Mở Đầu
Đống đổ nát ngày đó tại miếu Quan Âm vẫn cứ dai dẳng trong trí nhớ Giang Trừng.
Nam nhân với trang phục trắng như tuyết quay lưng về phía hắn, lòng bàn tay nam nhân nắm chặt tiêu ngọc đến mức từng đường gân xanh trên mu bàn tay đều hiện rõ dưới mắt Giang Trừng. Hình ảnh đó cứ mãi hiện lên trong tâm trí hắn, bờ lưng thẳng tắp quen thuộc ấy cứ tưởng chừng không thứ gì có thể khiến y ngã xuống được, cho đến ngày hôm đó...
Lam Hi Thần cúi đầu nhìn đống đổ nát trước mắt, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đan xen vào lúc ấy khiến bờ vai y không ngừng run rẩy.
Xung quanh dường như đã chẳng còn lại ai, Giang Trừng đứng phía sau y, toàn bộ khung cảnh đó đặt vào mắt hắn một cách rõ ràng, lồng ngực hắn cũng như Lam Hi Thần lúc ấy, bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến mức từng trận co thắt lại, đau đến vỡ vụn thành từng mảnh.
Hắn không có cách nào tiến đến bên cạnh Lam Hi Thần, rõ ràng khoảng cách giữa cả hai rất gần nhưng cảm giác lại xa vời vợi.
Những ký ức giữa hai người thoáng hiện ra trong tâm trí hắn.
"Giang công tử nếu đã đến, chi bằng ở lại nghe Hi Thần thổi xong khúc nhạc này, sau đó chúng ta ngồi xuống uống một tách trà, cùng nhau bàn luận, Giang công tử thấy như thế nào?"
"Thật ngại quá, vừa rồi là ta vô tình thốt ra, nhưng từ nay về sau ta vẫn muốn gọi đệ là Vãn Ngâm, đệ sẽ không từ chối chứ?"
"Vãn Ngâm không cần lo sợ, cho dù thế nào Hi Thần ca ca cũng sẽ mãi bầu bạn bên cạnh đệ, đệ sẽ không còn cô đơn nữa rồi."
Hai chữ "Vãn Ngâm" từ môi y thốt ra vừa dịu dàng lại ấm áp, đã từng một câu "Vãn Ngâm", hai câu cũng là "Vãn Ngâm", ân cần hỏi han, đến cuối cùng thứ hắn nghe được lại chính là:
"Chào Giang tông chủ, đã lâu không gặp."
Hai người bọn họ đã từng bắt đầu sao?
Giang Trừng không rõ.
Chỉ là khi nốt chu sa giữa trán kia xuất hiện, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hắn và Lam Hi Thần ngày càng trở nên xa cách.
Sau đó chợt nhận ra, hắn và Lam Hi Thần thậm chí còn chưa từng bắt đầu, hắn có tư cách gì đến bên cạnh y vào lúc này đây?
Cả hai hiện mang trong mình những mảnh vỡ đang cắm sâu vào lồng ngực, không ai dám chạm vào, vì chỉ cần lỡ tay chạm nhẹ một chút thôi, vết thương sẽ lập tức nứt ra rồi rách toạc, máu từ nơi đó không ngừng chảy, dù cho có làm cách nào cũng không thể khâu lại được, rút cạn đến mức chẳng còn lại gì.
Giang Trừng không chắc, hắn chọn cách tránh né.
Thời gian có thể chữa lành được tất cả, để họ bắt đầu từ đây hay không?
Hắn càng không rõ.
Trong lòng Giang Trừng dâng lên một trận chua xót, đôi mắt hạnh đầy dẫy đau thương cùng lạc lõng nhìn về phía tà áo trắng thanh khiết đã thật sự nhiễm phải bụi trần kia. Đôi mắt hắn cay cay như có một dòng nước xông thẳng đến, hắn nhắm mắt lại rất lâu, đợi trái tim mình có thể nguôi ngoai, cuối cùng xoay người, rời khỏi miếu Quan Âm.
_________
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Mình theo dõi rất nhiều thuyền fanship nhưng để đích thân viết fic cho một couple thì đây là lần đầu tiên, và đó chính là Hi Trừng.
Mong các bạn có thể yêu thích và ủng hộ bộ truyện TÌM THẤY TRĂNG SÁNG SAU MÀN SƯƠNG.
Mỗi vote và comment bạn để lại đều là động lực tinh thần để mình sớm hoàn thành bộ truyện này. 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro