Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm về ký ức

Lam Hi Thần dạo gần đây luôn gặp ảo giác, y thỉnh thoảng sẽ thấy trong Hàn Thất của mình xuất hiện một bóng người nhưng chỉ là một cái thoáng qua. Ngày ngày, bóng người ấy xuất hiện ngày càng nhiều nhưng mỗi khi y hỏi thì người đấy không trả lời. Lam Hi Thần đã đi tâm sự với đệ đệ của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời tạm bợ cho qua rằng y gặp ảo giác do lúc đi diệt Mộng Hoa Thú chẳng may bị ảnh hưởng.

Hôm nay bóng người kia nói chuyện với y, giọng của một nam nhân, hắn gọi y một tiếng " Hoán". Không hiểu sao Lam Hi Thần lại có cảm giác hạnh phúc khi nghe hắn gọi. Nhưng đâu đó lại ẩn nhẫn một chút bi thương.

Như thường ngày, sau khi kiểm tra giấy tờ xong thì Lam Hi Thần lại đến Tàng Thư Các để đọc sách. Y lại thấy hắn đang nhìn y, không là đang lén nhìn y sau gốc cây bạch đằng, hắn đứng lấp ló sau thân cây ngó đầu ra nhìn y, giờ Lam Hi Thần mới để ý đến y phục hắn mặc là của Giang gia. Định sẽ tiến lại gần nhưng vừa chớp mắt cái thân ảnh kia đã biến mất rồi.

Ngày tháng cứ thế dần trôi qua, Lam Hi Thần đã quen với sự xuất hiện của hắn, tuy chỉ là mập mờ thân ảnh nhưng lại khiến cho y thấy rất vui, muốn được nhìn hắn lâu thêm chút nữa, muốn nghe hắn gọi tên mình, muốn biết tên hắn. Mỗi khi Lam Hi Thần vừa cất lời hỏi tên hắn thì hắn lại biến mất, lâu dần y cũng không có hỏi nữa.

Hôm nay, y tìm thấy một chiếc chuông bạc nhưng đây không phải chuông của Giang gia sao. Thật kỳ lạ, y lại nhớ đến bóng dáng kia liệu rằng y có biết hắn hay không.

Để tìm hiểu sự thực thì Lam Hi Thần đã quyết định đến Vân Mông một chuyến, y đến tìm Giang Tông Chủ rồi miêu tả dáng người kia cho hắn nghe, còn đưa chuông bạc ra nhưng Giang Tông Chủ lại đưa ra cậu trả lời làm y thất vọng, không có người nào như y miêu tả. Y chỉ có thể thất vọng mà ra về nhưng y lại không để ý đến ánh mắt mà Giang Tông Chủ đã nhìn y, một ánh mắt đang nói dối.

Một đêm nọ, Lam Hi Thần không ngủ được lên ra ngoài ngồi ngắm trăng, hắn lại xuất hiện ngồi xuống bên cạnh y. Lam Hi Thần quay sang nhìn, y chưa nhìn thấy mặt hắn ở gần như thế này bao giờ, thật đẹp.

- tên ta là Giang Vãn Ngâm ngươi không được quên đâu đấy Lam Hoán

Hắn quay sang nhìn y, một cảm giác bi thương chợt tràn về, đau y cảm thấy đau giống như đã đánh mất một thứ gì đấy rất quan trọng. Y đã quên một điều gì đấy, nhưng nó là gì?

Sau đấy Lam Hi Thần ngất đi, lúc tỉnh dậy y thấy mình đang nằm trên giường, cảm giác như mình đang cầm một thứ gì đấy, giơ lên xem một thanh kiếm sao, nhưng là của ai... . Nhìn quay thì thấy tủ đồ bị lục tung lên và một chiếc hộp có vết như là để thanh kiềm này được mở tung ra, là y làm sao nhưng là khi nào và y có cất một thanh kiếm như thế sao. Rút kiếm ra khỏi vỏ, y thấy thân kiếm khắc " Tam Độc", chợt đầu y lại đau như búa bổ. Những hình ảnh ký ức chạy qua đầu y, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, y nhớ ra rồi.

Lam Hi Thần đứng dậy vội chạy đến một nơi, một nơi y không muốn đến. Dừng chân lại, y nhìn thứ trước mắt như cũng không muốn tin vào mắt mình. Không muốn tin rằng đây là sự thật.

Hoa sen nở rộ một màu, những tán cây xanh mát hạ bóng râm một khung cảnh yên bình là nơi dùng chân cuối cùng của hắn, Lam Hi Thần nhìn mà nước mắt đã lăn dài từ bao giờ.

GIANG
VÃN
NGÂM
CHI
MỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro