một đoản nho nhỏ
Lam Hi Thần mỗi sáng đều đi mua một phần ăn nhỏ cho Giang Trừng, hôm nay cũng vậy đến trước cửa tiệm bán đồ ăn sáng. Khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười nói với ông lão đã hơn 60 tuổi
- Ông chủ cho một phần cơm như mọi ngày
- Chờ một chút
Ông lão cười rồi làm một phần cơm, vừa làm ông vừa nói chuyện với y như thường ngày, chợt ông hỏi một câu.
- Sáng nào cậu cũng mua đồ ăn của lão từ rất sớm, sao không ở lại quán ăn cho tiện
Lam Hi Thần tủm tỉm cười
- Này là con mua cho một người, cậu ấy nói nếu con mua đủ 100 phần ăn sáng thì sẽ đồng ý hẹn hò cùng với con
- Tính đến nay đã là 99 ngày rồi chỉ còn 1 ngày nữa thôi là con thành công rồi
Ông lão nhìn cậu mà lắc đầu nói.
- Lão thấy con làm như vậy là một việc ngu ngốc, nếu như cậu ta yêu con thì sẽ không ra một điều kiện như vậy
Lam Hi Thần chỉ cười rồi nhận hộp đồ ăn từ ông rồi nhanh chóng đi đến trường. Trên đường đi cũng suy nghĩ về những điều mà ông lão nói, nhưng y đều dẹp phăng đi khi vừa bước vào lớp liềm thấy Giang Trừng đang nằm gục trên bàn ngủ, có lẽ hôm qua lại thức đêm. Ngồi xuống đối diện để hộp cơm xuống bàn, đưa tay thận trọng mà sờ nhẹ vào tóc của hắn, ngón tay thon dài cẩn thận luồn qua thật nhẹ nhàng mà xoa nhẹ đầu hắn, tay cũng từ từ di chuyển ra vuốt nhẹ mặt hắn, thật hiếm khi được ở gần hắn như vậy. Dù là lời nói đùa cũng được, trêu đùa cũng được, chỉ cần không xa lánh y cũng đều chấp nhận, chỉ cần được ở gần người thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Nhìn đồ ăn sắp nguội liền hơi tiếc nuối mà lay nhẹ người kia dậy.
- Vãn Ngâm dậy thôi
Hắn khẽ chớp động con mắt từ từ tỉnh lại vẫn còn một chút ngái ngủ lơ mơ nhìn y, rồi rời ánh mắt đi chỗ khác không quan tâm đến nữa. Làm cũng đã quen với thái độ thờ ơ này của Giang Trừng đưa hộp cơm ra bảo hắn ăn. Rồi y lại ngồi chống cằm nhìn Giang Trừng ăn, ánh mắt chứa chan bao nhiêu tình cảm.
- Vãn Ngâm ngày mai là ngày thứ 100 rồi
- Vãn Ngâm sẽ thực hiện lời hứa chứ
Động tác gắp đồ ăn của hắn liền dừng lại ánh mắt hơi hoang mang lại mang theo chút khinh bỉ. Mắt lại đánh sang bên trái mà nói.
- Ừ
Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt tuy vẫn tươi cười nhưng lại ẩn nhẫn trong anh mắt một sự mất mát, tuyệt vọng. Kết quả tuy đã được thể hiện rõ ràng nhưng y vẫn nuôi một hạt giống hi vọng nho nhỏ dù nó có thể bị dẫm nát.
Ngày hôm sau, như thường lệ thì Lam Hi Thần lại đem cơm đến đưa cho Giang Trừng, trong lòng đầy bồi hồi lo lắng nhìn hắn
- Vãn Ngâm vậy đã có thể cùng ta thực hiện lời hứa không
Giang Trừng hơi suy ngâm gì đấy rồi cũng gật đầu đồng ý, Lam Hi Thần gần như vui đến mức mà nhảy vào ôm chầm lấy hắn, Giang Trừng lúc đầu định đẩy ra nhưng lại nghĩ gì đó lên thôi. Để mặc cho ôm đến khi thấy Ngụy Vô Tiện vào thì mới đẩy ra, Lam Hi Thần hơi mất mát cũng buông ra rồi đứng dậy đi về lớp học. Trước khi đi có liếc mắt lại nhìn hai người kia đang thân thiết ngồi nói truyện với nhau mà hắn lại còn cười nữa, chỉ cười khi người đó là Ngụy Vô Tiện. Là nụ cười dạng cho Ngụy Vô Tiện chứ không dành cho y, mãi mãi sẽ không bao giờ hắn nhìn đến y.
.
Ngồi trong lớp y dường như cũng không quan tâm đến lời giảng của thầy cô chỉ nhìn ra ngoài nghĩ viển vông, vào giờ giải lao liền đi tìm Giang Trừng, đang đi thì nghe thấy tiếng nói của Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện với Giang Trừng. Không hiểu sao cơ thể y lại tự động trốn vào một chỗ nào đấy mà nghe lén.
- Tao không nghĩ là mày đồng ý đấy, không phải mày nói trêu thôi sao
- Lúc đầu chỉ là nói thế cho bỏ cuộc ai ngờ y làm thật đâu, nói thì thất hứa cũng không hay liền cứ để đấy xem có lợi dụng được gì không, không được thì thôi
- Chậc chậc mày làm vậy định tạo nghiệp hay gì dù sao người ta cũng là con nhà danh giá đã từ bỏ 2 lời mời du học chỉ để theo đuổi mày đó
- Thì sao tao có mượn đâu là do tên đó mà
- Vâng vâng
Khi hai người họ rời đi thì Lam Hi Thần cũng đi ra, mặt không còn nét cười, chỉ có buồn tủi cùng tuyệt vọng. Thẫn thờ đi trên hành lang, dù đã biết nhưng y vẫn không mong điều này sẽ được chính Giang Trừng nói ra, dù đã tốn biết bao nhiêu thời gian nhưng hắn vẫn không có một chút động tâm vẫn chỉ coi y như một món đồ chơi, chán thì sẽ vứt đi. Mở cửa tầng thượng ra, từng bước từng bước đi gần về phía lan can hơn, cảm nhận từng đợt gió lạnh của mùa đông thổi đến, y muốn quên đi tất cả những lời nói vừa rồi chỉ mong rằng đấy là ảo giác do chính y tưởng tượng hay là y chỉ đang mơ, mơ một cơn ác mộng khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ qua ngay thôi.
Nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống, y có chỗ nào không đủ tốt, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không thể nào làm hắn dung động sao. Tuyết cũng bắt đầu rơi từng đợt trắng xóa.
.
Khi tan học, Giang Trừng phải ở lại muộn hơn so với mọi ngày vì trận đấu sắp tới của câu lạc bộ sắp đến cũng như là chuẩn bị vài tập tài liệu cần thiết. Làm việc được đến giữa chừng thì liền có chút nản, chống cằm nhìn quanh liền cảm thấy thiếu mất đi một thứ gì đó, là thiếu mất Lam Hi Thần bình thường mỗi khi hắn ở lại muộn thế này đều có y đến ở lại mà chờ hắn về. Vậy mà hôm nay y lại không đợi hắn điều đó khiến cho Giang Trừng lại có một chút gì đó khó chịu.
Chợt cửa lớp được một ai đó mở ra, Giang Trừng quay qua nhìn liền không khỏi ngạc nhiên, là Lam Hi Thần nhưng mà sao người y lại dính nhiều tuyết như vậy. Không biết nói gì chỉ im lặng nhìn y từng bước đi đến chỗ mình rồi ngồi xuống đối diện.
- Xin lỗi để Vãn Ngâm phải làm việc một mình như vậy hẳn là rất buồn
- Không sao...
Đưa tay ra có ý định phủi giúp y phần tuyết dính trên tóc, thì lại bị Lam Hi Thần bắt lấy tay đưa lên môi hôn, hành động này khiến cho Giang Trừng giật mình muốn rút tay về nhưng lại không có cách nào thoát ra được tay của y. Điều này khiến cho Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó chịu định mở lời thì lại bị y cướp mất
- Ta thật sự rất vui khi Vãn Ngâm đồng ý
- Vãn Ngâm có biết ta đã hạnh phúc đến như thế nào không
Y cười một nụ cười mà Giang Trừng cho rằng nó có thể sánh ngang với mặt trời. Nghe Lam Hi Thần nhắc về chuyện này thì Giang Trừng lại không biết nói gì, hơi cúi mặt xuống. Lam Hi Thần từ lúc nào đã chuyển qua ngồi bên cạnh Giang Trừng, khẽ nói với hắn những câu từ với giọng điệu thật ôn nhu nhưng nội dung lại khiến cho hắn lạnh hết cả sống lưng.
- Do đó ta mong Vãn Ngâm đừng phản bội ta bởi vì từ bây giờ Vãn Ngâm chính là thuộc về ta, vậy lên bất cứ ai muốn cướp ngươi đi ta liền sẽ giết kẻ đó, còn nếu Vãn Ngâm không thể khiến ta hài lòng thì đừng có nói ta tàn nhẫn
- Vãn Ngâm biết không ta đã biết cuộc nói chuyện giữa ngươi và Ngụy Vô Tiện, ta đã rất đau lòng đấy không ngờ Vãn Ngâm lại muốn trêu đùa tình cảm của ta
Vòng tay khẽ ôm người còn đang run sợ kia vào lòng, nâng cằm hắn lên ngắm nhìn khuôn mặt đang sợ hãi kia thật đáng yêu mà. Cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mỏng kia, thật sự rất mềm.
- Mỗi khi nhìn ngươi ở bên cạnh người khác ta đều thấy rất khó chịu, vì sao có thể cũng người khác nói chuyện vậy mà lại không thể cho ta một ánh mắt
.
Sau những lời đe dọa của y thì Giang Trừng cũng không dám đến gần hay đi chơi cùng Ngụy Vô Tiện hay bất cứ ai, nếu là kẻ khác nói những lời này thì Giang Trừng đều sẽ không quan tâm đến nhưng mà Lam Hi Thần lại là một thứ gì đó khiến cho hắn phải sợ hãi. Mệt mỏi mà ngồi dựa vào trong tường, hôm nay hắn lại có việc phải ở lại trễ nhưng không dám ngồi trong lớp lên đã đi xuống phòng của câu lạc bộ chỉ mong rằng y đừng đến đây. Chỉ là không bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang liền vội tắt điện rồi trốn đi, tiếng bước chân ngày càng gần dừng lại trước cửa câu lạc bộ, Giang Trừng lo sợ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một lúc thì tiếng bước chân cũng rời đi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Chờ một lúc không thấy gì thì mới đi ra, quyết định đem việc về nhà làm.
Khi đang đi trên hành lang thì bị một người ôm lấy, cả cơ thể hắn cứng đờ lại một giọng nói quen thuộc liền phát ra
- A Trừng sao dạo này lại tránh mặt ta
Thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn mặt thằng bạn nối khố từ nhỏ của mình
- Bận việc thôi sao còn chưa về
- Hôm nay ta phải ở nhà một mình lên muốn di cư sang nhà A Trừng ~
Hai người nói qua lại vài câu thì cùng nhau về nhà lại không hề hay biết rằng ngoài hai người bọn họ ra thì vẫn còn một người nữa đứng ở một góc nghe họ nói chuyện. Người kia lại nở một nụ cười, một nụ cười buồn.
.
Đến ngày thi đấu, Giang Trừng nhận được tin nhắn của Lam Hi Thần muốn hẹn hắn đi chơi ngay khi kết thúc trận đấu y sẽ đứng ngoài cửa đợi. Giang Trừng nhìn mà chỉ có thể thở dài mệt mỏi, đứng suy nghĩ tại sao hắn phải sợ y, Lam Hi Thần y là cái thá gì mà hắn phải sợ chứ, ngu ngốc. Vậy nên ngay khi trận đấu kết thúc thì hắn liền về cửa sau cùng với Ngụy Vô Tiện, rồi cùng gã đi chơi, hoàn toàn quên mất Lam Hi Thần. Buổi tối, lúc đang ngâm mình thì trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc đi ra nhìn bên ngoài tuyết rất lớn lại nhớ đến dáng vẻ lúc đấy của thì lại càng thấy khó chịu hơn. Liền lấy áo khoác mặc vào rồi chạy đến cổng nhà thi đấu, vừa đến đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đấy, da đều tái nhợt vì lạnh, người cũng đều phủ đầy tuyết. Vội vàng chạy lại để xác nhận thì liền không biết lên nói gì
- Ngươi...
- Vãn Ngâm...đến rồi...
Giọng y có chút khàn do bị nhiễm lạnh cũng đã phát sốt rồi nhưng vẫn đứng đây đợi hắn mong rằng hắn sẽ đến. Y sao lại không nhìn thấy Giang Trừng hắn đi chơi với Ngụy Vô Tiện chứ, sao lại không thấy nét mặt vui vẻ kia đã quên mất mình chứ nhưng Lam Hi Thần vẫn đợi, đợi hắn nhớ đến y. Miệng cười nhìn người trước mắt rồi ôm trầm lấy hắn.
- Thật tốt khi ngươi đã đến...
Giọng y nhỏ dần rồi ngất đi. Giang Trừng hơi lúng túng không biết làm gì phải mất vài phút mới lấy lại bình tĩnh mà gọi cho cứu thương. Trong lúc chờ xe đến thì đỡ y vào một chỗ phủi hết tuyết trên người y, rồi khoác áo của mình lên. Do dự chút cũng vòng tay ôm y vào lòng, tại sao hắn lại làm như vậy là yêu hay do cảm thấy có lỗi. Nếu là yêu thì thật đáng tiếc hắn không thể yêu được rồi, mong rằng chỉ là tội lỗi khiến cho Giang Trừng cảm thấy khó chịu.
.
Ngày hôm sau, Lam Hi Thần cũng tỉnh dậy mở mắt ra thấy trần nhà trắng quen thuộc của bệnh viện, nhìn qua bên phải liền mở lớn mắt bất ngờ. Lập tức ngồi bật dậy dụi mắt như sợ điều trước mắt chỉ là ảo giác do cơn sốt, nhắm chặt mắt lại rồi từ từ mở ra. Cảm giác lúc này của y là hạnh phúc, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người đối diện, có lẽ do mệt lên mới có thể ngủ mà không thấy khó chịu. Nghĩ vậy Lam Hi Thần lại thấy đau lòng Giang Trừng của y rất hay ngủ muộn, nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống bên cạnh. Chỉ có những lúc hắn ngủ thì Lam Hi Thần mới thấy sự bình yên không sợ sệt, không khinh bỉ, không miễn cưỡng. Vòng tay ôm lấy người kia mà cảm nhận hơi ấm, rồi lại tiếc nuối tại sao hắn không phải là của y, làm sao để cho hắn thực sự mở lòng với mình. Đôi lúc Lam Hi Thần thật ghen tị với Ngụy Vô Tiện có thể nói chuyện vui vẻ với Giang Trừng được hắn nhất mức tin tưởng. Y cũng không muốn cưỡng ép hắn nhưng y lại không hiểu tại sao hắn không thể yêu thích y dù chỉ một chút. Lam Hi Thần thật muốn có thể cùng hắn vui vẻ, có thể nhận được sự tin tưởng từ hắn, muốn hắn mãi là của mình, không muốn ai làm tổn thương hắn bao bọc và bảo vệ. Vòng tay vô thức liền siết chặt làm cho người trong lòng ăn đau mà tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Lam Hi Thần đầy đau buồn nhìn mình. Giang Trừng nhìn tưởng rằng do mình không đến nên y tức giận, ánh mắt lại léo lên chút sợ hãi cùng tội lỗi
Lam Hi Thần thấy người kia đã tỉnh cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn rồi lại thất vọng, y đáng sợ lắm sao, vừa mở mắt ra mà đã như vậy rồi. Lại nhớ đến lúc đấy, y biết Giang Trừng cố tình trốn mình, không muốn gặp hay nói chuyện cùng y.
- Vãn Ngâm sao hôm qua lại đến, không phải rằng đấy là cơ hội để không phải nhìn thấy ta nữa sao
-....
Giang Trừng không biết phải nói gì nhớ lại lời của bác sĩ hôm qua chỉ cần phát hiện chậm 10 phút nữa thôi thì y sẽ chết. Là cảm thấy tội lỗi không biết phải đối mặt ra sao, hắn không nghĩ đến việc y lại đứng đấy chờ hắn đến, không quan tâm đến cơ thể của mình như vậy là muốn Giang Trừng hắn phải bắt buộc phải làm theo sao. Tại sao hắn lại vướng vào y cơ chứ. Một cảm giác uất ức liền gợi đến khiến cho Giang Trừng cảm thấy khó chịu, muốn thoát ra nhưng y vẫn một mực ôm chặt lấy hắn.
- Xin lỗi ta khiến Vãn Ngâm không vui rồi, hôm qua là sinh nhật ta lên mới muốn được cùng Vãn Ngâm đi chơi
Hôm qua Lam Hi Thần muốn được đi chơi cùng hắn lại thấy hắn cười nói vui vẻ cùng Ngụy Vô Tiện thì chỉ có thể đứng nhìn, đứng ở yên đấy mong rằng Giang Trừng sẽ đến gặp y. Đợi được rồi nhưng khi nhìn hắn như vậy liền không vui, vì cớ gì lại sợ y, vì sao lại không thể chấp nhận y.
Giang Trừng sau một hồi im lặng thì liền mang một giọng tức giận nói với y
- Đáng lắm sao, ngươi biết rõ ta không thích ngươi rồi còn gì. Cố chấp như vậy vui lắm sao, khiến ta cảm thấy tội lỗi liền vui lắm sao, Lam Hi Thần ngay từ đầu ta đã không thích ngươi, tốt nhất lên tránh xa ta ra đi
Nói xong liền đẩy y ra rồi với lấy áo khoác mà đi về, để lại một mình Lam Hi Thần ở lại trong đầu y vẫn vang lên những câu nói vừa rồi của Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro