Chương 4: Hải Lệ Hồng Quang
Giang Trừng không nghe thấy tiếng hát nào cả nhưng hắn tin tưởng Lam Hi Thần, lập tức cùng y theo tiếng hát ngự kiếm bay ra biển khơi.
Đúng như những gì Lam Hi Thần dự đoán, hõm đá to trên đảo nhỏ giữa biển, họ nhìn thấy một giao nhân nữ có mái tóc đen rất dài, mượt mà như dải lụa bồng bềnh trên làn nước trong vắt, trên người nàng có rất nhiều vết thương, nàng vẫn gắt gao ôm lấy một đứa bé giao nhân vừa chào đời không bao lâu, bên cạnh đó còn có một giao nhân nữ khác với mái tóc vàng kim tỏa sáng đang nổi trên mặt biển, tiếc thay giao nhân tóc vàng đã không còn sự sống, cơ thể đang dần biến thành bọt biển hoà mình vào biển cả bao la.
Giao nhân là giống loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá nhưng phần thân dưới của giao nhân dài hơn nhân ngư rất nhiều, họ là giống loài từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành đều có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, họ sở hữu giọng hát du dương say đắm lòng người, cũng có lúc giọng hát đó lại tràn đầy ma mị biến thành vũ khí tấn công kẻ thù, giọng hát là thứ cực kỳ quan trọng đối với họ, nếu như một giao nhân mất đi giọng hát thì không khác nào cướp đi họ một nửa sinh mệnh. Vì luôn ở dưới biển sâu, ít cảm nhận được buồn phiền nhân thế, nên nếu tâm tình họ có biến động mãnh liệt khiến họ đau đớn tột cùng, rơi nước mắt thì nước mắt ấy sẽ kết tinh thành một viên trân châu trân quý, thứ đó chính là nước mắt giao nhân.
Giao nhân tóc đen bị thương rất nặng, phần đuôi vốn sặc sỡ kiều diễm, lấp lánh tỏa sáng ánh kim trong nước, hiện tại nơi đẹp đẽ đó bị một thanh sắt dài đâm xuyên qua, thủng thành một lỗ lớn, vệt máu chảy dài từ tảng đá xuống đến mặt biển khơi, nhuộm đỏ cả một vùng biển.
Khi thấy Lam Hi Thần và Giang Trừng từ trên không đáp xuống, giao nhân có chút hoảng loạn, theo bản năng ôm chặt lấy đứa bé giao nhân.
"Đừng sợ hãi, bọn ta đến để giúp đỡ người, tuyệt đối sẽ không làm hại người." Lam Hi Thần trấn an giao nhân.
Giao nhân vẫn luôn né tránh, sau đó, đồng tử trong mắt nàng đột nhiên thu hẹp lại, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng chói lọi tựa tia sét rọi thẳng vào mắt Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Không hiểu nàng đang muốn làm gì nhưng điều đó hoàn toàn không gây bất cứ thương tổn nào cho hai người, khi đôi mắt đó ngưng nhìn chằm chằm về phía họ, ánh sáng từ đôi mắt nàng chìm xuống cũng là lúc sự hoảng sợ trong mắt nàng lui đi, thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối, để lộ ra hoàn toàn mảnh vỡ trong tâm, nàng rơi lệ, cầu mong sự trợ giúp từ nhân loại trước mặt.
Cảm nhận nàng đã thay đổi tâm thái, Lam Hi Thần và Giang Trừng lập tức giúp nàng trị thương, nhổ bỏ thanh sắt sắc nhọn trên đuôi nàng, dùng thuốc bột và linh lực cầm máu, sau đó tiếp tục xem xét tình trạng cơ thể của đứa bé, rất may mọi thứ đều trong trạng thái ổn định.
Giang Trừng nhìn đứa bé đang được nàng bồng trên tay, hai má hồng phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, trên trán bé có một vết bớt màu xanh dương hình giọt nước cách điệu, trông bé vô cùng đáng yêu, hắn bất giác mỉm cười, tầm mắt lại chợt đưa về phía giao nhân tóc vàng, nụ cười đó liền bị dập tắt, trên trán giao nhân đang tan biến trên mặt biển kia cũng có một vết bớt tương tự.
Giang Trừng không tiện mở lời, thiếu niên không giấu được sự tò mò nhìn về phía giao nhân tóc đen, nàng vừa được Lam Hi Thần truyền linh lực trị thương, chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một lúc mà thôi. Giao nhân tình cờ nghiêng đầu thì gặp phải ánh mắt Giang Trừng, nàng nhìn thẳng vào trong mắt hắn, thứ ánh sáng chói lọi vừa rồi lại lần nữa hiện ra trong mắt nàng, nàng hiểu được thắc mắc trong lòng hắn, không đợi hắn mở lời, bản thân nàng đã kể cho họ nghe một câu chuyện.
Nàng tên Thùy Giao, là hậu nhân duy nhất còn sót lại của một gia tộc lớn đã bị toàn bộ chủng loài ruồng bỏ, một gia tộc từng phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Thùy Giao và một giao nhân được xem là người cao quý nhất tộc đem lòng yêu nhau, và tất nhiên họ bị sự phản đối gay gắt từ đồng loại. Người nàng yêu vì muốn được ở bên cạnh nàng mà từ bỏ danh phận cao quý, rời khỏi cung điện nguy nga dưới lòng đại dương, cùng nàng đến một nơi không có sự ngăn cản của bất kỳ ai, bắt đầu xây dựng hạnh phúc mới cho riêng hai người.
Sau thời gian mặn nồng bên nhau, Thùy Giao mang thai, khác với loài người, giao nhân sinh ra trứng, đủ thời gian và điều kiện sẽ nở ra giao nhân con. Không may trứng giao nhân của họ không được khỏe mạnh, mỗi ngày họ phải đem trứng bơi trên mặt biển để nó hấp thụ tinh hoa đất trời, được sự bảo hộ của những tia nắng ấm áp đến từ bầu trời mới có thể hình thành cơ thể khỏe mạnh, bình an chào đời. Mặc dù mỗi ngày xuất hiện trên mặt biển là việc rất nguy hiểm đối với giao nhân, nhưng vì con, cả hai quyết định cùng nhau mạo hiểm.
Theo đúng thời gian, hôm nay trứng sẽ nở, cũng là ngày cuối cùng họ xuất hiện trên mặt biển, nhưng không ngờ một đội thuyền đánh cá đã trông thấy họ, phu thê Thùy Giao lập tức bị tấn công. Thùy Giao ra sức ôm lấy quả trứng, nàng không có được bản lĩnh chiến đấu uy vũ như phu quân, dưới sự bảo vệ bằng cả tính mạng của phu quân, con của họ cuối cùng cũng phá trứng mà ra, nhưng phu quân của nàng vì bảo vệ mẹ con nàng mà bị ngư dân sát hại.
Đứa bé vừa chào đời đã gặp phải chấn động nên không thể lập tức bơi lội trong nước như những đứa bé giao nhân khác, Thùy Giao chỉ có thể gắt gao ôm nó trên tay, nàng gào khóc, tiếng hét thê lương xé rách cả thanh quản khiến nhóm ngư dân đau đầu đến mức tạm thời mất đi phương hướng. Phu quân Thùy Giao nhân cơ hội này dốc toàn bộ sức lực đưa họ thoát khỏi vòng vây, nhưng nàng không tránh thoát được thanh sắt dài từ một ngư dân không cam lòng mà liều mạng phóng về phía nàng. Khi phu quân đưa cả nhà chạy thoát đến nơi này, mỉm cười nhìn hai mẹ con nàng lần cuối mới yên tâm trút đi hơi thở cuối cùng.
Thùy Giao cũng đã sức cùng lực kiệt, nàng không đủ sức rút bỏ thanh sắt, thanh quản đã đứt, từ cổ họng không ngừng chảy ra máu tanh, dù thừa biết rằng nếu bây giờ cất giọng hát thì từ nay về sau, chấn thương này sẽ khiến nàng mất đi giọng hát mãi mãi, nàng vẫn không hề để tâm, bền bỉ hát một khúc ca tiễn biệt phu quân. Không ngờ rằng trên đất liền lại có người có thể nghe được tiếng hát của giao nhân mà tìm đến, còn là hai người lương thiện không muốn làm hại nàng.
"Phu quân mà người nhắc đến, vậy chính là..." Giang Trừng rất cảm động khi nghe câu chuyện của nàng, hắn nhìn về phía giao nhân tóc vàng đang dần tan biến trên mặt biển.
Thùy Giao nhìn giao nhân tóc vàng đã tan biến đến mức cơ thể trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến thành bọt biển hoà cùng với biển cả bao la, trở về với nơi từng bắt nguồn sự sống. Thùy Giao mỉm cười yếu đuối, một giọt nước từ trong góc mắt rơi xuống hóa thành một viên ngọc châu, lăn tăn rơi xuống đại dương.
Thùy Giao gật đầu, giọng nói tràn đầy tự hào, "Công tử không nhìn lầm, nàng tên Di Dương, là nữ nhân mạnh mẽ nhất lòng ta, phu quân của ta, và cũng là cha của con trai ta."
Trong lòng Giang Trừng có chút mơ hồ, nhưng tuyệt nhiên không hỏi thêm gì nữa.
Thùy Giao nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống mặt nước, cái đuôi nhỏ xíu của nó liên tục đạp vào nước, nhìn đôi mắt lóng lánh sáng ngời của nó, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nàng nói: "Khác với loài người, giao nhân bọn ta khá đa dạng, có thể tự mình sinh sản vô tính hoặc chọn phối ngẫu với một đối tượng khác để duy trì giống nòi. Nếu trong lòng có tình yêu, cho dù đối tượng phối ngẫu là giống đực hay cái thì đều có thể sinh ra cốt nhục của chính mình."
Lam Hi Thần kiến thức uyên bác đương nhiên không lấy làm kinh ngạc, y chỉ lẳng lặng nghe chứ không nói thêm gì. Giang Trừng lại như mở ra một thế giới quan mới, thì ra tình yêu của một số loài trên nhân gian không cần phải bó buộc vào hai chữ nam nữ như nhiều người vẫn luôn nhận định.
Cảm nhận được tình yêu giữa Thùy Giao và Di Dương quá sâu đậm, chợt có ý nghĩ không hay hiện ra trong đầu Giang Trừng, hắn ấp úng một hồi, vẫn là cả gan hỏi nàng, "Ngư dân ở đây vừa hại chết phu quân người, người sẽ không đợi một ngày nào đó trở về tìm họ trả thù chứ?"
"Ân đền oán trả, công tử, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ta..." Câu hỏi này, hiện tại Giang Trừng không biết nên trả lời thế nào mới phải.
"Ta biết hai vị công tử là người tốt, tâm có lòng thiện, không muốn ta tàn sát loài người." Thùy Giao xoa xoa lồng ngực mình, hướng mắt về phía đất liền xa xăm, "Hai người yên tâm, Thùy Giao ta sẽ không làm hại những con người vừa ngu xuẩn lại đáng thương đó, bởi vì ta đã nhìn thấy tương lai trong mắt họ, vào một ngày không xa, họ sẽ nhận lấy trái đắng mà hôm nay đã gieo xuống, một kết cục xứng đáng cho những việc họ đã từng gây ra."
Đứa bé giao nhân sau một lúc tập bơi đã có thể tự do bơi lội trong nước, bơi vòng quanh Thùy Giao, sau đó đến chỗ Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Nó ở dưới nước nhô cái đầu nhỏ lên, bàn tay nhỏ bé có vây xanh vẫy vẫy về phía Giang Trừng, Giang Trừng đưa tay chạm vào tay bé, nó lập tức hồn nhiên cười khúc khích, rồi lại say mê bơi lượn mấy vòng trong biển xanh.
Thùy Giao lấy một viên châu mang sắc hồng lấp lánh từ trong chiếc túi nhỏ giao cho Giang Trừng, bảo hắn nhận lấy thay lời cảm tạ ơn cứu mạng của nàng.
Giang Trừng không dám nhận thứ quý giá như thế này, vã lại người nghe được tiếng hát là Lam Hi Thần, người đề nghị ngự kiếm ra biển là y, cả thuốc trị thương cũng là y mang theo bên người.
Giang Trừng nói: "Vật quý giá thế này ta làm sao có thể nhận, nếu người cứ nhất quyết muốn tặng, thì viên châu này cũng nên tặng cho Hi Thần ca ca."
Cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều từ chối nhận lấy, Thùy Giao chăm chú nhìn hai người họ, ánh mắt nàng rất dịu dàng, lại như là thấu rõ hồng trần.
"Nước mắt thánh nữ giao nhân rơi ra trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời được gọi là Hải Lệ Hồng Quang, trên thế gian này chẳng có được mấy viên. Hai người đều là ân nhân cứu mạng của mẹ con ta, cho nên công tử đừng từ chối tâm ý của ta, Hải Lệ Hồng Quang này tặng cho ngươi cũng chính là tặng cho y, đều như nhau cả thôi."
"Đây chính là định mệnh, từ lúc gặp gỡ ta đã nhìn thấy sự lương thiện, cũng nhìn thấy được tương lai trong mắt hai người." Thùy Giao đặt Hải Lệ Hồng Quang vào lòng bàn tay Giang Trừng, để hắn giữ chặt trong tay, nàng cẩn thận dặn dò, "Sau khi trở về đất liền, công tử có thể dùng trực tiếp hoặc nghiền nát Hải Lệ Hồng Quang thành bột mịn, trộn lẫn với điểm tâm, và nên nhớ nhất định phải dùng hết chỗ thức ăn ấy, điều này sẽ giúp công tử thực hiện một nguyện vọng mà sau này ngươi vô cùng ao ước có được."
Giang Trừng không hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của nàng, chỉ có thể gật đầu nhận lấy.
Sau đó Lam Hi Thần cùng Giang Trừng tiễn Thùy Giao rời đi, hai người đứng trên đảo nhỏ rất lâu, đến khi tận mắt nhìn thấy mẹ con nàng bình an rời khỏi, từ từ biến mất trong biển cả bao la, khi đó ánh mắt họ mới dần chuyển hướng nhìn vào đối phương, trong mắt đều là tình ý dạt dào và một nguồn hy vọng tương lai đầy mãnh liệt.
_________
TÌM THẤY TRĂNG SÁNG SAU MÀN SƯƠNG - Tinh Quỷ Zenly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro