Chương 16: Phụ mẫu
Trong đoàn có thêm một thành viên nhỏ, lịch trình của cả nhà cũng bị xáo trộn không ít.
Ban đầu họ định đi dần dần trong vòng một năm rồi mới trở lại Cô Tô, nhưng giờ có thêm A An, thân thể lại yếu ớt không thể bôn ba nhiều, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng liền quyết định sẽ quay về sớm hơn.
Tuy nói vậy, nhưng chặng đường mà họ đi bộ trong vòng tám tháng không phải nói trở lại là trở lại được luôn, dù có ngự kiếm cũng phải mất mất nhiều ngày.
Trên đường đi, thỉnh thoảng họ lại cần dừng chân ở một thôn hay một làng nào đó để tìm trọ và thức ăn. Đặc biệt là tìm sữa cho A An.
Việc chăm sóc đứa bé được đôi phu phu Lam Giang đẩy hết lại cho hai đứa lớn. Cũng may, A Dục và A Chiêu cũng rất tận hưởng nhiệm vụ cao cả mà cha và phụ thân giao cho này.
Hai đứa chăm đệ đệ khéo vô cùng: từ chơi đùa đến cho ăn, từ dụ đệ đệ uống thuốc đến cho hắn đi tắm và thay tã lót,.. tất cả đều hoàn mĩ, thiên y vô phùng. So với Giang Trừng lần đầu ôm Kim Lăng và Lam Hi Thần lần đầu bế con đều tốt hơn không biết bao nhiêu phần.
.
Lần này, họ tìm thấy một ngôi làng nho nhỏ khá xinh đẹp nằm bên hồ sen, cảnh tượng tuy không có bạt ngàn hoa đến tận chân trời như Vân Mộng, nhưng cũng là nơi khiến khách nhân khó rời mắt khỏi cảnh sắc hữu tình của nó.
Ngồi trên thuyền, xếp lại mái chèo để nó tự lướt nhẹ, Giang Trừng cảm giác như đang được trở lại Vân Mộng vậy. Hắn xắn tay áo dài, tay vợt nước trong veo, lại chọc ghẹo mấy con cá đang bơi lượn.
Nhìn sang A Dục, A Chiêu đang mấy cầm bông hoa sen chơi cùng tam đệ của chúng, hắn mở lời nói:
"Này hai đứa, có phải hai đứa có A An rồi liền không để ý đến người cha này rồi đúng không? Tiểu vô lương tâm, không phải mọi khi ngồi trên thuyền hai đứa hay bóc hạt sen cho cha sao?"
Hai đứa bé đang thưởng thức gió nhẹ hiu hiu cùng nụ cười của đệ đệ trong lòng tự nhiên bị cha mắng, miệng nhỏ vểnh vểnh phản bác:
"Cha, cha có hạt sen kia rồi mà.."
"Cha, người mau quay sau xem, không phải phụ thân bóc rất nhiều cho người sao?"
Giang Trừng tất nhiên là biết Lam Hi Thần đang bóc hạt sen cho hắn rồi, không những bỏ tâm sen đắng còn phục vụ dâng tận miệng nữa.
Nhìn thấy y đang chăm chú như vậy, Giang Trừng cũng lột ra một hạt sen, bỏ tâm, nhanh chóng nhét vào miệng của Lam Hi Thần.
Bỗng nhiên được ái nhân đút, y bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hai má cũng hơi nóng lên. Giang Trừng thấy vậy liền nổi hứng ghẹo người giống Ngụy Vô Tiện, dùng giọng ngả ngớn trêu chọc con gái nhà lành nói:
"A cô nương xinh đẹp.. mau mau lại đây để bổn công tử xem nào. Ai nha, thật xứng là đệ nhất mỹ nhân a, mặt đẹp như hoa đào. Lam cô nương, ngươi có nguyện ý cùng ta về nhà, trở thành nương tử của bổn công tử không? Hửm?"
Lam Hi Thần thấy hắn đu cả người qua, mặt cũng đưa sát lại gần trêu chọc, y thấy má mình lại thêm nóng phừng phừng.
Nhẹ hướng cái môi nhỏ đang ba hoa kia hôn một cái, y hướng hắn nhẹ giọng đáp ứng:
"Nếu là Giang công tử đây có ý, Lam mỗ nguyện phụng bồi cả đời."
.
Gối đầu trên đùi Lam Hi Thần, lưng năm dài trên thuyền, cảm nhận từng đợt nhấp nhô của sóng nước cùng cơn gió nhẹ thoảng qua và ánh nắng ấm áp, bên tai lại có tiếng cười đùa của trẻ con, chẳng mấy chốc hắn thấy buồn ngủ. Lúc đầu óc đang mộng mộng mị mị chuẩn bị đi đánh cờ cùng Chu Công thì mũi hắn bỗng lại ngửi thấy mùi thật thơm..
Mùi này, không phải là canh sườn củ sen sao?
Ngay lập tức, Giang Trừng cảm thấy bụng tự nhiên kêu ọt ọt.
Vì đi ra ngoài lịch lãm nên không tiện, đã rất lâu rồi Lam Hi Thần không làm món này cho hắn.
Cơn đói ăn nổi lên, Giang Trừng liền nhanh chóng chèo thuyền cập bến kéo cả nhà khỏi thuyền, chân vừa bước mũi vừa đánh hơi đến nơi có hương thơm.
Nơi ấy là một quán ăn không lớn không nhỏ ven đường, chuyên bán canh sườn củ sen. A Dục A Chiêu lúc này cũng đói, liền ngồi xuống bên bàn không ngừng cười nói. A An được chuyển đến cho Lam Hi Thần trông, lúc này đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng y, hai mắt lúng liếng tò mò nhìn khắp nơi. Đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, hắn nhận thấy quán này tuy không lớn nhưng thập phần đông khách, vô cùng sạch sẽ.
Tiểu nhị vừa mới đem đồ ăn lên, hai con heo nhỏ A Dục A Chiêu chỉ đợi cha đáp ứng liền ngay lập tức cầm đũa lên thưởng thức, ngay cả đứa nhỏ A An cũng a a miệng nhỏ đòi thử. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thấy vậy cũng chưa vội bắt đầu ăn, lấy đũa gắp một miếng củ sen nhỏ cho bé cầm lấy mà mút mút.
Hai đứa lớn kia vừa ăn đã bất ngờ thốt lên cảm thán:
"Oaa cha ơi, người mau ăn đi, ngon cực luôn."
"Đúng a cha, người mau ăn đi, còn ngon hơn cả phụ thân nấu nữa cơ."
Giang Trừng nghe vậy cũng chuyển sự chú ý từ A An sang bát canh sườn củ sen thơm nức đang bốc khói nghi ngút. Buông miếng củ sen cho bé con tự cầm gặm, hắn hướng tầm mắt mắt lại bát canh còn ấm nóng kia, bắt đầu cầm thìa thưởng thức.
"Hai tiểu ba hoa, giờ khắp nơi làm gì có ai nấu canh sườn củ sen ngon hơn phụ thân mấy đứa chứ? Giờ mà nếu có cũng chỉ có thể là ....."
Một thìa canh cùng miếng sườn vào miệng, hương vị ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa đến từng giác quan, hơi ấm từ đó như khiến cả đầu óc hắn quay cuồng.
Giang Trừng triệt để im bặt, cổ họng cũng nghẹn lại...
A tỷ.....
Như tham luyến điều gì, hắn lại tiếp tục ăn thêm vài thìa canh nữa, cắn cả miếng củ sen giòn giòn, cảm nhận thật kỹ từng hương vị đang chầm chậm lan tỏa trong miệng. Hốc mắt hắn dần dần nóng lên, khung cảnh trước mắt từ từ nhòe đi, đến cả tiếng kêu hốt hoảng của A Dục A Chiêu cũng trở nên mơ hồ:
"Cha ơi, cha sao thế."
"Sao người lại khóc, cha.."
"Phụ thân, cha lạ lắm.."
"Phụ thân, người mau xem cha.."
Lam Hi Thần đã sớm để ý đến hành động cùng biểu cảm có phần kỳ lạ của Giang Trừng. Ái nhân của y đầu cúi xuống thật thấp, đưa từng thìa, từng thìa canh vào miệng mà trân trọng nhấm nháp, đôi mặt hạnh mở lớn vô cùng. Từng giọt nước mắt lăn theo gò má, nhỏ vào cả bát canh đang ăn. Một tay giữ A An trong lòng, y đưa một tay còn lại vòng qua eo Giang Trừng xoa nhẹ, miệng không ngừng bên tai hắn ôn nhu gọi "Vãn Ngâm" nhằm kéo lại sự chú ý.
Tới tận khi bát canh thấy đáy, Giang Trừng mới từ từ tỉnh lại từ trong hoang mang, quay sang túm lấy vạt áo Lam Hi Thần bên cạnh, mắt hạnh vẫn đang trừng lớn nhưng nước mắt cũng đã dừng lại, giọng hắn run run nói:
"Hoán, Hoán.. A tỷ, canh sườn củ sen của a tỷ.. Hương vị này vô cùng vô cùng giống.."
"Giống vô cùng.."
"Đã rất lâu rồi.. lâu lắm rồi mới được thử lại.."
"Thật nhớ.."
"Thật nhớ họ..."
.
Đến tận tối hôm đó, hương vị của canh sườn củ sen vẫn cứ quanh quẩn xung quanh Giang Trừng khiến hắn chẳng thể nào dừng suy tư.
Nhìn A An đang ngủ ngoan, ngọn lửa hi vọng trong tim hắn không biết đã được nhen lên từ lúc nào mà giờ đã sớm lan toả khắp nơi, càng lúc càng trở nên mãnh liệt..
Sau khi dặn A Dục và A Chiêu ở lại khách điếm trông và cho A An ăn, Giang Trừng liền cùng Lam Hi Thần trở lại quán ăn vừa rồi, ngồi trên nóc nhà đối diện mà nhìn không rời mắt khỏi ngôi nhà nhỏ đó.
Đã là sau giờ ăn tối, phu phụ chủ quán đã ra khỏi trù phòng, cùng với các tiểu nhị dọn dẹp, sắp xếp cất gọn. Đôi phu phụ ấy mặc áo vải thô, khuôn mặt không có gì đặc biệt. Phụ nhân thỉnh thoảng lại lên tiếng, nhẹ nhàng trách móc người chồng. Người trượng phu cũng không giận, chỉ ân cần cầm khăn nhỏ lau mồ hôi trên trán người kia, chốc chốc lại đưa lời hỏi thăm ngọt ngào.
Tiễn các tiểu nhị đi, xong xuôi đâu vào đó, đôi phu phụ liền cùng cô con gái nhỏ khoảng mười tuổi cùng ăn tối, là một bữa ăn bình dị như bao nhà khác.
Giang Trừng ngồi nhìn gia đình nhỏ kia đến tận đêm, cả khi tắt đèn rồi vẫn hướng mắt về phía đó không rời. Sương bắt đâu giăng giăng, gió lạnh cũng bắt đầu thổi.. cảm nhận được áo bào ấm áp của Lam Hi Thần choàng qua vai mình, hắn mới như giật mình tỉnh lại. Im lặng một lúc, hắn cất giọng, nhẹ nhàng kể:
"Chuyện của phụ mẫu ta luôn là điều khiến ta cảm thấy hối tiếc. Hoán, ngươi có biết không.. ngày ấy, Liên Hoa Ổ bị diệt, là ta tận mắt thấy hai người họ đưa đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, đó cũng là lần đầu tiên ta thấy họ thân mật với nhau đến vậy."
"Những năm ta còn nhỏ, khắp tu chân giới đều bảo rằng Giang tông chủ và Ngu phu nhân luôn bất hòa, suốt ngày cãi vã. Tin đồn đó quả thật không sai. Phụ mẫu ta chẳng bao giờ cho nhau sắc mặt tốt cả, mỗi lần gặp mặt đều cay nghiệt đe dọa nhau. Bởi vậy đến ta, dù là thân sinh của họ cũng chả bao giờ được họ nhìn tới. Suốt nhiều năm trời, ta cũng nghĩ rằng họ chẳng có chút tình cảm nào với nhau..."
"Cho đến tận sau này, khi trùng kiến lại Liên Hoa Ổ, ta mới biết rằng phụ mẫu ta đã giấu kín tình cảm trong tim họ chặt thế nào... Thư phòng phụ thân ta có một mật thật, nơi đó để toàn bộ tài liệu quan trọng nhất của Vân Mộng. Năm đó lúc ta xây dựng lại Liên Hoa Ổ đã ở lại nơi đó thật lâu để nghiên cứu. Tình cờ, ta lại phát hiện ra trong bức tường ẩn ở sau giá sách. Ở đó, toàn bộ là tranh của nương ta.. có tranh bà ấy cười nói, tức giận, cả tranh bà ấy cầm Tử Điện đuổi đánh môn sinh,... tất cả đều sinh động vô cùng. Khi mất đi, ta còn tìm thấy trên người phụ thân ta có một chiếc mộc trâm đơn giản, trên đó còn cẩn thận khắc chữ 'Ái thê - Tử Diên'......"
"... A tỷ ta nấu canh sườn củ sen rất ngon, từ bé ta đã được tỷ ấy nấu cho ăn rồi.. ta cũng chưa từng thắc mắc tỷ ấy đã học món ăn này ở đâu. Rất lâu sau này, tỷ ấy mới nói với ta, là do nương dạy tỷ ấy nấu.. Lần đó là phụ thân bị ốm, nương muốn đem qua nhưng lại không bỏ được mặt mũi, liền tận tay chỉ cho a tỷ."
".... Tiếc là đến cuối cùng, phụ thân chưa từng được ăn canh sườn củ sen mà nương nấu, mà nương cũng chưa nhận được chiếc trâm cài tự tay phụ thân làm.."
.
Ôm chặt lấy Giang Trừng trong tay, nghe hắn chầm chậm kể từng mẩu chuyện xưa, Lam Hi Thần thương tiếc cho người nhạc phụ, nhạc mẫu số khổ này.. Đến lúc mà họ biết được tình cảm của nhau, khi ấy lại chỉ còn kịp nắm tay nhau lần cuối. Nhẹ buông tiếng thở dài:
"Vãn Ngâm.."
Cảm nhận được sự quan tâm, Giang Trừng vỗ vỗ lên mu bàn tay y:
"Hoán, ngươi đừng nghĩ nhiều.. đều là việc đã qua."
Siết chặt hai tay, lại kéo lại tóc mai của hắn bị gió thổi loạn, y cẩn thận hỏi:
"Vậy gia đình kia, Vãn Ngâm có muốn cùng họ nói chuyện một chút không?"
Giang Trừng nghe y hỏi, nhìn thật lâu vào căn nhà nhỏ đã sớm tắt đèn kia, nhẹ lắc đầu:
"Không cần đâu.. Dù sao ta có thể thấy họ vui vẻ bên nhau, không còn trách nghiệm nặng nề quấn thân, không còn ưu sầu phiền não, vậy là tốt rồi.."
"Đời này ta còn có thể nhìn thấy họ ấm áp quây quần như vậy.. thật tốt."
"Thật tốt a."
.
Lam Hi Thần và Giang Trừng quyết định sẽ ở lại ngôi làng nhỏ này thêm vài ngày.
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên của Giang Trừng là đến quán nhỏ này ăn sáng, tiện thể len lén quan sát một nhà ba người kia. Lam Hi Thần cũng nhân cơ hội này cũng cố gắng ăn thật nhiều canh sườn củ sen mà ái nhân luôn tâm tâm niệm niệm, từ đó tự tay nấu lại món ăn này cho hắn ăn.
Giang Trừng lúc này đang vừa cầm thìa ăn canh, mắt lại nhìn chằm chằm vào một bóng dáng mặc hoàng y đang kéo chân kéo tay a tỷ hắn đằng kia. Người kia là một bé trai khoảng mười hai, mười ba tuổi gì đó, trên người mặc hoa phục chất liệu vô cùng tốt, rõ ràng là giàu có hơn những người khác trong làng.
Hắn đã quan sát đứa nhóc này mấy hôm nay rồi. Thằng nhóc là con trai của một phú thương, ngày nào cũng chạy sang quán bên này ăn canh sườn củ sen, chốc chốc lại trêu đùa bé gái, lại bám theo tiểu cô nương kia không rời bước, luôn miệng ba hoa nọ kia rồi lại khoe sách vở cùng đồ chơi mới...
Ai da Kim Tử Hiên a Kim Tử Hiên, ngươi sống lại một đời rồi mà vẫn như con chim công kiêu ngạo...
Đúng là khổng tước hoa.
.
Ở Liên Hoa Ổ.
Sau khi trở về, Giang Trừng cùng mấy đứa bé con đều ở lại đây, Lam Hi Thần thì trở lại bàn giao công sự cùng Lam lão tiền bối và Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện đang dẫn mấy môn sinh Vân Mộng Giang thị đi hái trộm sen thì bỗng nghe được tiếng của Giang Trừng quát, giật mình đến nỗi văng khỏi thuyền, ngã vào trong hồ.
"Ngụy Vô Tiện, ta bảo ngươi quản lý môn sinh, ngươi liền đem chúng đi hái trộm sen! Ngươi thử nói xem, nếu ta không về đột xuất thì làm sao bắt được ngươi hả? Ngươi còn nhớ mình là Gia phó không? Thử giải thích xem, không giải thích được ta bảo Tiểu Hoa cùng Tiên Tử ra cắn chết ngươi."
Vừa lết đến bên bờ, kéo cái lá sen đang úp trên đầu xuống, lại lấy tay vắt kiệt hai ông tay áo ướt sũng, Ngụy Vô Tiện kêu oai oái thanh minh:
"Ai da đừng giận a đừng giận a Giang Trừng. Không phải ngày nào ta cũng dẫn họ đi ra ngoài đâu.. chỉ là thỉnh thoảng, là thỉnh thoảng thôi. Họ vẫn tập luyện đều mà, tí nữa ngươi có thể đích thân kiểm tra từng người một, họ đều vô cùng thuộc bài. Mấy đứa, các ngươi nói có phải không?"
Ngụy Vô Tiện nói một hơi hết câu mà vẫn chẳng thấy sau lưng có tiếng hô hào ủng hộ như mọi ngày. Quái lạ, lúc nãy đông lắm cơ mà, tụi nhóc này chạy hết đi đâu rồi?..
Nhìn bộ dạng lấm lét của hắn, Giang Trừng càng nhìn càng khó vào mắt:
"Ngụy Vô Tiện, chúng đã sớm chạy hết đi rồi. Ngươi còn lời gì để trăn trối không? Hửm?"
Thấy trên tay người kia, Tử Điện đang xoẹt xoẹt phát ra từng ánh sáng tím rợn người, Ngụy Vô Tiện thấy có vẻ không xong rồi, đầu lớn liền lắc lắc mấy vòng tìm kiếm giúp đỡ.
"A Dục, A Chiêu, mau mau cứu sư bá, mau lên a. Hai đứa mà không cứu sư bá, mấy đứa về sau sẽ không có người dẫn đi chơi đâu.. Mau mau a."
"Tiểu Hoa, giúp ta với, ta cho ngươi củ cải..."
"Giang Trừng, ngươi còn phải nhớ đến tình huynh đệ mấy chục năm của chúng ta, đừng đánh đừng đánh a."
Vừa la vừa hét, mắt hắn bỗng nhiên bị bọc vải nhỏ đang a a trong tay A Dục hút lấy:
"Uy Giang Trừng.... Không ngờ ngươi đi ra ngoài chưa đến một năm, vậy mà đã sản xuất được thêm đứa nữa rồi. Hiệu suất không tồi nha, thật không tồi~"
Tò mò át mất cả nỗi sợ hãi, Ngụy Vô Tiện liền bất chấp nguy hiểm bị Tử Điện quật mà lướt như bay đến gần ba đứa nhỏ, chọc chọc vào má hồng hồng của bé con đang được quấn trong vải lót kia:
"Ngươi sinh thật khéo, vậy mà cũng lớn đến vậy rồi."
Nhắc đến A An, tâm của Giang Trừng cũng tự nhiên mềm xuống. Thu lại Tử Điện trong tay, hắn hướng Ngụy Vô Tiện nói:
"Chuyện dài lắm, mau đi thay y phục đi rồi ta kể cho ngươi. Ướt sũng như vậy mà còn đứng ở ngay trước đại môn, ngươi không cần mặt mũi nhưng Vân Mộng ta vẫn cần. Mau đi thay đi."
.
Thực ra chuyện sau đó cũng không có gì nhiều để kể.
Giang Trừng ở Vân Mộng đem chuyện nói ra cùng Ngụy Anh, Lam Hi Thần bên Cô Tô cũng đem sự việc A An cùng việc gặp gỡ một nhà Giang gia đầu đuôi kể cho Lam Vong Cơ nghe. Phu phu Vong Tiện nghe một lúc cũng dần dần chấp nhận chuyện này.
Riêng Ngụy Vô Tiện lúc đó nghe xong, mắt thỏ cũng đỏ lên một hồi, đu người trái phải bắt Giang Trừng phải để lại địa điểm ngôi làng đó để hắn còn đến ăn canh sườn củ sen.. cũng nhân tiện lén nhìn mấy người kia.
.
Ngụy Vô Tiện ôm A An vào trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng cầm tay bé rung rung:
"Đứa bé này vẻ ngoài cũng tuấn tú ra phết, không biết lớn lên sẽ khiến bao cô gái mê đắm đây."
Giang Trừng ngồi cạnh đem từng thìa sữa, rót cẩn thận vào miệng nhỏ:
"Hừ, con ta đương nhiên sẽ tuấn tú, ngươi nói thừa."
Lại đem một thìa nữa uy cho bé, Giang Trừng thở dài, bồi tiếp: "Chỉ là thân thể A An vô cùng yếu ớt, sợ là sau này khó có thể học kiếm pháp.."
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói thế liền cúi đầu nhìn đứa bé thiên chân vô tà, miệng còn lấp lánh sữa trong lòng, nghĩ nghĩ một lát liền nói:
"Thực ra cũng không hẳn là xấu.. ngươi chỉ cần dạy bé điều tức linh lực để cho sức khỏe tốt hơn là được. Thiên hạ này có trăm ngàn nghề, cũng không nhất thiết là phải học kiếm. Có Lam gia và Giang gia ở đây bảo hộ, ta tin sẽ không sao đâu."
Giang Trừng nghĩ thấy lời Ngụy Vô Tiện nói cũng không sai, liền đồng ý "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục đút sữa cho bé. Một thìa lại một thìa, đến khi bát sữa bắt đầu thấy đáy, hắn lại nghe Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:
"Giang Trừng, ngươi nói xem, cả Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đều đã trở lại, giờ có cả A An ở đây nữa... ngươi có nghĩ là những người khác cũng sẽ sống lại một cuộc đời mới không?"
Giang Trừng ngẩn người, nâng đầu lên nhìn Nguỵ Vô Tiện một lát, lại cúi xuống nhìn đứa bé đang nằm trong tã lót, đáp:
"Sinh tử luân hồi, một kiếp lại một kiếp, tất cả đều có thể xảy ra. Chỉ mong rằng cuộc đời mới này của họ đều không ngập trong bi thương như trước kia nữa."
Nguỵ Vô Tiện nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh, đuôi tóc đằng sau cũng theo vậy mà dao động trước sau:
"Ừ, đúng vậy. Vui vẻ là tốt nhất."
"Bình an là được."
Gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa hương sen thơm ngát ngập tràn khắp tứ phương, cuốn theo cả một mảnh bi thương năm xưa, đem nó dần dần tan vào bầu trời trong xanh cao vút.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro