Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngày thường

Nhìn thấy Lam đại, Lam nhị trở về, Ngụy Vô Tiện liền như khổng tước xòe đuôi.

Hắn khoác tay Giang Trừng bên cạnh, khua khua chòm tóc của mình, lại vẫy vẫy tóc của người kia, miệng nhỏ cười tươi, đôi mắt chớp chớp. Cái này... hẳn là đợi khen đi.

Lam Hi Thần thấy hai người đứng đó cũng hơi bất ngờ. Bộ dạng thiếu niên này của Vãn Ngâm thật đẹp mà. Ừ, rất hoạt bát, rất dễ thương.

Quay sang nhìn đệ đệ ngốc ở bên cạnh đang nhìn mê mệt ai kia, ẩn ẩn tay hắn ý bảo 'Vong Cơ, đi đi, ra chỗ đệ tức đi. Ai da, thật là đệ đệ lớn không giữ được mà.'

Nhận được tín hiệu từ huynh trưởng, Lam Vong Cơ thả lại mấy chữ "Huynh trưởng, lát nữa gặp." rồi đi đến, bê con heo nhỏ đang nháy mắt nghịch ngợm kia đi. 

Theo từng bước chân của hắn, tiếng chuông bạc trên người Ngụy Vô Tiện cũng đinh đang vang lên thanh thúy đầy vui vẻ.

"Lam Trạm à, ngươi xem ngươi xem. Nhị ca ca, ngươi có thấy tóc ta đẹp không? Còn cả dây buộc tóc này nữa, có đẹp không? "

"Ừ, đều đẹp." Nhưng ngươi đẹp hơn.

Tiếng nói chuyện xa dần, bóng dáng hai người kia cũng biến mất ở khúc ngoặt, Giang Trừng đen mặt thầm nghĩ chắc trưa nay hai nhà ăn riêng rồi, đôi kia hẳn là sẽ mỗi ngày đến quên ăn luôn.

Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Cái tên Ngụy Vô Sỉ này, có ai như hắn không chứ!

.

Dìu Giang Trừng về lại Hàn thất, vuốt vuốt đuôi tóc của hắn, Lam Hi Thần nhìn thấy ái nhân thần sắc sáng láng không chút mệt mỏi, y trong lòng lặng lẽ tán thưởng đệ tức, vẫn là Vô Tiện có cách dỗ Giang Trừng của y vui vẻ.

Lam Hi Thần lục trong tay áo, lấy ra chiếc ngọc bội trắng noãn tinh khiết đầy linh lực ấm áp bao quanh nhẹ đeo lên cho Giang Trừng. Y đưa tay miết lên từng đường vân mây cuộn, trầm thấp ôn nhu nói: 

"Ngọc bội này là thúc phụ tặng Vãn Ngâm. Lúc nãy, người đã làm nghi thức xin tổ tông của Cô Tô Lam thị chúc phúc, hi vọng Vãn Ngâm và con phụ tử bình an."

Noãn ngọc để trước ngực, Giang Trừng thấy cả thân thể nóng lên, linh lực cũng thêm vài phần vững vàng, bụng dưới cảm thấy từng đợt ấm áp.

Tay vuốt nhẹ bụng nhỏ, Giang Trừng nhấc khóe miệng cười thật ôn hòa:

Nhóc con, có thật nhiều người đang cùng chúc phúc cho tiểu tử con đấy, mọi người đều vô cùng yêu con.

.

Ngoài cửa vang lên tiếng của các môn sinh Lam thị: "Tông chủ, chủ mẫu, sách đã được đưa đến rồi ạ."

"Ừ, đem vào đây đi." Giọng Lam Hi Thân ôn nhu hướng bên ngoài đáp.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Trừng, từng nhóm từng nhóm môn sinh áo trắng tay bê những chồng sách thật cao vào phòng. Hết người này đến người khác đi qua, Giang Trừng hắn nhìn đến hoa cả mắt. 

Sau khi họ sắp xếp xong lui ra, cả một góc xung quanh án thư đã ngập trong sách. Hắn nghi ngờ là đến nửa số sách ở Thư phòng đã bị chuyển hết đến đây.

Kéo kéo tay áo người ngồi bên, Giang Trừng lên tiếng hỏi: "Hoán, đây là ngươi muốn làm gì? Sao lại nhiều sách như vậy?"

"Là sách về việc mang thai và chăm sóc hài tử. Vãn Ngâm, về những việc này, ta thực sự còn rất nhiều điều không biết, còn phải tìm hiểu thêm thật nhiều."

Ghé đầu xuống dụi dụi vào đùi Giang Trừng, lại áp má vào bụng dưới của hắn, Lam Hi Thần khẽ khàng hỏi: "Vãn Ngâm, ngươi bảo ta có thể làm một phụ thân tốt không? Con có thể vì ta không tốt mà sẽ oán giận ta không?"

Giang Trừng nghe hắn hỏi vậy liền biết hắn khẩn trương rồi. 

Quả thật, sự thiếu thốn tình cảm ngày bé đã để lại trong tuổi thơ Lam Hi Thần một bóng đen thật lớn. 

Xoa đầu tóc mềm mại trong tay, rồi lại vuốt vuốt cái đuôi dây thật dài của mạt ngạch ở sau ót y, giọng của Giang Trừng vang lên mười phần khẳng định:

"Hoán, ngươi chắc chắn sẽ là một phụ thân tốt. Chúng ta sẽ cùng yêu thương con, đem nó thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, được không?"

Một lát sau, tiếng nghẹn ngào mới đáp: "Được. Con chúng ta sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất."

.

Chả mấy chốc mà mùa hè đã qua đi, cũng đã đến lúc hai người trở về Liên Hoa Ổ.

Vài tháng trước tin Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm có thai đã lan ra khắp cả tu chân giới. Vốn hai phu phu hắn cũng không muốn giấu, cũng chẳng thấy có gì cần giấu cả, có hài tử không phải là chuyện đại hỉ sao?

Bởi không ai ngăn cản, thông tin ấy lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Kể cả mấy tháng đã qua đi, đó vẫn là câu chuyện mà từ các đường trên phố dưới đến các nơi tụ tập săn đêm của các môn sinh của các gia tộc bàn luận sôi nổi.

Chỉ là, câu được thốt lên nhiều nhất không phải bất ngờ thắc mắc tại sao thân nam tử lại mang thai được mà lại là:

"Cái gì cơ!! Ngươi nói thật á? Vậy mà mấy năm nay ta đều tưởng Tam Độc Thánh Thủ nằm trên cơ!"

"Thì có ai ngờ được Lam Tông chủ trời quang trăng sáng, bạch y phiêu phiêu, ôn nhu nhẹ nhàng kia mới là người nằm trên chứ! Ai da thật là không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá việc trong phòng a."

"Này, các ngươi thì biết gì chứ! Việc nằm trên nằm dưới không quan trọng đâu, quan trọng là ai nằm trong nằm ngoài thôi. Này ta bảo, đợt trước lúc dọn phòng cho tông chủ nhà ta, ta bỗng tình cờ nhìn thấy một quyển sách viền vàng đẹp lắm, cơ mà nội dung bên trong thì còn thu hút hơn nhiều. Đây nhé, để ta kể cho..."

Mọi người không cần nghi ngờ đâu, câu vừa rồi chính xác là lời của một môn sinh của Thanh Hà Nhiếp thị, tông chủ của hắn chính là Nhiếp Hoài Tang 'một hỏi ba không biết' nổi danh khắp tu chân giới.

Mà xung quanh hắn thì là cả một đám môn sinh trạc tuổi khác đang ngồi dỏng tai lên mà nghe từng chữ một; tử y, hoàng y, bạch y, hồng y,... đều có cả.

.

Ở Liên Hoa Ổ hiện giờ náo nhiệt vô cùng.

Tông chủ Giang gia, Lam gia ở đây thì không nói, tại sao tông chủ Kim gia cũng chuyển đến đây rồi? Mà tiểu tông chủ chuyển đến, môn sinh của hắn cũng lại lẽo đẽo theo sau thành hàng dài.

Sau khi về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đã phất tay đem hết công sự từ việc hướng dẫn môn sinh đến việc phê duyệt bài tập, từ quản lý cả các cửa hàng đến tàu bè qua lại, tất cả đều ném qua cho Ngụy Vô Tiện - người mới được nhậm chức Gia phó của Vân Mộng Giang thị.

Ngụy Vô Tiện hắn phát sầu rồi, ai cứu hắn khỏi cái bể khổ này đi. Hắn chỉ muốn cùng Lam Trạm của hắn mỗi ngày thôi, tại sao giờ lại khó khăn thế. Mỗi ngày đều xử lý công sự đến chết đi sống lại, đến tối hắn đặt lưng xuống giường là ngủ luôn rồi. Vậy hắn mới thấm từng đó năm qua sư muội của hắn đã vất vả thế nào.

Ai da, Ngụy Vô Tiện hắn thật muốn ủ một chén sinh tử bi hoan viếng cái lưng già cỗi của bản thân. Cứ thế này chẳng mấy mà sẽ có nếp nhăn, lúc đó Lam Trạm sẽ bỏ hắn đi mất. 

Ôi... tương lai của hắn thật bi thương làm sao....

Nhìn thấy ái nhân quay cuồng trong công việc không còn để ý mình, Lam Vong Cơ cảm thấy thật không vui. 

Rất không vui. 

Bởi vậy, vị Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh ấy nhìn gì cũng không thấy vừa mắt, nhất là đám môn sinh đang náo loạn kia.

Vân Mộng Giang thị vốn nổi tiếng là thoải mái, không nặng lễ tiết nên môn sinh Giang thị cũng sống vô cùng tùy tiện: Sáng đi hái trộm sen, chiều đi leo cây, tối đi bắt gà. 

Nói chung là bình thường, môn sinh làm gì Giang Vãn Ngâm cũng không quan tâm lắm, chỉ cần nộp bài tập, hỏi biết trả lời, đi săn đêm thường xuyên và biết yêu thương đoàn kết với nhau là được. Đấy chính là điểm độc đáo của Vân Mộng mà môn sinh các nhà khác, đặc biệt là Lam gia luôn ngưỡng mộ.

Do vậy, nhân dịp được đến Liên Hoa Ổ, môn sinh Lam gia, Kim gia cũng đều hùa cũng với môn sinh Giang gia mà làm loạn. Cả Liên Hoa Ổ ngày ngày cũng đều là tiếng cười đùa, hò hét vui vẻ.

Nhưng với Hàm Quang Quân đoan đoan chính chính kia, khung cảnh như vậy nhìn không vừa mắt lắm. Sau khi dùng sắc dụ và được sự đồng ý tiếp nhận quyền quản lý môn sinh từ Ngụy Vô Tiện, khắp Liên Hoa Ổ qua bàn tay của Lam Vong Cơ liền trở thành nơi văng vẳng tiếng khóc đầy ái oán.

Bởi vì sao chứ, thiên lý ở đâu? 

Tại sao bọn hắn rõ ràng là ở Giang thị, Kim thị, tại sao lại phải theo gia quy của Lam thị?

Bốn ngàn điều đó, không đùa được đâu. Là bốn ngàn đấy... So với gia quy Vân Mộng một điều và Lan Lăng một điều cũng không thực sự mang sức tàn phá mạnh mẽ vô cùng.

Cái gì mà không được chạy nhanh, không được nói lớn. Gì chứ, bọn hắn là tu chân, không phải là tu đạo mà, sao lại phải sống như đạo sĩ thế này?

Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Dù có gào khóc thế nào, Lam Vong Cơ vẫn thẳng tay áp dụng gia quy vào việc quản lý môn sinh.

Ở đại sảnh Liên Hoa Ổ thường ngày môn sinh chạy nhảy lộn xộn giờ đã được thay thế bằng từng hàng từng hàng thiếu niên mặc áo đủ màu trồng cây chuối chép gia quy Lam thị, nước mắt cứ vậy mà chảy ngược lên trán, miệng mếu máo khóc than...

Thiếu chủ ơi, đệ mau chóng ra đi, bọn huynh sắp không trụ được nữa rồi.

Hu hu mỏi quá... được hơn năm trăm điều rồi, gắng lên a...

.

Thực ra tiếng kêu la của môn sinh Giang Vãn Ngâm hắn nghe thấy đấy chứ. Nhưng mà hắn cũng chẳng còn sức để quản.

Thai kỳ mới đến tháng thứ tư, bụng hắn đã to bằng các phụ nhân khác tháng thứ sáu, thứ bảy. Lúc đầu Giang Trừng nhìn tốc độ cái bụng phồng lên cũng phát hoảng, dường như cứ mỗi ngày ngủ dậy, nó lại to lên một vòng. Lam Hi Thần cũng lo lắng không thôi. 

Đến khoảng tháng thứ ba, khi mạch tượng rõ hơn, Lam Hi Thần mới bỏ xuống được khẩn trương trong lòng. Bụng hắn to như vậy... là thai đôi.

Ngồi dựa lên nhuyễn tháp, sau lưng chèn một cái gối nhỏ, Giang Trừng hắn quen tay vuốt vuốt cái bụng phồng ra mà suy tư. Hai đứa bé này cũng đã bốn tháng rồi nhưng chưa từng làm gì phiền nhiễu đến hắn, ngoại trừ lần ngất xỉu lúc phát hiện ra hai đứa. Quả thật rằng tụi nhỏ ngoan vô cùng, đến cả ốm nghén mà mọi người đều lo lắng hắn cũng chưa từng phải trải qua. 

Hằng ngày hắn ăn ngon, ngủ ngon, cứ vậy mà đến tháng thứ tư rồi.

Giờ cũng không có việc gì để làm, lương tâm của Giang Trừng không hiểu sao lại nổi lên, muốn đi sang giúp Ngụy Vô Tiện giải quyết công sự. 

Lên tiếng gọi Tiểu Hoa cũng đã lớn lên gấp đôi, gấp ba lần ngày mới về đang nằm đè lên mấy con thỏ ở góc phòng, cái đầu của nó nghe thấy tiếng nhanh chóng vểnh lên, chóp tai dài tử sắc của nó vẫy vẫy, bốn chân ngắn ngủn chống lên chạy về phía Giang Trừng. 

Đỡ đỡ cái bụng rồi lại khoác thêm ngoại y, một người một thú lững thững ra ngoài đi thăm vị sư huynh đáng thương nào đó.

.

"Ai da Tổ tông của tôi ơi, người đến đây làm gì chứ? Không phải bảo cứ ngồi trong phòng đi sao? Lam đại y không ở lại trông ngươi ư?"

Vừa nói, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng dọn ra một chỗ bên cạnh án thư, cẩn cẩn dực dực mà dìu Giang Trừng ngồi xuống.

"Không có, Hoán đi bàn chuyện cùng Lam Vong Cơ rồi. Ta đến giúp người giải quyết công sự."

"Uy không cần đâu, không cần đâu, thật sự không cần đâu. Chỉ là tí chuyện nhỏ, Di Lăng Lão Tổ ta không phải phẩy tay cái là xong sao?"

Nuốt nước mắt ngược vào trong, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười méo mó mà dối lòng nói.

"À có cái này cho ngươi xem. Không phải Lam Trạm hắn bắt tất cả môn sinh cùng chép gia quy Lam thị ư, người nhìn này."

Ẩn mấy tờ giấy nét chữ cuồng thảo lộn xộn đến trước mặt Giang Trừng, hắn nói tiếp: "Mấy tờ này là buổi đầu môn sinh nhà chúng ta chép. Thấy thế nào, không phải đây là kiểu chữ truyền thống nổi danh của nhà chúng ta sao?"

Rồi lại đẩy mấy tờ giấy có nét chữ thanh thoát, gọn gàng đến: "Vậy mà không hiểu sao chỉ trong một tuần, gia quy chép phạt của tụi nhóc lại biến thành chữ của môn sinh Cô Tô Lam thị rồi. Cái này chắc chắn không phải là tụi nó ý thức được tầm quan trọng của việc chép phạt mà tỉ mỉ ngồi sửa chữ, đây chắc chắn là ném hết cho tụi nhỏ Lam thị chép giúp luôn a."

Nhìn Ngụy Vô Tiện khuôn mặt đỏ bừng đang loay hoay lôi hết chứng cứ phạm tội của môn sinh ra tố cáo với hắn, Giang Trừng cũng chỉ khịt khịt mũi, liếc hắn một cái nói:

"Hừ, ngươi tố cáo gì tụi nhỏ chứ? Ngụy Anh, không phải hồi đó ngươi cũng ẩn hết cả việc chép phạt của ngươi cho Lam Vong Cơ chép sao? Còn ở đấy mà chê trách tụi nhóc kia?"

"A a ai da... nhìn ngươi kìa Giang Trừng, có giống gà mẹ xù lông không cơ chứ? Chưa gì đã đứng ra bảo vệ môn sinh rồi."

Đầu Ngụy Vô Tiện lắc lắc hai cái như đang muốn che che giấu giấu gì mà chuyển đề tài:

"Này sư muội, hai đứa cháu ta hôm nay thế nào? Có ngoan không?". Ngụy Vô Tiện lấy tay gạt Tiểu Hoa đang ngốc ngốc chơi cạnh Giang Trừng, nhấc mông ngồi vào chỗ nó vừa nằm, ngón tay chọt chọt vào cái bụng lớn của người kia.

Nhắc đến hài tử, lòng Giang Trừng lại một mảnh ấm áp "Hai đứa nhỏ đều rất ngoan."

Ngón tay của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ bên này, lại vỗ vỗ bên kia, muốn hai đứa nhỏ động động gì đó để đáp lại nhưng cũng vẫn không có động tĩnh gì.

"Giang Trừng, có phải hai đứa nhóc vẫn chưa máy thai lần nào không? Nhu thuận như vậy, chắc chắn là không giống bên nhà ngoại rồi, hẳn là giống bên nhà nội đi."

"Ai nha, phiên bản nhỏ của Lam đại, Lam nhị cũng tốt lắm này. Mặt than mà giống Lam Trạm chắc sẽ chơi vui lắm."

"Mà này Giang Trừng, ngươi nghĩ hai đứa nhỏ là trai hay gái? Tốt nhất là một nam một nữ đi, đủ chữ hảo luôn. Ta sẽ đưa tụi nó đi hái sen này, con dạy tụi nó bơi nữa. Không thể để tụi nó như con gà mắc cạn giống Lam Trạm được."

"Mà nếu là con gái, chắc chắn tính cách không thể giống ngươi mà suốt ngày cau cau có có. Không được không được, vậy thì là sao mà gả đi được chứ. Ngươi nó xem, cháu gái ta mà giống ngươi không phải sẽ cô đơn đến già sao?"

"Không được. Thế thì ta phải bảo Lam Trạm cần cố gắng đi diệt tà tuý nhiều hơn, kiếm thêm thu nhập. Cháu gái của ta mà giống ngươi thì cần phải sớm chuẩn bị của hồi môn thật lớn thì mới gả được ra ngoài. Ai da, làm sư bá như ta cũng thật vất vả mà."

Một người lảm nhảm, một người yên lặng ngồi nghe rồi thỉnh thoảng lại đã kích thêm hai câu, cứ vậy mà hết cả một buổi chiều.

Bên ngoài gió thoảng, hương sen ngào ngạt.

Lúc này, ánh nắng thật đẹp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro