Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vì người

Trở lại gian phòng được phân riêng ở nội viện Kim Lân Đài, Giang Trừng vẫn im lặng không nói lời nào.

Lúc này, hắn đang cố gắng đè lại tâm tình bất ổn của bản thân, tránh để mình nói những lời sẽ làm tổn thương mấy bé con.

Vừa rồi ở Đại điện, cảm nhận từng đợt khí tức hỗn loạn của con, nghe thấy tiếng gầm lớn của Tiểu Hoa, lại thấy môn sinh Kim thị chạy vội vào bẩm báo rằng đang có xảy ra đánh nhau của ba tiểu thiếu chủ cùng Dung gia bên kia, có trời mới biết khi ấy hắn hoảng loạn thế nào.

Đầu óc hắn như trắng xóa một mảnh, tim dường như dừng cả đập, chỉ biết dùng hết sức mà vận khí phóng đi tìm con. Nhìn mấy đứa nhỏ lúc nãy còn cười cười nói nói mà giờ hai đứa lớn thì bị thương đến nỗi không chỗ lành lặn, đứa bé thì khóc đến nỗi mắt hạnh cũng sưng. Hắn cảm thấy máu trong người như đang không ngừng sôi trào.

Hít một hơi thật sâu, nén lại tâm tình. Hắn quay đầu hướng mấy đứa trẻ đang được Lam Hi Thần trước ôm sau cõng kia nhìn thật sâu, nghiêm giọng nói:

" Hoán, thả ba đứa xuống. Tụi nó bị thương chứ không phải không có chân."

Lam Hi Thần lúc này biết Vãn Ngâm thật sự giận rồi,  theo lời hắn mà đặt ba đứa nhỏ xuống. Cẩn thận đỡ cho đến lúc tụi nhỏ đều đứng vững rồi mới nhấc chân đi đến bên cạnh Giang Trừng, xoay người sóng vai với hắn nhìn con.

Đầu ba đứa nhỏ bây giờ đang cúi thật sâu, không còn chút dũng khí nào mà ngẩng lên nhìn song thân.

Giang Trừng nhìn ba đứa một lượt, lại đánh giá kỹ những vết thương trên người A Dục A Chiêu, thấy không phải rất nguy hiểm liền nhẹ thở ra một hơi.

"Lam Thành Ngọc, Giang Vân Hoan, Giang Vĩnh An."

"Quỳ xuống."

Mấy đứa bé nghe thấy lệnh của cha cũng nhất nhất khuỵu chân quỳ không chút do dự, sống lưng thẳng tắp nhưng đầu vẫn thủy chung cúi xuống thật sâu.

"Dũng khí lúc nãy đánh nhau bay đâu hết rồi, bị chó gặm rồi sao?? Giờ đến cha ngươi cũng không dám nhìn nữa. Hửm?"

"Ngẩng đầu lên! Bây giờ lớn quá rồi nên cha ngươi không nói được ngươi nữa sao? Nhấc cái đầu lên! Mắt đâu, nhìn thẳng vào cha ngươi đây này!"

Nghe cha mắng, mấy đứa bé cũng không thấy tủi thân mà chỉ cảm thấy hối hận. Thu hết dũng khí còn lại của bản thân, mấy đứa kéo cái đầu nhỏ lên nhìn vào cha. Một cái nhìn này cũng đủ để khiến ba đứa bé đã biết mình đã phạm sai lầm lớn thế nào.

Cha của hắn ngày thường tuy nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương mấy huynh đệ, chưa từng phạt tụi hắn. Thậm chí còn sủng bọn hắn hơn cả phụ thân. Nhiều lúc hắn còn không hiểu sao những người ngoài lại sợ cha hắn như vậy.. Nhưng sau cảnh lúc nãy, hắn hiểu rồi. Toàn bộ sự ôn nhu của cha đều dành hết cho phụ thân cùng với mấy huynh đệ hắn, đối với người khác, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm trước giờ chưa từng thủ hạ lưu tình.

Giang tông chủ nổi tiếng khắp tu chân giới là hành động quyết tuyệt, lấy roi quật người đến đầu mày cũng không nhíu. Vậy mà cha hắn lúc này gương mặt lại trắng bệch, trong mắt còn vằn tơ máu, đôi bàn tay nắm chặt đến mức xung huyết.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng như vậy liền nắm lấy bàn tay hắn, không tiếng động an ủi.

"Cha, chúng con sai rồi.."

"Sai rồi?" Giang Trừng nhìn mấy gương mặt bé con kia, nghiêm giọng hỏi tiếp: "Sai ở đâu?"

A Dục quỳ trên sàn, thắt lưng thẳng tắp, ánh mắt non nớt nhưng kiên định nhìn song thân:

"Đánh nhau, làm phụ thân và cha lo lắng. Chúng con sai rồi."

Giang Trừng nghe vậy cũng hòa hoãn:

"Tại sao đánh nhau? Không nhớ trước giờ phụ thân ngươi đã dạy những gì sao?"

A Chiêu quỳ gối ở bên cạnh, nén đau, giọng nói có cao lên một chút:

"Cha, chúng con đều nhớ. Là do Dung thiếu gia đó ép người quá đáng. Hắn dùng lời lẽ xúc phạm người và tam đệ, còn cả hai nhà chúng ta."

Giang Trừng nghe A Chiêu nói vậy, sắc mặt liền kém thêm mấy phần, bên tai lại nghe A An giọng nho nhỏ nói:

"Cha, không phải đâu, cha đừng trách đại ca và nhị ca. Là do A An không tốt.. nếu không phải do A An vướng bận, đại ca và nhị ca cũng sẽ không bị thương như vậy. Tất cả đều là A An sai, cha phạt A An đi."

Lam Hi Thần và Giang Trừng đứng bên nghe đứa nhỏ liền một hơi nói những lời này đều bỗng chốc giật mình, tâm trạng cũng có chút chua xót.

Hai người chưa từng giấu bé về xuất thân, cũng từng kể rằng thân mẫu của bé là người rất kiên cường, dù đã mất cũng vẫn một lòng bảo vệ bé. Tuy A An luôn biết vậy nhưng cũng luôn ngại thân thế mình chỉ là nghĩa tử, vẫn luôn không dám thân cận quá mức cùng hai phu phu hắn. Giờ đến mức còn tự ti, ôm hết cả trách nghiệm về mình.

Lắc lắc đầu nhìn bé, Giang Trừng lại chuyển tầm mắt sang nhìn A Dục cùng A Chiêu, hỏi:

"Nói đi, sự việc là thế nào?"

Hai bé thấy đệ đệ tự nhiên đứng ra nhận lỗi về mình cũng thấy hoảng, đem hết chuyện ra nói với song thân:

"Dung công tử đó nói A An là con mèo hen."

"Đúng vậy, lại còn bảo là phụ thân cùng cha tình cờ thương xót nên mới đem đệ ấy về nuôi."

"Hắn vô cùng quá đáng, thậm chí giở thụ đoạn, cướp cả A An đi khỏi tay đại ca nữa."

A An nghe đại ca nhị ca nói vậy, miệng nhỏ liền lẩm bẩm nói:

"Thực ra Dung công tử nói cũng không sai, đệ quả thật là...."

Thính lực của bốn người còn lại trong phòng tốt thế nào chứ.. dù bé có nói nhỏ hơn nữa họ cũng đều có thể nghe nhất nhất rõ ràng.

Chưa kịp lên tiếng mắng, Giang Trừng đã nghe hai đứa lớn ngày thường ôn nhu, nhã nhặn, không ngắt lời ai bao giờ lại lên tiếng đánh gãy lời của A An, giọng chắc nịch:

"Đệ không phải con mèo hen nhặt được ngoài đường, đệ là tam đệ của ta."

"Nghĩa đệ thì sao chứ? Không phải đều là đệ đệ sao? Đối với ca, A Chiêu cùng A An đều quan trọng như nhau."

"Đúng vậy, A An luôn luôn là tam đệ của ta, cái này không ai có thể phủ nhận."

"A An, đệ còn nói vậy lần nữa, chúng ta sẽ nổi giận thật đấy."

Giang Trừng thấy mấy đứa nhỏ thân thiết như vậy cũng nhấc tay chi lao giúp đả thông tư tưởng cho đứa nhỏ nhất:

"A Dục, A Chiêu, các con nói xem. A An làm vướng chân vướng tay con sao?"

Hai đứa lớn chân vẫn quỳ, lưng dựng thẳng, đầu nhỏ trái phải lắc lắc, mắt lớn vô cùng kiên định:

"Bảo vệ đệ là bổn phận của con, không phải vướng bận."

"A An là tam đệ của con, việc bảo vệ đệ ấy là việc phải làm."

"Dù có thêm cả những lần sau nữa con vẫn bảo vệ đệ ấy."

"Đúng vậy, sẽ luôn bảo vệ."

Giang Trừng nhìn hai đứa bé, môi hơi mỉm cười hỏi: "Có hồi hận không?"

Đầu nhỏ lại lắc mạnh hơn nữa:

"Không hồi hận."

"Hoàn toàn không hối hận."

.

Trong thùng tắm lớn, hai phu phu Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang kéo cao tay áo, song song ngồi tắm cho ba đứa trẻ vừa đánh nhau đến mức cả người đều là bùn đất lẫn vệt máu loang lổ.

A An lúc nãy nghe hai ca ca nói xong liền khóc lớn một trận, Giang Trừng mềm lòng bế bé lên ôm lấy, cũng không tiếp tục phạt mấy con nữa.

Ngồi trong bồn tắm lớn, A An khóc xong đã mệt, ỉu xìu như con mèo nhỏ ngâm nước, hai tai nhỏ cùng râu nhỏ đều cụp hết xuống, khả ái vô cùng. Bé ngồi ngoan trong bồn, im lặng nhìn sang hai ca ca đang la hét vì vết thương chạm nước nóng.

"A.. Cha, đừng.. chỗ đó đau a.."

"Hừ, cha tưởng lúc nãy hai đứa chịu đau tốt lắm, sao giờ kêu oai oái thế? Phong thái ngất trời lúc nãy đâu mất rồi??"

A Chiêu nghe cha mắng liền vểnh vểnh miệng nhỏ thanh minh:

"Không phải đâu cha, lúc nãy con sợ quá.. không cảm thấy đau. A.. đừng mà cha.. đau."

A Dục vốn bị thương nặng hơn đang được ngồi bên Lam Hi Thần phụ trách tắm rửa lúc này cũng gật mạnh một cái:

"Đúng a, lúc nãy cha thật sự đáng sợ lắm... đây là lần đầu tiên chúng con bị cha gọi cả tên tự ra luôn, sợ vô cùng."

"Cả lần đầu tiên bị cha phạt quỳ nữa.. giọng cha đáng sợ lắm.."

Lam Hi Thần nãy giờ im lặng nghe thấy mấy lời bào chữa tủi thân của nhóc con liền không nhịn được phì cười, xoa loạn cái đầu nhỏ kia, nói:

"Biết vậy mà vẫn còn chọc cho cha con tức giận. Lá gan của hai đứa cũng đủ lớn đấy, phụ thân của mấy đứa tự thẹn là không bằng."

Giang Trừng nghe mấy từ đùa ghẹo của hắn liền ném một cái lườm sang: "Ngươi dám?"

Lam Hi Thần liền học bộ dáng mấy đứa nhóc con lúc nãy, đầu lớn lắc qua lắc lại:

"Không đâu Vãn Ngâm, Hoán không dám. Cả đời này cũng không."

.

Tắm rửa cùng bôi thuốc xong, mấy đứa bé người trần như nhộng được phụ thân cùng cha ném lên giường, bao vào cái chăn lớn, chỉ thò ra ba cái đầu nhỏ đang ngo ngoe nhìn qua nhìn lại.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần mỗi người thủ hộ một bên, ôm cả cái bọc chăn lớn vào người.

Lam Hi Thần lên tiếng trước, giọng nói vẫn ấm áp ôn nhu:

"A Dục, A Chiêu, A An, mấy con thử nghĩ xem tại sao cha con lại tức giận như thế? Những lý do lúc nãy đều không đúng đâu, nghĩ lại xem?"

Ba đứa nhỏ nằm trong chăn được phụ thân và cha ủ ấm nghe vậy liền ngốc luôn. Hoá ra tụi hắn đoán tới đoán lui nhiều như vậy đều sai sao...

Nhìn mấy cái đầu đang ngóc ngóc lên đây mông lung kia, Giang Trừng mới dùng tay đập vào chăn chỗ mông mấy đứa kia một cái, hừ nhẹ:

"Gia quy của Cô Tô Lam thị dài như vậy còn nhớ, làm theo không xót một điều nào. Vậy mà gia huấn một điều của Giang gia thì cả ba đứa đều làm không nổi. Nghĩ thử xem thế đã đủ làm cha tức chưa? Hửm?"

Đầu lớn suy nghĩ một lúc, chẳng hẹn nhau mà ba giọng nói non nớt mơ mơ hồ hồ cùng cất lên: "Biết rõ không thể nhưng vẫn cứ làm..."

Giang Trừng thấy ít ra tụi nhỏ vẫn thuộc liền hòa hoãn hơn một chút: "Ừ, thử nói xem?"

Thấy mấy cái đầu nhỏ lại lắc lắc, Giang Trừng mới đưa tay lên xoa xoa mấy cái ót , lại vuốt vuốt tóc của con, giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói:

"Nhiều người xông vào đánh, vậy mà không biết chạy? Mấy đứa nghĩ tu vi của mình đã cao đến đâu?"

"Chạy không được còn không biết dùng pháo hiệu, cũng không gọi cha với phụ thân tới?"

Ngón tay búng vào trán A Dục đang ngốc lăng kia: "Sợ mất mặt thì còn có thể gọi Tiểu Hoa, sao không gọi?"

Ôm lấy cái trán bị đánh đau, đầu bé con lại cúi xuống thêm chút nữa, giọng nói vô cùng nhỏ mà thanh minh:

"Cha, không phải.. là con không nhớ.. Con lỡ quên mất, không phải con sợ mất mặt."

"Cha, con xin lỗi."

"Làm người lo lắng, con xin lỗi..."

Siết chặt cái bọc chăn có ba đứa ngốc kia vào lòng, Giang Trừng lại nói tiếp:

"Lần sau có chuyện xảy ra phải tự biết bảo vệ mình, nhớ chưa?"

Mấy cái đầu nhỏ nhỏ lại gật gật. Lam Hi Thần thấy bốn cha con có vẻ hòa hoãn rồi liền vòng tay ôm hết mấy người kia lại, cười như gió xuân, giọng ôn nhu nói:

"Được rồi, không sao. Nhớ kỹ lời cha dặn là được."

.

Sau một tối giáo huấn mấy đứa nhóc con xong, Giang Trừng hiếm khi nào mềm lòng đáp ứng cho mấy đứa lưu lại ngủ.

Giường ở phòng khách Kim gia tuy rất lớn, nhưng lớn thế nào thì nhồi nhồi nhét nhét một nhà năm người cũng có phần chật chội.

Mạt ngạch cùng chuông bạc đã sớm tháo ra, sắp xếp gọn gàng ở trên đầu giường. Trong chăn lúc này là hai người lớn cùng mấy đứa nhỏ đang ngọ nguậy không thôi, đem trung y trắng trên người cũng lộn xộn đến đáng thương.

Giang Trừng nằm trong cùng kéo lại ba đứa nhóc con đang nháo kia vào lòng, Lam Hi Thần nằm ngoài cùng, thủ hộ một đầu tránh cho mấy đứa nhóc nghịch ngợm kia lăn xuống giường.

A An nằm giữa được hai ca ca ôm vào lòng, khuôn mặt nho nhỏ đều bị ấm áp kia hun đến hồng. Đầu nhỏ không ngừng ngóc ngóc lên, lại bị ca ca nhéo nhéo má, lại bóp bóp mông nhỏ liền không dám lộn xộn nữa.

Trên chiếc giường lớn, năm bóng người cả lớn cả bé ôm nhau thật chặt, một khe hở cũng không có, thay nhau che chắn hết mọi gió mưa bên ngoài.

.

Trở lại Liên Hoa Ổ, mấy huynh đệ liền bị phụ thân phạt diện bích ba ngày rồi lại tiếp tục chép gia quy Lam thị một trăm bản, khổ sở vô cùng.

Trong thời gian này, mấy bé chỉ được nghe nói rằng Dung gia bên kia sợ bị Dung Thành liên lụy, sau khi đánh hắn thừa sống thiếu chết liền giao người sang cho phụ thân và cha bé tùy ý xử trí. Cha bé cũng không đuổi cùng giết tận, chỉ đem tài sản Dung gia kia đem tẩu tán quá nửa, khiến Dung tông chủ béo mập mạp kia lo lắng đến độ sút mấy chục cân.

Giang Trừng cũng không muốn làm tu chân giới lâu nay bình yên lại nổi lên huyết vũ tinh phong. Sau khi thảo luận kỹ càng cùng Lam Hi Thần, Dung Thành kia liền được mang về Liên Hoa Ổ, chữa lành thương thế.

Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Khi thương thế của hắn hồi phục tương đối, Dung Thành liền bị trói ở trên cột giữa sân tập Giang gia trong mười ngày. Lam thị môn sinh bạch y phấp phới, mạt ngạch nghiêm cẩn, hết người này đến người khác luân phiên đọc cho hắn nghe gia quy Lam thị bốn ngàn điều, niệm cho hắn đến tẩu hỏa nhập ma. Giang gia và Lam gia còn không chút nào bạc đãi hắn, mỗi bữa đều cho ăn đầy đủ, đều là đặc sản Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Dung Thành bị trói đứng ở giữa sân, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Ngày có mười hai canh giờ thì đến mười canh giờ hắn đều bị bắt nghe gia quy, cái gì mà chi, hồ, giả, dã; gì mà công tử như lan; không dùng ác ngôn tổn thương người khác, không được khẩu thị tâm phi, không được bội tín bội nghĩa, không được kết bè đảng, không được nói xấu sau lưng,....

Môn sinh Lam thị dùng giọng đều đều mà đọc hết gia quy lượt này, sau đó lại thay người, đọc lại một lượt khác. Hắn thấy chỉ thiếu cái mõ ở đằng trước nữa là thành tụng kinh rồi.

Nhưng mà đó vẫn chưa phải thứ kinh khủng nhất. Hằng ngày môn sinh Vân Mộng Giang thị cứ đến giờ ăn sẽ tụ tập thành nhóm ngồi nấu ăn trước mặt hắn: hôm cá nướng, hôm gà nướng,... mùi thơm nức mũi, còn cố tình diễn thêm vẻ ăn uống vô cùng hỉ hả.

Sau bữa, họ cũng rất có tâm mà cho hắn ăn đồ ăn - là đồ của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Họ còn tốt bụng giải thích rằng hắn thương thế vừa lành, ăn đồ ăn thanh đạm là tốt nhất. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết được rằng món chay cũng có thể nấu đến khó ăn như vậy. Lam thị này, quả thật không dễ dàng a.

Duy trì được mười ngày, cả thân thể và tinh thần đều kiệt quệ. Đến ngày được thả tự do, Dung Thành tự thề với bản thân sẽ không bao giờ động đến hai nhà Lam Giang này nữa. Gì mà danh môn thế gia, thật là đáng sợ... Thà cứ cầm roi đánh hắn thêm vài cái nữa cho thống khoái còn hơn là từng chút từng chút một gặm nhấm hắn thế này.

A a a a.. ai thương hắn chứ??

.

Sau này có rất nhiều chuyện xảy ra, cái tên Dung Thành này ở tu chân giới liền không được nhắc tới nhiều nữa. Chỉ biết là sau đợt đó, hắn liền thay đổi, lập cả một đạo quán, ngày ngày ở đó tu tâm dưỡng tính. Thậm chí còn không tiếc bạc, giúp đỡ cho bách tính không ít.

Không chỉ hắn thay đổi, ba đứa bé nhà Lam Giang cũng trưởng thành lên không ít.

A Dục cùng A Chiêu bớt đi thời gian chơi bời, cứ có thời gian rảnh sẽ đi luyện tập kiếm pháp, lúc học cũng chuyên tâm hơn rất nhiều. Nhờ vậy, tu vi của hai đứa đều tiến triển vô cùng nhanh. Mỗi tuần cùng mấy đứa nhỏ điều tức linh lực, Giang Trừng đều thấy linh khí của hai bé lại mạnh lên một tầng.

Không chỉ hai đứa lớn, A An cũng trưởng thành lên không ít. Dù biết thân thể mình không thể học kiếm pháp, bé vẫn rất kiên trì tập luyện quyền cước. Mỗi tối cũng đều đúng giờ nhờ hai ca ca giúp đỡ mà điều tức linh lực một vòng, đem thân thể mình dần dần dưỡng khoẻ hơn.

Trong phòng ngủ của ba đứa không biết từ bao giờ đã ngập tràn sách về y dược, thảo mộc, kể cả độc dược cũng có... Những cuốn sách quý giá nhất trong Tàng thư các của Lam gia cũng đều bị bé đem về. A An hằng ngày khi không có giờ học đều đọc sách rồi nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, không thì cũng là đến Dược phòng thử thuốc, có chỗ nào không hiểu liền lon ton chạy sang nhờ phụ thân chỉ điểm.

Giang Trừng và Lam Hi Thần nhìn mấy cái bánh bao ngốc nhà mình đang không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân liền cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Chính là vì quan tâm nhau nên mới muốn bản thân mình tốt hơn, từ đó sẽ bảo hộ người kia tốt hơn.

Tâm trạng này, họ hiểu.

Vô cùng hiểu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro