Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Tác giả: Mẹ mày Deadline

Dẫu sao khi so với một đóa hoa sen trắng, Giang Vãn Ngâm lúc trưởng thành cũng quá vô tình bạc bẽo.

---

Vật đổi sao dời. 

Từ lâu Ôn thị vẫn luôn như mặt trời ban trưa, ngông cuồng đến mức không coi tu chân giới ra gì, sẵn sàng đuổi cùng diệt tận những kẻ dám bất mãn trước vầng thái dương. Theo lẽ đó, chuyện Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tàn phá hay Liên Hoa Ổ bị thanh trừng cũng là việc không thể tránh khỏi.

Lúc Lam Hi Thần gặp lại Giang Trừng, chàng thiếu niên từng rất hoạt bát tinh nghịch trong ký ức khi xưa của y đã hoàn toàn biến mất.

Khuôn mặt Giang Trừng vẫn non nớt, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng trong đôi mắt hạnh của hắn lại chất đầy u uất và cô độc. Hắn lặng lẽ ngồi một góc, chẳng nói lời nào, vạt áo tím thêu gia huy Giang thị giờ đây đã lấm lem dính bẩn đến không nỡ nhìn, không biết là bùn đất hay là... vệt máu đã khô.

Thật ra bản thân Lam Hi Thần cũng không khá khẩm hơn là mấy. Vân Thâm Bất Tri Xứ bị Ôn thị châm lửa đốt phá, phải nhờ đến các trưởng bối liều mạng mở đường thì y mới có thể ôm chồng nhạc phổ chạy thoát được. Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần cảm thấy mình đúng là tốt số thật. Ít nhất, y vẫn còn thúc phụ bên cạnh, còn em trai, còn nhiều trưởng bối, môn sinh Lam thị sẵn sàng bảo vệ y và Lam gia toàn vẹn. Nhưng khác với y, Giang Trừng đã không còn gì cả. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã mất cả cha lẫn mẹ, mất đi nơi gọi là nhà, ngay cả người bạn lớn lên cùng hắn cũng đang không rõ tung tích. Trên đôi vai nhỏ gầy của thiếu niên đang nặng gánh mối thù của gia tộc, vì thế, trông hắn lại càng thêm nhỏ bé đáng thương.

Dù không đành lòng nhìn, nhưng Lam Hi Thần thật sự không còn cách nào khác ngoài việc sẽ nhẹ giọng an ủi Giang Trừng đôi lần. Khi gặp nhau để bàn bạc kế hoạch lật đổ Ôn thị, nhân lúc không ai chú ý đến, y sẽ vỗ nhẹ lên vai Giang Trừng, mong hắn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Đối với hành động này của y, Giang Trừng không có ý kiến gì, đôi mắt hạnh vẫn ráo hoảnh, y chỉ thấy nỗi thù hận diệt môn trong đó.

Nhiều lúc, Lam Hi Thần đã thầm mong rằng, nếu trời cao có thiêng, y hy vọng thiếu niên ấy đừng gục ngã. Y mong hắn sẽ như hoa sen mọc trong bùn, dù cho xung quanh lầy lội dơ bẩn, nhưng đóa hoa sen ấy càng bướng bỉnh hơn, vượt lên trên những bùn lầy xấu xí, mạnh mẽ vươn ra những cánh hoa xinh đẹp, lan tỏa hương thơm vừa cao quý vừa mãnh liệt xua đi mùi hôi tanh của bùn nhơ.

Một nhành hoa sen sạch sẽ vô ngần, thanh cao hiếm người với tới.

Y đã mong mỏi một Giang Vãn Ngâm trưởng thành như thế.

Suốt những tháng năm còn lại trong cuộc Xạ Nhật chi chinh, Lam Hi Thần chỉ thoáng thấy qua Giang Trừng vài lần, và lần nào thiếu niên ấy cũng chỉ có một thân một mình, nhất là sau khi Giang Yếm Ly mất lại càng thêm cô độc, chỉ còn đúng một đứa cháu nhỏ chưa dứt sữa bên Kim thị. Mà huynh đệ đồng môn của hắn là Ngụy Vô Tiện cũng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thiên hạ bêu xấu hắn khắp nơi vì hắn ta tu luyện tà thuật. Không biết nên gọi là duyên hay nợ khi em trai y lại chọn gửi tâm tư vào kẻ đã phản bội lại ý chí của người tu tiên.

Lam Hi Thần không có ý kiến gì đối với tình yêu này của Lam Vong Cơ. Lam thị đã có y gánh vác, còn em trai y... cứ để nó tự do là được. Y nghĩ để thúc phụ biết thì cùng lắm chỉ phạt Vong Cơ bế quan một thời gian, đợi nguôi giận xong thì sẽ đâu lại vào đấy.

Tiếc là y mơ mộng sớm quá. Trước khi y có thời gian tìm đến thúc phụ nói về chuyện này, Ngụy Vô Tiện đã bị Giang Vãn Ngâm giết chết. Lúc nghe môn sinh báo tin, Lam Hi Thần đã rất kinh ngạc. Dù cho thiên hạ đã kháo nhau rằng Giang Vãn Ngâm lạnh lùng cay nghiệt, kỳ thực, chính y vốn không tin rằng Giang Trừng sẽ ra tay với huynh đệ đồng môn của mình. Y nghe nói Giang Vãn Ngâm lên kế vị rất ghét tà thuật, coi bọn ma đạo như kẻ thù nên đã quay lưng với Di Lăng lão tổ dù hắn là người đã cùng mình lớn lên từ bé. Y cũng nghe nói vị Giang tông chủ kia rất có thiên phú trong việc tu luyện, ngay cả chuyện kinh doanh cũng giỏi giang chẳng kém vị thương gia nổi danh nào. Cứ thế, Giang thị từ một đống tro tàn mà giờ đây phất lên như diều gặp gió.

Y còn nghe được nhiều chuyện lắm, nhưng gia huấn Lam thị không cho phép y đàm tiếu sau lưng kẻ khác.

Dẫu sao khi so với một đóa hoa sen trắng, Giang Vãn Ngâm lúc trưởng thành cũng quá vô tình bạc bẽo.

Sau này khi gặp lại, Lam Hi Thần cũng không khỏi kiêng dè vị Giang tông chủ đương nhiệm này. Năm ấy khi y gặp người thiếu niên đó, Lam Hi Thần đã nghĩ mặt trời trên cao cũng kém cạnh khi so với nụ cười của hắn. Mà bây giờ, đêm đông còn ấm áp hơn đôi mắt hạnh bạc tình của Giang Vãn Ngâm.

Dần đà, y cũng không còn để ý nhiều đến Giang Vãn Ngâm nữa. Tuy hai nhà Lam Giang vẫn giao thương làm ăn như thường, nhưng y đã cùng Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao kết bái làm huynh đệ. So ra, Lam thị càng lúc càng thân với Nhiếp gia và Kim gia hơn. Đã thế Giang Trừng còn hiếm khi đến các bữa tiệc của thế gia, mà y cũng vậy, nên đã ít gặp lại càng thêm xa cách hơn.

---

Tác giả: Chương này hơi dài nên chia thành 2 chương nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro