1.
" Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại người vô số, theo như lời ngươi nói, sát phụ, sát huynh, sát thê, sát tử, sát sư, sát hữu, thiên hạ này chuyện xấu gì ta cũng đều làm qua! "
Thân ảnh trước mắt vì bị một kiếm đâm xuyên nên hô hấp khó khăn, máu từ miệng cũng chảy ra nhiều hơn. Thoạt nhìn, người trước mắt này đã không còn dáng vẻ thông minh, ánh mắt sắc lẹm khi đó nữa.
" Nhưng ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ làm hại ngươi!"
" A Dao..."
Lam Hi Thần giật mình tỉnh dậy.
Những thứ trong mộng chân thực đến nỗi Lam Hi Thần cảm thấy như nó mới xảy ra hôm qua, lời nói chất vấn của Kim Quang Dao vẫn vang lên trong đầu hắn. Hay cho Trạch Vu Quân uy nghiêm một đời luôn dùng ôn nhu để đối nhân xử thế, lại một kiếm kết liễu một người cả đời đều không động sát tâm với hắn. Lam Hi Thần chợt nhớ đến ngày xưa khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị phá hủy trong tay Ôn Thị, cũng chính người ấy đã ra tay cứu giúp, người ấy cũng góp sức khi hắn có ý định phục hồi Vân Thâm như cũ. Còn hắn thì sao? Không cho người ấy một con đường sống, ngay cả tư cách gọi hắn một tiếng " Nhị ca " cũng bị hắn gạt đi. Lúc ấy, thử hỏi Kim Quang Dao có bao nhiêu thất vọng. Hắn có lỗi với A Dao, càng có lỗi với đại ca, Nhiếp Minh Quyết. Nếu hắn quan tâm bọn họ thêm chút nữa, có lẽ đại ca sẽ không hiểu lầm và coi thường A Dao, A Dao cũng sẽ không lầm đường lạc bước bị danh lợi thao túng như vậy.
Sự việc ở miếu Quan Âm đã là chuyện năm năm về trước, từ sau hôm đó, không ai còn trông thấy Trạch Vu Quân nữa vì hắn bế quan trong Hàn Thất, một bước cũng không rời khỏi. Mọi việc lớn nhỏ đều giao cho Lam Vong Cơ giải quyết thay, dù vậy chức danh tông chủ vẫn là của huynh trưởng hắn. Lam Hi Thần bế quan là vì hắn cảm thấy ngay cả hai người hắn quan tâm nhất cũng không thể bảo vệ được thì hắn lấy tư cách gì mà phục chúng.
Cùng thời điểm đó, ở Tịnh Thất của Lam Vong Cơ ngược lại khá ồn ào.
" Ngụy Anh, dậy! " Lam Vong Cơ đã gọi đến lần thứ mười nhưng cái vị ở trên giường kia không hề có ý định động đậy.
" Ngụy Anh. "
Lại một lần
" Ngụy Anh "
Một lần nữa
" Thúc phụ đang chờ "
" Ta dậy...Ta dậy rồi đây! " - Ngụy Vô Tiện trong đầu chửi một tiếng, ai chả biết lão già đó không ưa hắn chứ! Nếu để lão lấy cớ hắn đến trễ mà giáo huấn một phen thì Ngụy Vô Tiện hắn tiêu rồi. Lão ta mà thật sự nổi giận thì cho dù Lam Trạm có xin giúp thì kết cuộc cũng sẽ là cả hai cùng chép phạt gia quy, Ngụy Vô Tiện quyết không thể để Nhị ca ca của hắn chép phạt.
Ngụy Vô Tiện còn đang rùng mình bởi vẻ mặt khi tức giận của Lam Khải Nhân, thì Lam Vong Cơ đã mang điểm tâm sáng đến. Có thực mới vực được đạo, Ngụy Vô Tiện ta ăn trước mới có kế sách đối phó với Lam Khải Nhân lâu dài.
" Này Lam Trạm, Trạch Vu Quân vẫn bế quan sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ nhìn hắn trả lời: " Ừm "
Ngụy Vô Tiện tay gắp miếng cải luộc nói : " Đã năm năm rồi, Trạch Vu Quân cũng không nên tự trách mình mãi. "
Lam Vong Cơ ngưng thần một lúc, sau đó nói : " Thúc phụ vẫn đang chờ. "
Quả nhiên, Lam Khải Nhân vẫn rất có uy nghiêm đối với Ngụy Vô Tiện. Dù chỉ theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ba tháng, nhưng hắn đã lãnh đủ mọi loại hình phạt. Đối với hắn, chép phạt gia quy là biến thái nhất. Gia quy vừa cổ hủ, vừa dài ba ngàn điều, à không, đạo lữ của hắn, Hàm Quang Quân đã thêm vào một ngàn điều, thế là gia quy Lam Thị hiện nay có bốn ngàn điều. Này chẳng phải là muốn lấy mạng người hay sao? Nhiều lúc, hắn thật sự muốn hỏi Lam Trạm trong lúc tu sửa gia quy đã xảy ra chuyện gì, chứ sao đang yên đang lành lại thêm cả ngàn điều vào. Dựa theo tính cách của Lam Trạm, thì hắn chắc chắn sẽ không trả lời, ngược lại, hắn còn đem cái việc " mỗi ngày " ra thực hiện sớm hơn.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều chỉnh tề đứng trước mặt Lam Khải Nhân thi lễ.
Lam Vong Cơ nói : " Thúc phụ, người quay về rồi. "
Lam Khải Nhân gật đầu, ông hướng mắt về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng, không khỏi thở dài một tiếng. Cô Tô Song Bích lưu truyền khắp tu chân giới là do một tay ông dưỡng nên, nhưng bây giờ một người vì u uất không giải mà bế quan, người còn lại thì ở bên một kẻ nhố nhăng không ra gì, thật khiến cho ông không thể nào mà yên tâm nổi.
Ngụy Vô Tiện dùng cả sự nghiêm túc còn lại trên người hắn mà chào hỏi Lam Khải Nhân: " Lam tiền bối, đã lâu không gặp. "
Lam Khải Nhân hừ một tiếng sau đó phất tay áo đứng dậy, vẻ mặt rất không vừa lòng với Ngụy Vô Tiện: " Ta đến gặp Hi Thần. "
Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên đã quen với thái độ " chỉ cần là Ngụy Vô Tiện, ta đây đều không hài lòng " của Lam Khải Nhân rồi. Với lại, hiện giờ đạo lữ của hắn là Lam Trạm. "Thương một người thương cả lối về" hẳn là để chỉ hoàn cảnh bây giờ của Ngụy Vô Tiện rồi.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hướng Lam Khải Nhân thi lễ sau đó cũng lui ra.
Ngụy Vô Tiện thì là kiểu không nghiêm túc được quá lâu liền mở miệng chọc Lam Vong Cơ: " Lam Nhị ca ca à, thúc phụ của ngươi vẫn là không thích ta! Có phải ta nên bỏ nhà ra đi không? "
Lời thoại kinh điển này nằm trong không ít thì nhiều kịch thoại mà dân trong thành vẫn bán, là loại ba xu mà hắn nài nỉ Lam Cảnh Nghi mua giúp. Sau đó, vì chuyện mua giúp bị Hàm Quang Quân phát hiện, Lam Cảnh Nghi bị phạt chép gia quy mười lần và phải trồng cây chuối liên tục ba ngày để sám hối.
Lam Vong Cơ đưa một tay ra sau đầu chuẩn bị lấy mạt ngạch xuống, Ngụy Vô Tiện đã la lên: " Lam Nhị ca ca, ta sai, ta sai rồi. Ngươi đừng trói ta, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ đó, Hàm Quang Quân danh hiệu này ngươi có cần nữa không đây? "
Lam Vong Cơ bỏ tay xuống,tay còn lại cầm Tị Trần cơ hồ có dùng thêm tí sức: " Không cho phép nói bậy. "
" Được, được, ta cái gì cũng nghe ngươi! ".
Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt của Hàn Thất, mi tâm nhíu lại lên tiếng gọi: " Hi Thần, là ta ."
Cánh cửa lập tức mở ra, trước mắt Lam Khải Nhân vẫn là người nho nhã, khiêm nhường, chính trực đoan trang, nếu như nói nụ cười của hắn trước kia là người gặp người vui, hoa gặp hoa nở. Người đứng trước mặt Lam Khải Nhân hiện giờ tuy là vẫn nụ cười treo trên môi nhưng nụ cười của hắn lại miễn cưỡng, mất đi điểm thu hút vốn có.
Lam Hi Thần thi lễ với Lam Khải Nhân nói: " Đã khiến thúc phụ lo lắng. "
Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần một lát rồi bước vào Hàn Thất, ông ngồi xuống bàn trà mà hắn cùng Lam Hi Thần vẫn thường ngồi để bàn chính sự, hoặc đơn giản là cùng nhau đánh một ván cờ. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, nên từ nhỏ Lam Hi Thần đã có sở thích thưởng trà, hắn đối với trà luôn có một sự ưu ái nhất định. Ấm trà trên bàn vẫn đang tỏa khói, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa pha cách đây không lâu.
Lam Hi Thần hướng Lam Khải Nhân rót một chén trà, hai tay cẩn trọng đưa đến : " Thúc phụ, Hi Thần kính người. "
Nếu như là một người lạ, hẳn là sẽ nghĩ Trạch Vu Quân này vẫn y hệt như trước, không có gì thay đổi, vẫn là Trạch Vu Quân mà người người ngưỡng mộ. Nhưng Lam Khải Nhân không phải người lạ, chính tay ông đã nuôi nấng Lam Hi Thần từ khi còn nhỏ nên ông hiểu tâm tư của Lam Hi Thần hơn ai hết. Hắn hiểu được chuyện Lam Hi Thần áy náy với hai cố nhân, không buông bỏ được sự dằn vặt này.
Lam Khải Nhân uống một ngụm trà, tay đặt chén trà xuống nhìn Lam Hi Thần nói : " Con có biết tại sao thúc phụ đặt con là Lam Hoán không? "
Lam Hi Thần nhìn Lam Khải Nhân, hắn biết cái tên đó có nghĩa là gì nhưng không hiểu lí do thúc phụ đặt cho nên nói : " Xin thúc phụ chỉ giáo. "
" Chữ Hoán này như con đã biết có nghĩa là " tiêu tan ", thúc phụ dùng chữ này đặt cho con là mong con sau này sẽ đem những chuyện không vui mà tiêu tan, trong lòng không vướng bụi trần, vô ưu thanh nhã mà đứng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro