Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hài tử

Trong lòng Lam Hi Thần luôn rõ, Giang Trừng rất thích hài tử, cũng rất biết chăm hài tử.

Nhiều năm về trước họ vẫn chưa quen thân lắm, khi ấy, hai bên vẫn mang một bộ cử chỉ xa cách hữu lễ mà gặp mặt đối phương.

Giang gia, Lam gia khi ấy mới bắt đầu xây dựng lại. Công sự rất nhiều, rất nặng nề đều đè nặng lên vai hai vị tông chủ còn trẻ tuổi. Hai nhà Giang - Lam trước kia chỉ sơ giao hữu nghị cũng dần qua lại nhiều hơn, nâng tay cùng giúp đỡ nhau vượt qua hiểm cảnh.

Y vẫn nhớ ngày đó, y đến gặp Vãn Ngâm bàn công sự.

Giang tông chủ ngày ấy một thân tử y hao gầy, đôi mày luôn nhíu, giữa ấn đường chưa từng nhạt đi nét u sầu tang thương. Ngồi sau án thư, hắn cùng y bàn chuyện nghiêm túc và cẩn trọng vô cùng.

Bỗng nhiên, trong không yên tĩnh của Liên Hoa Ổ, một tiếng khóc vang cả tứ phương lanh lảnh vang lên. Một thân ảnh nho nhỏ còn lẫm chẫm mặc áo màu hoàng sắc, trên mi tâm điểm chu sa đỏ rực chạy vội đến miệng vừa khóc lớn vừa kêu liên tục hai tiếng "Cữu cữu", chân nhỏ tay nhỏ đều dang rộng nhào vào lòng Giang Trừng.

"Để Lam tông chủ chê cười rồi." Hắn kéo kéo khoé miệng cười nhẹ mang theo vài phần nuông chiều.

Đưa tay hướng về đứa bé kia bế để lên lòng, rút ra khăn nhỏ trong ống tay áo, nhẹ nhẹ mà lau nước mắt trên gương mặt hồng hồng, Giang Trừng nhẹ giọng dỗ dành đứa bé: "A Lăng ngoan nào, không phải cữu cữu dặn ở trong phòng chơi ngoan rồi sao? Ngoan, cữu cữu thương A Lăng nhất, đừng khóc, khóc nhiều lớn lên sẽ không đẹp."

Miệng thủ thỉ bên tai, hai tay đồng thời đung đưa lên xuống, chẳng mấy chốc mà tiếng khóc kia dần dần bé đi rồi nín hắn. Đứa bé ngủ thiếp đi, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo tử sắc của hắn không buông.

Lúc này Giang Trừng mới đưa ánh mắt về lại phía y, thu hết lại một mảnh ôn nhu vừa rồi chỉ còn xót lại mấy phần lễ tiết khách sáo:

"Giang Trừng ta thật có lỗi. Hôm nay Quản sự đi vắng, Kim Lăng không ai trông, giờ phải bàn tiếp chuyện mà có đứa bé ở đây, Giang mỗ xin được Lam tông chủ được lượng thứ."

Lam Hi Thần lắc đầu ý bảo không để ý.

Buổi gặp ngày hôm đó cũng chính là lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy được một mặt ôn nhu của vị Giang tông chủ này, khác hẳn vẻ kiên cường bất khuất lại hay nói lời cay nghiệt mà y từng biết.

Theo từng cái vỗ mông đều đều của Giang Trừng dỗ Kim Lăng ngủ, y còn thầm nghĩ rằng về sau hẳn Giang tông chủ hẳn sẽ là một vị phụ thân tốt.

Chỉ là sau này, kể cả sau khi kết làm đạo lữ rồi, y không thấy Giang Trừng nhắc thêm lần nào về chuyện hài tử. Tuy vậy, Lam Hi Thần cũng đã không ít lần nhìn thấy Giang Trừng nhìn mấy đứa trẻ con nô đùa trên phố mà ngẩn ngơ.

Y biết đó vẫn là mong muốn của Vãn Ngâm, một mong ước nhỏ mà một đôi phu phu chẳng thể nào có được.

Mỗi lần như vậy, Lam Hi Thần đều thấy lòng mình như bị khuyết mất chỗ nào, âm ỉ đau.

.

"Uy, uy sư muội, dậy đi."

"Này Giang Trừng, sao ngươi lại nằm ngủ trên bàn thế này, mệt thì lên giường ngủ chứ!"

"Dậy đi nào dậy đi nào, tiểu sư muội của ta dậy đi nào."

Lải nhải bên tai một lúc, cuối cùng người đang ngủ gật kia cũng bị phiền mà động đậy thân mình tỉnh lại.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thật là phiền! Làm sao mà tên Lam Vong Cơ kia lại thích cái tính cách này của ngươi chứ? Thật không hiểu nổi."

Thật ra Giang Trừng cũng hơi thắc mắc, không hiểu tại sao thân thể hắn lại kém như vậy, cứ động chút là buồn ngủ. Chắc là do công sự dạo này nhiều quá đi.

Lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, hắn lại nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Giang Trừng, có phải ngươi ngột ngạt quá không? Hay xuống Thải Y trấn dạo một vòng cho khuây khỏa. Ba đứa nhóc Kim Lăng, Tư Truy với Cảnh Nghi cũng đang náo loạn đòi đi chơi kìa."

"À, ngươi mau qua dắt cả Tiểu Hoa nhà ngươi đi cùng. Đi cùng nó, chẳng có con chó nào dám lại gần ta cả. Thật là bảo bối mà."

"Cơ mà kể cũng lạ. Rõ ràng là linh thú, răng cũng nhiều như vậy, lại toàn chạy vào chuồng thỏ của ta tranh ăn củ cải cùng cà rốt với chúng, ngươi có thấy kỳ không chứ."

Nghe Ngụy Vô Tiện lảm nhảm thêm một lúc đầu óc cũng tỉnh táo hơn, hắn cũng thấy đến lúc phải ra ngoài hít thở cho thoải mái. Nghĩ vậy, hắn liền viết một tờ giấy nhắn cho Lam Hi Thần rồi bị tên đại ma đầu kia kéo xuống trấn chơi.

.

Giang Trừng tính ra cũng lâu rồi không đi dạo chợ.

Cả nhóm năm người kèm một vật vừa giống chó vừa giống thỏ đi trên phố mà nô đùa. Tiếng cười, tiếng mắng vang cả khu chợ.

Nhóm ba đứa nhỏ chạy đằng trước mà hò hét, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng cứ gặp mặt lại cãi nhau: "Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Ai như cậu chứ, lớn vậy rồi mà còn ăn kẹo hồ lô. Lại còn bảo Tư Truy trả tiền. Lan Lăng Kim thị nhà cậu đã bao giờ trở nên thiếu thốn như vậy?"

Như một phản xạ có điều kiện, buông lời đả kích Kim Lăng xong, Lam Cảnh Nghi nhanh trong hướng sau lưng Lam Tư Truy mà trốn.

"Ai là đại tiểu thư? Cảnh Nghi, cậu đứng lại! Cậu gọi ai là đại tiểu thư chứ? Kẹo hồ lô này là Tư Truy mua tặng ta, cậu phàn nàn cái gì chứ! Lan Lăng nhà ta có nghèo thì cũng còn giàu chán so với Cảnh Nghi cậu! Tiền nhà ta đủ để đè chết cậu đấy có tin không? Ta gọi Tiên Tử ra cắn cậu đấy!"

Cảnh Nghi cứ thế mà cúi người trốn trái trốn phải sau lưng Tư Truy, Kim Lăng hắn càng nhìn càng tức.

"Trốn cái gì chứ, ra đây đối mặt với ta xem nào!"

Nhảy đến nhoài qua cả người Tư Truy mà với tới tóm Cảnh Nghi, Kim Lăng đâu ngờ rằng cứ vậy mà Tư Truy trượt chân, kéo theo cả trước sau hai người ngã.

"Ai da, hai cậu nặng quá, đè bẹp ta rồi. Đi ra nào Tư Truy, dựa lên ta đau quá!"

Thanh niên Cảnh Nghi nằm bẹp ở dưới hai người kia mà to giọng kêu than. Vậy mà hai người kia thật lâu vẫn chưa đứng lên tha cho hắn.

Quay đầu qua ngó ngó, cảnh tượng khiến cả nam thần Cảnh Nghi như hắn cũng hoảng rồi. Lắp ba lắp bắp thốt ra mấy chữ: "Hôn.. hôn.. hôn rồi!!! Sao lại hôn rồi!!"

Sao Tư Truy với Kim Lăng lại hôn rồi? Môi chạm môi a.

Cảnh Nghi từ chối nghĩ. Nghi còn nhỏ, Nghi không biết gì hết. Nghi không nhìn thấy gì hết!

.

Mấy đứa nhỏ kia sau khi rối thành một đoàn ngượng ngùng tách nhau ra, rồi được chả mấy chốc đã lại làm hòa, khoác vai bá cổ nhau đi hát nghêu ngao, Giang Trừng nhìn mà nhớ đến hồi trước, hắn với Ngụy Vô Tiện cũng chơi đùa với nhau náo nhiệt như vậy.

Thật tốt, may mà Ngụy Vô Tiện trở về rồi.

Những đau khổ, ân ân oán oán, tâm tâm niệm niệm suốt mười ba năm kia giờ nhớ lại chỉ thấy như gió thoảng mây trôi, tựa như một kiếp thê lương đã qua, để lại một mặt hồ trong veo phẳng lặng.

Giang Trừng a Giang Trừng... ngươi đang cố chấp gì chứ? Chả nhẽ ngươi định để mối quan hệ giữa ngươi và hắn cứ mãi khó xử, tiến không được lùi không xong như vậy ư? Không phải là ngươi đã sớm buông rồi sao? Nửa đời trước quả thật quan trọng nhưng có thể so bằng nửa đời sau sao?

Không phải là ngươi muốn giữ lại hắn sao? Vậy thì nói đi... nói với hắn những lời trong lòng ngươi đã tâm niệm suốt cả chục năm ròng rã kia đi...

Bỏ xuống chấp niệm, trở lại là huynh đệ hảo hữu không phải tốt hơn sao?

Cúi đầu thấp thấp xuống nhìn Tiểu Hoa trong lòng, như lấy dũng khi rất lớn, đến hai má cũng nóng lên, Giang Trừng miệng mấp máy nói nhỏ:

"Ngụy Anh.."

"Sư.. huynh.."

Hắn gọi được rồi...

Đầu óc Ngụy Vô Tiện như nổ oành một cái.

Mấy chữ này so với việc Lam Trạm nhà hắn mặc váy hoa còn đả kích hắn hơn.

Đừng nói là Giang Trừng nói nhỏ thế, cho dù nói nhỏ nữa hắn chắc chắn vẫn nghe thấy. Là cả hai tai hắn đều nghe thấy, vô cùng rõ ràng!

Giang Trừng.. tha thứ cho hắn rồi..

Giang Trừng vừa cất tiếng gọi hắn xong liền thấy xấu hổ muốn chết. Chân liền đưa bước đi nhanh hơn về phía trước.

Đi một lát bỗng không thấy tiếng tên kia lải nhải bám theo hắn như mọi khi, chân đang đưa bước đứng sững lại. Giang Trừng giật mình nhìn lại đằng sau đã thấy đôi mắt người kia đỏ hoe.

A... khóc rồi.

Bóng hắc y kia đứng đó như bị định thân, đôi mắt trừng lớn, khoé mắt đỏ hồng, cái miệng suốt ngày nói cười kia liên tục đóng ra mở vào nhưng không ra tiếng.

Tên Nguỵ Vô Tiện chết tiệt này! Một đại nam nhân đứng giữa phố khóc khóc mếu mếu còn ra cái thể thống gì?

Hừ. Nhìn gương mặt thê thê thảm thảm đó, Giang Trừng hắn cũng muốn rớt nước mắt theo cái tên kia.

Xoay người bước đến, nhấc tay áo lên quệt ngang dọc trên mặt Nguỵ Vô Tiện, lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má hắn, Giang Trừng giọng kiên định:

"Ngụy Anh.. Xin lỗi ngươi."

Không không, là ta mới phải xin lỗi ngươi, Giang Trừng. Là ta hại ngươi tan cửa nát nhà, là ta hại ngươi không chốn nương thân, nhiều năm như vậy để phải tự mình gồng gánh.

Là ta... có lỗi với ngươi.

Đầu lớn lắc lắc, cổ họng lại nghẹn lại thật lâu không phát ra được âm thanh. Nhìn mắt hạnh đang chăm chú nhìn hắn, lại nhìn khoé miệng hơi nhấc mang theo khinh bỉ thường gặp, Nguỵ Vô Tiện hắn như được thấy lại hình ảnh năm nào, hai thiếu niên tử y khoác vai nhau cùng đi trên phố, cùng trộm gà, bắn diều, hái sen,...

Vòng tay qua, dùng hết sức ôm ghì người kia vào ngực, Ngụy Vô Tiện nghẹn giọng hỏi:

"Chúng ta trở về như trước kia được không? Làm Vân Mộng Song Kiệt?"

"Được, làm Vân Mông Song Kiệt."

"Ngươi không đuổi ta đi nữa?"

"Ừ, không đuổi đi nữa."

"Giúp ta đuổi chó?"

"Ừ."

.

Không hiểu lỡ chạm vào nút khởi động nào của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng thấy hắn phấn khích như trên đầu sắp nở mấy bông hoa, chỉ thiếu viết mấy chứ "Bổn công tử hiện đang rất cao hứng" trên trán.

Tên nghèo Ngụy Vô Tiện không rõ rút đâu ra mấy tờ ngân phiếu, khẳng khái nói buổi hôm nay hắn mời rồi hào hứng chạy đi tìm đồ ăn. Khẩu vị của Giang Trừng thế nào, đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết, hắn còn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Dạo khắp cả chợ đến tận khi mặt trời xuống núi, hai vị Vân Mông Song Kiệt mới nối lại tình xưa 'ta một miếng, ngươi một miếng', cứ thế quét sạch hết các hàng quán trong chợ.

Cảnh khoác vai bá cổ, ăn ăn uống uống của họ khác thường đến nỗi mà ba đứa nhóc kia phải giật mình.

Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, cả nhóm tách nhau ra làm hai ngả. Ba đứa nhóc kia về khu của môn sinh còn Vân Mông Song Kiệt thì về gian thất.

Trên đường trở về, không biết bao nhiêu môn sinh Lam thị ngỡ ngàng nhìn theo hai người một đen một tím đang dính vào nhau đầy thân mật.

Từ bao giờ mà Di Lăng Lão Tổ với Tam Độc Thánh Thủ dịu dàng với nhau vậy, không phải là họ cứ gặp nhau là gà bay chó sủa sao?

Nếu không phải gia huấn Lam thị nói không được bàn chuyện sau lưng người khác, bọn họ sớm đã túm nhau lại để luận bàn về vấn đề mang tính chất lịch sử trọng đại này rồi.

Gần đến phía Hàn thất, chuẩn bị cùng Giang Trừng tách ra, Ngụy Vô Tiện định quay sang chào hắn một cái thì thấy sắc mặt hắn sao lại kém như vậy. Trên mặt, trên cổ hắn còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Gân xanh trên cổ hắn nổi nổi lên, giật giật theo từng nhịp.

"Uy Giang Trừng, đừng dọa ta sợ. Ngươi sao thế?"

Thực ra Giang Trừng hắn cũng không biết mình bị làm sao. Lúc nãy khi còn dạo chợ hắn đã thấy bụng không thoải mái lắm. Nhưng nghĩ đến việc lâu lắm rồi mới cùng Ngụy Anh cao hứng như vậy, không phải chỉ là ăn nhiều một chút thôi sao, hắn cứ vậy mà lờ đi cảm giác nhói nhói.

Nhìn thấy Ngụy Anh lo lắng, Giang Trừng nghĩ nghĩ lại không thấy quá nghiêm trọng, chỉ là mỗi lúc đau thêm một chút, thực ta cũng không phải không thể chịu được.

"Ta chưa chết, ngươi dùng cái vẻ mặt như đưa đám kia nhìn ta. Còn nhìn nửa ta đánh gãy chân ngươi."

Dừng lại một lúc vẫn thấy tên kia nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, hắn mới lên giọng nói tiếp, an ủi cái tên đang thần hồn nát thần tính trước mặt: "Rồi rồi. Bụng ta hơi khó chịu, đợi một chút là hết. Ta không..."

..sao

Chưa dứt lời, thân hình cao lớn của hắn đã khuỵu xuống.

Ngụy Vô Tiện nhanh tay dìu lấy thân hình đang trực đổ sấp xuống của hắn, chuyển trọng tâm lên người mình, trong lòng càng lúc càng hoảng.

Hắng giọng gọi to, mang đầy sự run rẩy.

"Này Giang Trừng Giang Trừng. Sao thế? Ngươi đừng đùa ta? Không vui đâu Giang Trừng."

"Này! Tỉnh tỉnh!"

"Huynh trưởng! Lam Trạm! Giang Trừng hắn ngất rồi!"

"Ai cũng được, giúp ta với!"

"Này này Giang Trừng đừng đùa ta nữa, tỉnh dậy đi."

"Ngươi bảo ta phải làm sao đây."

"Đừng mà Giang Trừng, ngươi nhất định không có việc gì."

"Nhất định không có việc gì..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro