Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Lại

Giang Trừng có chút ngẩn ngơ, khẽ gọi: "Lam Hi Thần?"

Nam nhân kia dường như bất ngờ với giọng nói vừa thốt lên, tiếng tiêu chợt im bặt, đôi mắt như lưu ly đậm màu hướng về đôi mắt hạnh màu tím phía dưới, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, lập tức có hàng nghìn cảm xúc hỗn loạn chực chờ dâng lên.

Lam Hi Thần rất nhanh lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, nhìn Giang Trừng mỉm cười.

Không còn âm thanh trói buộc, yêu thú vùng vẫy thoát thân, Giang Trừng lập tức dùng Tử Điện trói nó lại, thuận lợi để Lam Hi Thần triệu hồi Sóc Nguyệt, y từ trên cành trúc phi thân xuống nhanh như một luồng ánh sáng lam nhạt xuyên qua cơ thể yêu thú, chân Lam Hi Thần vừa chạm đất, cái đầu trên cổ yêu thú cũng lạch cạch rơi xuống.

Vẫn là gương mặt này, đôi mắt này, nụ cười ấm áp như mặt trời có thể sưởi ấm cả vạn vật này. Lam Hi Thần một tay chắp tiêu sau lưng chậm rãi tiến về phía Giang Trừng, mỗi bước chân mang theo cảm giác gió xuân đang đến, cảnh vật xung quanh phút chốc biến thành tấm nền sinh động chỉ để tô điểm cho sự đẹp đẽ ôn hoà này của y.

"Vãn Ngâm..."

Khóe môi Lam Hi Thần nhẹ nâng lên thành một đường cong hoàn mỹ, giọng nói ấm áp thân quen gọi tên hắn.

Người ngày đêm mong nhớ đã ở ngay trước mắt, Giang Trừng lại không biết phải đối diện với y như thế nào.

Khi nhận thấy nguồn linh lực mạnh mẽ phát ra kia hắn cảm thấy rất quen thuộc, không tự chủ được muốn xác nhận người đến có thật sự là người trong lòng hắn nghĩ đến hay không. Khi đến gần hơn, màu xanh nhạt của linh lực hiện ra khiến suy nghĩ của hắn càng thêm vững vàng, hắn mong muốn người đến chính là Lam Hi Thần, nhưng nội tâm lại luôn phản bác hắn, Lam Hi Thần đã bế quan vĩnh viễn, y tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nào nữa.

Hắn rất muốn cả hai trở về thời niên thiếu, vô tư bên cạnh nhau không lo không nghĩ, khi mà mọi buồn, vui, phẫn nộ của hắn đều có thể thoải mái bộc lộ trước mặt y, khi mà giữa hắn và y không có chút chướng ngại vật nào, trong mắt cả hai dường như chỉ có mỗi đối phương.

Nhưng sự thật đã cho Giang Trừng biết được, Lam Hi Thần và hắn là hai đường thẳng song song, có thể thường xuyên gặp gỡ nhưng không thể chạm vào.

Giang Trừng có hàng trăm hàng nghìn câu muốn hỏi Lam Hi Thần, muốn hỏi y xuất quan khi nào? Tại sao lại đến Vân Mộng? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy? Nhưng điều muốn hỏi nhất chính là hiện tại ngươi sống có tốt hay không?

Nhưng không hiểu vì sao khi cả hai đối diện nhau, Giang Trừng lại không tài nào mở lời được.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, khoảng thời gian này Vãn Ngâm sống có tốt không?"

Lam Hi Thần mỉm cười mở lời trước, đánh tan bầu không khí ngại ngùng đang bao phủ giữa hai người.

Giang Trừng nói: "Giang mỗ mỗi ngày đều ăn ngon ngủ yên, chỉ có điều vẫn chưa chết được, không phiền Lam tông chủ bận lòng."

Mí mắt Lam Hi Thần hơi cụp xuống, Giang Trừng thấy không thoải mái, lại nói: "Hơn nữa lần gần nhất khi tham gia hội Thanh Đàm, ta đã từng nói cho dù không có mặt người ngoài, giao tình giữa ta và Lam tông chủ không cần thiết gọi hai chữ Vãn Ngâm này nữa, Lam tông chủ cũng đã đồng ý với ta, nhưng hình như, ngươi lại quên rồi."

Sắc mặt Lam Hi Thần không tốt lại tăng thêm mấy phần trắng bệch, y ảo não lắc đầu, sau một lát đưa tay lên làm lễ, theo lời Giang Trừng cũng nhanh chóng sửa lại xưng hô.

"Là Lam mỗ mạn phép, Giang tông chủ chớ để trong lòng."

Giang Trừng hừ lạnh, mang ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, "Sau khoảng thời gian bế quan không gặp, không ngờ tu vi Lam tông chủ lại thăng tiến đến mức độ này, ngay cả Đồ Lục Viên Hầu có sức mạnh to lớn hơn cả Đồ Lục Huyền Vũ năm nào cũng bị ngươi một mình hạ gục, xem ra khi con người trải qua nỗi bi thương, năng lực trong cơ thể cũng có thể nâng lên một tầm cao mới."

Cho dù Giang Trừng muốn chế giễu, Lam Hi Thần vẫn như thường đáp: "Giang tông chủ quá lời rồi, Đồ Lục Viên Hầu chỉ ở đỉnh cao sức mạnh khi chúng xuất hiện một đôi, thêm vào đó công lao này không phải chỉ một mình ta, vừa rồi nhờ có sự trợ giúp của Giang tông chủ nên ta mới có thể đánh hạ nó một cách dễ dàng."

Giang Trừng thu hồi Tử Điện biến về chiếc nhẫn nằm yên vị trên ngón tay trỏ, "Chỉ là tiện tay xen vào, nhưng với tình hình vừa rồi cho dù ta không ra tay, với sức một mình của Lam tông chủ vẫn có thể tự mình giải quyết."

Lam Hi Thần chỉ cười không đáp, theo sau Giang Trừng tiến về phía đám thiếu niên Giang gia.

"Trạch Vu Quân!"

Thấy Lam Hi Thần đến gần, đám thiếu niên lập tức đứng dậy hành lễ, nhận được cái gật đầu từ Lam Hi Thần, đám thiếu niên mới tiếp tục ngồi xuống băng bó vết thương cho đồng môn.

Giang Trừng kiểm tra sơ qua tình hình đệ tử bị thương, mặc dù vết thương nghiêm trọng nhưng may mắn Lam Hi Thần xuất hiện kịp thời nên không có thiệt hại về tính mạng.

Giang Trừng nâng lên cánh tay của một đệ tử nhỏ tuổi nhất bị yêu thú đánh gãy, máu me chảy đầm đìa, không tĩnh dưỡng vài tháng nửa năm thì đừng nói là kiếm, cả bát ăn cơm cũng không cần cầm nữa.

Giang Trừng xót cho bọn trẻ như thể đó là vết thương của chính mình bị ai đó xát muối vào, kèm theo là sự giận dữ khi bản thân không thể đến sớm hơn. Đôi mày mảnh của Giang Trường gay gắt cau lại, "Hằng ngày có phải các ngươi không chú tâm tu luyện hay không, một yêu thú bình thường và một yêu thú cấp cao cũng không phân biệt được? Từ đầu ta đã nhắc nhở nếu gặp phải yêu thú cấp cao nhất định không được ỷ đông tự tiện hành động, phải phát tín hiệu chi viện ngay lập tức, các ngươi lại bỏ ngoài tai, không biết tự lượng sức cùng Đồ Lục Viên Hầu đối mặt chiến đấu, đợi đến bản thân sắp chết đến nơi mới nhớ đến việc phát tín hiệu gọi người đến hốt xác hay sao? Nếu không phải người nhà Lam gia cứu giúp kịp thời, đừng nói là các ngươi không giữ được mạng, ngay cả xương cốt cũng bị con yêu thú kia nuốt sạch!"

"Giang tông chủ bớt giận." Lam Hi Thần đến gần, đem lọ thuốc trong tay áo phân phó cho một đệ tử trị thương cho đám thiếu niên, y nói: "Đám tiểu bối chỉ là nóng lòng cứu người, nơi xuất hiện Đồ Lục Viên Hầu nằm khu vực ngoại vi Vân Mộng, địa thế lại phức tạp, pháo hoa tín hiệu không thể phát huy hết tác dụng. Một chợ nổi tại đó bị yêu thú bất ngờ tấn công, hơn mười người thiệt mạng, không dưới ba mươi người bị thương. Khi ta đến, người dân nói rằng bọn trẻ đã nghĩa hiệp ra tay tương trợ, để sự chú ý của yêu thú chuyển sang người mình, dẫn dụ nó rời khỏi nơi người dân đang sinh sống, bằng không số người tại chợ nổi có lẽ đều không thoát khỏi móng vuốt hung hãn của yêu thú."

Một thiếu niên nói: "Đúng vậy tông chủ, quả thật như lời Trạch Vu Quân nói, địa thế nơi đó hết sức phức tạp, khi phát hiện yêu thú, chúng đệ tử đã phát ra hai tín hiệu nhưng không có động tĩnh gì, chỉ có thể dẫn dụ yêu thú rời đi đến gần vùng phụ cận Vân Mộng, sau đó tập hợp hết pháo hoa tín hiệu còn lại tạo nên một trận vang lớn mới có thể phát tín hiệu cầu cứu về Liên Hoa Ổ, còn có đau... a... a..."

Giang Trừng hừ một tiếng, lấy khăn tay lau đi vết máu vẫn còn ứ đọng trên trán thiếu niên, hắn cũng không thật sự muốn trách phạt bọn chúng, "Ngươi còn nói, còn không lo trị thương, muốn để máu chảy cạn đến chết hay sao!"

Thiếu niên ngờ nghệch xoa xoa cái trán, rồi ngoan ngoãn trở về vị trí trị thương.

Giang Trừng nói với Lam Hi Thần, "Chuyện ngày hôm nay, ta thay mặt đồ đệ đa tạ ơn cứu mạng của Lam tông chủ. Khi trở về Liên Hoa Ổ ta sẽ cho người đưa lễ vật đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cảm tạ thật thoả đáng."

"Giữa hai chúng ta, Giang tông chủ cần gì phải khách sáo như vậy?"

Giang Trừng vờ như không nghe rõ, "Ngươi nói giữa cái gì?"

"Cũng không có gì." Lam Hi Thần lắc đầu, "Đồ Lục Viên Hầu chính là một con đười ươi khổng lồ, tính cách hung bạo khát máu, mặc dù là loài yêu thú nguy hiểm nhưng trước nay nó đều ẩn nấp kín đáo dưới động thạch nhũ, khó mà truy tìm, nếu không bị vật gì tác động sẽ không tự tiện ra ngoài làm loạn. Theo lý mà nói, bình thường Đồ Lục Viên Hầu đều sẽ xuất hiện theo một đôi gồm con đực và con cái, yêu thú vừa rồi là con cái, vậy vẫn còn một con đực chưa lộ diện. Đồ Lục Viên Hầu đực mang sức mạnh gấp mười lần con cái, chúng có sợi dây cảm ứng với nhau. Một khi con cái vừa chết đi, con đực ắt hẳn cảm nhận được, với linh tính của nó khi biết được nhân tình của mình không còn, nhất định sẽ phát điên tàn sát khắp nơi. Trước mắt chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra Đồ Lục Viên Hầu còn lại, bằng không hậu quả khó lường."

Giang Trừng thật không ngờ đến yêu thú làm loạn Vân Mộng thời gian qua lại là một đôi Đồ Lục Viên Hầu mà hắn chỉ từng thấy trong sách cổ, hắn nhận thức rõ tầm hệ trọng của sự việc, cũng hiểu rõ Lam Hi Thần là đang muốn trợ giúp, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa, "Ý của ngươi là, ta và ngươi cùng nhau hợp lực tìm kiếm Đồ Lục Viên Hầu còn lại?"

"Việc này không sai." Lam Hi Thần điềm tĩnh nói: "Một con yêu thú cấp cao không dễ dàng đối phó, Lam gia trước nay gặp loạn tất nhiên không khoanh tay đứng nhìn, sự việc nguy cấp, có người trợ giúp sẽ thuận tiện hơn. Giang tông chủ, ngươi sẽ không từ chối ta chứ?"

Từ chối con khỉ khô!

Giang Trừng hừ hừ mấy tiếng, xoay người nói với môn đồ: "Ta cùng Trạch Vu Quân phải tìm kiếm tung tích Đồ Lục Viên Hầu còn lại, các ngươi dẫn theo đệ tử hôn mê cùng bị thương trở về Liên Hoa Ổ tĩnh dưỡng, sau đó nói với Giang Minh điều động một nhóm người hỗ trợ đuổi theo sau, trên đường đi ta sẽ để lại ký hiệu."

"Vâng tông chủ!"

_________

TÌM THẤY TRĂNG SÁNG SAU MÀN SƯƠNG - Tinh Quỷ Zenly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro