà không thèm ra tiếp đâu nhỉ. Nhưng khi ánh mắt của y liếc sang chồng công vụ cao như núi y chưa kịp đọc tới, Lam Hi Thần thở dài, có muốn đi cũng không đi nổi.
Tay Lam tông chủ lật giấy, lòng lại chẳng đặt nổi lên công vụ.
Rất nhiều chuyện, từ lớn tới nhỏ, hễ là chuyện trong Lam gia thì đều cần Lam Hi Thần xem qua một lần. Chỗ đình viện này cần phải tu sửa, chỗ kia cần phải phái môn sinh đến điều tra tà vật, còn thêm sổ sách kinh doanh y chưa kịp tính lại. Đủ thứ chuyện đập vào mắt y, dù người tu tiên có thể lực lẫn trí lực tốt hơn người thường cũng không thể nào hiểu hết được nhiều thứ như thế cùng một lúc.
Lam Hi Thần ngả người, tựa lưng vào ghế rồi thở ra một hơi. Thúc phụ y đã lớn tuổi nên y không dám làm phiền đến người mấy việc như vậy, còn em trai y lại không đặt tâm tư lên việc của Lam gia. Người bên cạnh y đủ sức giúp đỡ cũng không nhiều, mà phần lớn những trưởng bối cùng thế hệ với phụ thân y đã qua đời trong trận chiến Xạ Nhật. Hiện tại đã qua được mấy năm đâu, lứa môn sinh do y bồi dưỡng chưa thật sự trưởng thành nên đành để người làm tông chủ chịu khổ thêm một thời gian vậy.
Vị tông chủ của Lam gia đưa tay chạm vào mạt ngạch trắng tinh in hình hoa vân mây cuộn, suy nghĩ mong lung. Nhắc đến trận Xạ Nhật, y lại nhớ đến Giang tông chủ. Năm đó, hắn còn nhỏ tuổi, bên cạnh cũng chẳng có ai, nhưng đánh được mấy trận đã thành danh vang dội, khiến ai nghe đến tên hắn cũng phải tắm tắc khen lấy một câu tuổi trẻ tài cao. Lam Hi Thần lại không khen nổi cái kiểu giao chiến chẳng sợ được mất của Giang Trừng, y cảm thấy hắn quá liều lĩnh, đến mức mặc kệ mạng sống của mình, miễn là hắn giành được chiến thắng.
Y đã từng nói với hắn suy nghĩ này của mình, Giang Trừng nghe thấy, nhưng không trả lời y. Lam Hi Thần thấy mình không khuyên nhủ được vị tông chủ trẻ tuổi này, y đành nói thêm vài câu khích lệ hắn rồi cũng không để tâm đến nữa. Lam Hi Thần có thể tốt tính và nhẫn nại, nhưng nếu đối phương tỏ ra không cần lời khuyên từ y, y sẽ không nhọc lòng nói thêm gì với đối phương.
Có lẽ lúc đó là y đang thương hại hắn, y cảm thấy hắn không nên đối mặt với yêu hận tình thù của thế gian sớm đến như vậy.
Bỗng nhiên, Lam Hi Thần nhớ đến cô thị nữ nhỏ tuổi của thiếu chủ Giang thị năm đó mà y tình cờ gặp được. Y nhớ thiếu nữ đó tên Như Hoa, người như tên, còn nhỏ tuổi mà đã có gương mặt đẹp đẽ tinh xảo như hoa như ngọc. Nếu... Nếu cô ấy còn sống, hẳn sẽ là tâm phúc bên cạnh Giang Trừng nhỉ? Nhưng trong cuộc thanh trừng Liên Hoa Ổ đẫm máu năm đó, y chưa nghe qua tên người nào sống sót từ trong khói lửa hung ác của Ôn thị cả.
Lam Hi Thần nhắm nghiền mắt, hiếm khi đưa ra một quyết định trái với gia quy.
Y gấp lại công vụ trên bàn rồi gọi một môn sinh đến, dặn dò cậu ta đến chỗ Lam Khải Nhân thông báo một tiếng. Xong xuôi, Lam Hi Thần cầm lấy Sóc Nguyệt lẫn Liệt Băng, rảo bước đến kho thuốc của Lam thị.
Vừa thấy tông chủ nhà mình đến, môn sinh trông coi kho thuốc đã vội bước đến hành lễ với y ngay. Lam Hi Thần đưa tay tỏ ý không cần, y hỏi: "Còn hoa trà vàng tươi không?"
Môn sinh đó thưa với y: "Trong kho còn khoảng hai lạng được ướp đá lạnh nên vẫn còn tươi, ta đi lấy cho tông chủ nhé."
"Ừm, lấy cho ta một lạng là được." Lam Hi Thần dừng lại một chút, "Thế còn hoa khô để ướp trà thì sao?"
Môn sinh đó đang đi lấy hoa tươi cho y nên đành nói vọng ra: "Hoa khô thì còn nhiều lắm, ngài lấy giúp ta nhé. Kệ hoa trà ngăn thứ ba từ trên đếm xuống, ngài cẩn thận đừng mở tủ lâu quá, mùi sẽ không còn thơm nữa."
Lam thị nổi danh với y thuật nên kho thuốc sẽ không nhỏ chút nào, bình thường sẽ có vài môn sinh đến đây canh gác, nhưng Lam Hi Thần vừa phái một tốp môn sinh đến thành Vân Khê nên hiện tại chỉ có một môn sinh lớn tuổi trông coi ở đây. Y đi xuyên qua những kệ sách chất chồng, bước vào khu vực để hoa ướp trà, tức thì, hương hoa ngào ngạt bủa vây y khiến y hơi choáng váng. Lam Hi Thần nhìn một lát mới tìm được chỗ đặt hoa trà vàng. Mùi của hoa trà vàng không thơm nồng như hoa lan trong Hàn thất, lại thoảng qua chút đắng nhẹ. Nhưng màu vàng của nó rực rỡ như một mặt trời nhỏ, hẳn là rất hợp đặt trên vạt áo tím.
Y nhẹ nhàng hít lấy một hơi, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.
Môn sinh trông coi kho thuốc cũng vừa lấy xong hoa trà tươi, hắn gói chúng vào một túi giấy nhỏ rồi dùng linh lực bao quanh lấy, cẩn thận đưa cho Lam Hi Thần. Môn sinh đó cân thêm hai lạng hoa trà khô, cũng gói chúng vào giấy, vừa đưa cho tông chủ nhà mình vừa dặn dò: "Hoa khô khá dễ bảo quản, ngài cứ để mặc nó, còn hoa tươi cần linh lực của chúng ta để không bị héo." Hắn cười một cái, "Cô Tô khá nóng mà, người còn bị héo huống gì là hoa."
Nghe được câu đùa của môn sinh, Lam Hi Thần không khỏi cười lấy một tiếng. Y gật đầu, cong môi cười, dịu dàng như nước nói với hắn: "Cảm ơn ngươi, được rồi, ngươi quay lại làm việc của mình đi."
"Không có gì đâu."
Môn sinh cũng cười lại với y, vẫy tay chào tông chủ nhà mình. Uầy, tông chủ nhà mình cười lên ngọc thụ lâm phong quá, không hổ danh là người đẹp nhất tu chân giới. Bảo sao người ta đồn với nhau rằng số lượng cô nương muốn gả cho tông chủ nhà mình có thể xếp hàng dài từ thành Đông sang thành Tây.
Thế mà ngài ấy vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Môn sinh ấy trộm nghĩ như vậy.
...
Lời tác giả: Ủa rồi biết ảnh khen mỹ nhân vùng sông nước là khen ai hong z :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro