Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giấc mộng

Trong phòng, huynh đệ Cô Tô Song Bích đang sắp xếp thức ăn lên bàn đợi hai người kia trở lại. Thực ra giọng của Ngụy Vô Tiện to như vậy, dù cách gian thất cả đoạn xa, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều đã có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiếng nói chuyện mỗi lúc một truyền đến rõ ràng, càng lúc càng gần rồi thì đột nhiên giọng trở nên gấp gáp, hoảng loạn, gần như gào, như thét lên mà gọi họ.

Có chuyện.

Hai huynh đệ chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, đá tung cửa phòng lao ra ngoài.

Khoảng cách cũng không xa chút nào, nếu mà bình thường thì chỉ đi trong một chén trà mà lần này Lam Hi Thần lại thấy nó xa tựa ngàn dặm. Lòng hắn nóng như lửa đốt, tim quặn đến phát đau.

Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy....

Ở trên mấy bậc thang, Ngụy Vô Tiện đang ôm chặt lấy bóng người mặc tử y quen thuộc, đầu vùi vào cổ Giang Trừng như đang thì thầm điều gì đó, dáng vẻ hoảng loạn vô cùng.

Nhìn thấy Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện gấp gáp: "Huynh trưởng, huynh trưởng mau xem cho Giang Trừng! Hình như hắn đau lắm."

Nhận lấy ái nhân không còn chút sức lực, Lam Hi Thần quay người nhanh chóng đưa hắn trở về Hàn thất.

Nhẹ đặt người kia lên giường rồi tỉ mỉ đắp chăn lên. Nhìn gương mặt thiếu đi huyết sắc đang nhăn lại vì khó chịu của Giang Trừng, y tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, Vãn Ngâm cần y.

Nhưng Lam Hi Thần càng lúc càng loạn, từng tiếng mạch đập ở cổ tay Giang Trừng truyền đến như dòng điện nhỏ chạy khắp toàn thân y.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện quan sát vẻ mặt hết trắng bệnh rồi lại đỏ bừng lên vì hoảng của Lam Hi Thần mà cũng gấp gáp theo. Lam Vong Cơ đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào eo Ngụy Vô Tiện, mong phần nào giảm bớt được sự run rẩy của hắn.

Qua một lúc lâu, đôi mày của Lam Hi Thần vẫn nhíu chặt, không chút nào giãn ra. Y thở dài nhẹ lên tiếng gọi:

"Vong Cơ, đệ giúp huynh bắt mạch cho Vãn Ngâm được không?"

Nhìn gương mặt lo lắng của huynh trưởng, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đến bên giường, đặt ngón tay dài mảnh khảnh lên cổ tay của Giang Trừng, nghiêm túc chẩn bệnh.

Đợi một lát, thần sắc Lam Vong Cơ cũng dần trở nên cổ quái không khác gì Lam Hi Thần. Có chăng chỉ là hắn bình tĩnh hơn, không bối rối như huynh trưởng hắn.

Lại nghiêm túc chẩn mạch thêm hai lần như muốn xác nhận chắc chắn chuyện gì. Sau một chén trà, Lam Vong Cơ thu tay lại, nhìn sang Lam Hi Thần nhẹ giọng nói:

"Mạch hoạt, rất rõ ràng." 

Ánh mắt lộ chút ôn nhu: "Huynh trưởng, chúc mừng."

Nghe được lời khẳng định từ đệ đệ, Lam Hi Thần như thoát ra khỏi một mảnh mông lung đầy sương mù, lúc này mới buông được sự hốt hoảng trong lòng. Ánh mắt hướng về Giang Trừng không dời, từ bối rối lại chuyển sang nghi vấn, rồi cuối cùng chỉ còn để lại một mảnh ôn nhu cùng ấm áp hoan hỉ.

Biết được tâm trạng của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ chỉ khẽ nói "Huynh trưởng, đệ đi đun thuốc." rồi kéo tay Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngốc lăng đứng một góc đi.

Đi đến dược phòng, Ngụy Vô Tiện mới túm tay áo Lam Vong Cơ lại gấp gáp hỏi:

"Vậy rốt cuộc là sao chứ? Rõ ràng là Giang Trừng bị bệnh rất đau đớn mà, Lam Trạm, ngươi chúc mừng cái gì? Mạch hoạt là gì chứ ngươi giải thích rõ ràng cho ta đi!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng đang gấp gáp trước mặt, Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn muốn hắn bình tĩnh lại rồi đáp lời:

"Giang Tông chủ có thai rồi."

.

Trong Hàn thất, người trên giường đã động động muốn tỉnh.

Lam Hi Thần nắm tay ái nhân, nhìn đôi mắt hạnh chầm chậm mở ra. Lúc đầu trong mắt là một mảnh sương mù che phủ, sau đó rất nhanh đã định thần lại, tay chống xuống như muốn dùng lực ngồi dậy. Lam Hi Thần thấy vậy cũng hướng eo Giang Trừng đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, để hắn dựa vào lòng y.

Giang Trừng thấy động tác của y mềm nhẹ, mang theo vạn phần ôn nhu thương tiếc lòng cũng mềm ra, nhẹ vỗ vỗ lên tay hắn nói:

"Hoán, ta không sao, đừng lo lắng. Chỉ là hơi choáng váng, không đáng ngại."

Nhẹ giọng nói hết câu, Giang Trừng vẫn thấy ánh mắt Lam Hi Thần chăm chú nhìn về phía mình không chớp mắt. Trong đôi mắt ấy là cuồn cuộn ôn nhu cùng tình tứ.

"Sao vậy? Ánh mắt của ngươi thật lạ."

Bạc môi của Lam Hi Thần kéo kéo, khẽ nở nụ cười thật đẹp. Y nắm lấy bàn tay của Giang Trừng dịch chuyển đến vùng bụng dưới của hắn xoa nhẹ:

"Nơi này của Vãn Ngâm có hài tử."

Khuôn mặt của Giang Trừng cứng lại, ngơ ngác hỏi lại: "Ngươi nói gì?"

Hốc mắt của Lam Hi Thần khẽ nóng lên, vùi đầu vào hõm cổ người kia, bên tai của hắn mà thì thầm nói:

"Vãn Ngâm, chúng ta có hài tử rồi. Là hài tử của ta và ngươi. Ta sắp được làm phụ thân rồi."

Giang Trừng hắn lâm vào một mảnh mông lung. Hắn thân là nam tử, vốn đã xác định đời này của hắn không có duyên với hài từ nối dòng. Điều này Lam Hi Thần biết rõ, đây cũng là vấn đề nhạy cảm mà hai phu phu tránh nhắc đến khi nói chuyện với nhau.

Giờ Lam Hi Thần lại nhắc đến chuyện này, hắn biết y sẽ không đem chuyện này ra trêu đùa hắn.

Cẩn thận nghĩ ngợi, đem hết các sự kiện trước đây nghiêm túc xem xét lại một lượt, lại nghĩ về lão đầu hắn gặp trong mộng cảnh lần trước, suy đoán trong lòng hắn càng lúc càng rõ ràng.

Giang Trừng như từ trong sương mù bước ra, trước mắt hắn giờ là một mảnh đào hoa rực rõ. Toàn thân hắn như được tắm trong mảnh ấm áp, nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần đang đặt trên bụng nhỏ:

"Là... là thật sao? Có hài tử.. Ta sắp được làm cha sao?"

"Là thật, mạch rất rõ ràng. Đã được hơn một tháng rồi. Vừa rồi Vong Cơ cũng khẳng định như vậy."

Giọng của Lam Hi Thần hắn nghẹn nghẹn, đầu lớn vùi vào gáy hắn, hít một hơi thật sâu, chân thành mà cảm tạ: "Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi."

Trong vòng tay của Lam Hi Thần, Giang Trừng nghe được từng tiếng nấc nhẹ của y, hắn thấy cổ mình đang tiếp xúc với từng giọt, từng giọt nước ấm nóng. Đưa tay lên vuốt vuốt tóc mềm của y đang phủ lên vai hắn, trái tim hắn như  đang cùng người kia hòa chung một nhịp đập, hữu lực và rộn ràng.

.

Một lát sau, cửa nhẹ nhàng mở ra.

Ngụy Vô Tiện đi trước rón ra rón rén như làm sai chuyện gì. Lam Vong Cơ theo sau hắn, tay bê một bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói.

Lúc này Giang Trừng mới chợt thoát ra khỏi xúc động ban nãy, nhớ đến việc lúc nãy hắn bị ngất, bụng còn quặn lên. Hướng đằng sau tay run rẩy kéo kéo Lam Hi Thần vẫn đang vùi đầu bên cổ hắn:

"Hoán... Hoán, đứa bé có sao không? Lúc nãy ta..."

"Vãn Ngâm yên tâm, con không sao, chỉ là hơi động thai khí. Vãn Ngâm hôm nay phải chăng tâm trạng có phần phấn khích quá mức?"

Lam Hi Thần vẫn ôm đăng sau Giang Trừng, bàn tay lớn ấm áp yên lặng vỗ về hắn.

Ở một góc phòng, Nguỵ Vô Tiện hướng hắn thật thà nhận tội: "Giang Trừng... Giang Trừng, là ta không đúng. Ta không nên dẫn ngươi đi bộ nhiều, còn ăn nhiều thứ linh tinh như vậy."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn bóng hắc y đứng kia, khuôn mặt hắn đầy sự hối lỗi không dám lại gần bên này.

"Ngụy Anh, Hoán nói đứa bé không sao, ngươi không cần lo lắng." 

Không biết có phải do ảnh hưởng mới không khí ấm áp này không, giọng Giang Trừng lúc này có mấy phần ôn nhu, lại thêm vài phần nhẹ nhàng, so với Giang Yếm Ly hồi trước cùng Lam Hi Thần bên này cũng đến năm, sáu phần tương tự.

Trên người Giang Trừng dường như đang có một loại phụ tính dịu dàng và hiền hòa khiến người ta nhìn vào đã muốn bảo vệ, yêu thương.

Huynh đệ Lam thị nghe hai chữ "Ngụy Anh" nhẹ nhàng của Giang Trừng cũng đoán ra được phần nào lý do khiến tâm tình hắn kích động. Hiểu lầm bao năm được xóa bỏ, bọn họ đương nhiên mừng thay cho Vân Mộng Song Kiệt.

Uống cạn bát thuốc đắng ngắt, lại được Ngụy Anh cho thêm mứt quả, có ái nhân đằng sau lưng ủ ấm, trong bụng còn có hài tử của họ đang lớn dần, mười mấy năm nay, chưa bao giờ Giang Trừng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn như vậy.

.

"Này này Giang Trừng, ngươi có biết tại sao thân thể ngươi lại có sự biến hóa này không?"

Sau một hồi xúc động qua đi, Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ bắt đầu nổi lên. Tay vuốt lông chơi đùa với Tiểu Hoa, khuôn mặt tò mò hướng Giang Trừng hỏi.

Nghe thấy hắn hỏi, cùng lúc Giang Trừng đúng lúc cũng muốn đem chuyện này kể ra. 

Hắn cười nhẹ, gật gật đầu với Lam Hi Thần, lại quay sang bên phu phu Vong Tiện, thấp giọng nói:

"Ngụy Anh, ngươi có nhớ cách đây khoảng hai tháng không? Thực ra trước lần đổ bệnh đó, ta có một giấc mơ..."

.

Giang Trừng không hiểu sao mình đang nằm ngủ bên cạnh Lam Hi Thần mà trong nháy mắt, thân thể đã kéo ra nơi này.

Thử vận linh lực...

Không được.

Nơi này sương khói vây quanh, không gian mở rộng đến tận chân trời, một mảnh ảo ảo thật thật. Cùng với việc linh lực bị mất đi, hắn càng lúc càng chắc chắn mình bị kéo vào mộng cảnh.

Cẩn thật suy nghĩ lại một lúc... không biết là ai linh lực mạnh đến vậy? 

Có thể kéo một người mang sức mạnh cường đại như hắn, ngay giữa Hàn thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, tư thất của Tông chủ một đại gia tộc như Lam gia mà không tiếng động tiến vào mộng cảnh, chỉ sợ người này không phải là nhân vật tầm thường.

Không biết là thiện hay ác...

Không để Giang Trừng suy nghĩ tiếp, một lão nhân gia râu tóc bạc trăng, tay cầm một chiếc quải trượng từ từ đi đến. Nhìn lão tuổi tác tuy cao nhưng chân tay còn nhanh nhẹn lắm.

Thấy người kia không có sát khí, Giang Trừng cũng bỏ đi một mảnh khẩn trương trong lòng.

Nhìn thấy hắn như vậy, lão đầu cười ha ha rung cả chòm râu dài trắng muốt như cước:

"Này tiểu tử, ngươi gấp làm gì? Ta cũng chẳng hại ngươi làm gì." Lão đầu nháy nháy mắt, khuôn mặt vốn có chút đạo mạo thiên tiên trong nháy mắt biến thành lão ngoan đồng:

"Có tí việc ta muốn nhờ ngươi, ngươi nhớ đáp ứng nhé!"

Giang Trừng mày nhíu nhíu, khó chịu đáp: "Lão đầu, có gì mau nói? Lão tự tiện kéo ta đến tận đây rồi mới hỏi đáp ứng yêu cầu được không, lão không thấy mình làm trình tự công việc bị ngược à?"

Lão nhân gia nghe mấy lời này cũng chả tức giận, ngược lại còn hắc hắc cười hai tiếng ngốc ngốc, lại tự vuốt vuốt chòm râu của mình, chầm chậm tiến gần hắn lại vài bước:

"Chẳng là ta có một lão bằng hữu gọi là Khương Tử Nha. Đợt trước lão ta có công sự nên nhờ ta trông con thần thú Tứ Bất Tượng cho lão. Vậy mà hôm trước, nhân lúc ta bận đi uống rượu cùng mấy tiểu hữu, nó đã nhanh chân nhanh tay chuồn xuống hạ giới mất rồi. Ngã lăn xuống từ độ cao như thế, nó cũng bị suy giảm linh lực, biến trở về hình dạng hồi nhỏ của nó. Ai da ngươi nói xem, cứ thế này thì làm sao mà ta bàn giao lại cho lão Khương kia được. Bởi vậy nên ta mới nhờ tiểu tử ngươi trông nó giúp ta khoảng một hai trăm năm gì đó, đợi đến khi lão ta đi công sự về là được. Dù sao một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, nó ở dưới đó với ngươi sẽ nhanh lớn hơn."

Lão nhân một hơi kể xong chuyện. Lại vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ rất đắc ý với kế hoạch của mình:

"May mà là tiểu tử ngươi giữ nó. Đợt trước ta thấy cái tên gì mà họ Nhiếp đem nó về nuôi, ngày ngày cho nó xem Xuân Cung Đồ làm ta hoảng hết mức. Tứ Bất Tượng đó có linh thức, nó mà học thói xấu gì thì lão Khương Tử Nha kia từ mặt ta mất."

Giang Trừng đứng nghe câu chuyện dông dài kèm theo nhìn mấy biểu cảm khua khoắng chân tay của lão ngoan đồng kia, dần dần cũng hiểu rõ sự tình:

"Ý lão là lão nhờ ta nuôi giúp lão Tiểu Hoa chứ gì? Vậy thì đơn giản rồi, dù sao ta cũng định nuôi nó làm thú sủng."

.... Tiểu.... Hoa?

Mặt lão đầu tự nhiên cứng đờ lại, rồi như nghe được gì buồn cười lắm, lăn cả xuống đất ôm bụng cười, cười đến tiết tháo gì đấy cũng ném sạch:

"Ha ha ha. Ôi trời ơi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ha ha ha. Chắc lão ta nghe được sẽ tức đến râu cũng dựng lên mất ha ha. Ta cười chết mất. Ha ha ha Tiểu Hoa!"

Giang Trừng khó chịu nhìn lão lăn qua lộn lại mà cười cái tên hắn đặt. Hừ. Tiểu Hoa thì sao chứ, hay gấp vạn lần Tứ Bất Tượng gì đó, đọc đau cả mồm.

Thấy lão ta vẫn ở kia cười đến co rút, Giang Trừng càng lúc càng thẹn, hướng hắn lớn tiếng nói:

"Này lão đầu, ta đáp ứng ngươi rồi, ngươi mau thả ta về, mau lên. Ta mới không có thời gian chơi cùng lão đâu!"

Quệt hai giọt nước ở khóe mắt vì cười nhiều quá, lão nhân gia kia mới từ từ chống gậy mà đứng lên:

"Được được được, ta thả ngươi về đây. Có ai chạy đuổi ngươi hay sao mà ngươi vội thế."

Nói rồi hai tay kết ấn, trận pháp lập tức xoay chuyển ở dưới chân Giang Trừng, gió cũng bắt đầu nổi lên.

Lúc sắp rời đi, lão đầu bỗng hô lên một tiếng "A, suýt quên mất", lục lục tay áo, phóng đến nhét một viên đan vào miệng hắn ép hắn nuốt xuống.

Giang Trừng thấy viên dược kia nhanh chóng tan ra, hoà vào máu thịt hắn nhè nhẹ lan tỏa nhiệt lượng thì phát hoảng: "Này, lão cho ta uống cái gì đấy? Dược gì đấy?"

Quanh người gió càng lúc càng mạnh, pháp trận khởi động sáng rực lên dưới chân hắn. Giang Trừng càng lúc càng hoảng:

"Này, ngươi đùa ta à? Dược gì đấy? Này!"

Trước lúc mộng cảnh biến mất, hắn chỉ nghe thấy tiếng lão đầu kia hét lên: "Ngươi ghét bỏ gì chứ! Là quà cảm ơn của ta đấy, là thứ tốt đấy!"

Tiếng nói vừa dứt, gió vù vù xung quanh cũng trở nên yên ắng, áp lực quanh thân cũng ngay lập tức biến mất. Giang Trừng cả người như được thả lỏng.

Choàng mở mắt ra, quay sang nhìn người đang say ngủ an tường bên cạnh 'A, Hoán đây rồi.'

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, ruột gan của hắn bỗng quặn thắt lại, rối lên từng đợt.

Đau.

Đau quá.

Rốt cuộc lão đầu đó cho hắn ăn cái gì vậy.

Đau quá.

Nhận ra tiếng thở của người bên cạnh gấp gáp bất thường, Lam Hi Thần hốt hoảng bật thẳng dậy, dùng linh lực thắp sáng cả Hàn thất lên.

Thấy gương mặt ái nhân tái nhợt đầy mồ hôi lạnh đang nằm cong người ôm lấy bụng, Lam Hi Thần bỗng chốc tim vọt lên thật cao.

"Vãn Ngâm, ngươi sao thế? Ngươi đau ở đâu? Nói gì đi Vãn Ngâm."

"Vãn Ngâm, ngươi nói gì đi được không?"

"Vãn Ngâm......"

"Vãn Ngâm!"

"Vãn Ngâm!"

Đoạn sự kiện sau đó, Giang Trừng hắn cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết là hắn đau đến chết đi sống lại. Khi đó có rất nhiều người đến Hàn thất. Có cả phu phu hai người Ngụy Vô Tiện, cũng có cả thúc phụ Lam Khải Nhân của hai huynh đệ Lam Hi Thần cùng rất nhiều y sư, dược sư đến, cứ vậy liên tục trong mấy ngày liền.

Sau này hắn được Ngụy Vô Tiện cùng hai đứa nhóc Truy Lăng, Cảnh Nghi kể rằng đó là lần đầu tiên bọn họ thấy Lam Hi Thần thất thố đến vậy. Y chỉ mặc một thân trung y, ngoại bào cũng chỉ khoác có lệ lên trên người, trên trán cũng chẳng có mạt ngạch. Đêm đó y không những gọi hai người đệ đệ, để tức nhờ sang trông chừng hắn, còn đích thân chạy đi mời Lam Khải Nhân đến giúp sức. 

Hôm đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ một đêm sáng đèn.

Nhưng mà với việc phát bệnh của Giang Trừng, hai huynh đệ Cô Tô Song Bích thì không nói, đến cả Lam Khải Nhân cùng các y sư, dược sư được mới đến cũng thúc thủ vô sách.

Mạch tượng của hắn vô cùng bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Họ cũng chẳng thể cho thuốc bừa để giảm đau đớn, chỉ có thể dặn Lam Hi Thần truyền linh lực cho hắn mong sẽ giúp được phần nào.

Ba ngày ba đêm đau đớn vật lộn, lúc tỉnh lúc mê cũng là ba ngày ba đêm Hoán của hắn cả người căng như dây đàn, nắm chặt tay hắn truyền linh lực. Linh lực dồi dào chảy vào cơ thể hắn như suối nguồn liên tục suốt từng đó ngày đêm, chưa từng nghỉ lấy một khắc.

Trong đau đớn, Giang Trừng hắn vẫn luôn biết được người kia vẫn túc trực ở bên cạnh hắn, không một bước rời xa.

Sau ngày đó tỉnh lại, Giang Trừng một chút cũng không thấy khó chịu. Ăn được ngủ được, làm việc bình thường. Giấc mơ đêm đó hắn cũng chỉ mới kể lại cho Lam Hi Thần rồi ném hết tất cả ra sau đầu. Chỉ là trong mấy tuần sau đó, thỉnh thoảng Lam Hi Thần lại bảo hắn vươn cổ tay ra để xem mạch, rồi bắt hắn ăn cả bao nhiêu dược thiện để bồi bổ cơ thể, sợ hắn lại tiếp tục đổ bệnh.

Giờ nghĩ lại Giang Trừng mới thấy bản thân mình sơ suất.

Vươn tay kéo kéo tai nhỏ của Tiểu Hoa đặt trên đùi Ngụy Vô Tiện, không ngờ rằng cục lông nhỏ này là tiểu phúc tinh của hắn.

Ha! Lão đầu à, quà tạ lễ này của ông ta thật thích.

Vô cùng thích.

.

Chú thích: Tiểu Hoa trong truyện được tạo nên dựa vào hình ảnh của nhân vật Tứ Bất Tượng trong poster của bộ phim hoạt hình "Khương Tử Nha". Hình dưới là nhân vật Tứ Bất Tượng trong poster mà mình vừa nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro