Chương 1
( Ờm ta cũng không nhớ rõ các chi tiết trong truyện Cinderella lắm)
Ở sâu trong một khu rừng nọ, có một tòa biệt thự vô cùng cổ kính nếu nhìn sơ qua thì sẽ thấy nó đáng sợ, nhìn kĩ hơn thì thấy nó cổ kính còn nhìn gần thì thấy nó thật là tráng lệ. Đây là nơi ở của một nhà 4 con người.
Mọi thứ đang vô cùng là yên lặng thì liền nghe thấy tiếng kêu của một nam nhân vang lên
- Hạ Nhân, mày còn định ngủ đến bao giờ còn không mau cút xuống đây
Tiếng gọi đấy thuộc về người anh ca - Ngụy Vô Tiện. Ở trong một căn phòng có một nam nhân vẫn thanh y phục vội vàng bật dậy do nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện, người này ngũ quan cân đối có thể nói là hợp mắt người nhìn chứ không thể gọi là quá đẹp. Sau khi sửa soạn lại đầu tóc cùng quần áo xong thì liền chạy xuống. Vừa xuống liền bắt gặp cái gương anh tuấn, ánh mắt bình thường luôn là phong lưu, hoa nhường nguyệt thẹn hay nói thẳng ra là Ngụy Vô Tiện đủ tiêu chuẩn của một hoa hoa công tử nay đang trừng mắt nhìn mình
- Hạ Nhân hình như mày rất thích ngủ nhỉ lần sau mà còn phải để tao gọi thì cứ tự động chặt tay đi là vừa
- Em...xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa, anh cả bình tĩnh
- Hừ...Ngụy Anh không cần tốn lời với nó còn mày không no dọn dẹp nhà cửa đi hay cần tao mang chổi và rẻ ra cho mày
- Con...đi làm ngay đây
Nói xong liền chạy biến mất. Người vừa đi đến là mẹ kế của Hạ Nhân - Ngu Tử Diên hay vẫn còn được gọi là Ngu phu nhân mang trên mình bộ đầm màu tối đơn giản, tóc búi cao được cố định bằng cây trâm làm bằng ngọc thạch tím. Cả người nàng toát lên vẻ cao lãnh khó gần, âm u đơn độc lại xinh đẹp mà quý phái người đời vẫn ví nàng như hoa hồng đen (black roses).
Nàng quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện mà có chút nhíu mày
- Ta bảo con bao nhiêu lần rồi đóng cúc áo vào không cần phải phanh ra như thế lỡ bị cảm thì làm sao
- Không sao đâu mẹ, con khỏe lắm
Công việc của Hạ Nhân chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn chỉ cần làm xong thì muốn làm gì thì làm không ai quản lúc đấy thái độ của mọi người trong nhà đối với cậu cũng sẽ hòa nhã hơn, cậu dọn dẹp hết phòng này qua phòng khác chỉ trừ phòng của anh hai, cậu không được phép vào phòng này cũng chưa từng nhìn thấy mặt anh hai, đồ ăn đem đến cũng chỉ để ngoài cửa, nếu đi qua thấy chăn mền để trước của thì đem đi giặt, nó khiến cho cậu dâng lên một sự tò mò đối với người anh hai này, tuy trên tường có treo ảnh nhưng bức nào cũng là đang đeo mặt nạ thật sự rất bí ẩn. Đang dọn dẹp thì cậu nhìn thấy một hắc miêu đang nằm trên giá sách, đây là mèo của anh hai cậu ôm lấy con mèo rồi đi lên phòng Giang Trừng kiếm cớ nhìn mặt anh hai cũng được cậu tò mò lắm rồi. Đứng trước cửa phòng, gõ ba tiếng rồi đúng chờ, cậu nghe thấy được tiếng bước chân sau đó cửa mở nhưng lại không thấy ai lại nghe thấy giọng nói bên trong vang ra
- Mang vào
Cũng không dám chần chừ cậu liền ôm hắc miêu đi vào. Cậu nhìn thấy anh hai đang ngồi quay lưng về phía cậu, Hạ Nhân có chút không phục liền đi đến gần hơn
- Anh hai...mèo của anh
- Cứ để đấy thay ga giường đi
Cậu cảm thấy giọng Giang Trừng có chút khàn giống như ngươi đang bị ốm
- Anh bị bệnh sao
- Chỉ là cảm mao
- Vâng
Cũng không nói gì nhiều thay ga xong thì cậu cũng liền đi mất, trong lòng có chút hụt hẫng khi không nhìn thấy mặt của Giang Trừng. Cậu cũng có lần thử hỏi anh cả và mẹ kế về anh hai và kết quả là mẹ thì không nói gì còn anh cả thỉ cũng chỉ lái sang chủ đề khác. Có lẽ lên tìm cơ hội chăng, anh hai hình như thường ra ngoài vào lúc nửa đêm thì phải, cậu hay nghe thấy tiếng động vào buổi tối lúc kiểm tra thì gặp Ngụy Vô Tiện nói Giang Trừng ra ngoài rồi bảo cậu về phòng ngủ.
-------- Tối -----------
Đúng như cậu dự đoán anh hai đã đi ra ngoài ngay lúc cậu định đi theo thì bị một bàn tay giữ lại kèm theo một giọng vô cùng giận giữ
- Định đi đâu mau về phòng ngủ
- ...vâng
Thế là cậu phải lủi thủi đi về phòng của mình.
Giang Trừng đi vào trong rừng, vì sao lại đi vào trong rừng? Đơn giản thôi tại vì hắn nuôi sói lại còn là tuyết lang nữa nên hắn mỗi đêm đều phải đến trông chừng lũ thợ săn không biết điều kia có được hay không, ngoại trừ mấy con tuyết lang này ra thì nếu có động vật nào bị thương hay đang chạy trốn thợ săn thì hắn cũng sẽ đều giúp. Nhưng nếu gặp một người bị thương thì hắn không biết có lên giúp hay không nữa. Thôi thì làm phước cho tên này vậy, thế là hắn đỡ kẻ lạ mặt này vào căn nhà gỗ mà hắn dựng lên để nghỉ ngơi
Nhìn sơ qua tổng thể thì ngoài vết thương ở ngực ra cũng không có gì là phải đáng lo cả, ngồi xuống bỏ củi khô vào trong lò rồi lại nhìn sang cái tên này thì hắn phải cảm thán một từ thôi đẹp. Ngũ5 quan cân đôi, sắc nét đến từng góc cạnh, tuy có vẻ thoạt nhìn yếu đuối nhưng khi hắn nhìn cái cơ bụng kia con mẹ nó còn săn chắc hơn cả hắn thật bất công mà. Ngồi một chỗ thì cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục hôm nay hắn bị Hạ Nhân gọi ngay vào lúc ngủ, ghét thật. Thế là hắn ngủ gục luôn xuống bàn, khi hắn đã ngủ thì vị kia cũng tỉnh lại, y khẽ mở mắt nhìn xung quanh nhìn Giang Trừng rồi nhìn vết thương đã được băng bó của mình thì cũng hiểu được đây là người đã giúp y chữa thương, không nhìn thấy mặt người này đeo mặt nạ, y đang phân vân có lên tháo nó xuống hay không thì bị tiếng đập cửa ở bên ngoài làm cho giật mình. Giang Trừng cũng tỉnh dậy định ra mở cửa thì bị một cánh tay giữ lại, quay lại nhìn thì thấy y đang giữ lấy tay hắn
- Làm sao
- Tôi...
- Nhà kho ở kia.. trốn vào trong đấy
Nghe vậy y liền đi vào trong đấy trốn, Giang Trừng ra mở cửa thì thấy 3 vị khách không mời người vẫn hắc y phục bịt kín mặt
- Các vị đây là có việc gì cần giúp đỡ sao
- Có kẻ nào đi vào đây không, dung mao rất đẹp ấy
- Không có, ngồi trong nhà nãy giờ ngoài 3 vị ra thì cũng chẳng có ai gõ cửa cả...vào nhà ngồi uống chút nước cho ấm người nhé
- Không cần, đi
Nói rồi 3 tên kia cũng đi mất. Hắn gọi y ra và cũng không rảnh để hỏi xem y xảy ra vấn đề gì
- Anh tên gì
- Cứ gọi tôi là Hi Thần còn cậu
- Giang Trừng, anh trước tiên cứ nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài một chút
Nói xong thì liền đi mất để lại Lam Hi Thần một mình ngồi ngơ ngác ở trong nhà. Đang ngồi thì y nghe thấy tiếng gầm gừ ở góc phòng, vừa không để ý giờ mới thấy có một còn tuyết lang nhi đang nằm ở đấy, đang yêu thật.
- Nhóc con lại đây nào
Lam Hi Thần giơ tay ra, lang nhi này cũng thật thân thiện đi chạy ra liếm tay y luôn nè, bế lang nhi lên để trong lòng, thật ấm Giang Trừng vừa nãy chữa thương cho Lam Hi Thần đã lột sạch áo của y rồi cũng chỉ khoác tạm trên người y một chiếc chăn mỏng thôi.
Nhìn kĩ một chút thì thấy có một sợi dây tím nhỏ được buộc ở chân nó, đánh dấu chăng có lẽ là đề phòng nó bị đi lạc mất. Tiếng cửa mở ra khiến cho Lam Hi Thần giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Trừng đã về. Tuyết lang nhi thấy hắn về liền nhảy xuống mà chạy lại quấn quýt bên người hắn.
- Cậu về rồi sao
- Ờ...nhà anh ở đâu tôi đưa về
- Cậu dẫn tôi ra khỏi rừng này là được rồi
- Mặc tạm áo này đi hừ
Hắn ném cho y một cái áo. Lam Hi Thần cũng mặc vào chứ nãy giờ lạnh muốn chết rồi hắn lại đưa y thêm một cái áo choàng màu đen. Xong liền dẫn y ra khỏi khu rừng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro