Chương 14: Tu luyện
A Dục và A Chiêu được bốn tuổi rưỡi, hai bé bắt đầu học kiếm pháp.
Lúc đặt tên cho con, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng có để ca ca họ Lam, đệ đệ họ Giang, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ xác định cho chúng sẽ theo học tông phái nào, trưởng thành sẽ kế nhiệm vị trí Gia chủ nhà nào,... Họ không muốn ép buộc con theo một hướng nhất định như vậy.
Hai bé đang được song thân để làm đệ tử của cả Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị. Trán đeo mạt ngạch, hông đeo chuông bạc.. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng luôn muốn hai đứa nhỏ luôn ghi nhớ điều này, không thể bên trọng bên khinh.
Bởi vậy, lần này hai bé học kiếm pháp, là học của cả hai nhà: cả của Lam thị và Giang thị.
Để có thể tạo ra được một bài giảng hợp lý dạy cho con, Lam Hi Thần và Giang Trừng đã mất rất nhiều công sức để cùng so chiêu, bàn bạc, thảo luận để cố gắng tránh các sự bất đồng về đặc tính của linh lực trong việc tu luyện khiến cho chúng mất cân bằng. Tuy vậy, họ chưa thể tìm được phương pháp chung nào để phối hợp hai loại kiếm pháp lại với nhau.
Bởi vậy để tránh lộn xộn, một tuần có bảy ngày, ba ngày bé sẽ học kiếm pháp Lam thị, ba ngày học của Giang thị, liên tiếp xen kẽ nhau. Ngày còn lại sẽ được Giang Trừng cùng Lam Hi Thần dạy cách điều tức linh lực.
.
A Dục và A Chiêu sáng nay dậy rất sớm, sớm hơn cả phụ thân và cha.
Từ mấy tháng trước, sau khi biết sắp được học kiếm, hai đứa nhỏ đã háo hức không thôi. Chúng đã đợi ngày này lâu lắm rồi... Bởi vậy, tối hôm qua, sau khi bị cha dọa là mai sẽ phải dậy từ rất sớm, nếu không phụ thân sẽ không dạy nữa, chúng liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng đắp chăn đi ngủ.
Chính là bởi vì giờ Tuất (~20h) đã háo hức đi ngủ, A Dục và A Chiêu dậy từ rất sớm, thay xong quần áo, giúp nhau đeo xong cả mạt ngạch cùng chuông bạc mà phụ thân và cha vẫn chưa ra khỏi phòng.
Tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của phụ thân và cha ra, chân rón rén đi vào nhẹ như mèo con. Hai cái đầu ngó qua bình phong, A Dục A Chiêu đã thấy phụ thân khoác xong ngoại bào, tay cầm mạt ngạch còn chưa buộc lên.
Nhìn thấy hai con mèo nhỏ đang lấm lét sau bình phong, Lam Hi Thần thấy có chút buồn cười. Ngũ giác của người tu chân luôn tốt hơn người thường, hơn nữa Trạch Vu Quân vốn có linh lực rất cao, dù trong bóng đêm, y vẫn có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên hai khuôn mặt nhỏ kia. Vãn Ngâm nói đúng, hai đứa bé này có chút ngốc, bởi vậy nên khả ái vô cùng.
Đưa ngón tay thon dài lên môi dặn hai đứa im lặng, Lam Hi Thần thu liễm khí tức của bản thân, nhẹ nhấc bước đến, khoác tay qua người nhỏ, bế hai bé heo kia ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Xoa nhẹ đầu hai nhóc con, Lam Hi Thần ôn tồn bảo:
"Đừng ồn ào, cha mệt, để cho cha ngủ thêm chút nữa."
A Dục cùng A Chiêu cũng rất hiểu chuyện, đầu nhỏ gật gật liên hồi.
Bỗng nhìn vào tay của Lam Hi Thần, hai đứa nhỏ nghĩ nghĩ một lúc, lên tiếng:
"Phụ thân, người chưa buộc mạt ngạch kìa.."
"Để chúng con giúp người, được không?"
Hỏi rồi rụt rè ngẩng cao đầu lên, bốn mắt to tròn nhìn dễ thương vô cùng. Lam Hi Thần cũng cảm thấy để tụi nhỏ buộc cũng không sao, liền xoay người ngồi thấp xuống, quay ót về hai đứa trẻ.
"Vậy nhờ A Dục cùng A Chiêu buộc giúp phụ thân."
Nhận lấy mạt ngạch trên tay phụ thân, A Dục A Chiêu tim liền nhảy lên cao, cẩn thận trái trái phải phải giúp phụ thân buộc.
Ngắm nghía kỹ một hồi, thấy dây đã cột đủ đẹp và chắc chắn, hai đứa bé con mới thanh thanh cổ họng, lên tiếng:
"Phụ thân, đã xong rồi."
"Phụ thân.."
Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, Lam Hi Thần quay người lại kéo hai bé con kia vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ, hôn nhẹ lên má hồng hồng, y nở nụ cười ngập xuân phong:
"Cảm ơn hai con."
.
Đêm hôm qua bị Lam Hi Thần vật lên vật xuống, đến giờ eo của hắn vẫn còn mỏi, mệt đến nỗi khiến hắn ngủ mê mệt suốt một đêm.
Thực ra lúc hai bé con đi vào gọi, Giang Trừng có cảm nhận được, cũng vô cùng muốn dậy nhưng mí mắt không cách nào nhấc lên. Sau khi con được Lam Hi Thần bế ra, hắn lại cứ vậy mà chầm chậm chìm lại vào giấc ngủ.
Lần nữa hắn mở mắt ra, mặt trời đã bắt đầu lên cao. Nhanh chóng rửa mặt, trên người cũng chỉ khoác thêm ngoại bào, hắn đưa chân hướng ra ngoài tìm một lớn hai nhỏ kia.
Đi men qua lối nhỏ bên Hàn thất, đến sân viện, bên gốc hoa hạnh nở rộ, Giang Trừng thấy hai đứa nhỏ kia vừa mới được phụ thân hướng dẫn tâm pháp, giờ đang tập trung học chiêu thức. A Dục cùng A Chiêu tay cầm kiếm gỗ nhỏ, đầu dựa vào nhau, mắt tròn nhìn không rời bóng người của phụ thân. Hai đứa nhỏ đã vậy, Giang Trừng cũng không khá hơn, rõ ràng là nhìn người kia đến thất thần.
Trong không gian phiêu lãng lạnh lạnh của buổi sớm, sương mờ vây quanh, Lam Hi Thần một thân bạch y phiêu phiêu, hoãn đái tung bay, tay cầm Sóc Nguyệt đã rời vỏ, từng đợt kiếm quang nhẹ nhàng mà hữu lực, ôn nhu mà dứt khoát. Thân ảnh ẩn hiện trong lớp hoa hạnh trắng muốt, như xa như gần, như có như không, đẹp tựa tiên cảnh.
Lam Hi Thần lưu loát luyện lại kiếm pháp nhập môn Cô Tô Lam thị đã sớm tập đi tập lại ngàn vạn lần. Xoay người, thu kiếm, nụ cười còn vương nhẹ trên môi, y hướng hai đứa trẻ hỏi:
"A Dục, A Chiêu, kiếm pháp vừa rồi, cùng với những chiêu thức lúc trước phụ thân đã dạy, con thử tập lại xem."
"Vâng, phụ thân."
Được gọi đến tên, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai bé nâng kiếm gỗ đứng về chỗ của mình bắt đầu tập lại các chiêu thức lúc nãy đã được học.
Trí nhớ hai bé vốn rất tốt, Lam Hi Thần biết điều này. Từ nhỏ đã lên lớp cùng các sư huynh, lại trong ba ngày ngắn ngủi học thuộc hết toàn bộ Gia quy bốn ngàn điều của Lam thị. Trí nhớ tốt đến vậy, chỉ sợ là cả y và Vãn Ngâm đều khó so bằng.
Bởi vậy, những chiêu thức vừa rồi, y chắc chắn hai bé con đã nhớ rõ.
Nhìn hai thân ảnh nho nhỏ mười phần giống nhau, tay nâng kiếm gỗ: đâm trước, xoay người, vòng kiếm qua vung trái, tung người bật lên, mũi kiếm chĩa thẳng, mũi chân hướng đất làm trụ,.... hàng loạt động tác được A Dục và A Chiêu vừa tập vừa hồi tưởng lại. Tuy bộ pháp chưa vững, mũi kiếm cũng chưa thẳng, lực cánh tay còn chưa phân bổ đều nhưng chiêu pháp quả thật không có chút nào nhầm lẫn.
Lam Hi Thần đứng bên quan sát, ánh mắt nhu hòa, thỉnh thoảng lại gần chỉnh lại thế đứng cùng đường kiếm, nhắc nhở về hướng mắt cũng như bộ pháp cho hai bé con. Luyện đi luyện lại, cũng đã được hơn một canh giờ.
Thấy mũi nhỏ bắt đầu chảy mồ hôi, Lam Hi Thần lên tiếng:
"A Dục, A Chiêu mệt rồi, lại đây nghỉ chút đi."
Rồi lại hướng đến Giang Trừng đã đứng kia quan sát từ lâu, giọng mềm mại gọi ái nhân:
"Vãn Ngâm.."
Thấy y gọi, Giang Trừng mới như chợt giật mình tỉnh táo, lại nhìn nụ cười như gió xuân của Lam Hi Thần, má hắn lại đỏ lên, vừa bước đến vừa mắng:
"Mới sáng ra, ngươi cười như vậy là để cho ai nhìn chứ? Hừ, trêu hoa ghẹo nguyệt! Còn dám cười nữa sao??"
Vòng tay ôm chặt người kia vào lòng, mũi cao hướng chóp mũi người kia cọ qua cọ lại, giọng Lam Hi Thần ai oán thanh minh:
"Thật oan cho Hoán quá, Hoán chỉ dám trêu ghẹo đạo lữ của mình thôi. Những người khác thật không dám nghĩ tới.."
Đứng ở bên cạnh, A Dục A Chiêu đáng thương bị song thân bỏ quên, đành lấy tay áo tự lau loạn mồ hôi trên mặt, điều chỉnh lại khí tức cho ổn định rồi chạy qua. Tay nhỏ túm lấy vạt của người lớn kéo kéo, cũng không lên tiếng gọi phụ thân cùng cha, chỉ là đứng bên chân họ, đưa tay vòng qua, ôm cả chân của họ vào lòng.
Hai người lớn tay áo dài bao trọn lấy nhau, hai đứa trẻ đứng bên mà im lặng ôm chân như hai chú gấu túi nhỏ.
Khung cảnh tuy hơi buồn cười nhưng lại ấm áp vô cùng.
.
Cứ thế, trên sân lát đá xanh bên cây hoa hạnh mỗi buổi sớm luôn xuất hiện một nhà bốn người.
Một người lớn hướng dẫn, người còn lại thì yên lặng ngắm nhìn ngẩn ngơ, hai đứa bé nỗ lực học tập. Cứ vậy, chẳng mấy chốc đã qua một tuần.
Hôm nay là lần đầu tiên A Dục và A Chiêu được phụ thân và cha hướng dẫn điều tức linh lực. Những ngày trước, tuy là học kiếm pháp nhưng tụi nhỏ chỉ được học chiêu thức, hoàn toàn chưa thể sử dụng đến linh lực.
Ngoài Hàn thất, Lam Hi Thần và Giang Trừng lần lượt tạo ra hai lớp kết giới, trong lần đầu, họ muốn hai bé con có thể cảm nhận linh lực một cách trọn vẹn nhất. Hơn nữa để phù hợp với cả hai loại kiếm pháp hai nhà Lam Giang, họ cũng muốn cho bé có được sự kết hợp của hai loại linh lực này.
Ngồi xếp bằng đối diện nhau, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng mỗi người ôm một đứa bé vào lòng. Giang Trừng cúi xuống dặn dò:
"A Dục, A Chiêu, nhớ rõ khẩu quyết cùng cách kết ấn lúc nãy cha dạy con. Tập trung cảm nhận dòng chảy của linh lực trong đan điền, rõ chứ?"
Hai đứa bé trong lòng gật đầu thật mạnh:
"Cha, phụ thân, con đã rõ, sẽ không làm người thất vọng."
Xoa xoa đầu nhỏ: "Nếu chưa cảm nhận được cũng không sao, chúng ta có thể làm lại. Hai đứa luôn là niềm tự hào của chúng ta. Đừng lo lắng."
Lam Hi Thần đưa tay, năm chặt lấy hai tay của Giang Trừng, hắn cũng dùng lực tay nắm chặt lại tay của người kia. Mắt đầy ý cười trao đổi với nhau rồi cùng nhắm lại..
Ngưng thần.
Ở xung quanh bốn người, linh lực bắt đầu vận chuyển vòng quanh, một tử sắc một lam sắc cuồn cuộn chảy ra, quấn quít lấy nhau không rời. Nơi hai bàn tay nắm nhau, linh khí giao hòa, mãnh liệt, chặt chẽ. Không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi, một nóng một lạnh, âm dương hòa hợp.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã kết làm đạo lữ đã lâu, cũng đã sớm trở thành đối tượng song tu kiếp này của nhau, khí tức của người kia thế nào, họ đã vô cùng rõ ràng. Ở nơi hai bàn tay nắm chặt, linh lực của hai người cùng nhau hòa trộn, tiến vào thân thể người kia rồi lại chầm chậm rút ra. Cứ vậy, linh khí từ từ lưu chuyển, một vòng lại một vòng không hề ngơi nghỉ. Xung quanh chẳng biết từ bao giờ đã nổi lên một quả cầu, bao trọn lấy một nhà bốn người.
A Dục cùng A Chiều ngồi trong lòng song thân, nhắm mắt lại điều tức. Linh khí cuồn cuộn nổi lên, bao trọn lấy người bé. Xung quanh người, bé cảm nhận được hai loại khí tức, một ôn hòa mềm nhẹ, một mạnh mẽ cương liệt, hai đặc tính khác hẳn nhau lại không hề xung đột, ngược lại, chúng lại vô cùng hòa hợp, tiền hô hậu ủng, nâng đỡ lẫn nhau.
Dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy xuôi trong thân thể, lan tỏa khắp tứ chi bách hài, ngũ giác càng lúc càng thêm nhạy cảm. Thấy được chúng đang dần hội tụ về đan điền, miệng nhỏ đọc lên khẩu quyết, hai bàn tay kết ấn, linh khí liền xoay chuyển một hồi rồi dừng lại, yên tình nằm trong bụng nhỏ.
Dưỡng thần một lúc, A Chiêu nhẹ mở đôi mắt ra, thấy ở vị trí đối diện, ca ca cũng vừa hoàn thành, thức tỉnh. Thân thể chúng cảm thấy như vừa được ngâm qua ôn tuyền vậy, mồ hôi ướt nhẹp cả vạt áo nhưng cả thân thể lại vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng.
Lam Hi Thần cũng Giang Trừng thấy hai bé đã tỉnh liền lưu chuyển linh lực nốt vòng cuối rồi thu về. Nhẹ nhấc mắt, Giang Trừng liền thấy trong mắt Lam Hi Thần ngập tràn ý cười, hắn cũng thấy vô cùng vui vẻ.
A Dục và A Chiêu là kỳ tài.
Ngay trong lần đầu tiên đã có thể tìm ra và điều khiển linh lực đến vậy, trong tu chân giới hiện nay vô cùng hiếm có, chỉ sợ Lam Hi Thần y trước đây thiên phú cũng khó bằng. Hai đứa bé này hẳn là trong một vài năm nữa sẽ bắt đầu kết đan. Là phụ thân, là cha, họ mừng thay cho chúng.
Xoa xoa đầu nhỏ đã sớm chảy đầy mồ hôi, Giang Trừng lên tiếng:
"Nhóc con, hai đứa có muốn cùng đi tắm không?"
.
Ở sau Hàn thất có một ôn tuyền.
Trước đây, khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có Hàn Đàm lạnh lẽo đến thấu xương, sau này kết đạo lữ cùng Giang Trừng, nơi này mới được Lam Hi Thần dụng tâm lập nên.
Lúc này trong ôn tuyền, hai đứa bé đã nhanh chóng cởi bỏ y phục mà nhảy xuống bơi qua bơi lại. A Dục cùng A Chiêu rất thích nơi này, thường xuyên cùng nhau tắm và chơi đùa ở đây. Nước ấm vung vẩy qua lại, chẳng mấy chốc, tiếng cười đùa đã vang vọng khắp nơi.
Thấy hai đứa trẻ đang đùa vui, cũng thấy cơ thể mình nãy vì vận linh lực mà toát ra không ít mồ hôi, giờ dính dính khó chịu, Giang Trừng nghĩ nghĩ rồi kéo đai lưng, cởi bỏ y phục mà xuống ôn tuyền.
A Dục và A Chiêu đang trêu nhau, quay sang bỗng nhìn thấy cha đang ngâm mình xuống nước liền cảm thấy kinh hỉ. Đây là lần đầu bé được tắm cùng cha nha, cũng là lần đầu nhìn thấy dáng người của cha nữa: Thân người thon dài đầy sự dẻo dai, cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi không chút mỡ thừa. Oaa, thật đẹp mà.
Quay sang chọc chọc bụng của đệ đệ, A Dục giọng trêu đùa nói:
"A Chiêu, bụng đệ hơi béo này."
Bị ca ca trêu, A Chiêu cũng lấy tay nhéo nhéo bụng hơi phồng phồng ra của A Dục, lên tiếng nói:
"Ca ca, không phải ca mới béo hơn ta sao. Nhìn này, rõ ràng béo hơn."
"A Chiêu, đệ nhìn lại xem, rõ ràng đệ béo hơn. Bữa nào đệ cũng ăn nhiều hơn ca."
"Là A Dục luôn ăn tranh của đệ thì có, nếu đệ không ăn nhanh thì đã sớm hết rồi."
Nhìn hai đứa trẻ đang chí chóe không thôi vì mấy chuyện không đâu, Giang Trừng mới lấy tay vung một ít nước cắt ngang hai đứa nhóc:
"Hai đứa cãi nhau gì chữ? Không phải từ mặt mũi đến dáng người đều y hệt nhau sao? Lão tử sinh ngươi ra còn không phân biệt được. Ăn nhiều như vậy, không phải đều béo tròn như heo sao?"
Thấy bị cha tập kích, hai bé đâu còn nhớ gì cãi nhau nữa, miệng nhỏ liền chu chu:
"Cha, người đánh lén."
Bị hai đứa nhỏ ngốc ngốc khiển trách, Giang Tông chủ cũng không chút nào nhượng bộ, lại vốc thêm chút nước vẩy sang:
"Hừ, đánh lén thì sao? A Dục, A Chiêu, cha khiêu chiến chấp cả hai đứa, chơi không?"
A Dục ngẩng đầu nhỏ lên: "Có, con muốn chơi."
"Con mới không sợ." A Chiêu tay nhỏ chống nạnh: "Ca ca, mau mau lại đây."
Nói xong, hai tay nhỏ dùng hết sức mà gạt qua, từng đợt bọt nước bay tứ tung.
"Ai nha được lắm, được lắm, không hổ là con trai ta."
Giang Trừng dùng một bàn tay lớn không ngừng vẩy nước sang, đông tây tập kích làm hai đứa rối tung rối mù.
"Tiểu tử, trò này cha ngươi đã chơi suốt cả chục năm cùng tên Ngụy sư bá kia của hai đứa rồi, đến hắn cũng không thắng nổi cha ngươi đâu."
Giang Trừng ra sức vẩy nước, hai đứa trẻ nhanh chóng né người, phản đòn. Bọt nước từng đợt, từng đợt bắt tung tóe khắp nơi. Đại chiến nổ ra, hai phe đều tấn công vô cùng kịch liệt.
Lam Hi Thần đang đứng trên bờ nhìn ba người kia chơi đến bất diệc lạc hồ. Tay áo phiêu phiêu, miệng cười nhè nhẹ, rõ ràng không định xuống tham chiến. Trong lúc không nhập tâm, lại không chút nào phòng bị, y bị cả một cột nước được linh lực mang đến dội thẳng vào người, tai lại nghe được tiếng nói:
"Lam Hi Thần, xuống đây, đừng đứng đó. A Dục A Chiêu, mau lên, chúng ta cùng phe, tấn công phụ thân mấy đứa đi!"
Bị ba cha con kia hợp sức tấn công, Lam Hi Thần chật vật vô cùng, quần áo ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Nâng khóe miệng cười dần dần trở nên bất thiện, y hai bước nhanh gọn lột bỏ mạt ngạch cùng ngoại bào, lao xuống nước tham chiến cùng một lớn hai nhỏ đằng kia, nháo đến quên trời quên đất.
Đến khi thấy ba người kia thấm mệt, Lam Hi Thần mới lùi một bước xin hàng. Tay dài vòng qua, dùng lực, ôm cả ba người kia vào lòng.
Hai đứa bé vận động mạnh trong thời gian dài, nằm trong lòng song thân thở hổn hển. Miệng nhỏ cười khanh khách, tay như ngó sen giơ lên tỏ thắng lợi:
"Cha, con thắng."
"Con cũng thắng."
Giang Trừng thấy hai đứa vui vẻ cùng chiều theo: "Ừ, hai đứa thắng." Xoa xoa đầu nhỏ, lại bồi thêm: "Nhớ ngày nào hai đứa còn nằm trong bụng cha nháo liên hồi, giờ đã lớn đến vậy rồi."
A Dục cùng A Chiêu nghe vậy cũng thấy tò mò:
"Cha, hồi đó con thế nào hả cha?"
"Con cùng A Chiêu ở trong bụng cha sao cha?"
Giang Trừng cười cười:
"Hai đứa á, lúc đó ở trong bụng, cha còn không biết. Sau bị hai đứa vật lên vật xuống mới phát hiện ra, hại phụ thân hai đứa hốt hoảng đến nỗi mặt mũi trắng bệch."
"Sau đó lớn lên a, ở trong đó quẫy qua quẫy lại tựa con cá trạch vậy, còn làm lão tử mất ngủ mấy đêm liền."
"Lúc sinh ra hai đứa xấu lắm, như con khỉ con, chẳng hiểu sao ai cũng khen đẹp."
"Không những vậy còn ăn nhiều, giờ ăn vẫn nhiều. Đúng là heo con."
"Hai đứa có thấy phụ thân và cha phải làm việc vô cùng vất vả không, chính là để kiếm cơm cho hai đứa đấy."
Lam Hi Thần lẳng lặng ngồi sau nghe từng mẩu chuyện xưa, thỉnh thoảng xen lẫn mấy câu hỏi ngây ngô của bé con, cảm giác như đã trải qua mấy đời..
Gặp gỡ, sóng gió, xa cách ngàn trùng rồi lại quay trở về với nhau, lại có cả A Dục cùng A Chiêu,... đời này có Vãn Ngâm sánh bước, là phúc phận ba kiếp của y..
Là tam sinh hữu hạnh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro